Chap 5 : Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn luôn là buổi sáng trong lành mát mẻ. Bây giờ đã cuối thu. Không khí vào mỗi sớm mai tuy có hơi lạnh nhưng rất dễ chịu. Gió heo may vờn những chiếc lá khô trên mặt đất bay khắp nơi, cứ chốc lát lại thay đổi vị trí. Chim chóc bắt đầu cất tiếng hót trong trẻo tạo thành bản nhạc tự nhiên lôi mọi người ra khỏi giấc mộng.

Những tia nắng nhẹ mùa thu đã bắt đầu ló rạng, sưởi ấm bầu không khí nơi đây. Thành phố Busan tỉnh lại sau một đêm yên tĩnh. Trên những con đường lớn, người qua lại bắt đầu nhiều hơn. Tiếng còi xe hoà vào nhau làm náo động khắp nơi. Những ngôi nhà bên đường đã mở cửa, nhìn như chúng đang mở những đôi mắt của mình để ngắm nhìn thành phố ồn ào ngoài kia.

Ồn ào là thế nhưng cũng chưa đủ âm lượng để đánh thức một con sâu lười nào đó đang cuộn cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp chứa hơi người, chỉ thò mỗi cái đầu với mái tóc đen rối bù xù. Khuôn mặt người đó ngủ đẹp tựa ngư một thiên thần, nếu bạn đứng đó ngắm nhìn người này ngủ thì sẽ cảm thấy cuộc sống yên bình và nhẹ tựa như chiếc lông được gió thổi lên trời. Đôi mắt nhắm người cho thấy người đó có giấc ngủ rất ngon. Sống mũi cao, thẳng mà bao người hằng mong ước thi thoảng khịt khịt mấy tiếng. Đối môi đỏ hồng không cần son dưỡng khép hờ hờ để lộ ra hai chiếc răng thỏ. Đôi môi ấy đẹp và còn nổi bật hơn trên nền da trắng hồng như em bé.

Căn phòng cũng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù của chiếc quạt đang hướng về người nằm trên cái giường trải ga màu vàng kia. Và nó vẫn yên tĩnh cho tới khi.....

"Reng.......!"

Tiếng nhạc chuông quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại đã được sạc no pin nằm ngay trên tủ đầu giường. Nó cứ kêu, âm thanh làm con người kia khó chịu và cuối cùng phải cựa mình.

Từ cục chăm ấm áp kia thò ra một cánh tay. Cánh tay trắng nõn nào vươn ra, bàn tay với những ngón tay thon thon gầy gầy mò tìm chiếc điện thoại đang rung lên ầm ĩ kia. Nhắm vẫn nhắm lại mặc cho bàn tay kia đang lục đục khắp nới trên mặt tủ, đập vào bức ảnh với một cậu bé đang cười rất tươi rồi đập vào lọ hoa hồng toả ngát hương, cuối cùng cũng chộp được cái điện thoại.

"Alo... Tôi .... nghe đây!" Đầu dây bên này vang lên tiếng nói mang theo sự mệt nhọc vì mới thức dậy. Mắt nhắm nghiền mà miệng vẫn trả lời như thường.

"Jimin đây! Mà cậu còn dám ngủ đến giờ này sao? Tám giờ hơn rồi đó, đừng quên mười một giờ trưa là cậu lên tàu!" bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh của một chàng trai nghe như tiếng bà vợ đanh đá mắng chồng,

"Ngoáp, còn gì nữa không tôi cúp máy nha!" Người này bây giờ mới mở mắt, điệu bộ có vẻ như đã tỉnh ngủ.

"Jeon Jungkook, cậu dám nói chuyện với tôi như th......" Lời nói vang lên chưa kịp kết thúc đã bị ngón tay nào đó ấn nút cúp máy đỏ chót. Và người ấn nút này đã suýt bị thủng màng nhĩ bởi giọng hét trời ban của người tên Jimin kia. Tiếng hét đó như liều thuốc làm người kia tỉnh ngủ hẳn.

Như mọi buổi sáng, đầu tiên là trượt xuống giường và vặn người vài cái cho xương cốt thoải mái hơn sau một đêm nằm lì trên chiếc giường rộng lớn. Người đó vào nhà tắm, làm việc mà mình phải làm vào mỗi buổi sáng.

Chiếc gương trong nhà tắm phản chiếu lại hình ảnh người đó, là Jungkook. Cậu ngắm nhìn mình trong gương, mái tóc rối tung lên và hơi bết lại. Cậu khác trước rồi, không theo đẹp cái kiểu trẻ con như trước kia nữa, thay vào đó là vẻ đẹp của một chàng trai 18 tuổi sắp bước vào cuộc đời.

Vặn nước cho đầy lòng bàn tay, cậu ập luôn làn nước mát lạnh kia vào khuôn mặt của mình. Những giọt nước hơi lạnh làm cậu sảng khoái hẳn. Vệ sinh cá nhân bằng tốc độ ánh sáng, Jungkook ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn trắng vắt trên mái tóc ướt sũng của mình. Nước chảy xuống cơ thể tuy nhỏ bé nhưng rắn chắc của cậu, chả mấy chốc cơ thể đó đã được phủ bởi thiếc áo phông trắng không tì vết và khoắc bên ngoài là chiếc áo kẻ caro màu xanh. Jungkook chọn cho mình một cái quần đen rách gối làm nổi bật lên chiếc áo kia. Và cuối cùng là đôi giày coverse vừa khít bàn chân.

Cậu chạy xuống dưới tầng thật nhanh, người ta đi một bậc thì cậu nhảy liền hai bậc, cho nhanh. Cái cầu thang khổ thân suốt ngày hứng chịu những cú va chạm mạnh của cậu chủ nó. Đau điếng quá mà phát ra những âm thanh thật to.

Bố mẹ cậu đang ăn sáng ở phòng bếp, nhận ra tiếng động phát ra liền đưa mắt nhìn về phía cầu thang và luôn biết đó là Jungkook nghịch ngợm. Cậu chào buổi sáng bố mẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế trắng tinh hoà vào màu trắng của phòng bếp, trước mặt là đĩa trứng cuộn còn nóng hổi và bốc lên lớp khói trắng mang theo mùi hương khó cưỡng.

"Con đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chưa, Jungkook?" Ông Jeon hỏi, ánh mắt rời khỏi tờ báo đang đọc rở.

"Bố yên tâm, con chuẩn bị đầy đủ rồi!" Jungkook ngước nhìn bố với đĩa trứng cuộn đã được cậu xử lý không còn một vết tích.

"Vậy thì uống sữa đi, khoảng một tiếng nữa nhà mình xuất pháp ra ga tàu Busan, con nhanh chóng lên chuẩn bị đồ đạc rồi đi nha?" Bà Jeon đặt cốc sữa nóng trước mặt cậu và nhắc nhở đôi chút. Jungkook nhận lấy cốc sữa, miệng cong lên cười. Trong lúc đợi sữa nguội, cậu lấy cái điện thoại trong quần ra nghịch. Ngón tay thon thon lướt nhẹ trên màn hình điện thoại rồi ấn vào cái nút màu xanh hiện dòng chữ màu trắng "Jimin lùn" mà cậu đặt cho người bạn của mình.

"Alo! Jungkook đây!" Cậi nói với giọng hí hửng mà không biết máu của cái người vừa bắt máy đang sôi sùng sục.

"Cậu dám gọi tôi nữa hả, tôi chưa hết giận đâu! Cậu mà lên đây thì chết với tôi. Cậu có biết cúp máy bất ngờ là bất lịch sự không hả!??" Jimin mắng một mạch trong khi Jungkook vẫn như điếc, coi lời nói của Jimin chỉ như gió thoảng qua tai.

"Tóm lại là khoảng 2 giờ chiều là tàu điện dừng lại ở Seoul đó, cậu nhớ đến đón tôi nha! Đừng để bố mẹ tôi đăng tin tìm trẻ lạc đó!" Jungkook như một ông vua đang ra lệnh cho thuộc hạ của mình và người đó là Jimin lùn kia.

"Biết rồi, bây giờ là chín giờ hai tám, cậu nhanh nhanh lên không lỡ chuyến tàu đó, đồ ngu!...... Tút" Jimin nói giọng tức giận rồi cúp luôn máy, coi như trả thù vụ hồi sáng. Giận dữ thế thôi chứ Jimin đang sướng híp cả mắt lại đó, vì thằng bạn cậu sắp lên Seoul học rồi mà, có bạn có bè thêm vui!

Jungkook uống cạn li sữa, từ từ tận hưởng vị ngon và hạnh phúc trong từng giọt sữa vì từ hôm nay cậu chẳng được mẹ nấu sữa cho uống vào mỗi buổi sáng nữa. Hai tiếng "tự lập" sẽ hành trình cùng cậu trên con đường đời từ bây giờ. Cậu đứng dậy, vơ chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi nhanh như cắt lao vù lên tầng, vẫn là hai bậc cầu thang. Cái bóng của cậu cứ thoắt ẩn thoát hiện trên cái cầu thang đó.

Mở cửa phòng ra, cậu nằm luôn xuống giường. Ngắm nhìn trần nhà với chiếc đèn chùm bằng pha lê bảy sắc màu phản chiếu kia, môi cậu lại cong lên. Jungkook cảm thấy cuộc sống thật đẹp vào những ngày này, ngày mà cậu được đến Seoul học đại học, một cuộc sống mới mẻ và tự do của sinh viên đang ở phía trước. Từ nay cậu sẽ đươc sống mà không có sự kiểm soát của bố mẹ, được hoà mình vào xã hội phức tạp nhưng mà cậu thích....

Ngẫm lại khoảng thời gian qua, khoảng thời gian thức khuya dậy sớm, cắm đầu học, trong đầu chỉ có học. Và bây giờ cậu đã được tuyển vào trường đại học Khoa học và công nghệ quốc gia của Seoul, cậu cảm thấy thật quá xứng đáng. Nhưng người khiến cậu lăn ra học đến mức này, người khiến cậu có được ngày hôm nay là .... Jin.

Nghĩ đến đây nụ cười trên môi cậu tắt đi bất ngờ. Đúng, từ khi chuyện ấy xảy ra, Jungkook đã bị kích động rất nhiều. Cứ nghĩ đến chuyện ấy là tâm trạng cậu xuống luôn dù cậu có vui đến mấy. Và hình ảnh Jin luôn phảng phất trong tâm trí cậu, đã 7 năm, rồi mà cậu vẫn chưa quên đi cái ngày hôm đó, mọi thứ vượt quá trí tưởng tượng của cậu. Jungkook bị trấn động một phần không nhỏ, mấy tháng sau khi xảy ra chuyện đó,cậu cứ nhốt mình trong phòng. Ngồi yên một chỗ ngắm ra ngoài khung cửa sổ, nhìn về một khoảng không vô tận và suy nghĩ về nhiều thứ, cậu rất ít khi ra ngoài. Ở trong phòng đến khi chán rồi thì lôi sách vở ra ngâm. Bố mẹ cũng không biết cậu shock thế nào, cũng chỉ nghĩ con mình đã bình thường trở lại.

Thời gian trôi qua và cũng nhờ việc học tập mà cậu dần quên đi "ác mộng" đó. Trước mặt mọi người vẫn tươi cười,vui vẻ và đặc biệt nghịch ngợm. Nhưng khi cánh cửa kia đóng lại, cậu lại trở về chiếc bàn với ánh đèn sáng chiếu xuống những trang vở đầy chữ và những con số. Nó còn theo cậu cả vào giấc mơ, hình ảnh một cậu bé đứng trước mặt Jungkook với chiếc áo đỏ nổi bật trên nền trắng của màu tuyết xung quanh và một lời nói "cũng bình thường thôi" với âm điệu bình thường như câu nói nhưng giết chết con tim cậu mấy lần vẫn còn vang vọng đâu đây. Đã nhiều đêm cậu tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi như tắm, nghĩ lại giấc mơ và lại ngồi bó gối khóc rồi ngủ quên đi. Cậu cảm thấy mình bị lừa dối, cảm thấy Jin thật quá đáng khi chơi đùa với cảm xúc của cậu rồi làm chúng rối như những sợi len đan vào nhau. Jungkook hận Jin trong khi cậu vẫn muốn gặp lại Jin, cậu không biết nữa.

jungkook nhận ra mình lại bị tổn thương một góc nào trong tim nhưng cậu không có ai để bù đắp chỗ trống đó. Cậu sẽ tìm ư? Không, cậu không đủ can đảm, chỉ ngồi yên một chỗ đợi người khác chủ động kiếm đến. Cũng có rất nhiều người bạn nhiệt tình với cậu nhưng cậu chảng có cảm giác đặc biệt gì.

Cho đến một ngày,khi đang đi bộ trên hành lang trường, cậu bận rộn với việc bê trồng sách vở rồi không máy vấp vào một người. Cậu giật mình đánh rơi đống vở làm chúng bay tứ tung, còn mình thì ngã cắm mặt xuống đất. Người đó xin lỗi cuống quýt rồi nhặt đống sách vở cho cậu, Jungkook sau khi trấn tĩnh lại mới ngước đầu lên thì thấy người đó đang cười với cậu, đôi mắt cong lên híp lại trông hơi kì nhưng không đến nỗi quá khó nhìn, nụ cười đó làm cơn đau vì cú va chạm đất của cậu dịu đi.

Jungkook cảm thấy cảnh này rất quen. Giống như lần Jin giữ tay cậu ra và để cậu nhìn Jin, Jin cũng cười như thế. Chỉ hơn là Jin có nụ cười rất đẹp, còn cậu này thì có đôi mắt khi cười rất đáng yêu. Cả hai đều làm cậu ấn tượng và một chút rung động.

Và cậu bé tên là Jimin. Sau cú va chạm đó, hai người trở thành bạn và thân nhau hơn. Cả hai rất tìm hiểu nhau và vui cẻ làm bạn. Jimin còn dùng đủ mọi chiêu trò để chuyển sang lớp học cùng Jungkook và còn học cùng lớp năm cấp ba, nhưng lên đại học thì hai người lại đi con đường của riêng mình, Jungkook khá buồn nhưng ít ra cũng được lên Seoul với Jimin. Mà tên Jimin đó quá đáng, mới nhận được giấy báo vào trường đại học đã lên luôn Seul sống trước bỏ mặt Jungkook lẽo đẽo theo sau một tháng.

Jimin cũng na ná Jin, rất quan tâm chăm sóc cậu, mỗi cái là thi thoảng vẫn bắt nạt cậu. Khác với Jin dịu dàng kia.

Jungkook cũng có kể quá khứ của mình với Jimin, về việc bị tẩy chay, về Namjoon, Suga, Hoseok và cả Jin, còn kể cả câu chuyển về những ngày cuối cùng ở Gyeonggi. Jimin cũng rất cảm thông cho quá khứ Jungkook và càng muốn bên cậu hơn. Còn Jungkook, cậu quý Jimin vì có nét tương đồng với Jin, nhưng không có nghĩa Jimin chỉ là một cái bóng của người khác. Jungkook tôn trọng Jimin, muốn ở làm bạn với Jimin vì cậu cho Jungkook cảm giác gọi là tình bạn. Jungkook chỉ muốn ở bên Jimin.

"Cốc cốc! Jungkook à, mẹ xuống dưới nhà trước đây! Con nhanh lên nha!" Âm thanh phát ra rừ phía sau cánh cửa kia rồi tắt hẳn, chỉ vọng lại tiếmg lộp cộp của guốc trên nền gỗ đang nhỏ dần.

Giọng nói của mẹ làm Jungkook thức tỉnh, thoát khỏi mảng suy nghĩ dày đặc vui và buồn. Cậu bật dậy, vơ lấy hai cái vali to đùng, một cái balo rồi tiến về phía chiếc cửa. Cậu dừng chân, ngoảnh đầu nhìn về căn phòng trống rỗng của mình, đồ đạc đã bị chuyển đi gần hết đến trung cư ở Seoul. Căn phòng này là nơi cậu gắn bó bảy năm nay, bây giờ phải tạm biệt có hơi nhớ nhung. Ánh mắt tiếc nuối đảo quanh căn phòng sơn màu xanh dịu và có chút mùi bạc hà. Cậu đặt tay lên nắm đấm cửa, nhẹ nhàng vặn chốt rồi bước ra. Sau khi chiếc cửa đóng lại, căn phòng này sẽ trở nên trống rỗng và cô đơn, rồi sẽ xuất hiện những lớp bụi và màng nhện răng khắp nơi được mẹ cậu thu dọn vào một nhày nào đó trong tương lai.

Một lát sau, chiếc xe Lexu màu đen lăn bánh lên đường, tuy đã lâu rồi nhưng nó luôn được đi bảo dưỡng thường xuyên nên nhìn bằng mắt thường khó nghĩ là xe cũ. Chiếc xe sơn màu đen bóng nháy, phản chiếu những toà nhà cao tầng xếp sát nhau. Jungkook mở cửa nhìn ra ngoài, cậu rất thích để gió bên ngoài ùa vào trong, cậu không thích cái khô rát mà điều hoà mang lại. Lưu luyến nhìn lại Busan, cậu lại nhớ đến cái lần tạm biết Gyeonggi để đến đây. Bất giác thở dài, cậu mang điện thoại ra cắm tai nghe vào rồi nghe nhạc.

Mất một lúc mới đến được ga tàu điện vì tắc đường, sau khi đã làm đầy đủ các thủ tục để lên tàu cũng là lúc tàu sắp lăn bánh. Cậu cùng bố mẹ đứng trước cánh cửa lên xuống bên hông chiếc tàu điện. Cậu quay lại nhìn ông bà Jeon, trao cho họ những cái ôm nồng ấm nhưng chảng đủ dùng cho những tháng ngày xa nhau sắp tới. Tuy bố mẹ cậu vẫn ở đay, trước mặt cậu nhưng Jungkook nhớ nhung không ngừng. Cậu đã cố kìm nén những giọt nước mắt đang bị sự xúc,động vắt ra để bố mẹ không phải lo láng nhiều không mẹ cậu sẽ là người khóc đầu tiên mất.

"Con à, đến Seoul nhớ là phải chăm sóc cho bản thân cẩn thận đó, luôn đặt an toàn là trên hết nhớ chưa, phải luôn cảnh giác. Có gì khó khăn thì gọi bố mẹ, bố mẹ lên luôn!" Bà Jeon vừa nhắc nhở vừa chỉnh lại cổ áo nhăn nheo cho cậu, Jungkook sớm nhận thấy giọng nói bà đã hơi rung rung, đôi mắt phủ một lớp sương mờ mờ.

"Con biết rồi, mẹ cứ phải lo, con 18 rồi chứ ít gì đâu!" Cậu cười khì khì cái lại rồi nhận được một cái tát nhẹ nhàng như gió phảng qua của mẹ."Bố à!" Jungkook không quên người cha đáng kinh đang đứng bên cạnh, rang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể cao lớn của bố.

"Nhớ những gì mẹ dặn đó, mày mà nghịch ngợm gây hoạ trên đấy thì bố cho biết tay, bố cho đi học y vất vả như bố đó! Cha chuyền con nối!" Trái với người mẹ dịu dàng mà Jungkook có được, ông Jeon lại mắng yêu cậu làm cậu cười to.

Cả nhà cứ đứng nói chuyện với nhau giết thời gian cho đến khi có thông báo vọng lại.

"Xin mời những hành khách cuối cùng lên tàu, chúng tôi xin được phép cho tàu chạy vào năm phút nữa, tôi xin nhắc lại....."

Jungkook bị tiếng nói kéo ra khỏi cuộc trò chuyện vui vẻ kia. Nhanh chóng tạm biệt bố mẹ rồi nhảy lên tàu, chọn cái ghế ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy bố mẹ. Cậu làm đủ cái tư thế vẫy tay tạm biệt, trái tim lớn, trái tim nhỏ, hôn gió, ... cho bố mẹ trước khi đi. Ông bà jeon đứng đó nhìn thằng con nghịch ngợm của mình mà lắc đầu, không cho nước mắt chảy ra vì sợ nếu khóc thì Jungkook chả an tâm mà đi xa học hành.

Chiếc tàu lớn và dài như một con giun khổng lồ màu xanh bắt đầu lăn bánh. Jungkook vội vàng áp mặt vào cái cửa kính dày cộp cố nhìn theo hướng bố mẹ cho tới khi khuất dạng hẳn. Mẹ cậu đợi mãi khi cậu không nhìn thấy mình mới bật khóc, còn ông Jeon cũng muốn khóc lắm nhưng đành nín lại để rỗ bà vợ mít ướt, liên tục lấy khăn chấm nước mắt cho bà.

Jungkook ngồi phịch xuống chiếc ghế, giọt nước mắt từ từ chảy trên má. Đó là giọt nước chứa đựng cảm động và hạnh phúc. Ngắm nhìn cây cối ngoài kia qua lớp kính này, mọi thứ vụt qua thật nhanh làm cậu hơi tiếc nuối nơi này. Nhưng cứ nghĩ đến Seoul rộng lớn với bao điều mới mẻ là cậu lại vui cười. Hẹn đồng hồ báo thức trong hai tiếng nữa và đặt âm thanh cỡ nhỏ, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ với tâm trạng hết sức vui vẻ và hồi hộp.

Hôm nay là ngày Jungkook bước sang cuộc sống mới.

---------END CHAP 5-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro