Chap 11 : Xin chào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi tiết sẽ thay đổi từ bây giờ .
- Jungkook - Jimin: Mày - tao ( thân mật và trân thật)
Và một số chi tiết khác =)))

Chap 11

" Ôi thần linh thổ địa ba má con ơi lại đây xem chuyện gì đang diễn ra mau! Không thể tin được, Jin hyung, đây là thật sao?" Tiếng hét của Jungkook vang lên trong sự im lặng của mọi người." Là mọi người sao, NamJoon, Suga, HoSeok?"

Tâm trạng cậu lúc này thế nào ư, nó lâng lâng khó tả vì cái sự thực đang diễn ra trước mắt là thứ mà cậu hàng mong bấy lâu nay xuất hiện. Những người bạn đầu tiên của cậu đang đoàn tụ với nhau, ngay đây...

Cả năm chàng trai đứng lặng nhìn nhau, nhìn ngắm cho thỏa nỗi niềm bấy lâu nay của họ. Vẫn năm con người ấy, tình bạn ấy, ánh mắt trao cho nhau, chẳng thay đổi gì ngoài bề ngoài của họ, nhưng bên trong vẫn không xê dịch chút nào. Tình bạn ấy như những sợi dây thừng được một phép màu nào đó buộc chặt lại với mong ước : xin đừng ai cắt chúng ra...

Jungkook chợt cười, nhìn họ không nhắm mắt, vì cậu sợ nhắm mắt lại rồi mở ra họ sẽ biến mất, hiện lại là cái trần nhà phẳng phiu màu trắng mà mỗi sáng thức dậy cậu đều nhìn thấy, cậu không muốn đây là mơ. Mắt cậu chợt ướt trong khi đôi môi vẫn nở nụ cười. Cái cảm giác lâng lâng ấy lại một lần nữa làm cậu khóc lên.

"Ây cái thằng này. Lại khóc rồi, mít ướt vừa phải thôi..." Suga lạnh tanh mọi ngày bỗng lên tiếng, đi đến phía Jung mít ướt và như sẵn sàng để ôm thằng bạn ẻo lả cùng tuổi vào lòng. Ba người còn lại như hiểu ý, cũng túm lại quấn lấy nhau. Năm chàng trai lại một lần nữa sau bày năm xa cách, bây giờ là một cái ôm khởi đầu cho những ngày tháng vui vẻ hòa đồng trước mắt.

"Ôm ấp cái gì, đang mùa hè đó, nóng chết đi được cái bọn trẻ con này! Đồ ăn nguội ròi kìa." Jin chợt lên tiếng. Tiếc nuối bỏ bốn con người nhỏ hơn ra, và khóe mắt anh đã
nhuộm đỏ từ bao giờ. Vội quay mặt đi chạy tới chỗ mâm cơm để chuẩn bị thức ăn.

"Jin à, lại đây ôm nốt cho đỡ tiếc nào!" Tên HoSeok mặt ngựa nhảy cẫng lên nhào tới ôm Jin, nó mà còn nhõng nhẽo thêm chút nữa chắc anh khóc mất.

Jungkook vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cậu vẫn còn sụt sịt cái mũi, vẫn muốn được ôm thêm chút nữa cho thỏa mãn, muốn khóc gào lên vì sung sướng và sau đó lại cười như kẻ ngốc. NamJoon vỗ vai cậu, Suga vẫn lạnh tanh nhưng nụ cười cho cậu, nó ngọt như đường.

"Ta đi ăn thôi, còn nhiều cái để nói lắm." Và thế rồi hai người hai cánh tay kéo Jungkook đi dùng bữa.

"Mấy đứa, hôm nay chúng ta có dịp đoàn tụ ăn uống sau mấy năm không gặp... à bảy năm. Hôm nay phải thật vui nha!" Jin lên tiếng, giọng nói mang đầy vẻ vui tưới hớn hở như cái giọng trẻ con khoe điểm 10 với bố mẹ nó.

" Không say không về." NamJoon liền miệng, tay thuận mở nắp một chai rượu. Lập tức miếng cà rốt nhỏ bé bay chúng cái miệng xinh xinh.

"Tôi cấm cậu say, để bọn tôi say. Cả lũ say thì ai đưa nhau về. Nếu cậu mà say thì cẩn thận với tôi đấy." Suga từ đâu lên tiếng, miệng nhai miếng cà rốt sống. Nhìn là đủ biết ai vừa ném miếng cà rốt tươi ngon vào cái miệng thối của NamJoon rồi.

"Cậu bắt nạt tôi, kệ, tôi cứ say." NamJoon nổi cơ mặt dày đáp lại.

"Im ngay, còn cãi!" Lập tức một miếng cà rốt nhỏ bay về phía NamJoon, và cậu vẫn là uất ức không làm gì được. NamJoon sống trong cái nghề ấy đã được một thời gian khá dài, không rượu khó mà quan hệ tốt được, nên từ bao giờ rượu đã ngấm vào máu thịt của cậu.

Vậy nên NamJoon vẫn tiếp tục đấu tranh vì rượu và nhận được mấy cái "phi tiêu" cà rốt của Suga. HoSeok thấy thế cũng cười hôi, ném luôn vài miếng củ cải nhỏ vào người NamJoon nhưng trời ơi chúng chuyển hướng sang phía Jin. Và HoSeok nhỏ bé nhận được cái lườm cháy mắt của Jin, thực sự nó làm tâm trạng người ta đi xuống sợ hãi rất nhanh.

Jungkook hí hửng nhìn mấy anh già trước mặt, ánh mắt tò mò quan sát từng cử chỉ một. Họ chẳng khác gì, vẫn vui tươi nghịch ngợm với nhau như ngày xưa, cảm giác họ chỉ lớn lên về thể xác còn cái tính cách ghì chẳng thay đổi chút nào. Nhớ về lần đầu gặp nhau, cũng giống như bây giờ. NamJoon vẫn thường bị bắt nạt, Suga vẫn khó tính nhưng đầy trách nhiệm, HoSeok thì như virus gây cười, còn Jin dịu dàng như mẹ của cả lũ trẻ con này...

Nghĩ đến thôi cậu lại cười. Nhìn mấy đứa trẻ trước mắt, cảm giác rằng bảy năm qua như rút ngắn mại trong vài tuần, và khi cậu gặp lại họ, tất cả vẫn như xưa, chỉ lớn lên chút thôi.

Em yêu tất cả mọi người

Hôm nay, Jungkook là chú thỏ đội lốt người hạnh phúc nhất cái hệ mặt trời này... và một số người khác.

"Hức, nóng quá..." NamJoon mấp máy miệng, thân người cao to vật vã nửa tỉnh nửa mê đu bám trên người HoSeok và khổ thân cậu phải hứng chịu nó. Tại sao cậu không say luôn cho rồi? Vì cái tên NamJoon đã uống phần lớn chỗ rượu trong khi Suga vẫn liên tục ném củ cải vào người hắn.

Còn Suga, anh không say, vì tửu lượng rất tốt. Chỉ là đầu óc hơi quay cuồng nhưng vẫn nhận thức được và tự chủ bản thân.

" Jin à, hôm nay rất vui. Lần sau bọn này sẽ trả ơn... tạm biệt Jin, Jungkook. Ngủ ngon!" Suga đứng trước cửa ra vào, nói vài lời trước khi về. Anh nhìn Jungkook một hồi vẻ đăm chiêu rồi cuối cùng là ôm cậu một cái nhẹ thay cho lời tạm biệt truyền thống "Rất vui vì gặp lại cậu đó, Jungkook!"

"Tôi cũng muốn ôm. Suga, giữ thằng Mon một lát đi, nó nặng ngang tầm con lợn đã bị thịt mấy năm trước của bà ngoại tôi đó!" HoSeok mếu máo, tự dưng bị Suga đùn đẩy cái trách nghiệm vác cái cục thịt di động tẩm rượu đầy mùi cồn này, thật không công bằng.

"Tại cậu mà thằng Mon nó say, ai mượn cậu để nó uống mất rượu. Quả báo đó, cấm lèo nhèo. Đi về thôi!" Suga buông một câu lạnh ngắt như gáo nước lã tạt vào mặt HoSeok, cậu lườm Suga sau lưng rồi từ từ nhẹ nhàng kéo NamJoon đi theo.

"NamJoon à, tôi sẽ lấy nợ cậu... Hừ!"

Jungkook đứng đó, vẫy vẫy cái tay chào mọi người cho đến khi họ bị cánh xửa thang máy làm khuất dạng. Cậu cười tươi, nay là một ngày rất tuyệt đối với cậu. Ngẫm lại, từ khi lên Seoul, cậu đã gặp mấy chuyện thật quá bất ngờ, chúng đi ngoài trí tưởng tượng của cậu và ôi trời, thật quá thú vị.

Ngáp nhẹ một cái, cảm thấy hơi mệt bởi hôm nay cậu phải hoạt động khá nhiều so với ngày thường, đã thế còn nhấp thêm vài chén rượu nên đầu óc hơi khó chịu. Hàng mi đã muốn rủ xuống ngay bây giờ. Nhưng cậu còn phải dọn dẹp cái bãi chiến trường sau bữa ăn nữa.

"Sao em đứng đơ ra như thế?" Giọng nói nhẹ nhàng của Jin vang ra từ phía sau làm Jungkook hơi giật mình, cậu đang tương tư mà.

"À, không ạ! Ta vào dọn thôi!" Jungkook cười khì, quay lại kéo tay áo Jin đi.

"Jin hyung! Ban nãy hyung uống khá nhiều rượu đó, không thấy chóng mặt sao?" Jungkook vu vơ hỏi Jin, bàn tay liên tục tráng lại đống bát mà Jin vừa rửa.

"tửu lượng của hyung tốt, uống nhiều cũng không sao." Jin cười đáp, sao thằng nhóc lại quan tâm đến rượu cơ chứ.

"Em cũng muốn như hyung!" Cậu cười nhìn anh, ánh mắt trầm trồ.

"Thôi đi Jungkook, nhìn mặt trẻ con thế nào đòi uống rượu, cẩn thận say rồi người ta làm gì không biết đó nha" Jin cười khà khà, đưa bàn tay còn đầy quệt vào mâ của Jungkook.

Cậu bị bọt trắng dính lên mặt nên dẫy nảy lên phản kháng, tức giận mà huých ông anh già mấy cái, lúc nào cũng trêu cậu.

"Mà ... chẳng ai ngờ ta gặp lại nhau Jin ạ? Không ai ngờ luôn! Ngoài kia có hàng ngàn người sao ta lại gặp nhau!" Jungkook chợt bình tĩnh trở lại, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Jin làm anh cũng trầm luôm xuống, chất giọng bình thường trả lời cậu.

"Hyung cũng đâu có ngờ... chắc là do duyên phận đấy, chấp nhận đi, hyung thấy cũng rất vui mà. Nếu ông trời đã sặp đặt... thì cứ thế mà tận hưởng nhóc ạ!" Jin chợt cao giọng khi về cuối, bàn tay dính bọt lại tự tiện mà quyệt vào bên má trắng nõn của Jungkook.

Và một lần nữa, cậu lại kịch liệt phản kháng cái trò đùa oái om của Jin. Hai người cứ cười đùa, quên mất hàng xóm đã đắp chăn nhắm mắt từ bao giờ.

Jin hyung, em sẽ ghi nhớ mấy lời nói của hyung...

1 tuần sau

"Jungkook à, dậy đi em. Đồ ăn sáng xong hết rồi!" Jin lại nhẹ nhàng gọi Jungkook dậy sau cánh cửa trắng tinh và chẳng có lấy một lời hồi đáp từ cái con người đang ngủ chảy rớt trong kia. Anh lại tối sầm mặt, sáng nào cũng vậy chắc anh bực đến nỗi lột quần tét đít nó mất.

Những lúc này, Jin sẽ nghĩ cách, anh lại kêu cháy nhà hỏa hoạn hay cướp sao...? Không, thằng bé quen rồi và khi anh kêu lên oe oé thì nó cũng chẳng thèm cử động đâu, có khi nó coi đấy là tiếng ru chứ chẳng đùa.

Động não chút gì thôi Jin ạ! Nhắm mắt lại và nghĩ... Sau vài giây trôi qua, Jin mở mắt với một ý tưởng và ta có thể cảm thấy một cái bóng đèn màu vàng đang lấp lò trên đầu Jin.

Ở với nhau được gần một tháng nên Jin cũng gần thuộc luôn tính cách và thói quen của Jungkook. Thằng bé cũng rất thú vị và đặc biệt. Ví dụ như mặc under wear rách, và đi ngủ ít khi đóng cửa....

Phải, vì đi ngủ quên không đóng cửa nên bây giờ Jin có thể dễ dàng vào phòng Jungkook trong một thao tác nhỏ. Anh mở cửa, tiếng cánh cửa hơi cũ phát ra âm thanh khá to nhưng Jungkook vẫn chẳng động tĩnh gì.

Đập vào mắt Jin, một thanh niên trẻ kém anh một tuổi đang ngủ say giấc với tư thế vắt chéo cái giường đôi cỡ bé. Ánh nắng sớm từ cái cửa sổ mở toang ra chiếu vào khuôn mặt vẫn đang nhắm mắt tận huởng giấc ngủ của Jungkook, có vẻ cậu không đóng cửa sổ khi ngủ. Khuôn miệng khé mở, để lộ hai cái răng thỏ. Sống mũi cao, nhịp thở vẫn đều cho thấy cậu đang ngủ tròn giấc, nhưng giấc sẽ không tròn khi Jin đã xuất hiện ở đây.

Cách Jin chọn để đánh thức Jungkook là sờ soạng với mong muốn Jungkook sẽ khó chịu mà bật dậy. Bàn tay của Jin từ từ đưa lên hướng về phía Jungkook, những ngón tay thon thon nhẹ nhàng chọc khắp nơi trên khuôn mặt đang nhăn nhó lại của Jungkook nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng Jin cũng phải sử dụng phương án B.

1s

2s

3s

"Arghhh, Jin hyung là đồ con dê, ai cho hyung sờ ti em. Em mách mẹ!"

"Ai mượn gọi không chịu dậy. Nếu còn như vậy sẽ có nhiều lần sau đó."

Từ cửa phòng 521 bước ra là chàng sinh viên năm thứ nhất mang tên Kim Seokjin với điệu bộ vội vã vì đi hơi muộn so với dự định. Nay là ngày quan trọng của anh mà, ngày đầu tiên anh đến nhập học. Nhưng đi muộn chỉ vì tính tham ngủ của Jungkook.

Bước xuống phố xá đông đúc. Seokjin với chiếc áo cổ V màu trắng đơn giản, quần jeen đen trơn tuột, đôi giày lười màu nâu và một balo màu xanh rêu, trông anh thật chẳng nổi bật gì. Cảm giác như anh chính là hạt cát trong sa mạc, và điều đó luôn đúng.

Anh nhanh chóng lên xe bus và đi một mạch đến trường. Sau nửa tiếng đứng trên xe, bị đèn ép đến nỗi ngả nghiêng, cuối cùng Jin cũng đứng trước cổng trường. Nơi đây thực sự rất lớn, khang trang. Và xung quanh có rất nhiều sinh viên của các khóa, rất nhiều.

Seokjin nghĩ, đây chính là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời anh. Phải gọi cho Jungkook mới được. Jin bấm máy, vừa đi vừa nói chuyện với Jimin.

"Alo, Jungkook a!"

"Em nghe nè!"

"Anh đến trường rồi!"


"Thế à, trường đẹp không? Anh thích không? Có nhiều bạn nào xinh không?"

"Trường đẹp lắm...ah-h"

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng khi Jin cảm nhận được cái đầu mình vấp vào vật gì đó. Anh hơi loạng choạng rồi ngã về cái tường phía sau lưng. Điện thoại cũng rơi luôn xuống nền gạch sáng bóng.

Anh trấn an đầu óc, nhìn lên, tìm kiếm cái thứ mình vừa vấp vào và hứa sẽ cho nó một bài học nếu có thể. Và đó là lưng của một người lạ. Người đó vội vàng quay lại vẻ hấp tấp khi thấy Jin ngã.

"Cậu có sao không?" Người kia hỏi, tay đưa ra đỡ Jin dậy.

"Không sao? Chỉ suýt nát mông thôi, vài tháng rồi khỏi ý mà!" Jin tự bật dậy, hóa ra là người này. Mái tóc nấm màu nâu, khuôn mặt thon thon với làn da trắng không tì vết, ... nói chung là tên này đẹp đó. Nhưng cũng chẳng làm Jin thôi ghét.

"Thực sự rất xin lỗi, tôi không biết có người đi đằng sau." Người kia vẫn tiếp tục xin lỗi, hắn có vẻ hơi áy náy.

Jin thấy vậy cũng đỡ tức, ít ra hắn cũng biết xin lỗi. Không thì anh đã ăn vạ, giả đau cho hắn lo sốt vó rồi. Sực nhớ ra cái điện thoại, Seokjin ngó ngang xung quanh tìm kiếm cái điện thoại của mình và mong muốn nó không bị vỡ.

Nhưng mọi việc đi trái với mong muốn của anh, cái màn hình đã bị vỡ. Anh há hốc mồm, từ từ nhặt cái điện thoại lên. Lậo tức dí sát nó vào mặt tên kia.

"Vỡ rồi, tại anh mà nó vỡ. Bắt đền đó!" Jin rít lên trong thất vọng. Nhưng hắn có vẻ vẫn bình tĩnh rồi đưa tay lấy cái điện thoại của anh, nhìn ngắm một lúc.

"Chỉ là một vệt nhỏ, không quá nghiêm trọng. Vẫn dùng được. Hì!" Tên kia phán một câu hết sức thản nhiên rồi đưa lại điện thoại cho Jin . Mắt anh chợt giật giật vài cái, răng nghiến với nhau kèn kẹt.

RENG RENG

"Muộn rồi, tôi đi trước đây!" Hắn nói rồi từ từ bước đi, bỏ mặc Jin vẫn còn đơ ra đó. Cái tên này, muốn chọc điên anh đây mà. Không hề bỏ cuộc Jin đuổi theo hắn.

"Rõ ràng cậu đứng giữa đường làm tôi vấp ngã nên cái điện thoại mới thành ra thế này!"

"Cậu nói nhiều quá! Ai mượn cậu không nhìn đường, mà cái điện thoại bị vỡ đâu quá nghiêm trọng. Vẫn dùng tốt, khi nào vỡ toang ra rồi tôi sửa cho. Nhá!"

"Tôi ghi nhớ câu đó!"

"Mà cậu không về lớp của mình hả, đây là lớp của tôi. Mau về đi."

Tên kia nói khi cả hai đang đứng trước cửa một lớp học. Mải đi nên anh quên mất việc phải về lớp. Nhưng ít ra anh cũng biết được nơi hắn học, sau này dễ đòi nợ. Nhìn lên phía trên chiếc bảng ghi tên lớp, anh cố nhớ đây là khoa gì và... đó là khoa của Jin. Nói vậy hai người học cùng lớp.

Jin mở to mắt đầy bất ngờ nhìn hắn.

"Chúng ta học cùng nhau đó! Đây cũng là lớp của tôi..."

Cả hai lặng nhìn nhau trong bất ngờ cho đến khi một đám bạn đi vào và huých họ ra khỏi đường đi. Nhìn cái lớp học to rộng chứa gần trăm học sinh, seokjin nhận ra chẳng còn chỗ thừa nào cho mình nữa. Nhưng nhờ mắt tinh nên anh đã sớm tìm ra chỗ ngồi.

" Đi trước nhé!" Anh huých nhẹ vai người kia rồi bước đi nhẹ nhàng. Nhưng tên kia nhanh như cắt chạy đến kéo tay anh đi và ấn Jin vào một chỗ ngồi khác sau đó hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

"Tên này, làm cái trò gì vậy?" Seokjin trợn tròn mắt với hàng động vừa rồi của tên này.

"Tôi vừa tìm chỗ ngồi hợp lí cho cậu đó! Còn không cảm ơn!" Hắn mặt dày đáp nhẹ.

"Tôi muốn ngồi kia cơ!" Jin như mất kiểm soát giọng nói của mình, đưa tay chỉ chỉ về chỗ chống kia. "Cho tôi lí do để ngồi đây đi tên dở hơi này!"

" Đơn giản, thứ nhất, chỗ kia toàn đầu gấu, muốn bị bắt nạt thì ra đó mà ngồi. Thứ hai,... thầy giáo vào lớp rồi, muốn chuyển chỗ thì đợi lần sau nhé!" Tên kia nói, vừa lúc thầy giáo bước vào lớp. Rồi hắn nhanh chóng thì thầm với anh" Thứ ba, tôi muốn ngồi với cậu."

Jin thôi bàn tán, coi như cậu chấp nhận ba cái lí do vớ vẩn đó và ngồi đây. Chỉ một hôm thôi và anh tự rủa thầm cái ngày đầu tiên học đại học của anh. Xui quá mà!

Tên kia thấy cấu đơ ra nên khoái chí mà cười hì hì. Hắn búng tay, nói với anh bằng chất giọng hí hửng đủ hai người nghe:

- Xin chào! Tôi tên Taehyung, còn cậu...?

---------END CHAP 11---------

Tái bút như đã hứa ...
Quẩy lên đi, quẩy lên vì nay là sinh nhật Jin
《☆☆☆》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro