Chap 9 : Lời Xin Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Cửa phòng bị đóng bằng một lực mạnh tạo ra âm thanh to lớn vang lên trong căn nhà nhỏ im lặng. Jungkook ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu ôm đầu.

Chính anh là người khiến cậu phải tránh mặt, rời đi, là người gián tiếp và cũng trực tiếp làm cậu thành ra thế này!

Jungkook duỗi một chân, một chân co lên rồi dựa đầu mình vào đầu gối. Đôi mắt luôn cong lên để cười bỗng trở nên vô cảm, cậu muốn yên tĩnh.

Nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, Jungkook dựa đầu vào cửa nhìn lên trần nhà trong khi mọi thứ chỉ đen một màu đen tăm tối. Cậu bắt đầu suy nghĩ về mớ hỗn độn này. Đúng, cậu và Jin vừa cãi nhau, một cuộc cãi nhau giữa hai người đàn ông. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu Jin to tiếng với Jungkook, chính xác là lần đầu.

Điều đó có nghĩa là gì? Hai người chẳng còn tôn trọng nhau nữa sao? Người cậu yêu quý đang không tôn trọng chiều chuộng cậu như trước! Nghĩ đến đây Jungkook cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cảm giác như vừa bị đào một lỗ hổng trong lòng, thiếu thiếu thứ gì đó thậ quá khó nói.

Nghĩ về ngày mai, Jungkook lại phải mở cánh cửa này ra, lại phải đối mặt với Jin. Lúc đó anh sẽ nhìn cậu như một cái gai trong mắt, cậu sẽ trở thành một con người vô tâm khó hiểu đối với anh! Jungkook muốn đêm thật dài để không phải ra ngoài kia đương đầu với người làm lòng cậu quặn thắt đến mức này! Cậu sẽ giam mình trong phòng ư, không thể nào! Jungkook không phải kẻ hèn nhát, cậu là con người và cậu cần ra ngoài kia! Nói gì thì nói, đằng nào cũng phải ra ngoài kia, nên cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa!

Mở đôi mắt vẫn còn vương chút hơi sương của mình, Jungkook đứng dậy một cách nặng nề như đang đeo thêm những bao cát trên mình. Cậu loạng choạng, suýt ngã nhưng may mắn bám được vào bức tường gần đó. Jungkook thất thần, nhìn cậu như kẻ say rượu với dáng đi siêu vẹo.

Men theo trí nhớ, Jungkook đi đến bên chiếc cửa sổ trong bóng tối mà không vấp vào một vật gì. Mở cánh cửa ra, không khí trong lành của buổi sớm làm cậu dễ chịu hẳn. Trước mắt cậu là những toà nhà cao lớn như tên khổng lồ bất động. Dưới kia, xe cộ đi lại bắt đầu nhiều hơn. Trông họ thật nhỏ bé. Jungkook tựa cằm vào tay ngắm nhìn xung quanh, cảm thấy thật bình yên.

Gió lại bất ngờ ùa đến, những làn gió mát lạnh vào mỗi buổi sáng cuối thu làm Jungkook hơi rùng mình nhưng cậu vẫn nhắm mắt hưởng thụ, chúng như gáo nước lạnh gội rửa cho tâm trạng khó chịu và nặng nề của cậu.

Gió tắt, Jungkook mở mắt, đưa ánh mặt nhìn về một khoảng không vô định rồi cậu lại thở dài. Làm gì bây giờ, lại đi chơi ư, quá tam ba bận. Bỗng một luồng suy nghĩ loé qua đầu Jungkook, hay là cứ ra ngoài kia, ngồi ở ghế sofa rồi xem chuyện gì xảy ra. Có phải cậu quá liều không? Cứ thử rồi biết!

Jungkook rời mắt khỏi khung cảnh yên bình vào buổi sáng ngoài kia, quay về phía cái tủ quần áo, chọn một bộ đồ thoải mái rồi vác đồ vào nhà tắm. Cánh cửa khẽ mở ra, Jungkook thò đầu ra khám sét tình hình. Căn nhà nhỏ bé tối om không bóng người, mọi cửa đều đóng, công tắc đèn cũng không bật. Bây giờ cậu mới an tâm lách thân hình nhỏ bé của mình ra ngoài. Rõ ràng đây là căn nhà mà bố mẹ cậu bỏ nửa số tiền ra thuê, tại sao phải lén lút như tên trộm. Nghĩ rồi cậu đứng thẳng lên, chỉnh lại tư thế rồi bình thản đi vào nhà tắm.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, một cánh cửa khác mở ra ngay sau đó, là cánh cửa phòng của Jin. Jungkook đoán đó là Jin, cậu đứng yên vổng tai lên nghe xem anh định làm gì. Tiếp theo là tiếng cánh cửa trung cư mở ra rồi đóng vào, chắc anh ra ngoài. jungkook thở phào và bắt đầu công việc của mình, kì kì cọ cọ cho thoải mái đầu óc.

Tắm rửa một lúc khá lâu Jungkook mới vác xác ra khỏi nhà tắm. Tay cầm điện thoại sáng màn hình, mái tóc còn chút nước chảy xuống cái áo phông kẻ xanh, quần ngố bò khoẻ khoắn. Đưa tay tìm công tắc điện rồi bật lên, căn nhà được chiếu sáng nhờ bóng đèn mang màu vàng nhẹ. Cậu nhìn xung quanh căn nhà, chẳng có vết tích của cuộc cãi nhau lúc nãy. Mà thay vào đó là một bữa sáng trên mặt bàn bếp được đậy cẩn thân và có vẻ như còn nóng hổi. Đó là một bữa cơm nhỏ, một âu Kimpap ba tầng và bên cạnh là một hộp cơm đủ các món thịt trứng rau củ. Có một tờ giấy vàng nổi bật. Jungkook nhìn mà không thèm đọc, biết trước rằng đây chính là lời nhắn Jin giành cho mình trước khi đi.

Chẳng nghĩ ngợi thêm, cậu bê luôn âu Kimpap rồi ra sofa nằm, mở laptop bắt wifi xem phim một mình. Vừa xem vừa đợi Jin về mà chẳng có lí do, chỉ muốn nhìn thấy anh thôi!

Vài tiếng sau đó, khi bộ phim ngắn kết thúc cũng là lúc miếp Kimpap cuối cùng yên nghỉ trong dạ dày ai kia. Jungkook nhìn đồng hồ, đã sắp trưa mà Jin chưa về, cậu cảm thấy hơi lo. Cứ có cái gì đó trằn trọc trong tâm trí cậu, cậu ngồi yên trên sofa mà không làm gì cho đến khi cái bụng bắt đầu có dấu hiệu biểu tình. Jungkook lại lon ton chạy vào bếp lấy nốt âu cơm ra ngồi ăn, lại xem thêm bộ phim ngắn nữa.

Đã 2 giờ chiều mà chưa thấy bóng Jin, Jungkook bắt đầu bồn chồn, đứng ngồi không yên. Chính cậu cũng không hiểu phản ứng này là gì, không biết rằng bản thân cũng rất lo cho anh. Nhưng đi lại nhiều quá đâm ra mệt. Nằm luôn xuống sofa đánh một giấc say.

Ở một nơi nào đó có Jin. Anh đang vui vẻ trong một quán cà phê nhỏ gần nhà. Bên cạnh cửa kính và ngắm nhìn ra làn đường tấp nập bóng người ngược xuôi kia.

"Ờm, bốn giờ rồi, hôm nay rất vui! Cảm ơn RM nha, bữa sau tôi chiêu đãi cậu bù cho hôm nay! " Jin nói, vỗ vỗ vai người đối diện.

" Dĩ nhiên, không đãi tôi cũng sẽ đòi! Mà được dịp tốt nhớ cho bọn tôi gặp Jungkook nha! Còn tối nay thì chúc may mắn!" Chàng trai kia nói, đứng lên cùng Jin. Hai người cao ngang nhau nhưng phong cách ăn mặc quá khác biệt. Một người đi áo phông quần bò giản dị, người kia phong cách B-Boy chất lừ, thêm cái tai nghe to đùng.

Hai người cười cười Tạm biệt nhau mấy câu rồi đường ai nấy về. Jin đi bộ. Thân người cao lớn của anh hoà mình vào dòng người Seoul tấp nập. Chiếc áo phông vàng nổi bật, quần bò xanh và chiếc giày trắng. Bao cô gái đi qua đều phải quay đầu lại nhìn nhưng Jin chỉ cười trừ, anh thầm rút kinh nghiệm lần sau không ăn mặc loè loẹt như vậy nữa !

Sau nửa tiếng đi bộ anh đã đứng trước cửa nhà mình! Không suy nghĩ gì mở cửa vào nhà luôn. Tặng cho anh là một dáng người quen thuộc đang yên giấc ngủ trên ghế sofa. Chân vắt lên thành ghế, chân kia cho xuống nền nhà, tay phải đặt lên ngực, tay trái đặt lên chiếc bàn gần đó. Trên bàn, máy tính chưa đóng, bát đĩa ăn xong chưa dọn. May mà chuột gián không kéo vào làm bạn cho vui nhà vui cửa.

Nhìn thất cảnh này môi Jin cong lên cười không thành tiếng. Nhẹ nhàng tháo dày, đóng cửa. Bước gần đến bàn thu dọn đồ đạc. Anh cũng không ngờ Jungkook ăn khoẻ như thế, may mà không ăn luôn bát đĩa. Anh lại nhẹ nhàng hết sức lau rửa đống bát đĩa ấy trong phòng bếp.

Jungkook bắt đầu cựa mình. Cậu mở mắt, mờ mờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, lại bờ vai rộng ấy. Vậy là Jin về rồi! Khám sét xung quanh, đống bát đĩa cậu vừa ăn cũng đã được Jin dọn sạch. Jungkook thấy hơi áy náy, tại ban nãy cậu cũng có ý định rửa đống bát đũa nhưng buồn ngủ quá nên quên luôn.

" Jin huyng... về rồi à!" Cậu chào anh bằng chất giọng ngái ngủ của người vừa mới tỉnh dậy sau giấc mộng sâu.

Anh quay lưng lại với đống bát đã được rửa sạch sẽ như gương soi.

" Ừm, vào phòng thay quần áo đi. Hôm nay không kịp nấu cơm nên ta ra ngoài ăn!" Jin nói nhưng không nhìn về phái Jungkook. Đi một mạch vào luôn phòng và đóng cửa lại. Điệu bộ đó làm Jungkook hơi buồn, vậy là anh chán cậu rồi. Nhưng chẳng phải đây là điều cậu muốn ư, sao cậu cứ cảm thấy buồn tiếc trong lòng.

Đứng lên, vươn vai cho xương cốt về vị trí. Jungkook từ từ đi vào phòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đang tối dần. Ánh sáng dưới đường hắt lên những tia màu vàng. Mặt trời đi ngủ là lúc cậu tỉnh dậy.

Vậy là cậu ngủ hơi lâu nhỉ!

Chọn cho mình trang phục thoải mái nhất, luôn là áo phông quần bò rộng. Chỉ là bữa ăn tối bên ngoài thôi mà. Jungkook nhanh chóng ra ngoài sau khi đã thay quần áo xong xuôi.

Ở ngoài phòng khách, anh đang ngồi đó và lướt điện thoại. Vẫn là bộ quần áo lúc trước, có vẻ anh không muốn thay đồ. Cậu xuất hiên thu hút ánh nhìn của anh.

" Xong rồi thì đi thôi!" Jin đứng lên, đợi Jungkook ra trước rồi tự mình tắt điện và đóng cửa.

Một lúc sau, cả hai chàng trai đã xuống dưới sảnh chính và chuẩn bị lên đường đi tìm một quán cơm. Seoul vào giờ này vẫn đông đúc như bình thường, đâu đâu cũng kín mít bóng người qua lại.

Hai người chọn một quán cơm vừa bôt vừa rẻ. Gọi món rồi nhanh chóng dùng bữa. Chẳng ai thèm thốt ra một lời khiến bầu không khí thật nặng nề, xung quanh mọi người nói chuyện ồn ã còn cậu và anh chỉ dán mắt vào điện thoại và dùng phần cơm của mình. Bữa ăn tối cũng nhanh chóng kết thúc vì chẳng ai thèm nói một lời ngoài việc ăn.

Jungkook nhận ra Jin quá khác lạ! Anh chẳng thèm nhòm ngó đến cậu, cậu buồn mà chẳng nuốt nổi cơm. Hay là cậu sai thật! Không thể biết nổi ai sai ai đúng. Trong lòng Jungkook bắt đầu quặn lên từng đợt, cảm giác sợ hãi mất mát trào dậy.

Sau khi thanh toán, cả hai thoát ra khỏi nơi tấp nập tinh ỏi khó thở kia. Jin vẫn giữ điệu bộ cũ, không mở miệng nói thành tiếng. Jungkook chẳng thể làm gì, thôi thì cậu đành lên tiếng vậy.

" Em hơi no! Chúng ta đi dạo ở công viên đi!" Jungkook gợi chuyện. Đúng là cậu nghĩ nên đi dạo một chút để đống thức ăn trong bụng được tiêu hoá và kéo dài buổi tối chán ngán của hai người.

Công viên hôm nay vắng bóng người. Xung quanh cây cối được cát tỉa gọn gàng, trang trí tinh tế càng tô đậm vẻ đẹp của thiên nhiên. Con đường đá không có vết tích của rác rưởi, hàng ghế dài luôn thường trực trên các đoạn đường đi bộ. Thi thoảng lại có những cột đèn toả màu vàng dịu nhẹ. Tháp nước vẫn hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Hai chàng trai bước đều trên con đường đá dưới ánh đèn vàng. Jin vẫn không nói một lời, anh chăm chú ngắm nhìn xung quanh. Còn Jungkook vẫn bị Jin làm chú ý không thôi. Cậu luôn tò mò về Jin hôm nay, vì điệu bộ của anh với cậu quá khác mà cậu cũng đã biết lí do rồi. Cứ thi thoảng cậu lại ngó trộm Jin rồi lại bất chợt quay ra chỗ khác sợ Jin bắt gặp.

Nhưng rồi cuối cùng cũng không chịu được, Jungkook là đứa ghét im lặng và rất tò mò. Hai thứ làm cậu phải mở miệng bật hơi lên tiếng.

" Hôm nay hyung đi đâu vậy!" Jungkook nói, cố làm giọng bình thường trong cả hai đang có chuyện không hay hồi sáng.

" Đi chơi với bạn thôi!" Jin quay lại trả lời Jungkook luôn, điệu bộ như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện hồi sáng. Chắc anh và cậu đang đóng một vở kịch giả tạo.

Jungkook nghe xong ừ nhẹ. Giờ mới thấy Jin đề cập đến bạn bè nên cậu thấy hơi lạ.

" Lo cho hyung sao?" Jin bất chợt hỏi làm Jungkook ngặc nhiên quay lên nhìn anh. Có lẽ anh nói trúng tim đen của cậu rồi, giờ cậu mới nhận ra mình lo lắng cho anh suốt buổi hôm nay.

" Có lẽ thế!" Jungkook hờ hững trả lời, quay mặt đi chỗ khác, giấu đi cảm xúc của mình.

" Huyng mới đi có vài tiếng mà đã lo thế rồi à, thế đã biết rằng em vắng nhà suốt mấy ngày thì hyung đây lo đến mức nào rồi đó!" Jin nói bằng giọng trầm lặng, câu nói ấy làm Jungkook hơi sững lại để suy nghĩ. Vậy là cậu đã được nếm thứ cảm giác mà cậu giành cho Jin mấy ngày qua.

Đúng, anh nói đúng. Thế cuối cùng, cậu là người sai, cậu chính là kẻ vô tâm không nghĩ đến cảm xúc người khác. Và giờ cậu đã nếm được! Thật đắng !

" Jin Hyung! ..... Em xin lỗi, hyung nói đúng!" Jungkook kéo tay Jin dừng lại. Từng lời một xin lỗi anh. Đôi mắt đầy hối lỗi của cậu hướng nhìn Jin.

Jin cười nhẹ, một nụ cười làm tan chảy con tim đau nhói của Jungkook lúc này, anh xoa đầu Jungkook. Những ngón tay thon dài luồn vào từng lớp tóc mềm của cậu làm tâm trạng của cậu đỡ nặng nề hơn.

" Hyung biết, người có lỗi cũng là hyung" Jin thôi xoa đầu Jungkook, bàn tay lại đặt lên vai cậu, đôi mắt anh trở nên nghiêm túc. " hyung biết em rất hận huyng và muốn lẩn tránh hyung. Vì... câu truyện bảy năm về trước khi em rời xa bạn bè thân thương, rời xa hyung. Hyung đã làm em buồn, hyung xin lỗi rất nhiều! Và hôm nay gặp lại hyung cũng mừng lắm nhưng em lại không để hyung bộc lộ cảm xúc rồi. Vậy thì để hyung giải thích cho em hiểu!" Jin nói nhẹ nhàng, chậm rãi, từng từ ngữ thấm vào tâm trí Jungkook, bao sự việc khó quên lại được thời cơ ùa về. Cậu chỉ đứng yên nghe anh nói, hồi hộp muốn biết anh đã nghĩ gì suốt thời gian qua.

" Hyung rất quý em, em là người bạn cho hyung cảm giác đặc biệt! Cách em đối xử với mọi người làm hyung cảm thấy vui vẻ dễ chịu! Nhưng khi em đi, hyung đã thốt ra lời nói đó. Nhưng cái gì cũng có căn cứ. Hyung biết rằng em rất coi trọng tình bạn, những người bạn luôn được em đặt trong một ngăn của tim. Nhưng nghĩ xem, huyng biết em rất coi trọng hyung, nếu huyng nói rằng "rất quý" thì em có an tâm mà rời đi đến Busan sống không? Hay em lại tiếc nuối dằn vặt tuổi thơ của mình, từ "bình thường" đó là muốn cho em quên hẳn đi, có thế em mới an tâm trưởng thành được! Bây giờ em đã hiểu rồi đó, hyung không ghét em! Chúng ta luôn là bạn bè tốt!" Jin nói hết ra một mạch, những lời nói chân thật từ tận đáy lòng và đôi mắt nói lên điều đó.

Jin nói xong những lời này, bản thân có chút xúc động, sau đó vô thức rơi nước mắt. Còn Jungkook cảm thấy lòng mình nhẹ đến kì lạ, cậu vươn tay ra ôm lấy Jin, một cái ôm đầm ấm

"Vậy là chúng ta hãy cứ như xưa nhé"!


"Friend Or Lover" chuyện chưa kể chap 4: Tạm biệt.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé Jungkook đang nhỏ dần và khuất hẳn. Jin cảm thấy mất đi một thứ gì đó, một người bạn theo anh suốt hai năm nhưng anh yêu quý vô cùng. Một người em trai đặc biệt. Thế là tiếng cười trong một ngày của anh giảm đi một phần hoặc hơn thế rồi.

Và bây giờ, khi Jungkook đi rồi anh mới cảm thấy Jungkook thật quan trọng, thằng bé đã khắc trong lòng anh một cái tên khó quên. Nó làm anh nhớ đến cậu. Tiếc nuối tột cùng và anh cũng thương nhớ cậu, không có anh bên cạnh cậu lại xoay xở thế nào đây. Đồ hậu đậu, bài tập luôn ghi thiếu, sách vở thì hay quên,và còn hay thức khuya rồi lên lớp ngủ bù vào những giờ phụ trên lớp.

Jin thở dài buồn bã. Ngước mắt nhìn lên trời,đê mặc những bông tuyết trắng tinh rơi vào khuôn mặt căng mịn của mình. Tuyết lạnh giá làm anh hơi rùng mình nhưng chẳng lạnh bằng lòng anh lúc này. Chợt một giọt nước mắt lăn xuống thái dương dẫn theo nhiều giọt khác. Chẳng mấy chốc đôi mắt anh đã hơi đỏ vì khóc.

Ngồi phịch xuống đất, nhìn lại nơi này. Một màu trắng tinh bao phủ, cảm giác trống rỗng thật buồn. Jin với tay cầm lấy con thỏ bông màu hồng đeo trên cặp, đây là món đồ Jungkook tặng ngày sinh nhật của anh. Anh mỉm cười nhìn nó, vuốt ve nhẹ nhàng.

" Ít ra thì vẫn còn thỏ hồng và thỏ trắng, còn con thỏ người thì đi rồi!" Jin nhìn con thỉ bông trên tay và đàn tho trắng tinh kia. "Jungkook à! Chắc em không nghe thấy đâu nhưng... Hyung rất quý em! Sống tốt vào nhe Kookie !"

---------END CHAP 9----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro