Chap 3 : Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Gyeonggi vào những ngày đông đặc biệt giá lạnh. Hàng triệu bông tuyết trắng tinh bắt đầu rơi xuống. Tuy đẹp là thế nhưng mang cho người ta cảm giác lanh giá đến rùng mình. Bạn tốt nhất nên bịt kín cơ thể khi ra ngoài.

Tuyết rơi xuống ngày một nhiều hơn, nhanh chóng phủ lên thành phố này một lớp bông trắng xóa, dày đặc.

Trong một căn biệt thự nhỏ được thiết kế theo kiểu Âu Mĩ, nơi đang diễn ra một một bữa tiệc nhỏ nhưng không kém phần xa hoa. Tiếng nhạc Ballad vang lên trộn lẫn vào không khí náo nhiệt cùng những lời cười nói vui vẻ. Hơi ấm của lò sưởi phát ra các bức tường được trang trí hoa văn tinh xảo làm cho nhiệt độ trong căn nhà tăng lên trông thấy. Tuy bên ngoài và trong căn nhà này cách nhau một bức tường chưa đầy hai gang tay nhưng nhiệt độ hai nơi khác nhau rõ rệt như ban ngày.

Tại gian sảnh chính rộng lớn của căn nhà, mọi người đang vui vẻ dự bữa tiệc. Tất cả đều ăn mặc rất đẹp và lộng lẫy. Các quý bà vận những chiếc đầm đắt tiền, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo da hay lông cừu. Tiếng guốc, giày da cao cấp cộp cộp trên sàn gỗ ép. Các quý ông cũng sang trọng không kém, mang trên mình bộ vest đã được là ủ như vừa mới mua. Trên tay ai cũng đầy những món đồ trang sức hàng hiệu bằng vàng bạc lấp lánh.

Tiếng cụm ly, những lời chúc vang lên cùng tiếng nhạc làm cho không khí nơi đây trở nên náo nhiệt ý hệt như những ngày lễ Tết. Bàn tiệc có đầy đủ các món sơn hào hải vị, chiếc bánh ngọt ba tầng được trang trí những bông hoa bằng kem tươi màu hồng nổi bật nhất trên chiếc bàn dải khăn trắng kia, bên cạnh cũng có những li rượu vang, rượu nho màu đỏ đậm với nồng độ cồn không đáng kể. Mùi hương của đồ ăn phang phức đâu đây làm người khác khó cưỡng lại.

Đông vui náo nhiệt là thế nhưng ở một góc khuất nào đó, nơi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh náo nhiệt của bữa tiệc nhưng không ai nhìn thấy người đang ngồi trong bóng tối là ai.

Là Jungkook.

Thân hình bé nhỏ của cậu ngồi vắt chéo trên chiếc ghế sofa đơn màu xám có nét u buồn. Dưới chân xuất hiện những mảnh vỡ của ly rượu văng vãi xung quanh, rượu nho đổ ra ngấm xuống nền thảm màu trắng tạo ra một mảng đỏ loang lổ ra, ai không biết chắc sẽ nghĩ là một vũng máu tươi.

Đôi mắt cậu hướng về phía bữa tiệc, trong đó chứa đầy sự tức giận, chán ghét. Cậu chỉ muốn chạy ra ngoài kia để xé tan bữa tiệc này. Không khí bữa tiệc sôi động, vui vẻ bao nhiêu lòng cậu đau lên bấy bấy nhiêu. Cuối cùng vẫn không kìm nổi cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Tất cả làm cậu trướng tai gai óc, không thể chịu thêm được nữa.

Jungkook bật dậy, chiếc giày thể thao màu trắng nhẫm lên những mảnh vụn vỡ của thủy tinh. Cậu chạy một mạch lên chiếc cầu thang bằng gỗ tối màu khá cũ kĩ, đóng rầm cửa phòng. Cánh cửa vô tội bị cậu xả giận lên tạo ra âm thanh rõ to nhưng cũng chẳng thể làm ảnh huởng đến bữa tiệc dưới kia.

Jungkook đóng cửa, mở đôi mắt đã ứa đầy nước. Cậu dựa lưng vào cánh cửa trắng xóa trông rỗng, cánh cửa ấy cũng giống như tâm trạng của cậu lúc này, trống trơn không màu sắc.

Một giọt, hai giọt,... cậu khóc nức nở. Căn phòng chìm trong bóng tối bỗng vang lên tiếng thút thít. Cậu tựa đầu vào cánh tay, ngồi bó gối, mặc kệ những giọt nước mắt đang làm ướt một mảng cánh tay áo.

Tất cả là tại cái bằng bắc sĩ giỏi của bố cậu.

FLASH BACK

Mùa đông lạnh giá nhưng cứ đến mỗi bữa ăn tối, khoảng thời gian cả nhà Jungkook được quây quần bên chiếc bàn tròn dải khăn trắng tinh cùng mùi hương và khói bay lên nghi ngút từ những món ăn vừa được cho ra đĩa là khoảng thời gian ấm cúng nhất. Mọi người ôn lại những sự việc sảy ra trong một ngày làm việc mệt mỏi.

Hôm nay bà Jeon làm món thịt cừu nướng, món ăn Jungkook rất thích. Cậu vui vẻ thưởng thức những miếng thịt thơm ngon đang quyến rũ cái bụng đói cồn cào của cậu. Không để ý nãy giờ bố cậu đang ngắm nhìn bữa ăn không nói câu gì, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó.

"Sao bố nó không dùng cơm đi?" Bà Jeon hỏi, tay gắp miếng thịt bỏ vào bát cơm còn nóng và chưa đụng đũa của ông Jeon.

"Hừm.... bố có một tin vui và một tin buồn. Ta nói tin vui trước nha!" Ông Jeon hít một hơi thật sâu mới cất tiếng. Bà Jeon bắt gặp vẻ mặt hình sự của chồng liền buông đũa lắng nghe, còn Jungkook vẫn ăn như kẻ chết đói.

"Tin vui là, bố nhận được bằng bác sĩ giỏi!" Ông Jeon nói, gật đầu vài cái như khen ngợi chính bản thân.

"Thế thì tốt quá, thế còn tin buồn?" Bà Jeon khen ngợi, không quên đề cập đến cái tin xấu làm mặt ông Jeon nghiêm trọng thế kia.

"Là gia đình chúng ta phải chuyển nhà đến Busan. Người ta muốn bố đến Busan làm bác sĩ, ở đó đang thiếu bác sĩ trầm trọng. Vả lại, ta còn anh em họ hàng ở Busan mà! Đến Busan điều kiện sống cũng khá hơn, bố thấy cũng hợp lí!" Ông Jeon nói, vẻ mặt có tốt hơn đôi chút. Bà Jeon cũng gật đầu tán thành.

Jungkook rơi đũa. Cố nuốt nốt miếng thịt cừu ngon lành trong miệng. Cậu có nghe nhầm không? Cái gì mà bác sĩ giỏi, chuyển nhà, Busan !

"Đằng nào quê nội bố cũng là Busan, ở đó có họ hàng gần xa... Quyết định thế nhé, khoảng một tuần nữa ta sẽ chuyển đi! Mẹ nó à, ta sẽ làm một bữa tiệc nhỏ để chia tay!" Ông Jeon nói tiếp, mắt đảo xung quanh như luyến tiếc ngôi nhà thân yêu này. Nhưng ông đâu biết những lời nói đó đang bóp nghẹt con tim Jungkook.

" Khụ Khụ ..." Jungkook ho sặc sụa, tay với lấy cốc nước rồi uống một hơi .

"Con có sao không?" Bà Jeon lo lắng.

"Không, con không sao, mẹ đừng lo!" Jungkook cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể để trả lời mẹ cậu. Nhưng dù có dấu diếm cảm xúc xuống tận đáy lòng cũng không qua khỏi con mắt đại bàng của bố cậu.

"Bố biết, việc chuyển đi sẽ làm dán đoạn cuộc sống cuộc ba người nhà chúng ta chút ít nhưng ta bên nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Bạn bè ở Busan cũng đâu có ít phải không, sẽ còn nhiều người sẵn sàng làm bạn đồng hành của chúng ta mà." Ông Jeon nói những lời động viên nhưng thực chất chúng đang làm tâm trạng Jungkook khó chịu hơn.

Tai cậu chỉ nghe những tiếng ù ù vọng lại, nhưng chúng lại làm cậu tức phát điên lên. Cậu không chịu được nữa. Jungkook buông đũa trong ánh mắt ngạc nhiên của ông bà Jeon. Bát cơm của cậu mới vơi đi một nửa. Cậu từ từ bước đi, tránh xa gian bếp khó chịu này.

"Sao con ăn ít thế, đồ ăn không ngon miệng à?" Bà Jeon nói với theo.

"Con no rồi, bố mẹ dùng cơm tiếp đi. Mặc kệ con!" Cậu quay nửa đầu lại trả lời bằng âm điệu không chút cảm xúc rồi tiếp tục bước về phía cầu thang.

"Con đã ăn được mấy đâu mà đòi đứng lên?" Bà Jeon nói trong sự im lặng của cậu.

"Jungkook, trả lời mẹ mau. Jungkook, Jeon Jungkook?" Mẹ cậu to giọng. Jungkook bắt đầy khó chịu.

Đặt bước chân lên bậc cầu thang thứ nhất, vai cậu khẽ run run, hai tay nắm chặt thành quyền. Cậu quay mặt lại, đưa đôi mắt ứa nước về phía mẹ cậu.

" Để con yên!" Trong cơn tức giận, cậu vô tình quát lớn mẹ cậu. Nhận ra hành động thiếu tôn trọng của mình, mặt cậu xụ đi chút ít, cậu chạy một mạch lên phòng và đóng rầm của lại.

Tiếng "rầm" vang lên là khi mẹ cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Có vẻ bà khá shock.

Ông Jeon cũng nhận thức được chuyển gì đang xảy ra. Đưa tay nắm lấy bàn tay của bà Jeon, khẽ an ủi.

" Cứ kệ nói đi. Nó cần được ở một mình, nó sẽ ổn thôi. Mai ta nói chuyện với nó sau!" Ông Jeon nhẹ nhàng nói, đưa đôi mắt với gọng kính to nhìn về phía căn phòng Jungkook.

Jungkook chạy thẳng vào nhà tắm, những bước đi loạng choạng của cậu nhìn như kẻ say rượu, hết vấp bên này lại vấp bên kia. Cậu vặn vòi cho nước chảy tràn ngập bồn rửa mặt, đôi mắt nhìn lên chiếc gương phản chiếu thân ảnh của cậu.

"Bốp!"

Cậu tự vả vào mặt mình vài cái để chắc rằng đây không phải mơ. Nhìn xuống cái chậu rửa mặt đang ngập nước rồi tràn ra, cậu ập luôn khuôn mặt của mình vào trong đó đến khi khó thở và sặc nước.

"Khụ ... khụ " Cậu nhắc mặt lên ho mấy chàng liền vì sặc nước. Chân đứng không vững mà ngã gục xuống.

"Không tin đâu, là mơ. Bố nói bố đang đùa còn đi. Chỉ là đùa thôi phải không, là đùa thôi mà!" Cậu tự an ủi mình bằng những tiếng khóc thất thanh vo dụng.

Đầu gối chạm xuống nền gạch hoa lạnh lẽo, hai bàn tay trống lên sàn nhà. Cậu ngồi yên bất động mặc kệ những giọt nước mắt rơi xuống hòa vào làn nước mát lạnh đang chảy từ bồn rửa mặt xuống. Cậu hận tất cả!

END FLASHBACK

Jungkook mở mắt, cậu khóc nhiều đến nỗi thiếp đi từ lúc nào không biết. Cậu chớp chớp hai con mắt thiếu hơi nước của mình. Đầu đau như búa bổ. Sống lưng tê nhức vì ngủ ở tư thế ngồi.

Nhìn xung quanh, mọi thứ tối đen như mực, cảm giác như đang đi trên vũ trụ không ánh sáng của mặt trời. Theo thói quen thường ngày, cậu đặt tay lên tường mò mẫm công tắc điện.

"Tách!"

Căn phòng được chiếu sáng mọi ngóc ngách nhờ cái bóng đèn chói lóa ngay trên trần nhà. Cậu hơi nheo mắt lại vì ánh sáng ập tới bất ngờ. Nhìn đông hồ điểm 5 giờ sáng cậu khẽ thở dài, cậu muốn ngủ thêm. Từ khi chuyện này xảy ra, cậu chỉ muốn ngủ cho hết ngày để không phải đối mặt với sự thật này.

Bữa tiệc dưới nhà cũng đã kết thúc từ lâu, còn còn tiếng ầm ĩ làm cậu tức điên lên nữa nhưng lòng cậu cũng chẳng nhẽ nhóm lên là mấy!

Jungkook mở cửa sổ để hít thở không khí. Trời vẫn tối. Ngoài đường vắng lặng không bóng người, thi thoảng có một số phương tiện qua lại nhưng rất ít, ít như những tia hi vọng chuyện này không xảy ra trong lòng Jungkook.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn mọi vật, chỉ có bóng đèn trên con đường và cậu là thức. Không khí lạnh của buổi sớm làm cậu khẽ rùng mình và tỉnh ngủ hẳn.

Vậy là cậu sắp rời xa bạn bè rồi. Chẳng còn gì có thể thay đổi sự thât kinh hoàng này. Cái bằng bác sĩ giỏi đó như một cái kéo cắt đi sợi dây tình bạn của cậu trong tích tắc. Cậu đang dần mất tất cả.

Nghĩ đến đây Jungkook bật khóc, cậu đã cố quên đi tất cả nhưng chúng cứ tìm đến trong suy nghĩ của cậu. Jungkook chạy vào nhà tắm, té nước lên mặt. Nước mắt và mồ hôi lạnh tan vào dòng nước ấm áp.

Nhìn lại mình trong gương, Jungkook nhận ra mình ốm yếu hẳn. Đôi mắt hơi đỏ lên vì khóc đã hút hết sức sống của cậu từ khi nào.

Cậu quyết định đi học, cậu nhớ bạn vì chưa đầy vài ngày nữa là cậu sắp rời khỏi nơi này. Khoảng thời gian còn lại quý giá như vàng bạc, mà còn có khi quý giá hơn.

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, cánh cửa phòng của Jungkook vang lên những tiếng két két, tiếng đóng mở của cái cửa ra vào quá cũ. Jungkook bước ra với bộ quần áo đồng phục mùa đông nối bật là chiếc khăn đỏ kẻ caro, cái balo to đùng vắt vẻo sau lưng.

Bước xuống cầu thang, cậu nhìn quanh căn nhà của mình. Bữa tiệc ngày hôm qua đã được dọn sạch sẽ không để lại một vết tích. Hơn thế nữa, một số đồ đạc trong căn nhà đã được chuyển đến Busan vào ngày hôm qua, những chiếc hộp chứa đồ đạc linh tinh cũng được đóng gói gọn gàng.

Căn nhà vắng vẻ, không đồ sộ như trước kia làm Jungkook thoáng chút buồn.

Bỗng một mùi huơng thoảng qua cái mũi nho nhỏ của cậu làm náo động dạ dày đang biểu tình dữ dội vì tối hôm qua cậu chưa ăn gì. Jungkook cứ để mùi hương dẫn đến nhà bếp nơi ngập mùi thơm của bánh pancake, mật ong, sữa nóng và cà phê. Bô mẹ cậu đang ung dung dùng bữa, trông họ mệt mỏi chẳng kém gì cậu.

Ngồi xuống vị trí mà cậu hay ngồi, nơi đã được đặt sẵn một chiếc bán Pancake ba tầng được rót thêm chút mật ong và cục bơ vuông vắn bên trên. Bên cạnh mà ly sữa nóng còn bốc khói nghi ngút. Cậu lấy dĩa đung bữa sáng để lấp đầy cáu bụng đói.

Bố cậu ngồi đối diện, tay cầm báo đọc, thi thoảng gẩy gẩy gọng kính trên mắt. Ông dừng hành động, tay với lấy tách cà phê uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn về phía Jungkook.

"Nay con đi học sao?" Ông hỏi với ánh mắt khá ngạc nhiên.

"Vâng, nay con sẽ đi học!" Cậu trả lời, miệng vẫn liên tục hoạt động.

"Trùng hợp quá, nay mẹ cũng đi làm, chắc chỉ ngày mai là nghỉ. Lát anh đưa em và con đến trường nha!" Mẹ cậu cũng nói, không khí bớt nặng nề.

Bữa ăn diễn ra như bình thường, cả nhà chỉ nói chuyện cho có. Khác hẳn với những bữa sáng đầy tiếng cười của ba người, nhất là tường cười khinh khích của Jungkook.

Chiếc xe Lexu màu đen chuyển bánh, lăn đều trên con đường đổ nhựa thẳng tắp.

Jungkook chăm chú nhìn ra ngoài của sổ. Cậu ngắm kĩ từng thứ trên con đường tới trường mà cậu hay đi vì đây có lẽ là lần cuối cậu nhìn chúng. Cậu sắp không được ngắm chúng nữa rồi.

Bầu trời mùa đông xám xịt u ám làm cậu chán nản Cậu ngả đầu vào ghế xe rồi ngủ để không suy nghĩ thêm điều gì nữa. Cậu chỉ muốn ngủ mãi, sợ rằng đến khi tỉnh lại cậu sẽ tiếp tục sợ hãi, lo lắng, sợ rằng cậu sẽ khóc tiếp vì phải đối mặt với cơn ác mộng này ....

---------END CHAP 3---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro