Chap 10 : Khách Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Trong một căn phòng nhỏ, có một chiếc giường lớn, nơi một cục chăn nhỏ vo tròn nổi bật trên nền ga trắng tinh. Cục chăn bao bọc một con người nhỏ bé đang say giấc nồng. Con người đó là Jungkook, mặt trời đã ló rạng mà cậu vẫn còn nằm thở đều, không biết rằng ngoài kia mọi người đã dậy từ bao giờ. Đúng thật là, ngủ là một trong những điều hạnh phúc nhất của cậu, nhưng đừng có ngủ mãi mãi!

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy ngủ ngon như thế! Ta chỉ an tâm ngủ ngon khi trong lòng nhẹ bẫng không trọng lượng, lúc đó giấc ngủ thật đẹp và sâu! Sau buổi tối đáng nhớ hôm qua, Jungkook cảm thấy cuộc đời thật đẹp! Vì thứ tình bạn cậu hằng mong muốn đã đến với cậu.

Đồng hồ điểm 7:30 sáng. Màn hình điện thoại Jungkook sáng lên. Âm thanh to hết cỡ phát ra từ cái điện thoại đen xì kia, tiếp đó là những tiếng rung ầm ĩ. Bài hát "Worth It" vang lên inh ỏi, bài hát mà Jungkook đặt làm nhạc chuông báo thức vào tối hôm qua để dậy đúng giờ, cậu không muốn ngủ quá muộn. Nhưng... Jungkook mê bài này quá, trong cơn mơ màng, cậu vẫn vểnh tai lên nghe giai điệu mê li của bài hát. Môi nhếch lên cười, kết hợp với đôi mắt vẫn nhắm lại vì ngủ, ai mà chứng kiến khuôn mặt cậu lúc này thì lăn ra cười mất. Thân người cậu cũng lắc lư theo lời bài hát, đánh sang phải rồi đánh sang trái.

Bài hát kết thúc. Jungkook tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngàn thu, không biết rằng bổn phận của mình là phải dậy đúng giờ. Trong khi đặt báo thức rồi lại nằm nghe, cuối cùng là lăn ra ngủ tiếp.

" Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên làm Jungkook nửa tỉnh nửa mê mở mắt hờ hờ vì giật mình.

"Jungkook à, hyung nấu xong bữa sáng rồi! Em ra ăn đi!" Là giọng nói nhỏ nhẹ cua Jin vang lên từ sau cánh của ngăn cách hai không gian.

Và đáp lại tiếng gọi của anh là sự yên lặng. Anh tiếp tục gọi nhưng Jungkook vẫn không lên tiếng, cậu có biết anh gọi nhưng không sao mở nổi mồm trả lời, giấc ngủ đã níu kéo cậu lại. Jin biết Jungkook ngủ say đến mức nào rồi, sét đánh ngang tai cũng không nhúc nhích! Cuối cùng anh cũng phải động não tìm cách.

" Jungkook ơi, cháy! Cháy to rồi, sắp nổ bình ga rồi! Chạy thoát thân mau! Cháy, cứu hyung!" Jin bỗng nhiên hò lên, tiếng hét oe oé nghe như con gái, mà chẳng biết là hét hay tiếng đi hò thay đám ma nữa.

Bỗng dưng những dây thần kinh Jungkook như bị điện giật, có cái gì kích hoạt nó. Cậu mở mắt hết cỡ, chẳng có dấu hiệu của kẻ ngái ngủ. Nhanh như cắt hất tung cái chăn xuống đất rồi nhảy xuống giường. Chưa đầy ba giây đã mở toang cửa phòng mình.

Cửa phòng mở ra. Đập vào mắt Jungkook là căn nhà hết sức thanh bình. Chẳng có dấu hiệu của hoả hoạn hay một vệt lửa nhỏ. Vậy tiếng hét cậu vừa nghe thấy là gì? Hay cậu mơ ngủ thành thật?

Quay sang nhìn Jin, anh vẫn bình thường. Chỉ có khuôn mặt đang bị bàn tay của anh đậy chặt cái miệng, đôi mắt cong lên cười tươi. Nhìn anh như đang cố kìm nén cái gì đó vui nhộn trong lòng. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, tôi là ai, đây là đâu.

Trước hình ảnh một con người đơ như bò đội nón, khuôn mặt ngơ ngác đầy dấu hỏi chấm, mái tóc bù xù và nhất là bộ quần áo ngủ cộc lệnh tăng thêm vẻ nực cười. Jin không nhịn thêm được nữa, anh bắn ra một tràng cười, lăn xuống cái sàn nhà cười ra nước mắt, trông như trẻ con!

" Hyung mới trêu một chút mà sao em phản xạ kinh quá vậy hả? Ôi đau bụng hyung quá!" Jin cười hả hê, thân hình anh vẫn lăn lội dưới sàn. Jungkook lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh. Máu đột nhiên sôi lên trong giây lát, lửa giận trong lòng cháy bừng lên.

"Ai cho hyung đùa kiểu đó! Già rồi còn bầy đặt nghịch ngợm trêu em! Bỏ đi nha! Làm chết đi mấy trăm tế bào của em rồi đó!" Jungkook tức đen mặt, không trần trừ lấy chân đá vào người Jin bằng lực "rất mạnh" như muỗi đốt cột điện. Cậu không ngờ mới sáng sớm đùa đến phát sợ. Hết Jimin rồi lại đến Jin làm cậu đau tim!

" Thôi thôi! Đừng đá hyung nữa, hyung già rồi mà mày hành hyung vậy hả? Vào đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, nguội hết đồ ăn rồi đó!" Jin vẫn cười cười một chút, tay ôm bụng cố đứng dậy một cách khó khăn.

"còn hyung thì bắt nạt trẻ con quá đáng!" Jungkook tức tối chạy vào nhà tắm, đi qua Jin không quên đá anh một cái cho hả giận.

" Mày mà là trẻ con hả? Trẻ trâu thì đúng hơn đó!" Jin lắc đầu cười. Huýt sáo dọn đồ ăn sáng, mới sáng ló mắt mà đã cười đã như thế này, thật quá sảng khoái.

Jungkook vào nhà tắm, vặn nước tạt lên mặt rồi lấy sữa rửa mặt bôi khắp nơi trên khuôn mặt vẫn nhăn lại vì giận. Khuôn mặt ấy chả mấy chốc đã trắng tinh như con ma nữ! Jungkook nhìn mình trong gương, nghĩ lại chuyện ban nãy, đúng là rất buồn cười. Không ngờ Jin vẫn đùa quá đáng như xưa, nhưng vui!

Bây giờ cậu mới thấy buồn cười về chuyện lúc nãy! Môi lại cong lên như cầu vòng cười tươi, hai mắt híp lại trên khuôn mặt đầy màu trắng! Đây chính là tràng cười đầu tiên của cả hai trong thời gian ở cùng nhau, cuối cùng thì cả hai cũng vui vẻ với nhau.
Jungkook nghĩ đến đây là lòng nở hoa rộn rã, cậu lại tiếp tục công việc của mình.

Ra khỏi nhà tắm với trang phục chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, Jungkook ngồi luôn xuống bàn ăn. Ngắm nhìn tổng thể, một bữa sáng dinh dưỡng trước mặt. Bánh mì trứng rán kèm theo sữa tươi bình thường. Jungkook nhìn Jin, kẻ vẫn nhìn cậu cười tươi, nụ cười di âm lại từ cuộc đùa nghịch ban nãy. Jungkook giờ mới ngắm kĩ Jin cười, một từ thôi "đẹp lắm!" ban nãy Jin có cười nhưng là tràng cười của đười ươi xổng chuồng, đây mới là nụ cười đích thực. Đôi môi đày đặn cong lên, kết hợp hài hoà với hàm răng trắng đều. Đôi mắt cong cong hình cầu vồng trông rất thân thiện. Tên này đi cưa gái thì chúng nó đổ cả rừng chứ chẳng chơi.

"Hyung không còn cách khác để đánh thức em dậy à!" Jungkook cau có nhai miếng bánh mì, khuôn mặt ẫm ức nhìn anh.

"không, gọi mãi không dậy thì đến mức đấy thôi! Khi một sự việc tác động dến dây thần kinh, nói nôm na là làm shock não bộ thì sẽ làm em tỉnh ngủ ngay đó. Nên hyung đã chọn cách đó để cho em giật mình, lập tức tỉnh dậy luôn đó thôi. Hyung đây không rảnh bế mày dậy như mẹ mày đâu.Nói vậy cho dễ hiểu!" Jin ra vẻ thuyết trình, bộ mặt nghiêm túc giải thích như một nhà bác học nhưng miệng vẫn chóp chép nhai nhai miếng bánh hết sức ngon lành.

"Rảnh! Quá rảnh!" Jungkook kêu can. Jin phì cười. Thế là buổi sáng vui ve tràn ngập niềm vui và tiếng cười cứ thế tiếp diễn.

"Bao giờ hyung nhập học?" Jungkook hỏi anh, hai người đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Bốn cái chân dài dài gác lên mặt bàn đáng thương.

" Hyung á! Tuần sau hyung nhập học, còn em?" Jin quay lại nhìn Jungkook, lại cười vô lí do.

" Em cũng nhập học vào tuần sau! Thế là em sắp thành sinh viên rồi!" Jungkook nói, đứng thốc lên, một chân gác lên ghế, tay vỗ ngực tự hào.

"Nín đi! Ngưng làm màu cho tôi đi ông cụ non!" Jin cười lắc đầu.

Bỗng cái điện thoại màu hồng trên tay anh rung lên thu hút ánh nhìn của cả hai. Dòng chữ "RapMon" to đùng hiện lên.

"Anh nói chuyện điện thoại một lát!" Jin lịch sự đứng dậy đi ra phía hành lang để nghe điện thoại. Jungkook vẫn đứng đó, tò mò về cái tên "RapMon". Là tên gì mà kì thế? Rap là gì cậu biết rõ nhưng Mon mang nghĩa gì? Hay là RapDoraemon? Jungkook vẫn đứng đó, đầu nôi lên dấu chấm hỏi to vật vã.

"Alo tôi nghe!" Jin ấn nút màu xanh hiện trên màn hình rồi bắt máy.

" Sao? Mọi việc thế nào rồi? Suôn sẻ không?" Bên kia giọng nói trầm khàn mang vẻ hí hửng vang lên.

" Chuẩn không cần chỉnh từng chi tiết! Thỏ con đã hiểu chuyện, hết xích mích, mọi thứ trở về như trước!" Jin cười nhún vai, điệu cười của anh cũng làm bên kia nghe rõ.

" Sao lại không chuẩn cơ chứ! Kế của tôi hết mà! Thông minh như tôi mà lại!" Bên kia đắc ý.

" Biết rồi, cảm ơn Namjoon!" Anh cười nhẹ, cố nói nhỏ sợ Jungkook nghe thấy cái tên "Namjoon".

Sự việc ngày hôm qua cũng là một phần Namjoon chỉ dẫn và giúp đỡ. Sau khi cãi nhau Jin đã khá buồn vì đã to tiếng với Jungkook nhưng vẫn muốn cậu phải hiểu cho anh. Thế nên anh đã gọi NamJoon đi ra cafe buôn chuyện tâm sự. Hỏi cậu về cách giải quyết. Và mọi chuyện sau đó diễn ra tốt đẹp.

Còn về Namjoon, một chàng trai trẻ và tài năng với tương lai sáng ngời. Nói về quá khứ, Namjoon cũng chỉ là một cậu nhóc cấp 3 bình thường vẫn còn tụm lại chơi với Jin, Hoseok bà Suga. Cậu rất thích âm nhạc và tìm được đam mê nên đã trốn gia đình đi học nhạc và tìm hiểu về chúng. Namjoon có quen biết một nhóm nhạc nhỏ, các thành viên hay tạo nhạc cho các trương trình hay làm một số các công việc khác. Họ đã dấn dắt cậu đến âm nhạc. Một năm sau đó Namjoon còn tư tay viết ra một bài hát, lời và nhạc đều công cậu nghĩ ra.Bài hát đó được phát hiện bởi một nghệ sĩ ở Seoul, ông đã mời cậu tham gia vào đội sáng tác nhạc của công ti. Cậu nhận lời và tạm biệt gia đình đến Seoul sống với bác năm lớp 12 để theo đuổi sự nghiệp. Không lâu thì tài năng càng ngàu càng cao vút. Không những viết nhạc mà cậu còn trở thành một rapper nhưng chưa đến nỗi quá xuất sắc. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

" È hèm! RapMon nha! Mà bao giờ cậu định cho tôi gặp Jungkook thế?" Namjoon hỏi, cậu thực tình cũng nhớ Jungkook lắm. Hai người ngày xưa thân nhau cũng đâu kém Jin và Jungkook.

" Tối nay được không? Gọi thêm hai đứa kia nữa! Tôi chuẩn bị cơm chiêu đãi!"

" OK! Quyết định vậy, giờ còn sớm quá! Tôi thu dọn công việc rồi kéo hai đứa kia theo cùng! Mà nói thật nha, tôi cũng không ngờ là hai người gặp lại nhau đâu. Đúng là thế giới này có phép màu!"

Hai người tán ngẫu thêm một chút nữa rồi tạm biệt nhau cúp máy luôn. Jin nhìn đồng hồ 3:30 phút chiều! Nghĩ bụng, đằng nào hôm nay cũng cũng là một bữa ăn trọng đại, thôi thì chuẩn bị từ sớm vậy! Anh quay lại phía cái ghế sofa, nơi Jungkook đang ngồi... ngủ. Cái điện thoại trên tay vẫn còn sáng màn hình và tin nhắn gửi tới vẫn chưa đọc. Chắc là cậu mới chợp mắt.

Đầu anh lai toé lên ý nghĩ xấu xa trêu đùa Jungkook. Jin chu môi lên thổi vào mặt Jungkook, không động tĩnh. Đưa tay nhéo mũi cậu, không động tĩnh. Jin khó chịu chống nạnh, cái thằng này là giống gì vậy, ngủ như chết ý! Vậy thì trộm nó vào nhà khuôn hết đồ đi cũng không biết mất! Khoan, trộm á...? Môi Jin bất giác cong lên nụ cười tinh quái.

Anh nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại khỏi tay Jungkook, đặt lên bàn ngay ngắn. Rồi rón ra rón rén đi vào bếp lấy một cái nồi và một cái muôi nấu ăn. Rơ hai thứ lên cao, lấy đà và đập mạnh chúng liên hồi!

"Jungkook ơi! Cheng cheng bộp bộp! Trộm nó bắt hyung đi rồi! Jungkook à! Trộm trộm trộm!" Âm thanh rót vào tai Jungkook, cậu lại một lần nữa giật bắn lên. Và như hồi sáng, cậu lại bị lừa...

Một lúc sau khi Jungkook xử tội Jin, hai người mớitrên đường đi chợ trong lòng Seoul đông đúc tấp nập! Chợ hôm nay vẫn đông như mọi khi, Jin cầm tay Jungkook kéo đi, lách qua đàn người đông như kiến.

"Jin à! Hôm nay là ngày gì mà kéo em đi chợ! Hyung ấm đầu à!" Jungkook nói to vào người Jin khi cả hai đang chen lấn để đến nơi mua thịt.

" Nay có khách!" Jin ngắn gọn trả lời. Vẫn tập trung kéo Jungkook đi khỏi nơi đây.

" Ai thế? Em có quen không?" Jungkook tiếp tục lắm mồm.

" Có quen, nhưng thôi đừng đoán nữa! Đoán cả ngày cũng không ra đâu!" Jin quay lại cười hì hì.

Jungkook nghe xong cũng không liên mồm nữa. Lại tập trung suy nghĩ về người là khách của cậu ngày hôm nay. Thế là Jin cứ dẫn cậu đi khắp chợ, hết quầy này đến quày khác. Nhìn như hai mẹ con dẫn nhau đi lon ton khắp nơi.

14:20 phút, cả hai về đến nhà sau khi chìm vào trong xứ người đông đúc phát nghẹt thở kia.

"Lần sau hyung không cho mày đi theo nữa, vướng muốn chết. Mà cẩn thận không lạc chứ chẳng đùa!" Jin mệt mỏi đặt túi đồ ăn lên bàn bếp.

" Xì, em tự lập rất tốt!" Jungkook khịt mũi vì Jin coi thường mình quá.

" Tự lập tốt thì nấu cơm xúm tôi đi!" Jin quay lại nhéo mũi Jungkook.

" OK, phụ tá. Có gì khó!"

Vài phút sau.

" Á, nó cuốn tay em!" - " thôi đưa đây hyung làm!"

" Nhặt rau như thế này à hyung già?" - " Ôi trời mẹ ơi, vặt hết rau để lại cái cuống làm sao ăn được, đưa đây hyung làm!"

" Mỡ bắn , nóng quá!" - " Tránh ra không bỏng, đưa đây hyung làm!"

" Rồi em đi sắp bát ra nha!" - " Thôi, tránh ra hyung làm không vỡ hết bát bây giờ!"

Cuối cùng, sau hơn một tiếng vật lộn với mớ đồ ăn thì Jin đã cho ra một bữa ăn ngon lành, không hề có công của Jungkook. Món mực tươi sào sốt cà chua đầy ắp trên cái nồi vẫn còn bốc khói nghi ngút, bên cạnh là những món phụ không kém phần bắt mắt, hấp dẫn mang hương vị thơm ngon.

" Chết rồi! Thiếu đồ uống! Jungkook, em xuống kia mua cho hyung một ít nước ngot và hai chai rượu nha! Đi nhanh lên!" Jin chợt nhớ ra còn thứ cần mua, vội vàng đá đít Jungkook đi mua đồ.

Thôi thì cả bữa cơm cậu chẳng làm được gì, mua đồ uống cho lành! Cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy ra cầu thang máy, ấn nút đi xuống rồi đợi cho cái số 1 đỏ chót trên cửa thang máy chuyển thành số 5.

"Tinh!" thang máy kêu lên rồi cánh cửa sắt kia mở ra. Jungkook lao luôn vào trong thì...

" Ái! Xin lỗi! Tôi vội vàng quá, bạn có sao không." Jungkook vội vàng xin lỗi đám người mà mình vừa vấp vào.Do cậu quá vội vàng nên quên mất thang máy còn có người bên trong.

" Không sao đâu! Chúng tôi cũng đang vội! Đi thôi!" một chàng trai đi lên kéo theo hai người còn lại, Jungkook chẳng kịp nhìn mặt, chỉ nhanh hết sức mua đồ rồi lên ăn cơm vì cậu đói!

" Jin hyung! Em về rồi! Đói quá!" Jungkook,lết cái xác đói lả về nhà. Cậu đói muốn chết, bụng và lưng như muốn chạm vào nhau! Và đập vào mát cậu là đám người lạ mặt đang ngồi cười cùng Jin. Trông ba người này quen nhưng khôn phải người quen của cậu.

Jungkook mở cửa đi vào, thu hút ánh nhìn của bốn người kia. Trong đó, chỉ có mỗi gương mặt của Jin là thân quen đối với cậu, những người còn lại chưa gặp bao giờ. Nhưng nhìn qua thì họ cứ làm Jungkook liên tưởng đến một bóng hình gì đó mờ mờ ảo ảo khó tìm kiếm trong kí ức.

Đặt cái túi đồ uống ngay ngắn xuống đất. Jungkook chạy lại nấp sau lưng Jin. Nhìn những người kia đầy vẻ tò mò, cậu lên tiếng.

" Hyung! Em biết họ sao, họ là người quen của em à?Hyung bảo em quen khách hôm nay mà! Chẳng lẽ họ là khách lạ?" Jungkook tuôn ra hàng loạt câu hỏi đồng nghĩa và Jin chỉ trả lời ngắn gọn.

" Ừ! Có quen!" Jin im lặng một hồi " Mấy đứa, nó quên bạn cũ của nó rồi kìa! Giới thiệu lại đi!"

---------END CHAP 10---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro