32.Giỏi nhất là làm tớ đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/10/xxxx

Buổi văn nghệ đã bị hoãn lại sau khi tiết mục đầu tiên diễn xong.

Bởi vì trời bỗng đổ mưa to như trút nước, mọi người bắt đầu hoảng loạn và di chuyển tứ phía.

Tớ đần người nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, mắt dáo dác kiếm tìm một bóng hình quen thuộc trong trận mưa nhạt nhòa.

Jungkook đi về phía phòng y tế trường. Khỏi nói, tớ cũng thừa biết lý do.

Nếu không phải Yerim đang sợ sệt trước những trận sấm chớp to như rạch ngang bầu trời, cậu sẽ đến đó làm gì, đúng không?

Tớ ngoài cái xác rỗng này ra, thì chẳng mang theo thứ gì có thể đối phó với cơn mưa này. Vì căn hộ khá gần trường nên lúc nãy tớ đã tản bộ đến đây, lúc đó trời còn mát mẻ và trong xanh, không có lý do nào tớ phải mang theo ô cả.

Và trong vô số người loạn xạ tìm chỗ trú chân ngoài kia, tớ cũng chẳng quen ai để nhờ sự giúp đỡ cả.

Bạn cùng lớp nghe có vẻ khá ổn, nhưng tớ lại rất ngại, hơn một tháng chưa trò chuyện lần nào, giờ lại lết xác đến nhờ vả người ta, tớ cũng không gan dạ đến mức đó.

Huống chi, đám người đông đúc xô đẩy chèn ép nhau này dưới làn nước mưa như tưới mát cả mái trường Daein này, tớ có tìm thấy người bạn chung lớp nào đâu ; cùng lắm là chỉ thấy những bộ dạng ướt nhem và chạy nhanh thoăn thoắt theo mọi hướng.

Tớ chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi.

Jungkook vài phút sau bước ra, ôm lấy eo Yerim giữ vững thân hình gầy gò thiếu sức sống của con bé, dù mồ hôi tuôn ra ròng rã khắp vầng trán cao, nhưng cậu vẫn một mực tỏ ra yêu chiều, ôn nhu như hoa. 

Nhìn hai người hệt mấy cặp tình nhân ngoài phố vậy...

Tớ cũng không định đứng bần thần ở đấy, liền chạy lại, đáng tiếc là, chữ chưa ra khỏi miệng, cậu đã dứt khoát mở lời.

"Xin lỗi Lalisa, Yerim đã thấm mệt rồi."

Jungkook đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tớ, không nhanh không chậm đưa Yerim đi ra khỏi cổng, ép sát người con bé vào trong để tránh cho nó ướt mưa.

Đó là một lời từ chối thẳng thừng.

Tớ còn tưởng cậu sẽ nói câu nào đó dài dòng và ít tàn nhẫn hơn đấy...

Nhìn hai bóng dáng khuất sau mấy cái cây to, tớ bậm môi , nén dòng nước ủy khuất của chính mình vào trong.

Mưa không có dấu hiệu ngưng giảm, ngược lại còn tầm tã hơn. Cơn mưa nặng hạt, khiến lòng tớ cũng nặng trĩu đi.

Hạt mưa to lớn ,nghiêng nghiêng như muốn chao đảo đất trời.

Tớ lạc lõng dưới dòng người náo nhiệt vồn vã, mắt mịt mờ nhìn khung cảnh xa xăm đã bị nước mưa làm cho lu mờ.

Jungkook này, cậu cái gì cũng giỏi.

Nhưng giỏi nhất, chính là làm cho tớ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro