34.Công dân lương thiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta đẩy tôi vào xe như một món hàng hóa, không một lời phân trần, nhảy lên ngồi cạnh và trưng ra nụ cười ma tôi cho là 'ma chê quỷ hờn'.

"Tôi còn chưa đồng ý mà? "

"Xùy xùy, đừng ngại, bổn thiếu gia hiểu tính cưng quá mà. "

Mingyu cười trí trá, dùng tay xoa mái tóc nửa khô nửa ướt của tôi, và thành công biến nó thành cái tổ quạ.

Trời ạ, tôi nhớ không lầm thì chúng ta chỉ vừa nói chuyện với nhau vài phút trước thôi nhé. Dây thần kinh xấu hổ của cậu ta xác định bị đứt phanh rồi.

" Tôi nhớ tôi với cậu có thân thiết lắm đâu? "Tôi nghiêng đầu, gặng hỏi.

"Cậu hài hước ghê. Tôi với cậu thân nhau từ đầu đường đến cuối hẻm ai chẳng biết."

Mingyu mỉm cười hồn nhiên sau khi buông lời nói dối trắng trợn. Một nụ cười mà tôi muốn dùng tay đấm cho nó vỡ vụn.

Tôi giật giật khóe mắt. Điên mất thôi.

Thế là tôi quay mặt sang chỗ khác, bày ra điệu bộ 'không thèm chấp nhặt trẻ con'. Dù sao chịu khó nhẫn nhịn một chút vẫn tốt hơn là dầm mưa về nhà.

"Nhà cậu ở đâu? "

Ồ, giờ mới nhớ để hỏi câu đó hả?

"Cậu đi thẳng đi, khi nào đến tôi sẽ kêu dừng. "

Mingyu hình như có vẻ khá bất mãn với câu trả lời cho có của tôi, nhưng rồi cũng vắt chéo chân không nói lời nào. Sau đó thì không ai nói với nhau thêm câu nào nữa.

Không khí trong xe có phần ngột ngạt hẳn đi.

"Mingyu này... "

"Sao? "

"Sao cậu về muộn thế? Trong khi cậu có thể dùng xe về trước? "

Tôi hít sâu, quyết định đem thắc mắc bấy lâu của mình ra ánh sáng.

"Chà, nói sao nhỉ? Bởi vì về ngay thì chán ngắt, tôi định ở lại chơi. Bắt gặp một em gái tóc vàng ngồi thừ ra đấy, và không ngờ người đó là cậu."

Mingyu chống cầm nói. Tôi méo mặt, em gái tóc vàng?

"Thế sao cậu lại giúp tôi?"

"Để mặc bạn gái xinh xắn ngồi chờ đến gồng lưng thì kì cục quá. Tôi lại là công dân lương thiện, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nha. "

Mingyu xảo trá nói, ý thức câu trả lời 'Vì nhìn cậu xinh gái' vùi sâu vào lòng.

"Nghe khó tin quá nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm trong vô thức. Nhìn mặt câu ta gian manh quỷ quyệt như vậy, chữ 'lương thiện' sao mà dám đi đôi.

"Ồ, đến nơi rồi. Cám ơn cậu."

Nhìn thấy hàng cây to cao quen thuộc, tôi nhanh chóng buông lời. Rồi không nhanh không chậm mở cửa xuống xe.

Chỉ là vừa đặt chân xuống, người tôi như bị giật ngược về phía sau. Tôi hoảng hốt, khó hiểu nhìn cậu con trai đang nắm chặt lấy tay phải mình.

"Cậu làm gì vậy? "

"Tôi đang sưởi ấm cho bàn tay lạnh băng của cậu nè."

Cậu ta nháy mắt đùa giỡn, thậm chí còn siết tay chặt hơn.

"Đồ bệnh hoạn."

Tôi gắt lên, giật mạnh tay ra rồi hậm hực bước vào căn hộ.

Ai đó đứng bần thần ở ngoại, đờ đẫn nhìn bàn tay của mình còn chút hơi ấm dư âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro