Chap 4 : Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Mọi thứ xung quanh phủ một màu trắng tinh, không phải màu trắng của tuyết. Một màu trắng kì lạ, Jungkook mất phương hướng, cậu chạy loạn xạ tứ phía cố tìm thứ gì đó mà chính cậu chẳng biết là gì. Nhưng nhìn kìa, xa xa kia có một bóng dáng ai đó, bộ quần áo đồng phục màu xanh nhẹ, mái tóc màu hạt dẻ chải chút gọn gàng.

Lập tức Jungkook chạy về phía người đó tuy không biết đó là ai, cậu muốn gặp người đó. Chợt người đó hơi quay đầu lại, rồi từ từ lộ rõ ra khuôn mặt cính diện. Là Jin.

Khóe môi Jungkook bỗng cong lên, cậu cười thật tươi, đôi chân nhỏ nhắn chạy nhanh hơn. Cậu muốn đến cạnh Jin ngay lúc này để được ôm vai bá cổ cười đùa với Jin. Jin vẫn ở đó, cười dịu hiền.

Nhưng đôi chân đó dừng hẳn lại khi bàn tay cậu bị một lực gì đó nắm lại. Jungkook quay lại nhìn người đang nắm lấy tay mình chính là bố cậu.

"Đến giờ rồi con trai ta đi thôi !" Bố kéo cậu đi trong sự phản đối kịch liệt của Jungkook.

Cậu ghì chặt người xuống. Đôi mắt ứa nước tiếc nuối nhìn về phía Jin, Jin vẫn đang đứng đó cười hiền dịu, nụ cười làm Jungkook càng thêm chua sót. Jin rơ tay lên, vẫy vậy như chào tạm biệt Jungkook, miệng hét lớn.

"Tạm biệt Jungkook !"

Jungkook bật dậy và nhận mình vẫn đang ở trên ô tô. Bố mẹ cậu vẫn ngồi nói chuyện trên hàng ghế phía trên. Bố cậu vẫn chăm chú lái xe, mẹ cậu cũng không tranh thủ ngủ một chút trong khi bà đang rất mệt.

Cậu cố điều chỉnh lại hơi thở, ai ngờ khi ngủ chúng cũng theo cậu vào giấc mơ.

Không khí trong xe hơi ngột ngạt và khó chịu, mùi thơm của hoa phát ra từ cái túi thơm đeo trên cái ghế ô tô làm cậu hơi nhức đầu, cậu không thích mùi của hoa cho lắm. Jungkook ấn nút điều khiển cửa kính trên ô tô, cái cửa kính bóng loáng từ từ kéo xuống. Gió từ bên ngoài ùa vào mang theo chút khí lạnh khô rát làm cậu hơi rùng mình, cơn gió như bàn tay vô hình vò rối mái tóc đã sẵn bù xù của cậu.

Jungkook hơi thò đầu ra ngoài của xe, hít một hơi lạnh lẽo vào lồng ngực làm cậu cảm thấy tỉnh ngủ. Không khí nội thành luôn ồn ào, con phố nào cũng đông đúc bóng người qua lại, tiếng còi xe làm inh tai nhức óc người khác cùng với mùi xăng ô nhiễm từ các bô xe ... Nhưng Jungkook lại thích điều này, muốn tận hưởng nốt những âm thanh mà cậu sắp không còn cơ nghe một lần nữa.

Chiếc xe vẫn cứ thế lăn bánh đều qua các khu phố, các ngã tư với cột đèn giao thông. Jungkook nhận ra mình đã đến rất gần ngôi trường. Con phố với những cô cậu học sinh tiểu học đang lon ton bước tới trường cho biết điều đó! Mấy đứa nhỏ mặc không biết bao nhiêu lớp áo ấm để bảo vệ cơ thể tí hon của chúng, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác đủ màu săc tươi rói như xua đi cái tẻ nhạt của mùa đông.

Hình ảnh con phố với những chiếc áo di động đầy đủ màu sắc làm tinh thần Jungkook khá hơn đôi chút! Cậu ghét cái màu quần áo u ám mà người ta hay mặc vào mùa đông.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt không cảm xúc của cậu ban nãy bây giờ đã mở to ra nhìn thứ gì đó đầy ngạc nhiên. Một bóng lưng đầy quen thuộc, dáng đi đó, mái tóc đó và cả chú thỏ màu hồng tí hon nhưng nổi bật trên nền cặp đen, đó là con gấu đeo cặp mà Jungkook đã từng tặng sinh nhật cho một người vào dịp sinh nhật tròn mười tuổi.

Và không ai khác ngoài Jin. Hôm nay Jin mặc một chiếc áo khoác đỏ tôn lên chiều cao của mình. bên cạnh Jin không nhầm thì chính là Namjoon, cái tên suốt ngày đi theo Jin như hậu cận.

Sau khi đã xác nhận đó là Jin, Jungkook luống cuống vội vã vơ lấy cái balo của mình và định nhảy luôn xuống xe trong khi cậu quên mất chiếc ô tô đang di chuyển, xém chút nữa là xảy ra tai nạn. Cậu thò đầu lên phía trên nơi bố cậu đang chăm chú lái xe. Bố cậu cũng giật mình suýt mất tay lái vì cái đầu của cậu xuất hiện bất ngờ.

"Bố à, bố dừng xe được không, con muốn đi bộ với bạn. Bạn con chỗ kia kìa, bố đỗ xe ở đó đi!" Cậu hí hửng nói với giọng có chút hấp tấp và vui mừng, ngón tay nhỏ bé liên tục chỉ về phía cái người mặc áo đỏ kia.

"Được, đợi bố lát!" Bố cậu không hỏi gì thêm. Với ông, bây giờ tâm trạng của con trai rất quan trọng. Ông muốn thực hiện mọi nhu cầu của cậu trong thời gian này, nhất là những việc liên quan đến bạn bè của cậu.

Chiếc xe Lexu dừng lại ở vỉa hè ngay đó. Jungkook lao luôn xuống xe, quên luôn việc chào bố mẹ đi học. Cậu cảm giác lúc này, gặp bạn bè là điều cần làm nhất. Cứ có gì đó thao thức cậu phải đến cạnh những người này ngay lập tức.

Jin và Namjoon đang nói về vấn gì đó, thi thoảng lại cười phá lên. Nhưng tiếng cười của họ đang vang lên giữa là người đông đúc thì bị ngắt quãng khi jungkook lao tới giữa hai người một cách bất ngờ, hai tay cậu ôm ngang qua vai của Jin và Namjoon.

Jin và Namjoon theo phản xạ quay sang nhìn thấy Jungkook, cả hai cũng khá ngạc nhiên vì Jungkook đột ngột xuất hiện sau mấy ngày mất tăm mất tích không đến lớp.

"Jin huynh, Namjoon!" Jungkook nở một nụ cười gượng gạo chào hai người bạn, tuy rất khó khăn để cong môi lên cười nhưng đây lại chính là nụ cười đầu tiên sau ba ngày nhốt mình trong bốn bức tường của Jungkook.

"Jungkook đó à, sao dạo này nghỉ suốt thế. Giờ mới thấy cái mặt đáng ghét lúc nào cũng cười ngoác ra của cậu!"Namjoon hói luôn điều đang tắc mắc, không quên thêm vào đó mấy câu chọc tức Jungkook.

"Thì... gia đình tôi có việc bận!" Jungkook nói, cố kìm nén bản thân không nhắc đến chuyện ấy. Sắc mặt cậu cũng xuống luôn.

"Có chuyện gì sao? Sao trông cậu có vẻ gầy đi đó! Cả mắt nữa kìa... hơi sưng và đỏ đó, cậu khóc sao? Bị bắt nạt à?" Jin sau một hồi ngắm nghía Jungkook mới liên tục hỏi cậu một mớ câu hỏi mà Jungkook không muốn đề cập đến. Tự hỏi sao Jin quan sát kĩ thế, cậu chỉ bị nỗi buồn bực xẻo đi chút ít sức sống và mấy lang thịt mà Jin cũng nhận ra sao? Mắt cậu ta lắp thiết bị rò tìm điểm khác biệt à?

Mặt Jungkook băt đầu xám xịt lại, không thể trả lời nổi.

"không có gì đâu... huynh không phải lo và quan tâm quá đâu. À mà dạo này có chuyện gì vui không, kể tôi nghe với!" Jungkook lập tức đánh trống lảng, lái sang vấn đề khác. Cậu sợ rằng nếu nói thêm một lời nào nữa thì cái bể chứa nước mắt của cậu sẽ ào ra mất.

"À... Kể cậu nghe nè Jungkook. hôm qua thằng Suga bị Hoseok tụt quần. May mà nó mặc cái quần bên trong không thì cái ngà voi bị phô ra cho lũ con gái xem rồi! Haha" Jungkook vừa nói xong Namjoon liền nhớ ra cái vụ viêc ngày hôm trước, cái giọng kể hí ha hí hửng cùng nội dung chuyện rở khóc rở cười làm Jungkook cũng bật cười theo. Mãi mới ngày nay cậu mới to như thế này, đúng là chỉ có ở bên lũ bạn thân thì cậu mới có cơ hội cười nhiều như vậy.

Cậu cứ cười to, không biết rằng Jin vẫn nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Jin vẫn chưa hết lo về Jungkook kì lạ kia.

Ba người bọn họ bước vào lớp với tiếng cười chưa tắt. Jungkook lịch sự chào các bạn trong lớp vì mấy ngày qua không đi học nên cậu cũng nên lên tiếng để họ biết Jungkook cậu đã ở đây rồi. Đáp lại lời chào của Jungkook là những ánh nhìn mờ ám của mấy đứa con gái đang tum năm tụm ba ở một chiếc bàn.

Hoseok nhìn thấy cậu như nhìn thấy sinh vật lạ. Lập tức chạy thăm hỏi ngay.

"Đi học rồi hả Kook!" Hoseok cười toe toét.

"Không đi học ở nhà làm mắm à?" Jungkook vặn lại.

"Chào, vài ngày không gặp!" Suga từ đâu bước đến như một bóng ma làm cậu thót tim.

Ba người cứ cười đùa vui vẻ cho đến khi một cô bạn từ đám đông dưới lớp ngoi đầu lên, chen vào cuộc nói chuyện vui vẻ của ba người.

"Jungkook! Nghe tin cậu sắp chuyển nhà đến Busan à? Có thật không?" Con bé mang tên Nayeon với lên hỏi Jungkook, điệu bộ có vẻ ngạc nhiên khi chính nó là người đặt ra câu hỏi cho cậu.

Lời nói vừa được thốt ra, cả chục con mắt hướng về cậu đầy bất ngờ. Lớp học như đóng băng, không ai nói một lời, sự im lặng đó đang đợi chờ câu trả lời của cậu.

jungkook chết đứng tại chỗ, trong đầu rủa thầm cái con bạn cùng lớp nhiều mồm Nayeon kia! Tại sao luôn là đám con gái, cái gì chúng cũng biết. Chúng như thợ săn ảnh hay phóng viên luôn truy lùng ra các scadal và những lỗi lầm nhỏ của các nghệ sĩ. Chuyện trên trời dưới biển không gì là không biết, tốc độ nắm bắt tin tức chắc cũng ngang ông Google!

Im lặng kết thúc, cả lũ tụm năm tụm ba vào tra hỏi Jungkook. Cậu cảm giác như mình là một idol đang được các phóng viên đặt ra hàng ngàn câu hỏi mà cậu không muốn trả lời. Cậu không biết làm gì khác ngoài việc cúi gằm mặt xuống, kệ cho đám người kia muốn hỏi gì thì hỏi.

Tiếng chuông veng lên từ ngoài hành lang, học sinh các lớp khác tự động chạy vào lớp để ổn định chỗ ngồi mà cái lớp này vẫn ồn ào như trẩy hội. Tiếng chuông kia cũng chỉ giải tán được một phần lũ "phóng viên" đó.

Jin nãy cũng bất ngờ không kém. Não như ngừng hoạt động để tập trung tiếp nhận những gì mình vừa nghe được từ Nayeon. Jin cũng không tin nổi vào mắt mình, thế hoá ra những hành động kì lạ của Jungkook bắt đầu từ việc này sao? Vậy là Jungkook sắp đi rồi và còn đi rất xa nữa.

Jin trấn an lại đầu óc, đứng dậy kéo Jungkook ra ngoài đám đông và cao giọng nói trước lớp.

"Mấy cậu có biết là vào lớp rồi không hả, con không mau lấy sách vở ra. Tôi phạt hết cả lũ bây giờ, nhố nhăng!" Jin trên cương vị là lớp phó nghiêm túc ổn định cả lớp thay bạn lớp trưởng cũng đang đứng trố mắt ra nhìn trong đám đông.

Jin kéo Jungkook về chỗ ngồi, cậu vẫn đơ như kẻ vô hồn. Cả lớp cũng ổn định chỗ ngồi nhưng tiếng xì xào vẫn chưa tắt. Cậu không nói gì với Jin, mắt vẫn nhìn xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ đầy những nét vẽ không ra hình thù của chàng hoạ sĩ trẻ "đại tài" mang nghệ danh Jeon Jungkook.

Cô giáo bước vào lớp, như cuộn băng dính bịt luôn miệng đám học sinh vẫn còn xì xào kia. Cả lớp đứng dậy chào cô nghiêm chỉnh, chỉ riêng Jungkook đang bị Jin kéo lên đứng hào rồi ấn cậu xuống ghế khi có lệnh ngồi xuống của cô giáo. Hành động đó làm cô chú ý tới, cô tiến lại gần cái bàn nơi cậu và Jin đang ngồi.

"Jungkook à! Nghe tin em sắp chuyển nhà đến Busan!" cô nói với vẻ mặt tiếc nuối nhìn Jungkook, cậu bị đánh chúng vào tâm trạng lúc này, ngước con mắt đầy ngạc nhiên lên nhìn cô. Đến cả chuyện này mà giáo viên trong trường cũng biết thảo nào lũ học sinh kia biết là phải.

"Cô khá bất ngờ... Thôi thì hôm nay chắc cũng là buổi học cuối cùng rồi, cả lớp hãy giúp đỡ cho tinh thần của bạn ấy nha! Cô biết chuyện này khá đột ngột với em, chuyển nhà đi xa như thế làm em mất liên lạc với những người bạn, thôi thì cố vượt qua em nhé! Cô và tập thể lớp 5A1 luôn yêu quý em, Trái Đất hình trong mà, may mắn ta sẽ gặp lại nhau!" cô là một người sống tình cảm, những lời an ủi của cô xũng làm Jungkook đỡ suy nghĩ hơn. Cậu cúi đầu, cắn chặt môi, nhịn không cho nước mắt ùa ra theo cảm xúc.

Cả lớp cuối cùng cũng xác định được hoàn cảnh của Jungkook. Có vẻ ai xũng muốn an ủi cậu, có người còn hơi buồn vì cậu đi xa, nhất là những ai yêu quý cậu. Jungkook đã học cùng họ hai năm, quãng thời gian họ được cười nhiều nhất nhờ mất trò đùa quái gở của Jungkook nhưng vui. Giờ cậu đi rồi, tiếng cười của cả lớp sẽ giảm đi. Họ hiểu được cảm giác mất đi bạn bè.

"Bây giờ chúng ta cùng học nào! Các em hãy giúp đỡ Jungkook hết mình nha!" cô nói rồi cầm viên phấn trắng tinh viết tiêu đề bài học lên cái bảng đen.

"Cố lên Jungkook!" Jin vỗ vai Jungkook rồi lấy sách vở để học. Jungkook được Jin lấy lại hồn phách cho, lập tức trở về bình thường. Cậu thấy mình như này thật thảm hại, tại sao lại vác bộ mặt thê thảm như đưa tang thế này đến lớp? Jungkook suy nghĩ lại lời đọng viên ngắn gọn chủ ba chữ của Jin :"Cố lên, Jungkook!" , cậu biết Jin muốn mình vui vẻ trong buổi học cuối cùng này. Và cậu làm theo. Cậu muốn những phút giây cuối cùng bên bạn bè là tiếng cười chứ không phải vẻ mặt đưa ma của cậu.

Suốt những tiết học, cô giáo và các bạn gợi rất nhiều truyện cười chủ yếu làm Jungkook cười và giúp tinh thần tốt hơn. jungkook rơi vào lưới của họ rồi, biết sao dược, cứ nhe răng ra cười theo cho vui thôi!

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến! jungkook tranh thủ nốt quãng thời gian quý báu này để trò chuyện cùng đám bạn sắp sửa bị đưa vào quá khứ đau buồn. Họ nói về những điều tốt đẹp, những lời động viên cho cậu và cho cậu tiếng cười. Jungkook đón nhận chúng rất nhiệt tình, cậu đã điều khiển được cảm xúc rồi.

Nhưng cậu muốn đem thời gian quý báu này để ở bên cạnh một người, Jin.

Tiết học cuối cùng kết thúc. Đám bạn cả trai lẫn gái ở lại nột chút để tạm biệt Jungkook, ôm ấp cậu rồi tạm biệt không ngừng. Nhất là Namjoon, Yoongi và Suga, chúng nó cũng sót một chút nước mắt.

Khi họ đã về hết, Jungkook quay lại nhìn Jin, Jin vẫn đang đợi cậu để tạm biệt. Hai người vui vẻ khoác tay nhau đi dạo để nói ít chuyện trong thời gian ngắn ngủn.

"Jin à, đi thăm thỏ nha, em sắp đi rồi. Muốn gặp chúng lần cuối!" Cậu nói, cố làm một diễn viên với diễn xuất cực đỉnh, điều khiển cảm xúc. Cậu không muốn khoảng thời gian cuối cùng ở bên nhau Jin phải nghe cậu khóc rồi an ủi, thật huông phí!

"Luôn đáp ứng!" Jin trả lời, nhìn Jungkook bằng ánh mắt trìu mến. Vừa đi vừa nhắc Jungkook phải thế này thế kia khi không có Jin bên cạnh. Jungkook chỉ gật đầu nghe theo, thu hẹp khoảng cách với Jin để cảm nhận cơ thể cao lớn của Jin lần cuối.

Đến khu vườn âm u rậm rạp đã bị phủ tuyết trắng, trông như một tảng kem khổng lồ vị vani vừa rơi xuống nơi đây. Tuyết bám trên các cành cây, lấp đầy cái bụi cỏ, mọi thứ trắng toát như thiên đường.

Nhưng Jin luôn nhận thấy rằng, mỗi khi đến khu vườn này Jungkook đột nhiên ít nói hẳn. Khu vườn này làm Jungkook chìm vào mảng tương tư của mình bây giờ. Như có gì đó làm cảm xúc của dâng lên. Mắt cậu hơi cay cay, cậu vùi đầu vào vai Jin rồi bước đi. Jin biết cậu sắp khóc, vòng tay qua vỗ về tấm lưng bị bọc bởi nhiều lớp áo của Jungkook.

Đến hang thỏ đã bị tuyết lấp đầy xung quanh, bên trong là những chú thỏ với bộ lông trắng toát hoà vào màu tuyết. Chúng mà chơi chốn tìm thì thật dễ dàng để thắng.

"Jungkook, ngẩng mặt lên nào! Đến nơi rồi!" Jin rắt Jungkook đến cửa hang, ấn cậu ngồi xuống rồi gọi lũ thỏ ra.

Jungkook ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi đỏ đi chút ít. Jin bế một cục bông trắng toát lên, ôm vào lòng cho ấm. Jungkook thì nghịch nghịch chúng, có khi còn bế bổng lên ghì chặt vào lòng như thể sợ mất chúng.

"Jin à, hứa với em hyung phải chăm sóc chúng cho cẩn thận nha. Em quý chúng lắm, thi thoảng phải mang đồ ăn cho chúng đó!" jungkook nhắn nhở Jin bằng giọng nghẹn ngào, không thể giấu đi những giọt nước đang lưng lưng ở khoé mắt không thể đợi đến khi trào ra.

"Hyung hứa! Jungkook cứ an tâm đi, chúng sẽ tăng cân thôi!" Jin trả lời, thả cục bông di động ra và xích lại gần lắng nghe cậu nói.

"Em phải làm sao đây, tại sao? Mọi chuyển đang rất ổn mà, đừng bắt em đi. Jin, nói với em là em đang mơ đi. Làm ơn!" Jungkook bật khóc, như cơn mưa rào mùa hạ ấp đến không thông báo. Những giọt nước mắt của cậu đang làm lòng Jin quặn lên từng đợt. Jin kéo Jungkook ngả vào lòng mình, trao cho cậu chút hơi ấm cuối cùng trước khi hai người tạm biệt. Vỗ về an ủi cậu đến khi cậu thôi khóc.

"Huyng, hyung quý em như thế nào?" Jungkook bất ngờ hỏi Jin. Một câu hỏi kì quặc! Ánh mắt trông đợi câu trả lời từ Jin!

Jin hơi đứng lại trước cậu nói ấy? Tại sao cậu lại hỏi kì lạ như thế? Suy nghĩ một lúc lâu, Jin trả lời.

"Cũng bình thường thôi, như Namjoon, Hoseok, Suga!" Jin bình thản trả lời. Lời nói thốt ra như những lưỡi dao sẵc nhọn đâm vào trái tim đang đau lên của Jungkook.

Cậu mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ Jin. Cậu vẫn không bỏ cuộc, hỏi lại thêm lần nữa! Đôi mắt đang tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Thật không? Đừng đùa em như vậy chứ!"

"Thật, hyung không đùa!" Jin bình thản trả lời.

Tim cậu đóng băng giữa mùa đông lạnh giá này. Nước mắt đột nhiên tràn ra không báo trước, giọt nước rơi xuống nền đất lạnh giá rồi vỡ tung ra như con tim cậu lúc này. Sau tất cả, Jin đối với Jungkook chỉ như thế thôi sao? Cậu thể hiện tình cảm ấy chưa đủ sao, cuối cùng chỉ nhận được từ "bình thường" sao?

Ngay lúc này, Jungkook không cảm nhận được gì nữa. Cậu không khóc nữa. Lời nói ấy vừa làm các dây thần kinh của cậu ngừng hoạt động. Không chút niềm đi, cho đi và không nhận lại,.....

Jungkook nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu. Bước đi và dừng lại khi cậu đã đứng ngang hàng với Jin nhưng không cùng chiều hướng.

"Muộn rồi, em về đây. Cảm ơn tấm lòng tốt của hyung với em trong hai năm qua. Em sẽ không quên hyung đâu, và mong hyung cũng vậy! Tạm biệt ... và không gặp lại!" Jungkook nói rồi vỗ vai Jin bước đi.

Cậu đi từng bước chậm rãi, vẫn mong người kia sẽ đến níu tay cậu lại và xin lỗi. Nhưng không, cậu quá hoang đường. Jin không làm như thế.

Cậu chạy, thật nhanh rồi khuất khỏi mắt Jin. Cậu vẫn chạy rồi vấp ngã. Cậu khóc, không phải vì đau ngoài da mà là đau trong tim. Đứng lên, lau giọt nước mắt trên mặt. Cậu không biết mình khóc bao nhiêu lần rồi. Vì ai, vì những người bạn quý giá, vì Jin. Nhưng Jin đã nói vậy thì cậu sẽ không còn gì phải đắn đo nữa. Cứ bình thản ra đi đến vùng đất mới sẽ có người lại làm bạn với mình thôi. Cậu cất bước đi, nhìn ngôi trường mà mình đã gắn bó bao nhiêu năm, cười nhẹ một cái rồi chạy ra phía cổng trường nơi chiếc xe Lexu đang nổ máy.

Jin vẫn đứng đấy, nhìn bóng lưng Jungkook đi, để lại sự cô đơn khó mà xoá bỏ. Jungkook đi thật rồi, chỉ trong một buổi sáng mà cậu đã biến mất mãi mãi với nỗi buồn, mất đi những người bạn. Jin ngẫm nhìn nơi này, nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Jin nhìn lên bầu trời, tuyết rơi rồi, nhắm mắt lại, mặc cho những bông tuyết lạnh thấu xương thấu thịt rơi vào khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy. Đôi môi đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng chẳng kém gì bông tuyết kia khẽ mấp máy.

"Jungkook à! Tạm biệt!"

Ngày ấy cũng đến, ngày mà Jungkook đứng trước ga tàu điện Gyeonggi. Cánh cửa tàu điện mở ra, hàng chục người bắt đầu đi lên với chung một mục đích là đến Busan xa xôi kia.

Cậu ngoái đầu lại, chờ mong một thứ gì đó sẽ đến níu cậu lại. Cậu đang nghĩ gì chứ, nằm mơ cũng không thấy đâu. Bỗng một bàn tay đặt lên lưng cậu, là bàn tay của mẹ cậu. Bà thúc dục cậu lên tàu trước khi hết chỗ. Cậu ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa kính, mắt nhìn ra ngoài kia đầy lưu luyến. Tàu điện ngầm như một con giun bằng sắt thép khổng lồ bắt đầu di chuyển, cậu nhắm mắt, mặc kệ nó đưa cậu đi đâu thì đi.

"Tạm biệt người bạn của tôi!"

----------END CHAP 4-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro