Chap 7 : Protect you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tên kia tiến lại gần nơi cả hai đang đứng, Jungkook không di chuyển một chút nào, chỉ duy trì tư thế đứng yên, quan sát động tĩnh của đối phương.

Bên cạnh là SeokJin đang nghĩ đến các giả thiết, bị bắt cóc, bị giết người cướp của, bị bán sang biên giới, thậm chí bị bắt đi làm kĩ nam. Anh biết anh đẹp, nhưng anh không muốn bán sắc. Vì không muốn, nên hôm nay thực sự phải đánh đánh đấm đấm rồi.

SeokJin đang suy nghĩ có nên mở điện thoại ra nhắn tin cho mẹ rằng anh yêu mẹ nhường nào không, bảo mẹ nhân tiện chuyển lời cho bố, anh trai, ông bà và cô dì chú bác hàng xóm. Có lẽ hôm nay là tận thế của Kim SeokJin đây rồi.

Mải mê chạy trong suy nghĩ của mình, SeokJin giật mình khi Jungkook hét lớn.

"Mấy anh muốn gì? Cướp của hay anh hùng đường phố đánh thuê? Hay bắt cóc bán người?"

Một kẻ trong nhóm cất tiếng đáp lại. "Bọn này chán quá, đánh đấm cho vui thôi"

Jungkook chống hai tay lên hông, điệu bộ như bà dì bán thịt ngoài chợ "Có chắc không?"

"Có!"

"Được rồi, đợi chút!"

Jungkook ngoái lại nhìn anh. "Bây giờ là giây phút cấp bách, thứ nhất, anh phải đội mũ bảo hiểm, không được tháo ra. Thứ hai, nếu có một người phải chạy khỏi đây, đó là anh, chạy đi mách cảnh sát hay mách mẹ tôi, hay mách thằng Jimin thì tuỳ. Thứ ba..."

Jungkook tiến đến cái thùng rác gần đó, nơi có một cái ghế cũ, hắn thẳng tay đập nát thành từng thanh gậy, chọn lấy hai thanh tốt nhất, ném cho SeokJin một thanh. "Seokjin, cầm vào phòng thân"

Sau khi nhắc nhở SeokJin xong, Jungkook lại quay sang nhìn lũ người từ đầu đến cuối bận đồ đen xì kia.

"Muốn đánh sao thì đánh, nếu như làm hỏng cái xe này, ông đây đánh gãy chân các người xem còn đường bò về không?" Jungkook chỉ vào cái xe ga dựng gọn ở một góc. Nó không đơn thuần là một cái xe, nếu mẹ Jeon mà thấy nó xây xước, Jungkook coi như tàn đời.

Sáu tên kia cuối cùng cũng mang ra vũ khí. SeokJin tái mét mặt huých vào tay Jungkook "Bọn chúng có côn gậy kìa"

Anh đã từng xem qua quảng cáo về vũ khí này trên mạng. Nghe nói đập gẫy được cả gạch. Nghĩ đến cảnh xương cốt mình bị đánh cho tan nát dưới cái que này, SeokJin sợ tái mét mặt.

"Anh lấy đầu mà đỡ, chẳng phải anh đeo mũ bảo hiểm sao?"

"Nhóc Jungkook, hôm nay bọn này sẽ dạy mày một bài học!" Cuối cùng, một tên chạy lên trước, vung gậy vào Jungkook. Hắn nhanh chân bước sang một bên, thành công né đòn của người kia. Nhân lúc đối phương không để ý, hắn đá mạnh vào phần đùi của đối phương. Người kia đau đến đánh rơi cả vũ khí. Đòn cuối cùng, Jungkook ráng vào mặt, tên kia gục xuống.

SeokJin sợ hãi nhìn Jungkook, lại thấy người kia đắc ý cười. "Bất tỉnh nhân sự một tên. Anh xử ba tên, tôi xử ba tên. Nhanh lên còn về ngủ!"

"Bây giờ còn hứng thú ngủ sao?"

Rồi hướng ánh nhìn về những tên còn lại. Lần này hai tên liên tục chạy tới, Jungkook liều mạng né sang một bên, dùng gậy trên tay đập mạnh vào chân người kia. Trên gậy có một miếng đinh nhỏ sắc nhọn, cứ thế găm vào da thịt của đối phương khiến tên đó chập chững ngã về phía trước.

Do sơ xuất, lưng lại hứng trọn một cú đạp. "Khốn nạn, dám đánh lén"

Tên còn lại lao tới dùng gậy đánh thật mạnh, Jungkook giơ gậy ra đỡ lấy. Cả hai duy trì tư thế một lúc lâu, ánh mắt Jungkook sắc bén đấu với người kia. Tư thế như hai võ sĩ đấu kiếm.

Bên này SeokJin sợ hãi nhìn ba tên áo đen kia đang tiến lại phía mình. Một đấu ba, giết anh đi.

"Lại đây, anh không sợ chúng mày đâu"

Bị khiêu khích, một tên nhanh chóng chạy đến, SeokJin luống cuống chân tay không biết làm gì. Anh liên tục lùi lại, đụng trúng cái thùng rác phía sau. Tên kia chạy rất nhanh, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, SeokJin bước sang bên phải để tránh, người kia mất đà ngã vào thùng rác đằng sau.

SeokJin vui vẻ như vồ được con mồi, anh ấn nắp thùng rác, không cho tên kia thoát. "Haha, bắt được rồi nhé!"

"Nhưng chưa bắt được tôi đâu anh già" SeokJin giật mình ngoái nhìn đằng sau, hốt hoảng khi cây gậy sắp ráng vào đầu mình, anh lại né đi.

Thùng rác bật nắp, người vô tội bị một gậy đánh trúng, lại ôm đầu chui tọt vào thùng rác nằm. Đúng là không có kẻ thù mạnh, chỉ có đồng đội ngu.

Nhân thời cơ, SeokJin giơ cao gậy, đánh mạnh vào đầu gối của đối phương, tên đó khụy xuống.

"Ahhhhh"

Jungkook vẫn đang đấu gậy bên này lập tức nhìn sang "SeokJin anh có sao không?"

"Là hắn hét, tôi không có hét!" SeokJin sợ hãi chạy đi, lại bị một tên khác chắn ngang đường.

Jungkook cảm thấy nóng trong lòng, vì là một thanh gỗ mủn cũ không thể đấu lại được với cây côn làm từ sắt kia. Jungkook vặn người, tên kia mất đà lao về phía trước. Hắn giơ cao tay, đánh mạnh xuống tay người kia, giống như bẻ đôi một miếng gỗ. Tên kia kêu lên đau đớn, đánh rơi vũ khi. Jungkook lùi về sau, xoay hai vòng đạp chúng mặt hắn, đối phương lại bất tỉnh nhân sự.

Cấp bách như này, chạy là thượng sách, chạy chưa được vài bước lại bị một tên trước mặt cản trở. SeokJin giơ gậy gỗ che trước mặt "Làm ơn, tôi vẫn còn tương lai sáng ngời phía trước, đừng đánh tôi!"

"Anh đẹp trai à, hay anh đánh tôi đi!"

Seokjin giật mình, tên này có đùa anh không vậy.

"Tôi thực sự không muốn đánh đánh đấm đấm đâu, là bị ép buộc. Anh cứ vờ đánh tôi một cái, tôi sẽ vờ bất tỉnh!" Người kia nói đủ để cả hai nghe với anh, sợ đồng đội nghe thấy.

SeokJin thấy hơi lạ đời, nhưng cũng miễn cưỡng làm theo. Anh giơ gậy đánh vào đùi đối phương, lực đánh hơi mạnh, người kia kêu toáng lên rồi ngã xuống, ôm đùi co ro dưới nền đất. Thực sự đóng rất đạt.

Vui mừng chưa được bao lâu, trên đầu phát ra âm thanh rất lớn, SeokJin bỗng chốc cảm thấy oang oang đầu óc, không tự chủ được ngã xuống đất. Tức giận nhìn lên thấy tên khốn nạn đánh anh đang vui vẻ cười.

"Bị ngu à? Ngươi nghĩ đánh vào mũ bảo hiểm mà ngon á? Đánh thêm phát nữa xem, nghĩ anh mày sợ sao?" SeokJin ngồi dưới đất ôm đầu, ra sức khiêu khích đối phương.

Tên kia có vẻ tức giận, giơ cao tay lấy đà chuẩn bị ráng thêm một phát nữa. SeokJin nhắm mắt, hôm nay thực sự là ngày giỗ của mình rồi.

Nhưng đợi mãi không có cái côn nào đập vào đầu, SeokJin từ từ mở mắt ra, đã thấy tên kia nằm rạp xuống đất, bên cạnh là Jungkook đang cau mày nhìn anh, trán lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục.

"Anh muốn chết đâu mà mở miệng khiêu khích chúng?"

"Sức mạnh của ngôn từ ấy mà!"

"Tôi 'quét' xong lũ chúng nó rồi, tôi đưa anh về ngủ!"

SeokJin toan đứng lên, nhưng mắt lại mở to, sợ hãi hét lên "Jungkook, có kẻ gian đằng sau!"

"Dám găm đinh vào chân tao hả, cho mày chết"

Jungkook không kịp phản ứng, theo quán tính nhảy về phía trước, kéo SeokJin ngã xuống đất. Tên kia đánh hụt, chỉ đánh sượt qua tay Jungkook rồi mất thăng bằng cũng ngã xuống.

SeokJin đỡ Jungkook dậy, có vẻ cậu bị thương. Anh nhìn xung quanh, nắm vội lấy thanh gỗ Jungkook đưa để phòng thân, nhắm thẳng đầu tên kia ném. Tên cuối cùng gánh trọn một thanh gỗ vào mặt, lại bất tỉnh nhân sự.

SeokJin nhìn ngó xung quanh, đường phố vắng tanh không một bóng người, xung quanh là mấy tên côn đồ nằm rạp xuống đất. Không bất tỉnh thì cũng kêu than thảm thiết.

"Jungkook, có sao không?" SeokJin đỡ lấy Jungkook, sắc mặt hắn có vẻ khó coi.

"Mẹ nó, đánh sưng tay rồi rồi!" Jungkook vạch tay áo lên, trên bắp tay ửng đỏ và nhanh chóng sưng lên, in lại một vệt mà thanh côn kia ráng xuống. "Cũng may là tránh được, không thì ăn nguyên cây gậy chắc gãy cả xương"

Jungkook đứng lên, nhìn xung quanh. "Chúng ta tra hỏi một chút nhé"

Jungkook mở thùng rác kiếm lấy dây để trói mấy tên này lại thì giật mình khi bên trong thùng giác có một kẻ đang ôm đầu oa oa khóc.

"Sao tên này lại ở đây?"

Seokjin đang bận bịu trói tay mấy tên này cũng ngoái lại, trả lời Jungkook "Hắn tự phi vào, tôi không có đánh người!"

Đến lượt chàng trai "cầu xin bị đánh", SeokJin vỗ vỗ vào mặt người kia "Ngồi dậy để tôi trói cậu!"

"Này anh đẹp trai, cho tôi nằm yên như này đi. Xin anh đấy! Tôi không muốn bị Jungkook đánh đâu"

Vậy là cuối cùng, có năm tên bị trói, một tên nằm bất động dưới đất.

Jungkook tra ổ khoá vào xe ga, bật đèn lên rọi vào mấy tên kia, cả năm đều khó chịu mở mắt, nhận ra bản thân đã bị trói tay vào thùng rác, trước mặt là thân ảnh cao lớn của Jungkook chắn ánh sáng từ đèn xe rọi vào. Trông hắn vừa to lớn, vừa đáng sợ.

"Tỉnh?" Jungkook mừng rỡ nhìn năm tên phía trước, không bong gân thì cũng rạn xương, gãy tay, rồi lại chảy máu.

SeokJin đi tới, lột mặt nạ của từng người. Jungkook lôi điện thoại ra chụp ảnh.

"Cậu định làm gì?" Một tên trong số đó giãy dụa không hợp tác nhưng Jungkook nhanh chóng thu gọn khuôn mặt năm tên vào màn hình.

"Nhà tôi có quen biết bên cảnh sát thành phố, phòng khi các anh muốn chơi tôi một phát nữa. Tôi nhờ pháp luật nhúng tay!" Jungkook thản nhiên cho điện thoại vào túi, rồi lại nheo mắt nhìn một tên nằm dưới đất.

"Sao anh không cởi mặt tên đó ra?" Jungkook quay lại hỏi SeokJin.

"Kệ đi, năm tên này đủ rồi. Tên kia cùi lắm, tôi cho một đòn đã ngất!"

Jungkook không quan tâm nhiều, hắn tiến lại gần đám kia, cất giọng hỏi. "Ai cầm đầu?"

Cả đám bắt đầu náo loạn, không ai chịu nhận. Sau một hồi Jungkook day day sống mũi, hét lớn. "Ai sai các người làm việc này?"

Năm người kia im bặt, nuốt nước bọt nhìn xuống đất. Không khí lại bao trùm bởi sự yên lặng. Có vẻ mọi thứ không đơn thuần là cướp giật, trấn lột. Jungkook đã cảm nhận điều chẳng lành ngay từ đầu.

"Không nói sao?" Jungkook nhếch miệng cười "SeokJin, đưa tôi cái côn!"

SeokJin bỗng hoảng sợ, không tin được Jungkook sẽ đánh người. "Cậu định làm gì?"

Jungkook không trả lời, đi đến lấy ra một cái côn, chọn ra tên ngoài cùng, tay giơ cao gậy, chuẩn bị đánh xuống. "Không nói thì tôi bắt nói!"

"ĐƯỢC RỒI!" Thực sự có hiệu nghiệm, tên kia hét toáng lên, run rẩy người. Cuối cùng cũng chịu đầu hàng "Tôi sẽ nói, sẽ nói mà!"

"Là Choi Tae Oh, cậu ấy thuê chúng tôi!"

Jungkook nhếch mép. Nói đến đây đủ hiểu, hắn vứt cái gậy sang một bên, ngồi xuống trước mặt người kia, hít một hơi sâu rồi nói.

"Về bảo với 'công tử bột' nhà Choi lo mà học bóng rổ để ghi điểm đi, ngồi một chỗ sai sáu tên nghiệp dư đi đánh một người, có hèn không? Lần sau bảo hắn đến đánh tay đôi với tôi. Hôm nay còn liên luỵ đến bạn tôi. Dù có sáu người hay sáu mươi người, tôi cũng không ngại. Tưởng hắn gọi hội được mà tôi không thể sao?" Nói một hồi Jungkook đứng lên, đội mũ bảo hiểm vào nổ máy, SeokJin cũng leo lên xe.

"Không thiếu cách kiếm tiền, mấy người đừng biến mình thành cặn bã"

Jungkook và SeokJin rời đi. Không gian lại yên tĩnh đến lạ. Năm tên kia cúi gằm mặt không nói gì.

"Đẹp mặt chưa?"

"Tôi thấy hối hận quá!"

"Chúng ta về thôi"

"Yah, tên kia, mau ngồi dậy cởi trói!"

"Này, cậu có nghe thấy tiếng ngáy không?"

"Hả, ngủ rồi sao?"

Sau khi ném hết đống vũ khí kia vào bãi rác, Jungkook lại đèo anh về kí túc xá. Cả hai yên lặng không nói gì. Vì đã muộn, lại không thể đem theo xe ga chui qua cái đường hầm bí mật đấy, Jungkook quyết định gửi xe bên ngoài.

Về phòng, SeokJin tra ổ khoá vào cửa, cởi bỏ mũ bảo hiểm, cả hai nằm rạp xuống chiếc giường gần nhất.

Không gian yên lặng, tiếng thở đều đều. Nhưng Jungkook lại nghe thấy tim SeokJin đập rất nhanh, lồng ngực phập phồng lên xuống.

"Anh sao vậy?"

"Tôi vẫn không tin được chúng ta vừa đánh xong sáu tên!"

"Có gì mà không tin chứ?"

"So với đánh cậu, đánh mấy tên này dễ hơn nhiều!"

Jungkook bật cười chống tay ngồi dậy, lập tức cảm nhận được đau đớn từ tay chuyền đến. SeokJin nhanh chóng đỡ lấy hắn, tay đã sưng to hơn trước.

"Không sao chứ?" Ánh mắt SeokJin mang theo lo lắng nhìn vào vết thương trên cơ tay của người kia.

"Không sao, ngày mai nó sẽ tím lên, đau mấy hôm rồi khỏi!" Jungkook bình thản trả lời, rồi lại đưa mắt nhìn SeokJin, vươn tay kéo đầu anh xuống nhìn. "Ở trên đầu lúc nãy bị đánh, có sao không?"

SeokJin lắc đầu. "Không sao, mũ bảo hiểm chất lượng tốt, vẫn giữ được cái mạng này!"

Cả hai nhìn nhau cười, sau đó tự cảm thấy gượng gạo, SeokJin giành phần đi tắm trước. Jungkook từ từ đứng lên đi đến phía cái mũ bảo hiểm SeokJin vừa đội đã bị nứt ra. Thở dài. Hắn mở tủ lạnh lấy ít đá, dùng khăn màn cuốn vào, đặt lên tay nơi vết thương đỏ ửng. Một vài viên đá khác cho vào cốc, đổ nước lọc, tiếng đá lạnh nứt ra vang lên trong không gian yên lặng. Jungkook một hơi uống sạch, tiện đưa một viên đá vào miệng nhai như thói quen.

Không lâu sau, SeokJin tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài. "Jungkook, đi tắm đi!"

Jungkook nghe lời, nhanh chóng vào bên trong kì kì cọ cọ. Lúc sau quay ra, trên người chỉ cuốn một cái khăn.

SeokJin ngồi trên giường đọc sách, nhìn thấy Jungkoon loã thể người vẫn dính nước đi quanh nhà lập tức tức giận. "Mặc đồ vào!"

"Mặc thì mặc. Đừng trưng ra bộ mặt đấy với tôi chứ? " Jungkook vơ lấy quần áo, nhanh chóng mặc vào. SeokJin ngượng chín mặt lấy sách che lại. Jungkook chỉ mặc vào quần sịp mới tinh mà SeokJin chuẩn bị và một cái quần ngố.

"Lần sau còn thế nữa thì tôi sẽ đá cậu ra khỏi phòng!"

"Anh dám sao?"

"Dám  chứ!"

"Vậy triển luôn đi"

Jungkook như con hổ nhào tới bên SeokJin, dùng tay chân kìm anh lại. SeokJin ở bên dưới dãy dụa cả ngày không di chuyển được. Vật nhau với Jin như vật nhau với Jimin vậy, cả hai yếu xìu.

"Có thật là cậu bị thương không vậy? Sao khoẻ như trâu như bò thế?"

Jungkook trêu đùa chán chê mới buông Jin ra. Anh thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ bên cạnh mình ý bảo Jungkook ngồi xuống. Hắn ngoan ngoãn làm theo.

"Ngồi xuống đi, tôi bôi thuốc cho."

"Đây là cái gì?"

"Mật gấu ngâm lá thuốc, trị những vết bầm tím rất tốt."

Jungkook yên lặng nhìn SeokJin bôi thuốc cho mình. Cảm thấy bị nhìn chằm chằm, SeokJin nheo mắt hỏi. "Có vấn đề gì?"

"Không có, chỉ là lúc chiều tôi ngưỡng mộ Jimin vì nó cũng bị thương ở tay và được chăm sóc, bây giờ tôi cũng trở nên giống nó."

SeokJin bật cười, tiếp tục bôi thuốc. "Cảm ơn lúc nãy đã hạ tên đó hộ tôi, cũng cảm ơn đã... che cho tôi lúc đó!"

"Không có gì, mục tiêu của bọn chúng là tôi mà!"

"Hả?"

Jungkook thở dài. "Lần này tôi làm liên luỵ đến anh rồi. Xin lỗi. Nếu không cẩn thận, anh thực sự bị thương nặng, tôi không biết phải làm sao?"

Trong phút chốc, khi hai cặp mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Jungkook thoang thoáng tia lo lắng, và đôi mắt của Jin cũng dịu dàng đến lạ.

"Hôm đó thi bóng rổ, Jimin bị thương, tôi có chút xây xước với thằng cha đội trưởng tên Choi Tae Oh, không ngờ tên đàn bà đó ghi sổ vụ này. Cho người theo dõi rồi đánh lén tôi, lần này lại mang theo anh đi cùng. Hôm nay nếu không cẩn thận, sẽ thực sự nguy hiểm"

"Chẳng phải cậu nói quen biết công an cảnh sát gì đó, lại còn có thể gọi hội!"

Jungkook phá lên cười, không ngờ SeokJin thật sự tin lời hắn nói, ngốc thế cơ chứ. "Ban nãy gáy to thế thôi, không có ông chú cảnh sát nào ở đây, cũng không có gọi hội. Học võ để phòng thân, không phải gọi hội đi đánh nhau!"

"Trời chưa sáng mà đã gáy to" SeokJin khinh bỉ cười.

"Sức mạnh của ngôn từ mà!" Nói đoạn Jungkook ngáp thật dài "Tôi mệt quá, ngủ thôi!"

Phòng có hai giường, đủ cho hai người, may mắn sao tuần này YoonGi về nhà. Jungkook nằm trên giường, tay đặt lên trán, mắt mở to hướng lên trần nhà, xung quanh là mảng đen tối bao trùm. Không biết đã xoay chuyển bao nhiêu tư thế, Jungkook vẫn không thể ngủ được, phụng phịu ngồi dậy.

"SeokJin?"

"Hả?"

SeokJin đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ lại mơ màng tỉnh dậy.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Cậu còn hỏi thừa như thế?"

"Tôi không ngủ được!"

SeokJin có thể nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của Jungkook. Sau đó bỗng nhiên thấy giường mình đang nằm bị lún xuống, hắn đã nằm xuống cạnh anh từ khi nào. Cảm giác có chút kì quái, rõ ràng có hai cái giường, tại sao hai thằng đực rựa lại nằm cạnh nhau. Định mở miệng lên tiếng thì Jungkook nói "Tâm sự chút đi". Có gì đáng tâm sự chứ, anh đây mệt muốn chết.

"Nếu sau này cái tên đó vẫn muốn gây khó dễ cho tôi thì sao nhỉ?" Jungkook cất lời.

"Cậu đang lo lắng sao?" SeokJin quay sang, từ trong bóng tối vẫn cố nhìn ra nét mặt của Jungkook.

"Nếu hắn đánh tôi thì sau này vẫn có thể trả thù, nhưng tôi không muốn liên lụy đến những người bên cạnh mình. Có thể là mẹ và bà, hay Jimin, hay chính là anh. Nhân chứng sống cho ngày hôm nay"

SeokJin phì cười. "Cậu là đang lo lắng cho tôi à?"

Jungkook im lặng một hồi lâu, SeokJin cho rằng cậu ta có thể đã ngủ quên, nhưng cuối cùng thanh âm trầm trầm của hắn vẫn cất lên. "Tại sao không thể lo lắng cho anh?"

Nói sao nhỉ, SeokJin cảm thấy có chút ấm lòng. Thằng nhóc này một tháng trước đánh anh đến lặc cả một chân, bây giờ nói quan tâm đến an toàn của anh. Lần đầu tiên gặp nhau mang danh kẻ thù, bây giờ lại có thể trở thành anh em tốt. Thật kì diệu.

Thấy SeokJin không nói gì, Jungkook lại đổi chủ đề, không muốn SeokJin chìm vài giấc ngủ. "Lần trước anh đánh tôi hăng say lắm mà, tại sao hôm nay lại như con cừu sợ sói thế?"

"Lần trước tôi đánh cậu vì cậu đã gợi dậy một thứ rất sâu trong con người tôi. Nhưng lần này bản thân bị chèn ép bởi mấy tên mặc một ây đen xì tay cầm côn, có chút hoảng sợ!"

Jungkook cười lớn một tiếng khiến anh sợ hãi, nửa đêm nửa hôm bỗng nhiên bật cười cái quái gì?

"Bọn chúng không những muốn đánh vào mặt anh, còn muốn đánh vào tâm lí nữa. Anh hiểu không? Nhìn vóc dáng đó là không thấy có chút kĩ thuật đấm đá gì rồi, chỉ được cái cầm côn gậy cho oai. Chúng lừa được anh rồi đó!"

SeokJin ngẫm nghĩ một hồi, lại nghĩ đến tên bịt mặt xin anh tha mạng, khả năng quan sát của Jungkook quả là tốt quá đi. Lại chưa nói đến lúc hắn vung quyền cho mấy tên kia ngã rạp xuống đất.

"Này Jungkook?"

"Có chuyện gì?"

"Tại sao cậu dùng kĩ năng ở môn võ đánh nhừ tử đám người kia, nhưng lại không áp dụng với tôi?"

Không ngờ là SeokJin lại để tâm chuyện này, Jungkook trả lời. "Tôi đã từng nói võ chỉ là phòng thân, hồi đó tôi ngông cuồng đi tìm anh đám đấm chỉ vì một đứa con gái, mọi thứ tôi làm khi đó chỉ theo bản năng thúc giục. Nghĩ lại chuyện này, tôi vẫn nợ anh một lời xin lỗi"

SeokJin mỉm cười. "Thế còn bây giờ?"

"Hôm nay tôi làm như vậy, vì tôi vẫn phải bảo vệ một người bên cạnh"

Hai thằng con trai nói với nhau mấy lời này, có hơi quái chút. SeokJin bỗng chốc thấy ngượng ngùng.

"Tôi cần cậu bảo vệ sao? Còn không phải vì cậu mà tôi bị kéo vào"

"Nhưng hôm nay không có tôi thì anh cũng không bảo toàn được tấm thân ngọc ngà kia đâu!"

"Không nói với cậu nữa"

"Thì mau ngủ đi"

"Về giường"

"Không thích"

"Tại sao?"

"Tôi sợ ma"

"Cậu đừng có vớ vẩn!"

"Ngủ ngon SeokJin!"

"Này! Mau bỏ ra!"

"Tôi cần có cái gì đó để ôm khi ngủ"

Hot boy Jeon Jungkook, 20 tuổi nhưng vẫn sợ ma, cần có vật gì đó để ôm khi ngủ. Thật sự hết cách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro