Chap 2 : Người bạn quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Jungkook nín thở khi lời nói kia dừng lại ở dấu chấm. Sự việc đó làm sao cậu quên được, từng chi tiết cậu nhớ như in. Chỉ có gương mặt thiên thần đó đã nhòe đi trong tâm trí cậu.

Nhưng bây giờ khuôn mặt đó đang hiện ra ngay trước mắt cậu, rất chân thật, không thể là mơ. Cậu bé mà Jungkook tưởng sẽ không bao giờ gặp lại đang ngồi đây, nói chuyện với cậu, là bạn cùng bạn của cậu, sẽ theo nhau trong suốt một và nhiều năm học nữa.
Cậu thực sự gặp lại cậu bé đó trong khi luôn nghĩ rằng phần trăm thành công chỉ là con số 0.

Vậy là hai người sẽ có cơ hội làm bạn? Jungkook sẽ được thoát khỏi cái mắc "không bạn không bè"! Cậu mừng thầm, cậu sẽ không để tuột mất cơ hội làm bạn với người này nữa. Nhất định là như thế!

"Tôi nhớ ra rồi .... À mà, cậu tên ... gì?" Jungkook ngập ngùng, cậu rất nhút nhát khi nói ra những lời này.
Lời nói ngắt quãng trên như bộc lộ hết cảm xúc của cậu làm cho đối phương thấy rõ.

"Jin. Kim Soek Jin. Từ nay chúng ta là bạn ngồi cùng bàn rồi, có gì khó khăn cứ nhờ tôi. Không phải ngại!" Jin mỉm cười, tuy là một nụ cười xã giao nhưng rất đẹp! Lần đầu tiên gặp nhau trong hoàn cảnh rở khóc rở cười đó, Jungkook cũng biết Jin cười khá nhiều nhưng cậu chưa bao giờ ngắm kĩ khoảnh khắc mà khóe môi Jin cong lên tạo ra những tiếng cười khúc khích. Cũng chỉ tại cậu bị trêu đến nỗi nhắm mắt nhắm mũi cười hết phần người khác nên không nhìn thấy gì.

Cậu đã biết tên Jin, vậy là cậu đã tiến thêm một bước rồi, và sẽ bước thêm nhiều bước nữa. Jungkook tự nghĩ tự cười giống như một kẻ tự kỉ thực thụ.

Suốt tiết học hôm đó, Jungkook cứ tủm tỉm cười một mình. Chính cái cảm giác hạnh phúc khi có bạn đã vẽ lên khuôn mặt Jungkook nụ cười đó.Chỉ nghĩ đến Jin thôi là cậu đã thấy vui rồi. Còn thi thoảng cậu lại liếc trộm Jin, Jin vẫn đang chăm chú nghe giảng mà không hề biết đanh có một cặp mắt liến nhìn mình từ đầu đến chân

"Reng!!!"

Âm thanh quen thuộc vang lên, âm thanh được ưu chuộng nhất trong thời cắp sách đến trường của lũ học sinh ham chơi.

Ai cũng chọn cho mình một trò chơi để giải trí sau những buổi học mà ta hay gọi là "tra tấn" màng nhĩ. Còn Jungkook thì vẫn ngồi ở ghế như người không hồn, phân vân không biết nên đi chơi với thỏ hay bám theo Jin, trong khi hai người đã là bạn cơ mà.

Bỗng cậu cảm nhận được vật gì đó đang bao bọc lấy bàn tay mình. Cậu theo bản năng nhìn cái vật đó, một bàn tay mịn màng trắng trẻo có thể khiến người khác nhận nhầm là con gái, những ngón tay gầy gầy, thon thon chạm vào bàn tay của Jungkook. Chúng tỏa ra hơi ấm làm Jungkook muốn giữ nguyên như này mãi.

Cậu nhìn từ bàn tay đẹp đến lạ thường kia rồi dọc lên cánh tay sau đó dừng lại ở khuôn mặt đang cười với mình, là Jin. Ánh mắt Jin nhìn cậu vẻ trìu mến, đôi môi hé cười để lộ ra những chiếc răng đều như hạt bắp. Jungkook cũng công nhận Jin là người có nụ cười đẹp nhất mà cậu từng gặp qua, nó còn đẹp hơn bao người con gái ngoài kia.

Jungkook nhìn Jin. Cậu cảm thấy rất dễ chịu khi bàn tay Jin bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé bụ bẫm của cậu. Lòng cậu như bừng nắng hạ, cậu vui vẻ tận huởng phút giây ngắn ngủi này và chỉ mong Jin nắm tay cậu mãi.

Jungkook lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của Jin sau hai năm tưởng chừng như không thể gặp lại. Cậu bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian hai năm về trước, khi Jin nắm lấy tay cậu và cố gỡ nó ra khỏi khuôn mặt lấm lem nước mắt .

Lúc đó cậu phản đối kịch liệt còn bây giờ thì nhìn xem, cậu đang được bàn tay của Jin nhấc bổng lên chín tầng mây.

Jungkook cứ nhìn Jin, đôi mắt mang vẻ tò mò pha chút vui mừng. Jin chẳng đợi cậu lên tiếng , dùng lực kéo Jungkook bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ rồi đưa Jungkook ra bên ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của lũ bạn còn lại trong lớp, họ còn chưa làm quen với mà Jin đã tiếp xúc với cậu rồi.

"Đi chơi chút gì đó thôi, cũng nên giới thiệu cậu với bạn bè nữa mà, đúng không?" Jin quay sang nói với Jungkook, tay vẫn nắm lấy tay cậu vung lên vung xuống như kiểu hai người là bạn thân của nhau lâu lắm rồi.

"Ừm! Phải rồi!" Jungkook ngước lên nhìn Jin, đúng là phải ngước lên vì Jin cao hơn cậu một cái đầu.

Lời nói vừa dứt, Jungkook cảm nhận có vật gì đó khá nặng cuốn ngang qua bả vai. Jungkook giật mình quay sang thì thấy một cậu bạn, trông cậu ta rất giống ... con ngựa, cậu nghĩ.

Cậu bạn này cười tươi nhìn Jungkook, trông cậu toát lên vẻ gần gũi và vui tính, làm người khác muốn bắt chuyện và làm quen ngay.

"Chào Jungkook! Tớ là Jung Hoseok, là bạn thân của Jin nên chúng ta có thể là bạn đó !" Cậu bạn giới thiệu, khuôn miệng đang định giãn ra cười với Jungkook thì bỗng có bàn chân mạnh mẽ từ phía sau đá cậu ta xuống nền xi-măng của sân trường, thế là Hoseok có pha tiếp đất "rất nhẹ nhàng".

"Ôm vai với chả bá cổ, bỏ đi nha Hoseok! À chào Jungkook, tớ là Namjoon, Kim Namjoon. Đây là Min Yoongi, gọi cậu ấy là Đường ... à nhầm Suga nha!" Một cậu bạn đội mũ chạy đến, đây đích thị là chủ nhân của cú đá làm cho Hoseok phải đo đường dưới nền đất lạnh giá kia, rõ khổ thân.

Nhưnh có vẻ như tiếng "Đường" phát ra khỏi miệng Namjoon đã thổi bừng lửa hỏa trong người ai kia.

"KIM NAMJOON! TÔI NHẮC MẤY NGHÌN LẦN RẰNG PHẢI KÊU TÔI LÀ SUGA RỒI HẢ ?!!"

Cậu bạn mang biệt danh Suga tức đến đen mặt, giận dữ trong lòng như được thể hiện bởi tiếng hét đầy nội lực của mình, tiếp theo là rơ ngón trỏ về phía Namjoon như một lưỡi kiếm sắp đâm thủng trái tim mỏng manh dễ vỡ của chàng trai họ Kim không may lỡ lời thốt ra từ cấm.

Nhưng đâu chỉ có một cuộc biểu tình. Hoseok lúc này mới bình tĩnh lại, nhấc khuôn mặt suýt thì méo đi vì cú va chạm với mặt đất. Đưa đôi mắt đầy tức giận về phía Namjoon, cất tiếng nói mang theo nỗi căm hận muốn ăn tươi nuốt sông đối thủ.

" Namjoon, cậu biết tay tôi!"

Lời nói đi kèm với hành động. Cùng một lúc, Hoseok và Suga lao vào túm tóc tạt tai tát tới tấp Namjoon không thương tiếc. Tuy lực đánh nhẹ nhưng khuôn mặt Namjoom vẫn cau có vì bị áp đảo.

Đứng trước tình cảnh này Jin không thể nhìn bạn mình bị bắt nặt hay bắt nạt người khác, bèn sắn tay áo nhảy vào can thiệp. Jungkook đứng đó, nhìn bốn con người vật lộn nhau mà cũng không kìm được tiếng cười đã phát ra từ cái miệng thỏ đáng yêu.

"Băc bảo vệ an ninh trật tự" Jin sau khi dẹp loạn mớ hỗn độn và gắn kết lại tình bạn cho mấy đứa nhóc nghịch ngợm đã dắt cả lũ ra sân vận động chơi bóng né. Đây cũng là trò chơi mà Jungkook rất thích, trước kia cậu toàn đứng dựa vào tường để ngắm nhìn những nhóm bạn khác chơi. Không ngờ bây giờ đã được trải nghiệm nó. Jungkook có chút giao động. Cậu mang sự vui mừng của mình hòa vào trong trò chơi.

Năm cậu nhóc tinh nghịch vui đùa, cả năm như chìm vào thế giới của riêng họ còn chẳng quan tâm đến trời đất xung quanh.

Jungkook đưa mắt lên nhìn những người bạn mới của mình, đôi môi bất giác cong lên nụ cười hạnh phúc. Trong mắt cậu lúc này đây, ai cũng cười. Phải chăng lúc nào họ cũng cười tươi như vậy, còn cậu thì sao? Cả ngày chưa nhe răng cười nổi vài giây.

"Một điệu cười bằng mười thang thuốc bổ" Vậy mà cậu đã đánh mất liều thuốc bổ của mình từ bao giờ. Jungkook nhất định sẽ giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn này, và Jin là hơn cả. Và từ giây phút đó, cánh cửa tình bạn trong tim Jungkook mở ra và người mở cánh cửa đó không ai khác là Jin.

Thời gian trôi đi từng phút từng giây, tình bạn của Jungkook lại càng có nhiều bước tiến, nó như những sợi dây đã đan vào nhau một cách vững chắc làm người khác khó có thể gỡ ra được.

Tình bạn khắng khít này cũng là chiều khóa mở ra cánh cửa đến với con người thật sự của Jungkook. Khi tiếp xúc với nhiều người, Jungkook khác hẳn. Cậu vui vẻ cởi mở, luôn luôn cười và mang đến niềm vui cho người khác. Khác hẳn với một Jungkook trầm lặng trước kia.

Nhưng cậu lại cười quá nhiều. Trong lớp cũng cười, lúc ăn cũng cười, đi đường cũng cười ... Một từ để miêu tả Jungkook đó là "nhí nhố". Cậu đã bị mắng nhiều lần vì quấy rối trong lớp, nhưng vẫn nhứng nào tật nấy lặp lại nhiều lần lỗi lầm này.

Điều đó cũng chẳng thể nào làm lung lay tình bạn của cậu. Namjoon, Hoseok, Suga và nhất là Jin vẫn đối tốt với cậu, vẫn cho cậu nhận được thứ tình bạn mà cậu ao ước bấy lâu.

Nhưng người thu hút Jungkook nhất vẫn là Jin. Thời gian ở trên lớp, Jungkook bám theo Jin như hình với bóng, nơi nào có Jin nới đó có Jungkook. Jungkook còn hay gọi Jin là "hyung" vì biết Jin lớn hơn mình một tuổi vì lí do học muộn là " Mẹ tôi bảo tôi học lại một năm cho chắc!". Trước mặt Jin, Jungkook như biến thành đứa trẻ lên ba nhõng nhẽo mẹ của nó, luôn mè nheo Jin mấy cái không ra đâu vào đâu. Jungkook còn hay giả ngu để Jin giảng bài khó cho mình trong khi cậu biết hết. Cậu cũng hay ghen khi Jin chơi thân với người khác hơn cậu, có khi Jin phải dỗ mãi cái mặt sưng như muỗi cắn của cậu mới xẹp đi

Nhưng Jin chẳng quan tâm Jungkook thế nào, vẫn luôn cảm thấy nên chăm sóc cho Jungkook như đứa em trai bé bỏng ngốc nghếch và thêm tí đần.

"Jin à, em quý hyung lắm, hyung như mẹ em ý!" Cậu nói của Jungkook mỗi khi hai người ở cạnh nhau và những cái ôm vai bá cổ khắng khít và còn nhiều hơn thế ....

Ở cạnh Jin, chỉ số vui vẻ hạnh phúc của Jungkook như thừa dùng. Jin đem đến cho cậu cảm giác an toàn hơn hẳn. Jin luôn quan tâm hỏi han cậu, và tất nhiên Jungkook cảm nhận được điều tuyêt vời đó. Cậu rất biết ơn ông trời, tạo hóa và cả bố mẹ Jin đã đem đến cho cậu một người bạn tuyệt vời như Jin.

Nhưng tình bạn của họ còn nở hoa hơn nhờ sự việc ngày hôm đó, cái ngày Jungkook nhớ nhất.

Vào một ngày đẹp trời, đám mây như cây kẹo bông trôi lững lờ trên bầu trời rộng lớn. Chim chóc bay đi chú rét, phải rồi, nơi đây cũng sắp bước sang mùa đông lạnh giá mà. Cây cối thay màu áo mới, một màu vàng cam làm xao xuyến lòng người. Gió thổi mang đến không khí mát lành, những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây đang cố bám vào thân mẹ rồi rơi xuống nền đất nâu để lại sự trống trải trên cành cây khô cằn kia.

Nhưng thời tiết lại rất dễ chịu để ra ngoài hít thở không khí. Trong khi đó, tại lớp 3A1, học sinh không ai chịu ra khỏi lớp nửa bước. Ai cũng ngồi lì một chỗ, tay cầm truyện đọc, mắt nhắm lại thư giãn giấc ngủ, một số mọt sách thì mang bài tập ra nghiên cứu, ở góc nào đó thì lại thích họp chợ buôn dưa lê bán dưa chuột...

Nhưng chỉ có Jungkook là hưng phấn hơn hẳn, cậu áp mặt vào thanh cửa sổ lớp học nhìn ra khung cảnh ngoài bức tường này. Quá đẹp! Cậu muốn ra ngoài hít thở không khí.Bầu trời tron glanhf thế này mà không tận hưởng thì rõ phía hoài. Bỗng cậu nảy ra một ý kiến.

"Suga à! Yoongi à!" Jungkook lay lay con sâu lười đang nằm dài trên bàn học đánh một giấc no nê. Gọi đến năm lần bảy lượt mà không thấy phản hồi của Suga nên Jungkook bèn dùng biện pháp đánh vào tim đen.

"Hey Đường! Đi chơi với tớ đi! Đi chơi với Jungkook đi mà!" Jungkook kéo dài chữ đường, nhưng tên mặt dày Suga vẫn không thèm mở mắt.

Jungkook tức đến điên tiết, tiếp tục giật mạnh ống quần Yoongi với mong muốn rằng nó tụt xuống mới hả họa.

" Để tớ yên. Có cho tiền tớ cũng không đi đâu, năn nỉ mãi cũng vậy thôi... !" Suga cuối cùng không chịu được bèn mẽn cưỡng lên tiếng, nói xong chìm vào giấc ngủ đang bị tạm dừng bởi con đười ươi xổng chuồng mang tên Jeon Jungkook.

Jungkook bó tay chạy đến chỗ Hoseok đang đọc truyện để năn nỉ nhưng cũng chỉ nhân được cả thúng "bơ" của con ngựa đó. Jungkook nuốt cục giận xuống, giơ tay ấn đầu Hoseok vào quyển truyện tranh hết sức nhàm chán rồi ba chân bốn cẳng chạy đi trước khi Hoseok cho cậu gặp các cụ.

Mục tiêu tiếp theo là Namjoon. Jungkook đang định làm mặt mèo con thì IQ148 như đoán trước hành động kịp thời từ chối cậu.

"Jungkook à, bài tập nhiều lắm, tớ không đi với cậu được đâu. Gọi Jin đi! Rồi, đằng sau quay. Tạm biệt!" Nói xong thì trở lại với đống bài tập chất thành núi, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa mình và Jungkook.

Jungkook vác bộ mặt méo mó vì cơn giận đến chỗ Jin. Jin cũng đang chăm chú đọc quyển sách dày cộp toàn chữ nhìn phát buồn ngủ.

"Huyng, lũ kia không dẫn em đi chơi, huyng cho em đi chơi đi!" Jungkook đeo mặt nạ đau khổ, đôi mât đang cố tạo ta chút nước.

Jin rời mắt khỏi quyển sách, ánh nhìn dừng lại ở khuôn mặt hờn dỗi của Jungkook. Thấy cậu sắp khóc nên Jin vất luôn quyển sách sang một bên, mới vài giây trước còn nâng niu nó mà chỉ vì nước mắt của con nít mà quăng quyển sách vô tội đi không thương tiếc. Jin đứng lên kéo Jungkook ra ngoài. Vừa đi vừa cố giúp không cho nước mắt Jungkook chảy ra, nước mắt vì tự ái của Jungkook mà tuôn ra thì cứ ví như mưa mùa xuân, liên tục và dai dẳng.

Gặp được bầu không khí náo nhiệt của giờ giải lao và khí trời mát lạnh. Biểu cảm của Jungkook thay đổi hẳn.

"Chơi cái gì bây giờ? Jungkook." Jin quay sang hỏi Jungkook - con người vừa được sạc đầy năng lượng để chuẩn bị đi chơi, cậu nhìn như kẻ ăn mày bị bỏ đói nhìn thấy bát mì miễn phí thơm ngon. Miệng sắp cười đến tận mang tai.

"Có hai chúng ta thôi mà! Chơi cái gì được chứ. Nào, đi thôi!" Jungkook nhìn Jin cười híp cả mắt. Nắm lấy tay Jin kéo đi.

"Đi đâu thế?" Jin bị lôi đi trong tò mò và hàng ngàn dấu hỏi chấm tung tăng trên đầu.

"Bí mật là không được bật mí!" Nói rồi cậu kéo Jin đến nơi gọi là bí mật.

Và nơi bí mật đó là khu vườn sau trường.

Đến nơi, Jungkook đảo mắt một vòng. Thay đổi quá nhiều. Đã năm tháng nay Jungkook không đến nơi này vì hay bị Hoseok kéo đi chơi, nó cũng thành một thói quen khó bỏ với Jungkook. Bỗng dưng hôm nay cậu lại nhớ về đám thỏ yêu quý đã từng là thứ giải trí và người bạn vào mỗi giờ giải lao của cậu. Cậu nhớ chúng và muốn gặp chúng.

Màu xanh của lá cây và mùi thơm của mấy loài hoa đã bay đi hết. Chỉ còn lại màu vàng tỏa ra bét u buồn đang ngự trị trên các cành cây. Chỉ còn cỏ dại là vẫn giữ nguyên cái màu xanh xơ xác của nó. Chim thôi hót, bướm thôi bay. Nơi đây làm người khác buồn đến nao lòng.

Jungkook ngừng trêu đùa hay nói cười với Jin. Bây giờ cậu đang hòa mình vào không gian yên lặng của khu vườn. Jin cũng chỉ im lặng nhìn Jungkook đang dắt mình đi trên thảm cỏ dại. Trông Jungkook như đang suy nghĩ về một thứ gì đó sâu xa lắm.

Đến gần cây bàng sắp rụng hết lá chỉ còn cái thân cây khô sơ như ông cụ già ốm yếu, đây là cây bàng nơi cửa hang thỏ. Dưới gốc cây, hang thỏ vẫn ở đó, những chú thỏ đang yên giấc ngủ.

Jungkook không nỡ đánh thức chúng đậy vào lúc này, cậu đành đứng đó ngắm nhìn chúng ngủ trong yên bình. Không khí lúc này đã bị sự yên tĩnh nuốt gọn.

"Tại sao sau lần đầu tiên gặp nhau ở đây, cậu không đến nữa?" Jungkook bỗng dưng lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía đám thỏ, cậu thay đổi hẳn cách xưng hô làm Jin có hơi bất ngờ. Bàn tay Jungkook đang nắm lấy bàn tay Jin xiết mạnh hơn.

"À ... thực sự thì ... tôi hơi dị ứng với lông thỏ. Sau hôm đó bị cúm nên không dám đến đây!" Jin suy nghĩ rồi ấp úng lên tiếng.

"Nói dối. Đừng nghĩ tôi là trẻ con. Cậu đang đứng rất gần lũ thỏ đó." Jungkook cao giọng, quay sang nhìn Jin với ánh mắt đầy sự tra hỏi.

Giấu đầu rồi lại hở đuôi. Đúng là Jin có nói dối nhưng để nói ra lời thực sự thì rất khó. Ánh mắt Jin đảo xung quanh, biểu cảm hơi lúng túng hệt như ông chồng đi ngoại tình bị bà vợ bắt gặp. Cuối cùng thì phải rơ tay đầu hàng.

"Thú thật. Tôi chỉ muốn nhường lại hang thỏ này cho riêng cậu thôi! Cậu tìm đến trước mà, nó là của cậu!" Jin nói, Jungkook có thể nhìn thấu trong ánh mắt của Jin, những lời nói này không có chút bụi bẩn của dối trá.

Jungkook không ngờ rằng Jin đã quan tâm tới cậu từ giây phút đó, sẵn sàng nhường lại một thứ gì đó cho riêng cậu. Cậu rất muốn khóc lên vì xúc động nhưng lại cố kìm nén những giọt nước mắt đang sắp tuôn ra bất kì lúc nào nếu cậu không điều khiển vững chắc sợi dây cảm xúc của mình.

Jungkook yên lặng. Ngước đầu lên nhìn bầu trời cuối thu mắt lạnh. Những cơn gió vô tình ập đến làm mái tóc cậu bay bay theo nhịp gió. Ánh mắt nhìn về khoảng không vô định trên bầu trời, trong ánh mắt đó mang máng chút buồn.

Đặt ánh mắt của mình vào Jungkook, Jin ảm thấy cậu lúc này cậu rất đẹp và bình yên. Giống bức tranh được một họa sĩ đại tài nào đó chăm chút từng chi tiết nhỏ tạo nên sự chân thực sống động như một tấm ảnh chụp.

Jin nhìn Jungkook, cậu lại nhìn lên bầu trời như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Cậu bất giác ngồi phịch xuống đất, bàn tay với nghịch chùm cỏ dại thô sơ. Jin thấy thế cũng ngồi xuống theo. Jin chăm chú nhìn từng động tác của cậu, chính Jin cũng khá lúng túng khi thấy một Jeon Jungkook kì lạ như thế. Chắc Jungkook muốn sự in lặng.

"Cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?" Jungkook hỏi. Jin cảm thấy lúc này Jungkook đã thực sự bắt tay vào vấn đề.

"Nhớ chứ? Có chuyện gì sao?" Jin đáp kèm theo câu hỏi và ánh mắt bắt đầu trở nên lo lắng về hành động kì lạ của Jungkook

Jungkook hít một hơi thật sâu. Có vẻ như cậu đang hồi hộp để làm một việc nào đó rất quan trọng.

"Thực ra, lúc đó tôi không có bạn. Hai năm cắp sách đi học tôi không có lấy một người bạn. Những người bạn đầu tiên của tôi là Suga, Namjoon, Hoseok và cậu, Jin!" Jungkook nói một mạch, vẻ mặt nghiêm túc hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt của cậu.

Jin bất ngờ trước câu nói tưởng như đùa của Jungkook nhưng Jungkook không bao giờ đùa kiểu này.

"Hồi ở lớp cũ, tôi đã bị tẩy chay vì là con giáo viên, bạn bè coi tôi như không khí, tôi bị ép trở thành một đứa trẻ tự kỉ, suốt ngày mua vui nhờ mấy con thỏ này. Cho đến khi tôi gặp cậu, tôi nhận ra rằng tôi cần một người bạn và ... tôi cần cậu. Nhờ cậu mà tôi có được như ngày hôm nay, không có ... cậu, tôi mãi chỉ là... hạt cát. Cậu... rất... quan trọng ... đó!" Jungkook nói, càng về cuối cổ họng như có cái gì nghẹn lại, không thể nói nên lời. Nước mắt cứ thế tuôn ra, chảy dài trên gò mà rồi lại bị bàn tay cậu gạt đi. Vậy là mưa xuân bắt đầu rơi rồi.

Tiếng khóc làm lũ thỏ tỉnh giấc, có vẻ chúng đánh hơi được mùi hương quen thuộc của cậu. Chúng ra khỏi hang thỏ và đến bên chân Jungkook, cọ cọ cái mũi vào chân cậu. Cậu chẳng màng để ý đến chúng vì đang chìm vào thế giới của riêng mình.

Jin ngồi đó, lặng nghe cậu nói, nghe cậu khóc, nghe những tiếng nức thất thanh của cậu. Jin biết Jungkook cần khóc và cậu nên khóc để giải tỏa nỗi lòng.

Jin đã luôn nghĩ đơn giản về Jungkook, nghĩ rằng Jungkook tươi cười, lạc quan thì cũng sẽ đi kèm với cuộc sống hết sức thú vị. Nhưng nó trái lại. Jin cũng luôn tò mò về bạn cũ của Jungkook nhưng không dám hỏi. Bây giờ thì mới thấy được Jungkook đã khổ tâm thế nào, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ vô tội cần tình bạn nhưng những kẻ ích kỉ kỉ kia vẫn bỏ mặc cậu đơn độc một mình suốt hai năm. Jin cũng không ngờ bản thân mình lại nắm một vị trí quan trọng trong lòng Jungkook, chỉ nhìn thấy cậu cũng vui vẻ cởi mở với tất cả mọi người kể cả mình nên nghĩ rằng ai cũng như ai.

Jin vòng tay qua ôm Jungkook, vỗ về tấm lưng nhỏ đang run lên theo tiếng khóc.

"Đừng khóc nữa, nín đi! Lát ai nhìn thấy lại bảo là tôi đánh cậu đó. Tôi cũng quý cậu lắm chứ, bạn bè mà! Chuyện quá khứ không nên nhắc lại, rõ chưa? Họ bỏ mặc cậu không có nghĩa là tôi bỏ mặc cậu. Suga, Hoseok, Namjoon, tôi và tập thể lớp chúng ta luôn quý cậu, bây giờ và mãi về sau!" Jin nói, cố không cho nước mắt ùa theo "mưa xuân" của Jungkook. Những lời nói đó như liều thuốc giảm đau cho tâm hồn bị tổn thương nặng nề của Jungkook.

"Thật chứ?" Jungkook đợi Jin "tụng kinh" xong mới ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn. Cái mũi bị tì lâu vào cánh tay cũng đỏ lên trông rất giống mèo con. Jin nhìn thế cũng gật đầu cười hiền.

Hai người nhìn nhau cười. Dưới chân những chú thỏ với bộ lông trắng tinh đang ngọ nguậy cái mũi đỏ hồng mà không ai thèm để ý chúng. Xung quanh, cỏ dại đung đưa theo nhịp gió. Nắng cuối thu yếu ớt chiếu xuống mặt đất như đang cố để người khác nhớ lấy nó vì chỉ vài tuần nữa thôi nó sẽ tắt hẳn.

Tại nơi này, khu vườn hoang sơ, um tùm và rậm rạp nhưng ở một góc nhỏ nào đó chúng thật kì diệu. Hang thỏ nơi gây dựng nên tình bạn, niềm hạnh phúc lớn lao của Jungkook.

"Jin à, tôi tin chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!"

Lời nói vang vọng trong đầu Jungkook với niềm tin lớn lao rằng hai người sẽ là bạn tri kỉ với nhau mãi mãi.

Nhưng thực ra, ngày định mệnh của Jungkook sắp đến rồi ......

--------END CHAP 2---------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro