Chap1 : Cậu bé đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Một buổi sớm mùa thu trong lành mát mẻ với những tia nắng vàng dịu như mật ngọt. Nắng nhẹ nhàng len lỏi khắp mọi nơi, từng tán lá xanh, từng con hẻm nhỏ, qua khung cửa sổ,...

Trên con đường tấp nập người qua lại, bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu bé với chiếc ba lô to gần như chiếm lấy một phần cơ thể, mái tóc nấm được cắt tỉa gọn gàng tôn lên vẻ đáng yêu sẵn có, trên trán lấm tấm chút mồ hôi, đôi môi ảnh đào đỏ hồng thi thoảng khẽ thở hắt ra vì nóng, đôi chân của cậu vẫn nhanh chóng bước qua những dãy phổ để kịp giờ vào lớp. Bóng dáng nhỏ của cậu bé 6 tuổi ấy cứ đi, để lại dấu tích của sự cô đơn còn vương vấn đâu đây.

Jungkook vẫn chưa có bạn.

Có người nói rằng cuộc sống thật tẻ nhạt nếu không có bằng hữu. Nếu bạn chẳng may thiếu đi người thân quan tâm chăm sóc nhưng người bạn luôn ở bên cạnh để chia sẻ vui buồn là điều thiết yếu nhất. Nhưng Jungkook thiếu đi điều đó, tuy xuất thân từ một gia đình có điều kiện mà bao người hàng mong muốn nhưng cậu lại thiếu đi người  tri kỉ mà ai cũng nên có.

Tại vì sao ư ?

Hẳn ai cũng biết có 3 người mà ta nên tránh xa: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Và Jungkook là trường hợp thứ nhất. Ngôi trường mà cậu đang theo học chính là nơi mà mẹ cậu công tác. Cái ngày cậu bước vào lớp 1 đã được nhiều thầy cô quan tâm ưu tiên hơn hẳn ngay trước mặt bạn bè cùng trang lứa, cũng chỉ là hành động thể hiện tình đồng nghiệp dành cho mẹ cậu nhưng những cử chỉ nâng niu cậu lên hàng đầu đó lại làm trướng mắt bạn bè. Sự ghen tức sâu trong lòng cũng nổi dậy, bao lời ăn tiếng nói lan ra không hay về cậu, rồi cuối cùng cậu bị đẩy ra ngoài, trở thành một kẻ lạc loài. Không ai quý cậu, không ai ghét cậu, Jungkook chỉ như cục đá vô tri vô giác với bạn bè trong lớp và là cục vàng của thầy cô giáo trong trường.

Jungkook cũng buồn lắm nhưng không biết làm gì . Cậu nghĩ nếu không thay đổi được nó thì nên thích nghi với nó là tốt nhất. Cậu mặc kệ tất cả, coi như trường lớp là nơi ta đi đến tiếp thu kiến thức rồi về nhà.

Rồi dần dần cậu cũng quen với hai tiếng "cô đơn". Nếu không ai làm cậu vui thì cậu tự tìm kiếm thứ mua vui cho bản thân. Và cậu cũng tìm thấy thôi, bằng cách đi khám phán ngôi trường rộng lớn như lâu đài cổ này vào giờ giải lao. Mọi ngóc ngách của ngôi trường cậu đều biết hết.

Trong một lần đi dạo ở vườn sau trường, đó là một khu khá rộng và rậm rạp, rất ít người qua laị mà gần như là không có ai đến đây kể cả bác bảo vệ hay một bóng người lao công, cậu đã vô tình tìm được một hang thỏ, Jungkook rất vui, cậu muốn kể cho bạn bè nghe về hang thỏ nhưng chả có ai làm bạn của câu mà chia sẻ. Jungkook rất quý mấy chú thỏ đó, cậu muốn bảo vệ chúng và giữ bí mật về hang thỏ,từ khi biết hang thỏ cậu thường lui ra vườn trường để thăm thỏ và chơi với chúng.

Cậu luôn nghĩ rằng ngôi trường với hơn một nghìn con người này chỉ có mỗi Jungkook cậu mới biết hang thỏ bí mật kia. Nhưng một ngày nọ, một ngày bình thường như những ngày khác, khi một tiếng "Reng" ngân dài báo hiệu giờ giải lao đã đến. Đám học sinh từ các lớp ùa ra sân, chả mấy chốc sân trường ban nãy con vắng lặng bây giờ đã thay thế bằng màu trắng của áo đồng phục.

Như thường lệ, Jungkook lấy trong cặp ra túi cà rốt đã được bọc gói gọn gàng rồi cũng nhanh như chớp lao ra vườn.

Cậu đặt chân vào lên nền cỏ dại dày đặc xếp thành từng hàng từng lớp đã cao đến gần bụng người. Luồn lách mãi cậu bến đến được cửa hang thỏ dưới gốc cây bàng lâu năm.

Bỗng dưng đôi chân cậu khững lại khi bước đến gần cửa hang. Lúc đó, mắt cậu mở to ra, miệng cũng lắp ba lắp bắp không nói lên nửa lời. Cậu nhìn thấy thứ gì đó, một cái bóng trắng trước của hang thỏ. Sau những lớp cỏ dại đã che khuất đi cái bóng đó Jungkook không thể nhìn rõ hình thù cái bóng trắng, nhưng trong tâm trí cậu, cậu nghĩ đó là một con ma.

Jungkook bắt đầu sợ hãi, phen này cậu xòng rồi, đi thăm thỏ ai ngờ gặp ma. Mọi hình ảnh của con ma đáng sợ cậu xem cách đây không lâu lại kéo về trong đầu.

Mặt Jungkook tái nhợt,máu đã rút đi từ bao giờ, hai chân mắc vào nhau mà ngã một cái rõ đau. Biết con ma sẽ dọa mình đến ngất nên Jungkook vội lấy tay che mặt lại, che đi đôi mắt đã nhòe ướt vì sợ từ bao giờ. Miệng không quên lẩm bẩm mấy câu cùng với tiếng nức ngày càng to.

"Mẹ ơi, hức ... cứu con với ... ma ... ma ... hức!"

"Con ma" kia vì mấy âm thanh kì cục của cậu phát ra mà cũng phải quay đầu lại, đứng lên bước đến gần Jungkook.

Jungkook cảm nhận được tiếng bước chân nhẫm lên nền cỏ đang to dần, nó đang đến phía cậu. Cậu bắt đầu co rúm người lại, hai tay không quên che mắt. Cậu không biết phải làm gì, ngồi yên đợi chết.

"Này bạn gì ơi, tôi là người không phải ma đâu!"

Jungkook nghe thấy tiếng nói phát ra ở một khoảng cách khá gần. Giọng nói trong trẻo của một cậu bé chứ không phải tiếng nói mang phần sởn da gà đến cho người nghe của một con ma.

Lời nói vừa giứt, Jungkook cảm nhận được một hơi âm chạm vào bạn tay mình, hơi ấm của con người. Hơi ấm đó muốn tách bàn tay cậu ra khỏi khuôn mặt đang nhăn nhó vì sợ.

Jungkook càng sợ hơn vì sự đụng chạm da thịt của con ma này. Cậu vẫn ngồi im như pho tượng, không hề nhúc nhích, cậu nghĩ nó đang dụ cậu bỏ tay để nó hù cho chêt lăn ra nơi này để làm ma với nó nên cậu quyết không để nó đạt được điều nó muốn.

Nhưng sao "con ma" này khỏe quá, hai bàn tay của cậu được nó tách ra một cách đẽ dàng trong gang tấc. Jungkook cũng theo quán tính mà ngước mắt nhìn lên cho dù không muốn.

Lúc này, trước mặt cậu, một cậu bé trạc tuổi với con mắt to tòn nhìn cậu đầy vẻ thích thú, sống mũi cao, đôi môi căng mọng đỏ như quả dâu tây, đặc biệt là mái tóc màu nâu hạt dẻ phồng lên trông rất thu hút sự chú ý của người nhìn. Chiếc áo đồng phục được thắt núc cẩn thận trông rất trưởng thành, thanh lịch. Khác hẳn với con mà cùng bộ váy trắng rách nát lấm lem bẩn thỉu, bộ tóc dài bù xù như ba năm không gội, khuôn mặt bị che đi mang đầy vẻ bí hiểm mà Jungkook liên tưởng tới.

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Jungkook đơ ra như người ngủ mà không nhắm mắt. Vì một chút bất ngờ và vẻ đẹp thiên sứ của người đối diện.

"Này có sao không ? Đừng nói là cậu sợ quá mà đơ ra đó nha ?" Câu nói hỏi han không rõ hỏi han, châm chọc không rõ châm chọc của cậu bé kia kéo linh hồn Jungkook trở về thực tại.

"Cậu làm tôi sợ muốn chết đi đầu thai lại rồi! Lén lén lút lút như con ma vậy!" Jungkook sau khi "tiêu hóa" toàn bộ sự việc mới rít lên một câu oán trách cậu bé kia, giọng nói mang đày vẻ uất ức như sắp khóc.

"Cũng may mà cậu chưa sót ra quần nhỉ!" Cậu bé kia tiếp tục trêu ghẹo Jungkook khiến cậu tức đến bốc hỏa trên đầu, mặt đã sớm chuyển sang màu đỏ vì tức giân và ngượng ngùng.

Hai người ngồi xuống, không ai nói một lời. Khoảng thời gian im lặng đó là lúc Jungkook trấn an lại tinh thần vừa bại gián đoạn của mình. Cậu bé cũng không phát ra tiếng động gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn xung quanh.

"À! Túi cà rốt, đây rồi. Này, muốn cho thỏ ăn cùng tôi không?"Jungkook bây giờ mới nhớ ra việc cần làm.

"Được thôi. Nếu cậu cho phép." Cậu bé kia đáp, bước đến cửa hang thỏ cùng Jungkook.

Hai đứa trẻ cho những chú thỏ trắng ăn ngon lành, con nào con nấy no căng bụng. Hai người nói chuyện vui vẻ, cười đùa rất to, nhưng hầu như Jungkook cười nhiều nhất. Chẳng biết cậu bé kia trêu Jungkook cái gì mà Jungkook lăn ra bãi cỏ ôm bụng cười sặc sụa chả biết tổ quốc đâu. Cậu bé kia chỉ biết đứng nhìn sinh vật kì lạ trước mắt mà lắc đầu.

"Reng"

Tiếng chuông báo hiệu ngân dài phá vỡ bầu không khí cậu hai người, Jungkook cũng thôi cười. Cảnh vật chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây va vào nhau xào xạc. Gió làm tóc cậu bé ấy bay lên, che đi đôi mắt đang hướng về phía không nhất định, cậu bé này toát lên một vẻ bí ẩn mà Jungkook không hiểu. Cậu cứ ngắm con nguời trước mắt, con người ấy lại nhìn về khoảng không vô định.

"Đi thôi. Chúng ta vào lớp, chỉ có năm phút để ổn định chỗ ngồi thôi đấy !'' Bỗng cậu bé kia đưa tay về phía Jungkook đang đơ đi lần nữa.

"Cậu cứ vào trước đi, tôi không có thói quen vào sớm! Dù sao thì hôm nay cũng rất vui, cảm ơn cậu! " Giọng Jungkook pha chút nuồn, có thể dễ dàng nhìn thấy sự tiến nuối hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Cậu bé kia nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu chào Jungkook rồi bước đi.

Một bước, hai bước ... vài bước rồi caaji bạn kia quay đầu lại cười nhẹ.

"Này, cậu cười rất đáng yêu đó! Có họ hàng với thỏ à? Chăm chỉ cười nha nhưng nên cười đúng cách đó, đừng cười to quá! Tạm biệt." Cậu bé kia ngoảnh đầu lại, nói lời tạm biệt cuối cùng rồi bỏ lại Jungkook mặt đỏ như quả cà chua.

"Đáng yêu cái tên ngốc nhà cậu, tôi là con trai đó. Còn chăm chỉ cười sao ... tôi chẳng có cơ hội đâu! Tạm biệt."

Jungkook đáp, lời nói chỉ đủ cho cậu nghe.

Nhìn theo bóng dáng người kia đang dần khuất đi rồi biến mất, Jungkook vô thức thở dài. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại nơi cửa hang thỏ, vài phút trước thôi còn náo nhiệt tiếng cười của cậu và ai kia, bây giờ đã chìm vào khoảng không gian yên lặng có chút cô đơn.
Đưa ánh mắt tiếc nuối đảo quanh khu vườn, Jungkook nhẹ nhàng bước về lớp, quay về nơi mà cậu biến thành kẻ vô hình.

Từ hôm đó, Jungkook cũng không nhìn thấy cậu bé đó, cậu ta cũng không đến hang thỏ lần thứ hai. Jungkook không biết cậu ta học lớp nào, tên là gì. Đã vài lần Jungkook đi quanh trường, quan sát mọi nơi, các lớp học nhưng chả cho lại kết quả gì. Jungkook còn nghĩ cậu ta là ma thật hoặc là học sinh trường khác vào đây.

Thực ra Jungkook rất muốn kết bạn với cậu ấy nhưng cậu không dám nói.
Nhưng cuối cùng, Jungkook chỉ có thể coi cậu ta là người gặp duy nhất một lần, tuy thời gian hai người bên nhau chỉ là một giờ giải lao ngắn ngủi nhưng Jungkook rất quý trọng khoảng thời gian ít ỏi đó. Cậu ta mang cho Jungkook nhiều cảm xúc bất ngờ, sợ hãi, vui vẻ, tức giận và đặc biệt là tình bạn...

Và sau ngay sau ngày hôm đó, cái ngày đáng nhớ trong tuổi thơ của cậu, tất cả mọi thứ lại trở về quý đạo, cuộc sống không bạn không bè chỉ có gia đình cứ thể trôi đi.

Năm lớp 1, cậu bé mọt sách tự kỉ.

Năm lớp 2, như năm lớp một.

Nhưng năm lớp 3 chính là năm tuổi thơ nhàm chán của cậu có bước ngoặt lớn.

Ngày đẹp trời hôm đó, ngày hạ nắng vàng rực rỡ. Những cơn gió mát mẻ dễ chịu lùa vào cửa sổ các lớp học làm giảm đi cái nóng của mùa hè.

Nhưng một cơn gió nào đó đã mang tin xấu đến cho Jungkook, một lá thư thông báo chuyển lớp do số học sinh lớp khác thay đổi không đồng đều. Tại sao lại là cậu mà không phải người khác? Cậu chỉ muốn sống theo chủ nghĩa yên bình thôi mà, tại sao? Ở lớp này cậu thà làm cục đá còn hơn, ngộ nhỡ lớp mới bắt nạt cậu thì sao? Jungkook bắt đầu lo sợ, cậu sẽ làm kẻ khác loại một lần nữa.

Ngay khi thông tin vừa được thông báo cho cả lớp biết cũng là lúc Jungkook thu dọn sách vở rồi đeo balo đi đến lớp mới trong những tiếng xì xào của đám bạn dưới lớp mà chúng gọi là lời "tạm biệt".

Cô giáo chủ nhiệm đưa Jungkook đến lớp mới, sắc mặt cậu chẳng tốt hơn phần nào, nó như đen thêm thì đúng hơn.

Ngay khi cánh cửa lớp 3A1 mở ra là lúc những cặp mắt dán vào cậu, miệng lại bàn tán xì xào, Jungkook quen quá rồi. Tốt hay xấu cậu chẳng bận tâm.

"Cả lớp! Chúng ta có bạn mới đây! Em hãy giới thiệu đi nào!" Cô giáo thông báo cho cả lớp.

"Tớ là Jungkook. Jeon Jungkook, mong nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người!" Jungkook nói tốt hết sức có thể, cậu chỉ muốn tạo ấn tượng tốt thôi chứ sự giúp đỡ của bọn họ có mơ cũng không có.

"Dĩ nhiên là phải giúp rồi!" Bỗng cả lớp đáp làm Jungkook hơi bất ngờ. Đây là lời nói thật lòng hay lời cảnh cáo đây?

Cậu lê những bước chân nặng trịch của mình về chỗ ngồi đã được cô giáo xếp đặt, đó là chỗ ngồi của một bạn học sinh mới chuyển đi.

Cậu như người câm điếc, âm thanh chuyển vào tai rồi lọc vào não cũng chỉ là tiếng ù ù, hai bờ môi cũng không tách khỏi nhau. Mặt không chút biểu cảm vui hay buồn.

Mặt cậu cúi gằm xuống, không thèm liếc nhìn ai kể cả cậu bạn ngồi cùng bàn.

"Sao thế? Sợ lắm à?" Một giọng nói vang lên, âm điệu nghe quen quen, cậu cảm thất như đã nghe thấy ở đâu đó.

Jungkook theo phản xạ mà ngẩng đầu lên dò tìm giọng chủ nhân giọng nói. Đích thực chủ nhân của nó là đây, người bạn cùng bàn của Jungkook.

Hai người nhìn nhau. Jungkook mở mắt to, không biết trả lời thế nào.

Cậu bạn kia trông cũng rất quen, mái tóc màu nâu hạt dẻ kia, đôi mắt nhìn Jungkook đầy mong chờ, đôi môi có hơi cong lên.

Jungkook thấy người này rất quen, cậu im lặng nhưng trong đầu cậu đang rất ồn ào những câu hỏi dành cho bản thân, những ngăn tủ chứa kí ức mở ra cho cậu tìm kiếm.

"Cậu thực sự không nhớ tôi sao? Hai năm trước tại cái hang thỏ, cậu tưởng tôi là ma nên sợ phát khóc đó thây!!! Nhớ chưa, sao trí nhớ kém quá!" Lời nói của cậu bạn kia chính là manh mối cuối cùng cho cuộc truy tìm kí ức của Jungkook.

----------END CHAP 1-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro