Chap 8 : Lẩn tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch!"

Tiếng trốt cửa vang lên. Hai chiếc vali được kéo lăn vào một góc, cái balo to vật vã cũng được vất luôn lên giường một cách bừa bãi. Jungkook thả mình xuống tấm đệm. Trên chiếc giường trải ga màu trắng nổi bật thân hình mệt nhọc của Jungkook, bộ quần áo trên người cậu đã sớm bốc chút mùi và quăn nhàu lại do chuyến đi mệt nhọc.

Đưa ánh mắt vô cảm của mình nhìn lên trần nhà sơn màu vàng nhẹ, Jungkook lại vô thức thở dài. Cậu đặt cánh tay lên trán bắt đầu suy nghĩ. Căn phòng yên lặng không một tiếng động rồi từ từ chìm luôn vào tâm trạng của Jungkook lúc này.

Thật khó tin, mọi thứ lại đến quá bất ngờ. Jungkook còn chưa ổn định được bản thân, cậu còn đang nghĩ đây là mơ. Đúng là Trái Đất này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví dụ như bạn sẽ nhặt được túi tiền chưa đựng hàng vạn USD khi đang đi dạo và sau đó đổi đời trong một thao tác hoặc bạn cũng có thể xuống địa ngục trong gang tấc khi Thần Chết vẫy tay. Và Jungkook là người được trải nghiệm cái truyện lạ nhưng có thật đó.

Vậy là cậu gặp lại Jin rồi. Sao anh thay đổi quá vậy, Jin huyng của cậu ngày xưa mất rồi. Thay vào đó là một chàng trai trưởng thành cao lớn với bờ vai rộng mà bao nhiêu cô gái hàng mong. Cậu cảm thấy như có bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa cậu và anh, làm mất đi sự tự nhiên , thật khó cảm nhận được!

Bức tường đó là gì đây? Sự thay đổi theo thời gian của cả hai hay câu truyện chia tay đẫm nước mắt của Jungkook. Chắc là cả hai đều đúng, dù có thân nhau đến mấy nhưng không nói chuyện sau một thời gian thì cũng sẽ trở thành người dưng nước lã thôi!

Còn về chuyện đó. Người ngoài nhìn vào thì cũng chẳng thấy vấn đề gì! Nhưng cái câu "Cũng bình thường thôi!" làm Jungkook hụt hẫng vô cùng! Quá khứ của cậu là đứa trẻ bị bỏ đói tình bạn, và khi nó tìm thấy tình bạn thì bạn bè là thứ vô cùng quý giá, quý như vàng bạc. Cậu đã nâng niu thứ quý giá đó như một cái cây nhỏ xinh, chăm sóc cho nó từng li từng tí và chỉ sợ rời nó đi một chút là nó sẽ héo mòn mất!

Jungkook là một người trọng tình bằng hữu, với cậu tình bạn là thứ cứu sống cuộc đời của cậu. Nếu mãi mãi không có bạn nghĩa là cậu không được tiếp xúc với xã hội.

Thế rồi Jin đã làm thế với cậu, chính miệng thốt ra lời nói làm cậu như rơi xuống vực sâu đen tối. Mọi thứ trong tay Jungkook biến mất trong tích tắc như làm vỡ bong bóng sà phòng yếu ớt.

Jungkook lớn dần lên trưởng thành hơn và cơn ác mộng đó cũng lớn lên theo, dần dần trở thành một nỗi sợ hãi thỉnh thoảng tìm đến giấc mơ của Jungkook. Và cậu hận nó, hận luôn kẻ tạo ra nó, cậu không biêt làm gì, không biết cách ngăn chặn nó. Và bây giờ, cơn ác mộng và chủ nhân của nó đang ở ngay đây, tâm trí của cậu.

Đôi mắt nhìn lên trần nhà của cậu bỗng phủ một mảng hơi nước nặng trịch. Cậu rủ hàng mi của mình xuống, ép cho giọt nước mắt chứa đựng tâm tư ưu phiền từ từ rơi xuống thái dương rồi hoà vào mồ hôi. Bỗng một tia suy nghĩ chạy qua Jungkook, là tránh mặt Jin bằng mọi cách.

Nghĩ đến đây Jungkook bật dậy nhưng rồi cứ ngồi vậy chẳng biết làm gì, chỉ muốn quên đi hình ảnh đó trong khi nó đang xuất hiện. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đang tối dần, hiện lên màu vàng cam của hoàng hôn trông thật yên bình. Thi thoảng lại có một đốm đen nhỏ đang chuyển động đôi cánh của những chú chim. Bóng đèn hai bên đường đã chói loá một màu vàng, xe cộ vào giờ cao điểm cũng đông hơn, tiếng còi xe vang vọng hẳn lên căn phòng của Jungkook.

Cậu nghĩ rồi đứng dậy, đóng cửa bật đèn. Nhìn lại căn phòng nhỏ bé, Jungkook lại thở dài. Cậu cởi cái áo caro của mình rồi vất xuống giường, mở hai cái vali đựng quần áo và đồ lặt vặt. Jungkook bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp đồ đặc vào tủ và những nới trống trải. Một lát sau, căn phòng đã được tô thêm vài món đồ, tủ quần áo đầy những bộ quàn áo kiểu dáng khác nhau. Cái bàn học cũng có thêm chút sách vở và một hai món đồ lưu niệm. Không gian bây giờ đã có thêm chút sức sống.

Đảo mắt chiêm ngưỡng thành quả của mình, Jungkook cười hắt một cái do mệt. Trên chiếc áo trắng của cậu hơi ướt đi vì mồ hôi. Mái tóc mới gội hồi sáng đã bết lại đôi chút.

Bây giờ Jungkook mới chợt nhận ra mình chẳng còn việc gì làm, mà hôi thối thế này thì chỉ còn nước tắm rửa. Nghĩ gì làm đấy, cậu mở tủ lấy bộ quàn áo mát mẻ rồi vơ luôn cái áo caro, mở cửa ra ngoài để đi tắm. Cậu vừa mở cửa, một mùi thơm ập ngay vào mũi, mùi thơm của thịt đây rồi, quá quyến rũ!

Và cậu thấy một bóng lưng đang quay lại với mình! Một bờ vai rộng lớn, cái đầu hơi nghiêng về một bên vẻ chăm chú vào công việc lắn , tay đảo đảo nồi thịt. Là Jin đang nấu ăn. Lúc nhìn thấy hình ảnh này, Jungkook lại không muốn lẩn tránh Jin, vì đây chỉ là bóng lưng của anh, một bóng lưng vững chãi hay xuất hiện trong truyện ngôn tình mà mấy cô nàng thường hay chạy tới ôm từ phía sau. Nhưng khi cái đầu kia xuay lại thì cậu sẽ chạy biến đi luôn.

" Em đi tắm rồi ăn cơm, nước nóng hyung đã chuẩn bị rồi, chỉ cần tắm là xong!" Bỗng Jin nói, không quay đầu nhìn Jungkook, vẫn tập trung vào nồi thịt phảng mùi thơm mặn ngọt.

Jungkook nghe xong chỉ ừ nhẹ một cái đủ nghe rồi vào luôn phòng tắm. Cậu muốn ngủ luôn trong phòng tắm vì hơi mệt nhưng khi làn nước mát lạnh vừa chạm vào tấc da thịt làm cậu tỉnh hẳn. Tắm rửa với tốc độ ánh sáng, Jungkook ra ngoài với chiếc áo phông trắng dài đến khuỷa tay, chiếc quần thể thao trông thật khoẻ khoắn, đầu tóc đã dược lau khô.

Ập vào mắt cậu là bàn cơm đã được dọn dẹp đầy đủ chủ đợi cho vào miệng nhai nuốt và tiêu hoá. Món thịt sốt cà chua đỏ thơm nổi bật được xếp vào một chiếc đĩa kích cỡ to, bên cạnh là món kimchi và ít củ cải xào cùng với đĩa rau sống. Toàn mấy món chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng người nhìn. Mùi hương bốc lên cùng làn khói trắng làm dạ dày Jungkook biểu tình.

" Xong rồi à, mình ăn thôi! Hyung đói quá!" Bỗng giọng nói của Jin phát ra từ phía bên trái, Jungkook theo phản xạ quay lại nhìn. Jin đang đứng lên ở phía ghế sofa, tay cầm điện thoại đã tắt màn hình, chắc anh chơi điện thoại trong lúc đợi Jungkook tắm.

Jungkook gật đầu rồi cùng anh ngồi xuống phía bàn ăn, hai người đối diện nhau làm cậu hơi khó xử.

" Chắc nay em đi đường dài nên mệt, hyung làm bữa thịnh soạn, ăn nhiều vào. Thân hyung ăn không nổi!" Jin nói, nhét luôn một miếng thịt cuộn to đùng vào miệng. Jungkook nhìn mà phục " sao mồm to thế!"

Nhìn đĩa thịt to đùng cách mạng kia, Jungkook chỉ xác định rằng sẽ dậy nhiều lần vào đêm may đây! Nhưng mặc kệ, lấp đầy cái bụng trống rỗng đã.

Bữa ăn diễn ra khá yên bình, hai người tập trung vào ăn. Thi thoảng mới nói một câu nhưng toàn Jin gợi chuyện. Anh cảm thấy khác xưa quá, trước kia khi chỉ có hai người thôi cũng thành cái chợ, bây giờ cứ như đang đọc sách ở thư viện, yên tĩnh phát sợ!

Jungkook đã no lắm rồi, không thể nhồi thêm được nữa. Gắng uống một ngụm nước rồi đứng lên.

"Jin hyung! Em no rồi, hyung dùng bữa tiếp đi, lát xong rồi em dọn cho!" Jungkook đứng lên trong bộ mặt ngạc nhiên của Jin, anh vẫn đang nhai rở miếng thịt và nuốt. Thực ra Jin đã nấu cho Jungkook ăn nên cậu hơi rung động, trong khi đang cố tránh mặt. Thôi thì dọn dẹp rửa bát hộ anh rồi coi như hoà.

" Thôi! Mới đến mà đã làm luôn à? Mệt thì nghỉ trước đi, hyung cũng xong rồi, giờ dọn luôn! " Jin cũng đứng lên, đây là khoảng cách gần nhất giữa hai người trong ngày. Và Jungkook vẫn thấp hơn Jin một chút.

Khoảng cách gần thế này, Jungkook chỉ có thể ngước mắt nhìn Jin và anh nhìn cậu rất chi là quan tâm. Lúc này cậu cảm thấy hơi khó xử, tâm trí thao thức phải thoát ra khỏi tình trạng này. Phải vào phòng.

" Thế thì hyung... hyung giúp em nha! Em đi nghỉ trước đây!" Nói rồi bước luôn vào phòng trong bộ dạng lúng túng vội vã như tên trộm bị bắt tại trận.

Nhìn theo bóng dáng của Jungkook bị cánh của phòng dần che khuất, Jin phì cười rồi bắt tay vào dọn vài cái bát bị thức ăn vây bẩn, vừa dọn vừa huýt sáo như người yêu đời.

Jungkook mở của sổ, không khí lúc này thật trong lành. Đường phố bên ngoài phủ một mày vàng, lác đác xe cộ đi lại vì giờ này họ đang đoàn tụ bên gia đình để dùng cơm sau một ngày mệt nhọc. Thành phố lúc này rất đẹp, những con phố chảy dài với dãy đèn điện, bóng đèn xe cộ nổi bật rồi di chuyển như một đốm sáng di động. Jungkook lấy điện thoại chụp lại khung cảnh này, rồi đăng lên Instargram với dòng Status " Tôi tìm thấy bình yên!". Bức ảnh cậu chụp được chỉnh sủa nên rất đẹp, chả mấy chốc được nhiều lượt like.

Jungkook ôm máy cười hí hửng, tiếp tục ngắm thành phố. Cậu thấy làm việc này rất thích, nó làm cậu cảm thấy bình yên vô cùng! Nhưng ngắm được một lát rồi hai hàng mi cậu bắt đầu nặng dần như muốn trĩu xuống ngay lập tức. Đúng là căng da bụng lại trùng da mắt. Làm theo tiếng gọi tâm hồn, Jungkook trèo lên giường và ngủ luôn. Không suy nghĩ, một lúc sau căn phòng yên lặng chỉ có tiếng thở đều của cậu... Vậy là một ngày rất đặc biệt của Jungkook đã đến phút cuối cho đến khi vậu chìm vào mộng sâu, bỏ mặc trời đất.

Mấy ngày sau đó, Jumgkook đều muốn tránh mặt Jin nhưng sự không thành! Trong thời gian này, cả hai chưa nhập học nên luôn thường trực tại căn nhà thuê nhỏ này. Ngoài thời gian ngoài việc ăn uống hay làm một số việc vặt Jungkook thường giam mình trong phòng, ngắm cảnh đọc sách chơi điện thoại. Chỉ gặp Jin những lúc ăn cơm hay ngồi ở phòng khách xem phim. Rất ít nói chuyện với Jin, căn nhà nhỏ thật quá yên tĩnh.Tiếng cười mà cười hai con người giành cho nhau không có, chỉ toàn từ công nghệ thông tin mang đến chút giải trí.

Jin thi thoảng cũng đóng cửa ra ngoài, thời gian đó, Jungkook mới ló mặt ra ngoài một chút. Nhưng cứ như thế hai ba ngày rồi cậu bắt đầu ngán. Gọi điện cho Jimin rồi hai người đi dạo phố, Jungkook bắt đầu về hơi muộn vào lúc quá chín giờ tối, cách một ngày lại đi chơi cùng Jimin. Có nhiều hôm Jin hơi lo, anh không gọi cho cậu được vì hai người không có số điện thoại và Jungkook cũng không muốn cho Jin. Nhiều lần đi chơi muộn là hình ảnh Jin ngồi trên ghế sofa đợi cậu với vẻ mặt lo lắng. Lo lắng vào những ngày đầu sau đó là những cái nhìn chán nản tức giận cho cậu. Jungkook biết mình sai những cậu không thèm sửa, còn gói đồ sang nhà Jimin ở hai ba ngày.

"Jimin à! Là Jin đó!" Jungkook nói, cậu nằm dưới đất và Jimin nằm trên sofa tại nhà của cậu ta.

"Ừ, tớ biết bạn trọ của cậu là Jin rồi!" Jimin tra lời, dán mắt vào cáo điện thoại.

"Là Jin mà tớ kể cho cậu đó, Jin đó chính là Jin này nè!" Jungkook nói to cho tên kia hiểu.

Jimin nghe xong hơi rối, đặt điện thoại lên ngực và bắt đầu suy nghĩ về Jin đó và Jin này.

" A, là Seok Jin đó ư! Giờ tôi mới để ý anh ta đều tên Jin! Mà không ngờ hai người gặp lại nhau, không tin nổi!" Jimin mãi mới hiểu nổi lời nói của Jungkook, cuống lên nên ngã luôn xuống đất, đè lên người Jungkook làm cậu bị tắc thở.

" Vậy hoá ra cậu chạy theo tôi đi chới mấy hôm nay là để tránh mặt Jin hả! Trẻ con vừa thôi, về đó mà nói rõ mọi chuyện với anh ta, đừng có bám theo tôi nữa của nợ này. Tốn bao nhiêu tiền tiêu vặt của tôi!" Jimin mắng jungkook bằng giọng của thằng bạn thân mất dạy sau đó là bò lên sofa. Jungkook nghe xong lại bắt đầu suy nghĩ, Jimin nói cũng đúng, cậu cũng nên về nói chuyện, vả lại bám theo Jimin mãi cũng hơi ngại.

" Cậu đuổi tôi thì nói luôn ra đi, lại còn!" Jungkook chửi Jimin. Tay với công tắc tắt điện.

"Đi luôn bây giờ càng tốt! Tôi ngủ đây, sắp sang ngày mai rồi đó!" Jimin cũng tắt điện thoại, ánh sáng cuối cùng tắt đi làm không gian tối đen như mực.

" Thằng mất dạy! Ngủ ngon!" tiếng nói của Jungkook vang lên trong bóng tối và không nhận được sự hồi đáp của Jimin vì cậu ta quá mệt để cãi nhau với "Jeon tận thế" nên thôi ta nhường ngươi hôm nay.

Sáng hôm sau, Jungkook rời đi trong khi Jimin còn ngủ chảy rớt. Cậu về chung cư của mình, đây la ngày thứ ba cậu không xuất hiện. Đứng trước chiếc cửa nhỏ của căn hộ nhỏ, cậu mang chiều khoá ra vặn trốt. Cửa mở ra, bên trong tối om như mực, có vẻ như Jin chưa dậy.

" Tách" tiếng công tắc điện vang lên. Bên trong sáng lên nhờ bóng đèn, mọi thứ chẳng thay đổi sau vài ngày vắng đi bóng cậu. Và Jin ngồi đó, trên chiếc ghế sofa, chiếc điện thoại trong tay nhưng không bật lên. Anh nhìn cậu, ánh mắt sắc bén thật khó đoán nó ẩn chứa thứ gì sâu bên trong.

Jungkook lẩn tránh ánh mắt đó bằng cách đóng cửa, cởi giày và định đi luôn vào phòng. Bỗng Jin đứng bật dậy, chắn ngang đường đi làm cậu dừng lại. Jungkook không muốn nhìn anh lúc này nên quay đầu sang một bên.

Jin níu lấy áo cậu, cất nhỏ giọng "em đã đi đâu thế, anh rất lo!"

Jungkook gạt tay anh xuống"anh không cần lo cho em!"

Cậu lại tiến thêm vài bước, đứng trước cửa phòng, tay đang đặt trên chốt cửa. Thì giọng nói của Jin đã kéo cậu lại

"Tại sao chúng ta không thể như trước?!"

"Cái này còn phải hỏi sao?"

"Em có cần phải cứng đầu như thế không?"

"Vậy còn anh vô tâm sao?"

"Chúng ta thực sự không thể nữa sao hả Jungkook?"

Cậu có nghe thấy, rất muốn trả lời nhưng không thể, cuối cùng là mở cửa phòng bước vào bỏ lại Jin.

----------END CHAP8------------

Vote đi vote đi! Không Au hờn đó à.

Tình hình là hôm trước có một bạn đăng cmt hỏi lịch đăng thì mình trả lời nhầm. Tóm lại lịch update của mình không nhất định lắm. Thường vào chiều thứ 3,5,7 và sáng chủ nhật. Nếu bận thì không đăng được.

Yêu các readers, vote vote please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro