Chap 7 : Trái Đất hình tròn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Ngay lúc này đây, Jimin và Jungkook như bị mất đi khả năng hô hấp, tim cả hai đập loạn lên. Vì sợ và hồi hộp.

Trong tích tắc, từ sau góc khuất của bức tường xuất hiện một người con trai, thân hình cao ráo, bờ vai rộng và đầy đặn, làn da trắng mịn màng. Chiếc áo phông trắng và quần đen giản dị. Bàn tay bên phải sách một túi đựng thịt và rau củ.

Đôi mắt người đó đầy tò mò nhìn về phía cánh cửa nơi có hai chiếc giày không rõ chủ, kéo luôn khuôn mặt nghiêng sang một bên nên không thể nhìn hết toàn . Nhưng góc nghiêng của người này quá đẹp! Sống mũi cao thẳng, đôi môi cong lên, cái cổ thon dài thật quá đỗi quyến rũ.

Nhưng Jimin và Jungkook vẫn ngồi yên bất động, chẳng biết phải làm gì, hai người cứ há hốc mồm nhìn chàng trai kia như nhìn người ngoài hành tinh.

Người kia bây giờ mới quay đầu lại đi vào bếp cất túi đồ, cuối cùng cũng có thể nhìn trực diện khuôn mặt đó. Đôi mắt to to nhìn vẻ ngây ngô, đôi môi như được to một chút son, đỏ mọng và cong lên, rất thu hut ánh nhìn của cả nam giới và nữ giới. Khuôn mặt thon gọn, nước da trắng như con gái nổi bật trên mái tóc nhuộm màu hạt dẻ. Trông người này rất đẹp, một vẻ đẹp rất đặc biệt, thật quá dễ làm rung động người nhìn trong lần gặp đầu tiên.

Nhưng có điều gì không phải khi người đó nhìn vào hai con người đang nằm dài dưới dàn nhà bếp. Túi đồ ăn trên tay rơi bịch xuống, những quả cà chua chín đỏ lăn văng ra, lăn tứ phía. Người đó á khẩu, đôi mắt mở to ra như nhìn thấy ma giữa ban ngày. Jimin và Jungkook cũng không nói gì, lúc này cứ kệ chàng trai kia hành động trước.

"Ahhh! Hai cậu là ai, sao vào nhà tôi. Tôi báo công an đó!" Chàng trai kia hét toáng lên, một tiếng hét đầy nội lực làm Jimin nhớ đến tiếng hét của mẹ.

Ánh mắt người ấy đầy hoảng loạn nhìn về phía Jungkook ngồi dưới sàn rồi lại đảo qua Jimin đang trổng mông lên trời, đầu cắm xuống đất lau đống nước trên sàn.

Bỗng chàng trai đó nhìn Jimin, ánh nhìn đầy bất ngờ đang nhắm tới cái rẻ màu hồng trên tay cậu ta. Người đó không nói gì, lập tức bước nhanh đến phía Jimin, đi qua Jungkook, hai đầu gối quỳ xuống đất, bàn tay vươn ra lấy lại chiếc khăn từ tay Jimin.

"Yah! Cái cậu này làm gì thế? Sao ướt vậy hả?" Chàng trai đó không biết tức giận kiểu gì mà đỏ hết mặt, khuôn mặt cau có đưa ánh mắt hơi ướt về phía Jimin làm cậu hơi hoảng.

"À, tôi đánh đổ nước nên lau thôi mà, xin lỗi cái sàn nhà!" Jimin gãi đầu, ấp úng sợ hãi tường trình lại moi việc. Cậu cảm giác cái người trước mặt đáng sợ như mẹ của cậu.

"Tôi không mượn cậu xin lỗi cái sàn nhà, xin lỗi cái khăn lau mặt của tôi ngay! Ôi cái khăn màu hồng của tôi, lau mặt bằng rẻ thì khác gì đánh răng bằng bàn chải bồn cầu?" Người kia kêu ca mắng mỏ Jimin, tay ôm ôm cái khăn vào lòng.

Jimin và Jungkook á khẩu, từ thuở cha sinh mẹ đẻ họ chưa thấy đưa con trai nào dùng khăn lau mặt màu hồng. Ban đầu Jimin cũng không nghĩ đây là khăn lau mặt, trong lúc vội vã mang ra lau luôn. Ai ngờ bây giờ gây hoạ lớn.

Chống tay xuống sàn nhà, nhấc cái mông đau đớn do cú "thơm sàn" không hề nhẹ, Jungkook chồm lên phía người con trai kia.

"À, tại bạn tôi không biết nên mới hành động sai, để tôi bảo nó xin lỗi nha... Jimin xin lỗi mau! " Jungkook thay mặt Jimin giải thích, sau đó là quay sang chừng mắt với Jimin. Chàng trai kia vẫn kêu than, đúng là bị mang khăn mặt đi lau sàn là không thể châp nhận được.

"Tôi ... xin lỗi!" Jimin cúi đầu, nhìn cậu ta thật quá đáng thương.

"May mà bạn cậu ăn nói tốt, không thì cậu biết tay tôi!" Người kia ngừng than vãn, ngước con mắt vô cảm lên cảnh cáo Jimin làm cậu ta toát mồ hôi lạnh. "Hai người vào đây làm gì, sao vào được trong khi tôi đã khoá cửa, tính ăn trộm hả, tôi chẳng có gì đâu!"

"Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi đến đây thuê nhà! Tôi là con trai cặp vợ chồng hôm trước đến đây đó! Chắc cậu cũng biết!" Jungkook vội vàng giải thích.

" À, tôi nhớ rồi, bác trai và bác gái đó! Hai người làm tôi thót tim! Vậy thì ra sofa ngồi đi, tôi đi pha nước!" Nói rồi đứng lên, lấy trên tủ một gói đồ uống rồi bắt đầu pha nước.

Không nói gì thêm, Jungkook lẳng lặng đứng lên kéo Jimin ra phía ghế sofa ngồi.

"Jungkook à, tôi đi làm thêm đây, tạm biệt! Khi nào rảnh tôi đưa cậu đi chơi quanh Seoul! Về nhá!" Jimin lập tức bỏ tay Jungkook ra khỏi người mình, thực ra Jimin hơi thấy khó xử với người kia vì không may gây ra chút xích mích. Đợi dịp khác làm hoà sau, bây giờ chuồn cho mát mẻ. Jungkook thấy thằng bạn hành xử kì lạ, định chạy theo thì nó đã cầm đôi dày chạy đi mất hút rồi.

"Cậu ta về luôn sao? Tiếc nhỉ, tôi pha xong đồ uống rồi!" Tiếng nói chàng trai kia phát ra sau lưng Jungkook, cậu quay lưng lại thì thấy ba cốc cacao sữa nóng thơm ngon trên bàn, phảng ra mùi hương ngon lành béo bở. Chàng trai đó kéo một chiếc ghế gỗ dạng gấp rồi ngồi xuống bên chiếc bàn, đối diện với chiếc ghế sofa kia, nhường cho Jungkook một khoảng trống rộng rãi.

Thấy thế Jungkook cũng ngồi luôn xuống sofa, cầm cốc cacao lên thổi nguội, bắt đầu cuộc trò chuyện mở màn với người kia.

"Cậu nói sơ qua về mình được không?" Chàng trai đó cầm cốc lên, thổi cho làn khói nóng bay lên tạo thành mảng sương mang theo mùi socola thơm ngon.

"Tôi đến từ Busan. Học ở đại học Khoa học và kĩ thuật. À, tôi tên Jeon Jungkook!" Jungkook hớp một ngụm ngon lành rồi trả lời, cacao làm người cậu bừng lên một cảm giác nóng hổi. Hơi nóng và vị ngọt ngào làm thức tỉnh hàng ngàn tế bào trong cơ thể mềm nhũn mệt mỏi của Jungkook.

"Jeon Jungkook? Busan hả?" Người kia nghe xong tên suýt sặc nóng, vẻ rất bất ngờ.

"Phải! Sao vậy, tên lạ lắm sao và cậu cũng chưa đến Busan bao giờ à?" Jungkook hỏi trước hành động của người kia.

"Không có gì, chỉ là quá trùng với người đó thôi! Nơi sống và cái tên!" Người đó bỏ cốc cacao xuống bàn, khuôn mặt khi nhắc đến tên Jeon Jungkook có vẻ nghiêm trọng. Làm Jungkook cũng tò mò bỏ cốc cacao xuống theo, cậu cảm thấy hơi ấn tượng về Jungkook kia tuy chưa biết mặt, cũng vì trùng cả nơi ở và tên với cậu.

"Cậu kể cho tôi nghe về người đó được không, tôi hơi tò mò về người có xuất xứ giống tôi?" Jungkook hỏi, cậu biết có hơi vô duyên vì mò sâu vào quá khứ của cậu ta trong khi hai người chưa thân thiết với nhau. Nhưng đằng nào cũng ở cùng nhau, biết một chút cũng chẳng vấn đề gì.

"Thực ra thì ... cái cậu Jungkook đó là bạn cũ của tôi. Cậu ta đặc biệt lắm nhưng chuyển đến Busan sống được bảy năm với gia đình rồi! Trước kia bọn tôi chới rất thân rồi đột nhiên cậu ta đi mất! .... Lạ nhỉ, cuộc đời nhiều sự trùng hợp đến lạ thường!" Chàng trai kia kể sơ qua về câu chuyện, điệu bộ rở khóc rở cười. Có vẻ Jeon Jungkook đó đặc biệt thật.

Còn về phía Jungkook, phải nói là không thể tin nổi, sao tên Jungkook đó quá giống với cậu, từng li từng tí. Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ, ngước ánh mắt đầy sự khó tin lên nhìn chàng trai kia, lẽ nào đó là Namjoon, Suga, Hoseok hoặc Jin.

"Cậu tên gì? Sống ở đâu?" Jungkook hỏi, mong rằng mình gặp không nhầm người, mong rằng thứ gọi là phép màu sẽ có thật. Jungkook nín thở, thời gian như trôi chậm lại chỉ để cậu tập trung vào người kia, đợi câu trả lời thốt ra từ người ấy.

"Tôi á... Kim Seok Jin! Tôi đến từ Gyeonggi! Học ở đại học KonKuh" Chàng trai mang tên Soek Jin trả lời, bàn tay với lấy cốc cacao đã nguội đi chút ít, uống một hơi.

Đưa tay lên trước ngực, Jungkook cố điều chỉnh lại nhịp thở! Xuất hiện rồi, cái điều cậu mong đợi bảy năm nay sảy ra rồi. Gặp lại Jin, người gây ra một câu chuyện không thể xoá đi trong tiềm thức Jungkook.

Chắc đem kể câu chuyện này cho bản dân thiên hạ nghe thì không ai tin đâu, đúng là điều gì cũng có thể xảy ra. Và ngay bây giờ, cậu gặp lại Jin thêm một lần nữa.

Trước mặt câu là Jin, cậu tin vào những gì mình nghe được. Jungkook nhìn Jin không nhắm mắt, sợ chỉ chớp mắt một cái là người trước mặt sẽ không phải anh nữa. Tất cả rồi sẽ lại tan vụn như một giấc mơ.

"Đừng nói cậu cũng có bạn tên Kim Seok Jin nha!" Jin hỏi Jungkook, mắt anh loé lên một tia sáng thú vị và đầy niềm tin vào thứ gọi là trùng hợp trên thế giới này.

Jungkook quay đi, kiềm nén lại cảm xúc. Không phải mơ. Bỗng dưng lúc này Jungkook không muốn nhìn thấy Jin trong khi cậu đã mong chờ anh suốt bảy năm. Jin thay đổi nhiều quá, anh khác hẳn một cậu bé 11 tuổi Jungkook quen khi xưa, Jungkook cảm thấy anh lúc này trở nên xa lạ. Anh đã trở thành một người lạ từng quen. Lại thêm cái khoảnh khắc cuối cùng khi hai người tạm biệt lại ùa đến. Jungkook không muốn nhìn thấy Jin nữa.

"Jin huyng à! Đúng là Trái Đất hình tròn mà, ta lại gặp nhau!" Jungkook quay lại nhìn Jin, khuôn mặt vẻ nực cười lắm. Cậu vơ tay uống cạn cốc cacao đã nguội đi một chút.

Hai người nhìn nhau, căn phòng chìm vào yên lặng. Jin nhìn Jungkook, ánh mắt khoái trí lắm, anh cũng đâu ngờ được đây là Jungkook. Xa nhau bảy năm trời rồi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Vậy là hai người sắp có những khoảng thời gian mới bên nhau rồi.

Còn Jungkook, cậu chẳng hiểu cảm xúc của mình là gì. Vui sướng ư, không! Ghét bỏ chán nản ư, cũng không! Những cảm xúc dán loạn, Jungkook ghét cảm giác này! Phải tránh nó đi trước khi cậu lại nổi điên lên.

"Huyng! Em hơi mệt, khi khác mình nói chuyện sau nha, em đi nghỉ đây, cảm ơn vì cốc cacao!" Nói rồi đứng lên, kéo hai cái vali đi và đeo balo lêm lưng. Bỏ mặc Jin ngồi đó.

Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi sau bảy năm không gặp. Thật vô vị!

Cánh cửa phòng đóng lại, không gian lại trở nên yên bình. Để lại sự cô đơn lan toả trong người Jin.

Mặc dù sau bảy năm không gặp mà hai người chỉ nói với nhau được vài lời, có hơi lạ! Vì giữa Jin và Jungkook có vật cản trong quá khứ. Jin nhìn cánh cửa kia đóng lại, anh nhếch miệng cười, thở dài rồi đưa tay cầm lấy cốc cacao còn lại rồi uống cạn.

"Jungkook, hyung biết em nghĩ gì! Xin lỗi!"

----------END CHAP 8----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro