Chap 12 : Bữa cơm trưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

RENGGGGG - Tiếng chuông báo vang lên như thường lệ.

Thầy giáo nhanh chóng kết thúc buổi học rồi ôn nhu chỉnh tề từ từ bước ra khỏi cửa, theo sau là hàng chục học sinh nhâu nhâu như lũ chết đói nhìn thấy đồ ăn.

Ai cũng hấp tấp vội vã ra về để nhanh nhanh chóng chóng thư giãn dưới nhiều hình thức khác nhau, tuy đây mới chỉ là buổi học đầu tiên.

"Ngoáp, tê hết mông tôi rồi!" Jungkook vươn vai ngáp lớn một cái đầy sảng khoái.

"Lấy tay che miệng lại mà ngáp, kẻo ruồi bay vào trong đó!" Một nam nhân nói rồi nhảy lên bàn ngồi ngay cạnh Jungkook.

"Không có chuyện đó đâu Yugyoem, đừng đùa thế!" Jungkook bị trêu đến phát quê, cười khà khà rồi đánh nhẹ vào thân người gầy nom của anh bạn tên Yugyeom.

"Sao cậu không về luôn lại còn ngồi đây?" Yugyeom cười cười lộ ra hàm răng khểnh đáng yêu, nhưng cái vẻ đáng yêu đó bị đánh bật bởi sự lịch lãm của cậu ta trong chiếc áo sơ mi tím xanh và mái tóc rối tung, chỉ cần nhìn thôi đã đổ rồi.

"Để người ta đi bớt đã rồi tôi mới đi sau, tôi ghét chen lấn lắm! Khó chịu!" Jungkook đáp, mặt hơi nheo lại biểu hiện sự phẫn nộ của mình. Jungkook rất ghét cái cảm giác bị hàng chục người lạ ép vào vị trí trung tâm, ngột ngạt và mất phương hướng.

Hai người chẳng nói gì thêm, cứ ngồi đó khoảng một lúc ngắm nhìn xung quanh. Gian phòng học rộng thênh thang chỉ có hai chàng trai đẹp như hoa ngồi bên nhau, không một lời.

"Ta đi thôi!" Yugeom đứng lên, vỗ vỗ bờ vai rắn chắc.

"Đi đâu cơ?" Jungkook ngẩng đầu lên hỏi.

"Đi ăn trưa, nay tôi đãi!" Yugyeom sỏ tay vào túi, ngang nhiên trả lời.

"Được thôi, nhưng còn anh tôi ở nhà nữa... tôi sợ anh ấy đợi" Jungkook chợt nhớ đến Jin.

"Đơn giản, bảo anh cậu ăn trước đi, ổn mà!" Mark nói.

"OK, vậy cũng được. Đi thôi!" Jungkook gật gù tán thành. Cậu cũng rất muốn đi ăn với Yugyeom vì hai người là bạn mới của nhau, cậu ta rất tốt nên Jungkook không nỡ từ chối. Thôi thì tặc lưỡi đi dùng một bữa cơm gắn kết tình bạn.

Hai người bước ra khỏi lớp, hai chàng trai cao khều bước đi trên hành lang đã vắng bóng người rồi nhanh chóng đi ra khỏi ngôi trường to lớn như một tòa lâu đài với những tiếng cười đùa.

Nhưng  Jungkook không bỏ Jin ra khỏi đầu. Cậu nhanh chóng bấm nút gọi Jin.

"Alo, Jin ah~"

"Oh. Có việc gì vậy?"

"À, nay em với bạn đi ăn, nên anh cứ ăn trưóc đi. Được không?"

"Ờ... được ! Em ăn vui vẻ"

"Vâng ạ. Tạm biệt. TÚT"

Cúp máy, hai người vào một quán ăn nhỏ rồi nhanh chóng gọi món.

***

Tại một nơi có Jin và Taehyung. Anh và hắn đang ngồi trên ghế đợi xe bus ngắm xe cộ đi qua đi lại.

Jin bỏ điện thoại đã vỡ chút xíu vào túi rồi thở dài thu hút Taehyung ngồi cạnh.

"Chuyện gì thế?" Taehyung hỏi, chồm lên xem biểu hiện trên khuôn mặt Jin.

"Hôm nay Jungkook không về nên tôi hơi buồn, không có ai ăn cùng." Anh than lên một tiếng rồi ôm đầu.

"Vậy thì đi ăn ngoài quán, tôi đãi, coi như trả nợ vụ vỡ cái điện thoại, được không?" Taehyung đứng lên đá đá vào chân Jin.

Nghe đến đây mà anh tỉnh hẳn, ngước đôi mắt tinh ranh lên nhìn hắn đầy vui mừng, đầu gật lia lịa, miệng cứ tủm tỉm.

Trong lòng Jin bắt đầu nẩy mầm chút thiện cảm với Taehyung, cũng không còn ghét hắn như hồi sáng. Hai người vui vẻ ăn và nói chuyện. Tiếp xúc mới thấy Taehyung rất vui vẻ, lúc nào cũng cười và làm người khác cười. Jin tìm được người hợp với mình nên rất thoải mái đùa cợt theo, có lẽ cả hai đã trở nên thân thiết rồi.

"Òa, no quá!" Jin ngả lưng xuống ghế, bụng đã no căng không nhét thêm dù chỉ là miếng thịt nhỏ.

"Này Jin, tôi biết mỗi về cái tên của cậu thôi đó. Giới thiệu chút xem nào?" Taehyung trống hai tay lên mặt vẻ ngóng chờ câu trả lời của người kia.

"Tôi á? Bằng tuổi cậu, học cùng lớp với cậu, là người Hàn. Hết..." Jin thản nhiên trả lởi, tay cầm cốc sữa vị trà xanh còn nóng mà nhân viên vừa mang tới thổi thổi cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm.

Taehyung nghe xong mà tối sầm mặt. Trong đầu tự hỏi não Jin chứa cái gì. Nhìn thấy khuôn mặt tối như đít nổi của hắn mà anh xém phì cả ngụm trà vào cái mặt đó rồi.

"Đùa thôi! Tôi từ G lên, thực ra tôi hơn cậu một tuổi vì đi học chậm, và tôi bình thường như bao người khác..." Jin trả lời lại, mân mê li trà sữa còn bốc khói nóng hổi. "Thế còn cậu, đồ đao kia?"

"À, tôi ở Seoul nè." Hắn trả lời, lại cười ngoắc miệng, cười nhiều đến nỗi Jin muốn dán luôn băng dính vào cái miệng hắn.

"Ở Seoul hả? Bữa nào cho tôi vào nhà cậu phá nha!" Jin sáng trưng mắt lên.

"Hì, cậu ở luôn với tôi cũng được. Tôi sống một mình." Hắn lại cười híp mắt.

"Ơ, cậu sống một mình sao? Gia đình đâu? Cậu mồ côi à?" Jin ngơ ngác nhìn hắn, cảm giác ghét bỏ ban nãy thay vào là sự tiếc thương nho nhỏ.

Lời nói thốt ra kèm theo cái cốc đầu nhẹ từ phía Taehyung cho jin, anh ôm đầu nhăn nhó, đôi mắt ánh hỏi "Tại sao?"

"Nói năng bậy bạ, bố mẹ tôi mất hồi nào? Chỉ là tôi ra sống riêng thôi?" Hắn cao giọng, miệng hớp một ngụm trà.

Jin lại bất ngờ, tên này trông ngu ngơ thế mà đã sống một mình. Nhưng lí do gì khiến một kẻ như hắn phải ra sống riêng, không phụ thuộc vào bố mẹ mà làm quen với tiếng "tự lập" khi còn quá trẻ.

"Cậu sống như vậy lâu chưa?" Jungkook hỏi tiếp, ánh mắt chăm chú vào hắn.

"Từ khi tôi lên lớp 11." Taehyung thôi cười, nhìn xuống cốc trà, bàn tay khuấy khuấy chất lỏng màu xanh thơm ngon bốc lên làn khói trắng mờ ảo. Đây là biểu hiện của kẻ đăm chiêu.

Chẳng đợi anh hỏi tại sao, hắn liền nói. "Bố mẹ tôi li dị nhau năm tôi lên lớp 8 chỉ vì một con đàn bà có nhan sắc gấp đôi mẹ tôi nhưng lòng dạ thâm độc vô cùng. Bà ta chỉ hướng tới cái gia sản của bố tôi thôi. Tuy mụ ta đối rất tốt với bố tôi nhưng lại như con rắn độc đối với người xung quanh, nhất là đối với tôi. Cuộc sống của đứa trẻ như tôi bị đảo trộn, bố tôi suốt ngày quấn quýt với bà ta và đứa con gái của mụ mang dòng máu của bố tôi, nhưng may thay vẫn coi tôi là con trai. Những lúc đó, người tôi yêu quý nhất là bà, chỉ bà mới làm tôi vui. Nhưng bà lại đi mất rồi, trước khi đi chỉ ném vào mặt bố tôi vài từ "Quan tâm Taehyung và làm tròn bổn phận." Và sau đó bà yên lặng mãi mãi." Nói đến đây hắn muốn khóc, cổ họng hơi nghẹn, miệng rung rung, mắt vô hồn, anh cảm thất Taehyung có vẻ rất yêu bà của mình, hẳn bà là người vĩ đại trong lòng hắn.

Taehyung nói tiếp: " Tôi rất buồn khi đó, quãng thời gian u ám nhất từ nhỏ đến giờ, và cuối cùng là tìm tới cuộc sống không bóng dáng của những người đó, tôi giao kèo với bố : Nuôi tôi đủ sống đến khi tôi có việc làm ổn định. Bố cố níu tôi lại nhưng bà ta muốn tôi cút đi, thầm ăn mừng trong lòng, tôi nhất quyết đi khỏi. Bố tôi chẳng làm gì được nữa, gật đầu đưa tôi chìa khóa căn nhà nhỏ trung tâm thành phố và mỗi tháng một ít tiền sinh sống. Mọi thứ yên ổn trở lại, tôi rất ít khi về nhà lớn, một năm về chưa quá mười lần, may mắn hơn là tôi liên lạc được với mẹ..." Taehyung kể đến đoạn cuối chợt cười, biểu hiện vừa vui vừa buồn khác với hắn ban nãy.

Jin lặng nghe cậu truyện đượm buồn của hắn mà cảm thông cho số phận. Taehyung đã rất đau khổ trong lòng những ngày tháng ấy. Tuy anh không cảm nhận được rõ nỗi buồn đó nhưng cậu đủ cảm nhận được hắn đau lòng mức độ nào. Cái cảm giác sống trong một mái nhà không hạnh phúc lúc nào cũng nghe những tiếng cãi vã và đòi li dị. Cuối cùng thì đứa con họ là người chịu khổ. Nhưng Taehyung đã làm đúng.

Nghe xong câu chuyện ấy, Jin có cái nhìn khác về Taehyung, cảm thấy khoảng cách giữa anh và hắn thu hẹp lại. Anh cũng rất ngưỡng mộ hắn, tuy nhỏ nhưng đã chọn cho mình con đường đúng đắn. Và cũng cảm thông cho hắn vì không cảm nhận được tình cảm gia đình mà thêm vào đó là sự ghẻ lạnh của bà mẹ kế. Jin cảm thấy mình thật may mắn khi có một gia đình như hiện tại.

"Jin này! Có phải tôi dễ dãi quá không?" Taehyung gọi anh, nét mặt hắn đã khá hơn rồi, chắc đã ổn định lại tinh thần.

"Sao vậy?" Jin đáp bằng một câu hỏi.

"Ý tôi là, mới quen chưa được một ngày mà đã kể chuyện này, có phải hơi quá?" Hắn hỏi bằng giọng nhỏ xíu, lúc này trông ngốc nghếch vô cùng.

"Không sao! Tôi vẫn nghe đấy thôi, bây giờ không nói sau này cậu cũng sẽ nói." Jin phì cười nhìn hắn." Tae hyung à, dù sao thì đừng buồn nữa, còn bạn bè xung quanh. Từ giờ tôi sẽ làm bạn tốt của cậu, đừng buồn."

Nghe Jin an ủi Taehyung lại cúi xuống tủm tỉm cười, nụ cười như sắp khóc, chắc hắn xúc động lắm.

"Taehyung này!" Jin gọi Taehyung, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Cho tôi cốc trà của cậu đi, tôi hết rồi."

"Đương nhiên là không..."

***

Tại khu trung cư Sunny, cửa thang máy tầng năm mở ra hai chàng trai mặt búng ra sữa bước ra ngoài.

"Đây rồi, cửa phòng số 521, nhà thuê của tôi đó." Jin cằn nhằn nhìn Taehyung đang cười ngoác miệng, anh tảng lơ hắn mà rút chìa khóa mở cửa.

" Số 521 đẹp đó, trong tiếng Trung là Anh Yêu Em." Taehyung nhìn lên cánh cửa, miệng lẩm bẩm.

"Vào đi!" Jin đá đá chân Taehyung nhưng hắn lắc đầu, anh nhăn mặt "ơ thế theo tôi về tận nhà làm gì?"

"Tối đưa cậu về thôi mà , làm việc tốt thì làm cho trót chứ." Hắn trả lời, tay sỏ túi quần, bản mặt tự nhiên.

Tên này rảnh kinh khủng Anh nghĩ thầm.

"Thôi, về đây!" Taehyung vẫy tay rồi quay đi luôn, nhưng đi vài bước rồi quay lại chạy đến chỗ Jin, cầm đầu anh và nói "Jin này..."

Chụt
Jin hai tay ôm mặt, bàng hoàng nhìn Taehyung, anh rít lên:

- Tên đao kia cậu làm cái quái gì thế hả?

- Thơm trán cậu!

---------End chap 12-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro