33.Kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại tấp nập. Đã ngót nghét nửa tiếng đồng hộ mà cơn mưa vẫn nặng hạt hệt lúc ban đầu.

Có phải hay không, khi mưa rơi , là lúc ta đau lòng nhất?

Bởi vì không còn cách nào khác, tôi đành tránh tạm ở một cái ghế đá trên hành lang. Học sinh đa số đều ra về hết. Trường học lúc bấy giờ trở nên yên ắng và hiu quạnh hơn.

Còn mãi đắm mình trong sự tĩnh lạnh điệp trùng ấy, tôi không để ý cái bóng đen đang đến gần mình, thậm chí còn đặt tay lên vai vỗ vỗ vài cái.

"Này, cô bé. "

Tôi giật bắn mình, còn định la lên thật to. Nào ngờ cậu ta nhanh tay, bịt chặt miệng tôi lại, thành ra những tiếng la chỉ nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

"Trời ạ, con gái bây giờ manh động ghê. "

Cái bóng đen ngồi xuống ngay cạnh tôi, ra vẻ suy tư của người đi trước.

"Này... "

Tôi muốn hỏi rằng cậu ta đang làm gì ở đây, nhưng khuôn mặt kia bỗng hiện ra bởi ánh trăng mờ mờ đang chóng chọi sau mây đen mịt mờ.

Khuôn mặt này nhìn rất quen, nhưng khổ nỗi , tôi chẳng nhớ nổi cậu ta là ai cả...

Có lẽ vì Jungkook và Yerim đã ăn mòn bộ nhớ của tôi rồi cũng nên...

"Hey, cậu là Lalisa Manoban? "

Thì ra là con trai. Tôi có chút bất ngờ, vì thoạt nhìn thì thấy cậu ta trông vô cùng nhỏ nhắn và mảnh khảnh, nhưng giọng nói trầm đặc như vậy thì không phải là con gái rồi.

Hay cậu ta thuộc vào trường hợp 'đi đến Thái Lan nửa đường lại hết tiền chạy về? '

Mà dù sao thì, cậu ta dường như biết tôi.

"Phải, là tôi. Cậu là ai? "

Vừa dứt câu, cậu con trai kia bỗng bật cười khúc khích như vừa nghe chuyện điên rồ nhất thế giới.

"Có gì đáng cười sao? "

Tôi nhíu mày khó chịu. Bọn con trai bây giờ trừ Jungkook ra thì đều dở người hết rồi.

"Lalisa, đừng nói là cậu quên mất tôi rồi đấy nhé? "

Tôi định gật đầu thay câu trả lời, chỉ tiếc là hơi cậu ta có vẻ rất dài, vừa nói xong câu này liền nói tiếp câu kia.

"Haizz, ngại hết sức. Xin chào, tôi là Kim Mingyu. "Rồi cậu ta nhoẻn cười mang tính thương hiệu.

Tôi ngẩn người hồi lâu.

Ừ thì Kim Mingyu. Nhưng tôi đâu có quen ai tên Kim Mingyu đâu nhỉ.

Thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của tôi, Mingyu bĩu môi khinh thường.

"Dạ chị hai, em là bạn cùng lớp của chị nè. "

Chữ bạn cùng lớp đập vào tai tôi sao mà nghe xa lạ thế...

Tôi cả kinh không nói nên lời, lấp bấp nhìn cậu ta.

Uầy, đúng thật là do Jungkook và Yerim đã chiếm hết não phải rồi...

"Sao? Hôm nay bổn thiếu gia cho cưng quá giang nhé. "

Không cho tôi kịp trả lời, Mingyu liền đứng phắt dậy, kéo tôi xềnh xệch như mấy bà mẹ trẻ kéo con về sau khi bắt gặp con gái bà ta hẹn hò lén lút vậy.

Đúng là kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro