Chap 6 : Stuck with trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PARK JIMIN"

Jungkook la lớn lên, hốt hoảng chạy đến bên cạnh Jimin. Trong lúc mọi người còn trơ mắt ra nhìn, một thành viên trong đội đã chụp lấy quả bóng và ném vào rổ.

"Quyết định, đội của trường A đã thắng cuộc" Trọng tài thổi còi, hô một tiếng lớn. Mặc dù quả bóng thời cơ vừa rồi đã gỡ gạc tỉ số cho trường B nhưng vẫn không mang về bàn thắng cho họ. Sau tất cả vẫn là nhóm của đội trưởng Park JinYoung chiến thắng. Nhưng lúc này mọi người không tập trung hò reo mà chạy đến để ngó xem Park Jimin.

Jungkook tức giận quay đầu lại nhìn, ánh mắt như thiêu như đốt thêm phần bí hiểm khi tóc mái dính mồ hôi gần như che khuất đi cặp mắt ấy, gân xanh nổi trên trán, cậu hét lớn "Thắng cái đéo gì? Đội bên kia húc người còn không thèm thổi còi?"

Một câu nói làm mấy người giật mình, mọi người quây quanh Park Jimin lo lắng hỏi han, có người tìm điện thoại gọi xe cứu thương.

Park Jin Young ngồi xuống bên cạnh kiểm tra cho Jimin, hất nước lên mặt để cậu tỉnh táo.

"Hyung, vai em đau" Jimin nheo mắt, nằm bất động dưới nền đất.

"Giữ Park Jimin tư thế nằm yên, không được để bất tỉnh."

Sau khi đảm bảo Jimin vẫn còn đủ tỉnh táo để đợi xe cứu thương, cả đám mới thổi phào. Rõ ràng là trời mùa hè, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh.

Lúc này Jungkook mới liếc xéo tên hung thủ rồi tiến đến trước mặt trọng tài, hạ giọng nói "Xin hãy phân minh chuyện này! Hành động của đội kia là cố tình gây thương tích, ai cũng nhìn ra mà. Đây là chơi bóng rổ chứ không phải chơi người!"

Chưa để trọng tài lên tiếng, Choi Tae Oh lại một lần nữa chui ra, tự nhiên như ruồi chen miệng nói lớn "Phân mình gì nữa? Nhóc không thấy đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi sao?"

Jungkook chuyển tầm nhìn sang phía gã, cả hai đứng song song, mặt đối mặt nhìn nhau, ánh mắt như muốn xuyên thủng đối phương. Một bên là đàn anh, một bên là đàn em, nhưng kích cỡ lại ngang nhau. Không khí căng thẳng bao trùm, không có ai dám lên tiếng.

"Bây giờ tôi đấm vỡ mặt anh rồi lấy lí do là cướp bóng thì sao? Vẫn tính là cái 'tai nạn ngoài ý muốn' khỉ gió mà anh vừa nhắc tới sao?" Cuối cùng Jungkook cũng cất tiếng, trong lời nói có mất bình tĩnh.

"YAH, kính ngữ đâu?" Choi Tae Oh bị thái độ khinh miệt của Jungkook làm cho tức giận, giơ nắm đấm định liều mạng với Jungkook, nhìn xung quanh lại thấy ánh mắt hiếu kì của đồng đội và bao người, suy nghĩ nửa ngày lại hạ xuống.

"Anh nghĩ, mình là ai mà tôi phải tôn trọng dùng kính ngữ?" Jungkook nheo mắt nhìn gã, câu nói như đòn trí mạng ráng vào mặt Tae Oh. Gã không thể làm gì ngoài việc ẫm ức trừng mắt nhìn Jungkook.

Choi Tae Oh tiến lại gần, nói nhỏ vào tai hắn "Nghe này nhóc, chuyện này chưa xong đâu!"

Jungkook trưng ra bộ mặt tỉnh bơ đáp lại "Sợ quá cơ."

Jungkook biết mình đã khiến Choi Tae Oh cay cú một phen, nhưng hắn không muốn nhiều lời khi Park Jimin đang bị thương. So với việc tốn thời gian vào mấy tên cặn bã này, Jungkook nghĩ rằng lo cho Jimin quan trọng hơn.

Xe cứu thương đã đến, mọi người lại tập trung vào Jimin, lo lắng nhìn các y tá đưa Jimin lên xe cáng, cho vào trong xe. Jungkook trong vai người thân của bệnh nhân, cùng Jimin đến bệnh viện.

Để lại mớ hỗn độn đằng sau, Park Jin Young lần này lại đại diện xử lí mọi chuyện. Mặc dù phía bên kia biện minh cho việc "đây chỉ là tai nạn" nhưng hệ quả nghiêm trọng mà Jimin phải gánh chịu nên phía trường B đã có kỉ luật chặt chẽ đối với hành vi này.



Thời điểm ba mẹ Jimin hốt hoảng chạy đến, đã thấy Jungkook và Jimin ngồi trong phòng trị thương, cười cười đùa đùa với nhau. Cánh tay Jimin bị bó đến trắng tinh, mẹ Park thiếu chút nữa ngã ngửa.

Lúc nhận được cuộc gọi của Jungkook, bà đã nhanh chóng xin nghỉ ở trường học, bắt ông Park đưa đến bệnh viện, trên đường đi còn lo con cái bị tai nạn biến thành người thực vật. Tâm trạng người mẹ lo lắng suy diễn đủ thức trên đời, đến khi gặp bác sĩ chỉ nói là trẹo khớp vai, bong gân, bó bột cho chắc ăn, một tuần sau có thể bình thường trở lại.

Park Jimin an tâm nằm ở nhà trị thương một ngày, khi đi học thì có cha đưa, mẹ đón ân cần. Cũng vì vậy mà hotboy Jungkook lại tự mình đạp chiếc xe tróc sơn đi học một mình, cứ thế liên tục vài ngày. Cuộc sống được thê nô hầu hạ đã quen, bây giờ tự mình đi học có chút lạ lẫm.

"Tự nhiên nhớ thằng Jimin ghê!"





"Jungkook?"

"Jin?"

SeokJin tò mò nhìn vào Jungkook qua khe tủ sách, thật trùng hợp khi cả hai lại gặp nhau ở thư viện nhà trường. Anh vừa đọc xong một quyển sách và lại muốn đi tìm một quyển khác.

Nét mặt Jungkook cũng khá bất ngờ, đã vài ngày rồi chưa gặp Jin. Trông anh ấy cũng, chẳng khác mấy. Vẫn là khuôn mặt bình thản ấy.

SeokJin đi sang dãy tủ sách nơi Jungkook đứng, sau đó lại nhìn thấy Jungkook trong bộ dạng khá buồn cười. Bên tay trái là hót rác, tay phải là chổi, bên cạnh có một cái xô, còn trên người thì đeo dòng chữ "I'm pulished" (Tôi bị phạt)

SeokJin nén ý cười, Jungkook liếc mắt nhìn, khó chịu hỏi "Anh cười cái gì?" Rồi lấy đầu chổi chọc vào người SeokJin.

SeokJin bị trúng điểm nhột, phá lên cười, sau đó bị ánh mắt khó chịu của bạn học xung quanh nhìn vào "Làm ơn im đi, đây là thư viện"

SeokJin da mặt mỏng, đã sớm đỏ như cà chua. Jungkook thoả mãn cười, sau đó tiếp tục quét quét. Hôm nay lại có chủ đề đáng để bàn tán, hotboy Jungkook bị phạt quét rác ở thư viện trường. Đẹp mặt chưa?

"Dạo này không thấy Jimin đâu, cũng không nhắn cho tôi, cậu ấy bị làm sao à?" Jin tò mò hỏi.

Jungkook ngưng động tác trên tay nhìn anh, khuôn mặt đờ đẫn. Lại Jimin, lại Jimin, suốt ngày Jimin Jimin. Hai người có giỏi thì yêu nhau luôn cho tôi xem.

"Nó chết rồi!" Jungkook thản nhiên trả lời.

SeokJin há hốc miệng. Hét lớn. Sau đó cả hai bị đuổi ra khỏi thư viện, cấm cửa một tuần vì tội gây ồn. SeokJin ở bên cạnh giận tái xanh mặt, sách thì chưa mượn được, còn Jungkook thì ôm bụng cười.

"Cảm ơn anh nhá. Tôi thoát tội bị phạt rồi!"

"Cậu đùa không vui chút nào. Tóm lại Jimin bị làm sao?" SeokJin không kiềm được vung chân đá vào mông Jungkook, Jungkook hít một ngụm khí lạnh hét lớn "YAH, TÔI ĐÁNH ANH BÂY GIỜ?"

"Này hotboy mông đàn hồi Jeon Jungkook ăn nói tử tế với đàn anh đi"

Sau khi thuật lại mọi chuyện, Jungkook chỉ vào cái bảng trước ngực mình "Chính vì cái thằng Jimin lùn tịt "liệt một tay" mà tôi bị phạt đó, mẹ nó không đau tay nào, lại đau tay phải. Chép bài cho nó, đến bài của tôi chép không đủ, bị giáo viên Anh phạt đi trực nhật. Còn phải đeo thứ khỉ gió này trên người nữa"

Jungkook nói một hồi, sau đó thẳng tay giựt mạnh cái bảng, nhanh chóng ném vào thùng rác bên cạnh. Xong xuôi phủi tay, trưng ra bộ mặt thoả mãn. SeokJin nhìn hắn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mở miệng nói.

"Ra về chúng ta cùng đi thăm Jimin"

Jungkook nhìn anh chau mày, rồi gật đầu.

Thời điểm ra về, Jungkook thực sự đứng đợi anh ở cổng trường. Ánh nắng vàng chiếu xuống người con trai trên chiếc xe đạp quen thuộc, trên người mặc áo sơ mi toát ra khí chất lãnh đạm, lại có chút nhẹ nhàng. Cổng trường vắng tanh, chỉ còn Jungkook đứng đó đợi anh.

SeokJin mang theo một túi đồ ăn tiến đến, bỏ vào rỏ xe Jungkook.

"Đợi lâu chưa?" SeokJin leo lên xe.

"Cũng không lâu lắm. Lên đi, tôi đưa anh đến nhà Jimin" Jungkook bắt đầu đạp xe.

"Xin lỗi nhé, tôi mua chút đồ"

Đến nơi, cả hai cùng bước vào trong. SeokJin chào hỏi mọi người rồi lên phòng Jimin.

Jungkook ở dưới nhà thuần thục mở tủ lạnh ngó tới ngó lui, sau đó lấy ra hộp sữa chuối. Sau khi đóng tủ lạnh suýt nữa giật mình lôi bố mẹ, ông bà ra gọi hồn. Khuôn mặt tười như hoa buổi sáng của nhóc Park HanJi hiện ra, khuôn mặt ngây ngốc đáng yêu, và không thể thiếu một cái nơ hồng trên đầu. Em gái của Park Jimin.

"Anh Jungkook! Bắt quả tang anh trộm sữa chuối của em!"

"Nhóc có việc gì?" Jungkook ngồi xuống bàn bếp, mở điện thoại lên xem, miệng vẫn vui vẻ uống sữa chuối.

"Cái anh kia tên gì?" Con bé theo Jungkook ngồi xuống bên cạnh, chỉ lên cầu thang hướng Jin vừa bước lên.

"Tên Kim SeokJin" Jungkook trả lời gọn lẹ, luyến tiếc nhìn cốc sữa chuối đã cạn, rồi lại nhìn HanJi đang chống cằm, ánh mắt long lanh của thiếu nữ đang lớn "Nhóc nghĩ cái gì vậy?"

"Anh ấy đẹp trai thật, lần trước gặp anh ấy ở quán thịt nướng, mặt bị tên khốn nạn nào đó đánh trầy xước một vết nhưng vẫn rất đẹp trai. Jimin oppa cũng kể cho em nhiều rồi. Em nói muốn làm quen nhưng anh Jimin bảo 'lo học đi'." HanJi lộ ra bộ dạng hờn dỗi nhìn Jungkook, sau đó lại cười xoà tiến tới "Hay anh giúp em nhé"

Jungkook hiếu kì nhìn con bé, sau đó cốc nhẹ vào đầu nó "Lo học đi, nhóc mới học trung học thôi đó"

"Lũ bạn em có bạn trai hết rồi huhu, giúp em đi em mua sữa chuối cho anh"

"Tôi không dễ bị mua chuộc vậy đâu cô nương"

Jungkook cảm thấy ở thêm với con bé sẽ bị bức tới chết, mấy đứa nhóc đúng là hay hàn huyên đủ thứ chuyện, cuối cùng là lên lầu vào phòng Jimin. Đập vào mắt là cảnh Jimin há miệng to hết cỡ nuốt miếng bánh mà Jin đút, hắn suýt nữa muốn độn thổ.

Trong một khoảnh khắc, Jungkook ước mình cũng bị trẹo tay, nằm một chỗ để được chiều chuộng.

Jungkook đi tới nhìn hộp bánh, nhìn cái mặt to đùng của Jimin, rồi quay sang Jin "Anh có thấy nó béo lên không?"

SeokJin gật gật đầu. Jungkook cười nhìn Jimin đang tức xù lông "Thấy không? Mày ăn nữa sẽ thành lợn đó Jimin. Vậy nên..."

Chưa nói xong câu, Jungkook nhanh như cắt chiếm lấy hộp bánh, tham lam cho vào miệng nhai khiếu khích Jimin "Vậy nên tao ăn hộ cho"

"Thằng khốn Jeon Jungkook" Jimin tức giận rít lên qua kẽ răng, nhưng chỉ thể ngồi yên trơ mắt nhìn hộp bánh ngon lành bị tên kia nuốt vào bụng.

Buổi tối hôm đấy, cả đội bóng rổ đến nhà Jimin ăn mừng chiến thắng, SeokJin tuy là người ngoài cuộc cũng bị kéo vào tham gia tiệc tùng. Hôm nay mọi người ăn uống lành mạnh, không bia không rượu. Bố mẹ và em gái Jimin cũng vui vẻ tham gia.

Trong lúc ăn uống Park HanJi lại ngồi cạnh Jungkook. Con bé hôm nay rất cao hứng, nhìn ngó xung quanh.

"Jungkook oppa, trường anh thật nhiều trai đẹp"

Jungkook liếc nhìn con bé, đúng là trẻ con. "Lúc chiều còn bô bô cái miệng muốn làm quen anh SeokJin còn gì? Sao lòng dạ thay đổi nhanh thế?"

Con bé bĩu môi. Sau đó lại chọc chọc đồ ăn trong bát. "Ngắm trai là đam mê, nhưng mà em cũng thích anh SeokJin mà!"

"Thích? Theo kiểu gì?" Jungkook nheo mắt nhìn cô nhóc kém mình cả nửa con giáp.

Con bé giương ánh mắt đen láy lên nhìn hắn, chớp chớp hàng mi cong, cuối cùng mới nói "Là theo kiểu... có cảm tình"

Jungkook cười, hắn đã đoán đúng. Tuổi còn trẻ, còn quá ngây thơ và non nớt, vẫn chưa đủ chín chắn để định nghĩa tình yêu. Vậy nên Jungkook buông đũa, biến bữa ăn hôm đó thành buổi tâm sự tuổi hồng của con bé.

"Em không nên nhầm lẫn giữa việc yêu thích và ngưỡng mộ. Yêu đương là việc nghiêm túc, là khi em thực sự dành tình cảm yêu thương từ đáy lòng cho người ấy, muốn quan tâm, chia sẻ, bảo vệ người ấy và cùng nhau đi qua những khó khăn. Em càng lớn thì em càng hiểu hơn về tình yêu!"

Nói đoạn Jungkook ngừng lại, đợi cho người kia nhỏ tuổi hơn tiêu hóa xong xuôi những lời vừa rồi, Jungkook nói tiếp. "Ngưỡng mộ giống như cảm xúc đối với một thần tượng, rất thích thú nhưng chưa chạm tới ngưỡng yêu thương. Người đó có thể là nguồn động lực của em, hay cũng có thể truyền cho em cảm hứng. Căn bản em rất muốn bên cạnh người ấy, để ủng hộ hết mình"

Bữa tiệc hôm đó rất náo động, mọi người đều cười nói rôm rả, nhưng trong một góc nhỏ, có hai người yên lặng nói về chủ đề tình yêu. Park HanJi yên lặng nhìn cốc nước của mình đã uống cạn, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Jungkook.

"Em hiểu rồi" Con bé cười rạng rỡ.

Jungkook cảm thấy một kẻ thất bại trong tình trường như mình lại có ngày đi làm "gia sư tình yêu" cho nhóc con kém tận nửa con giáp. Nhưng nhìn ánh mắt ngây ngô của con bé, Jungkook thật ngứa mồm.

"Nếu thật sự muốn biết hương vị của tình yêu" Jungkook uống một ngụm nước ngọt, rồi nói tiếp "Hãy tìm người hợp với em trước đã, em nghĩ SeokJin lớn tuổi như thế sẽ để em vào tầm mắt ư, bất quá chỉ là em gái thôi"

Park HanJi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gật đầu, lời của Jungkook rất thực tế. SeokJin chắc sẽ thích những cô nàng trang điểm và ăn mặc thời trang chứ không thích con nhóc đeo nơ như mình.

"Thế kinh nghiệm tình trường anh có không?"

"Có, tình yêu mang đến 'khổ' và 'đau'. Nhưng là quan điểm cá nhân trên tinh thần từng trải thôi nhóc!"

Jungkook rót vào cốc nước của HanJi  khi con bé vẫn đờ đẫn người suy nghĩ. Hắn cụm li với nó, trưng ra bộ mặt vô cùng đẹp trai và đắc ý.

"Tại sao nhiều người nhan sắc hạn chế như vậy, em lại không chọn anh, anh thực sự rất đẹp trai mà?"

Park HanJi được một phe hú vía, mở to mắt nhìn Jungkook. Hắn đặt cốc nước đã uống cạn xuống bàn, nháy mắt nhìn HanJi. Cô bé dựng tóc gáy, vội vã bật dậy.

"Em không thích đào hoa như anh!"

Nói rồi nhóc chạy sang phía đối diện bàn ăn nơi Jimin đang vui vẻ ăn món gà hầm. Park HanJi thủ thỉ vào tai Jimin cái gì đó, rồi hướng ánh mắt giận dỗi về phía Jungkook.

Park Jimin bỏ miếng gà xuống, trợn to mắt nhìn Jungkook, mồm đầy đồ ăn nói ú ớ. "Mày bắt nạt tao chưa đủ, muốn bắt nạt em gái tao à?"

Jungkook không tỏ ra sợ hãi, nghến người rót nước vào cốc của Jimin "Nuốt cho chôi rồi nói đi anh trai"

Cả bàn ăn lại được một phen cười lớn.

Trời tối, Jungkook và SeokJin rời đi khi đảm bảo rằng hắn chỉ đùa con bé trước khi nó làm tung cả nhà lên và cấm cửa Jungkook đặt chân vào nhà nó.

"Vậy là cậu làm 'gia sư tuổi hồng' cho con bé à?" SeokJin ngồi sau xe Jungkook, không nhịn được cười nghe hắn kể chuyện.

"Ừm!"

"Trong khi cậu vẫn thất bại trong truyện tình cảm"

"Tôi cho anh xuống đường đó" Jungkook vừa cười vừa nói.

"Cho tôi xuống ngã tư được rồi, tôi bắt xe bus về"

"Hở, tại sao?"

"Chẳng phải cậu vừa nói xong?"

"Tôi đưa anh về?"

"Tại sao?"

"Thích thế"

"Nhưng tôi không thích, xuống ngã tư đi!"

Kít.

Xe dừng lại ở gara nhà Jungkook.

"Xuống thôi!"

"Nhưng đây đâu phải ngã tư?"

"Đến lúc đổi xe rồi!"

SeokJin dựa vào tường, nhìn Jungkook dắt từ trong gara ra một chiếc xe ga. "Wow, tôi không biết là cậu có xe ga đó"

Jungkook cười, thành thạo lên xe nổ máy, đưa mũ bảo hiểm cho SeokJin ý bảo anh đội vào. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh qua từng con phố, từng cột đèn giao thông, tiếng gió thổi vi vu và tiếng còi xe vang bên tai.

"Trăng hôm nay thật đẹp" SeokJin ngước nhìn lên bầu trời, "Những lúc như này, kiếm một nơi vắng vẻ để ngắm sao và trăng thì thật sự tuyệt!"

"Chúng ta đi lượn đường một chút được không?" Jungkook đề nghị, SeokJin không cho ý kiến. Cả hai kéo dài thời gian về kí túc xá bằng cách lượn qua những ngóc ngách. Chủ yếu là Jungkook muốn nói về những nơi thân thuộc của hắn.

Xe chạy tốc độ trung bình, không nhanh không chậm. SeokJin ngắm nhìn những con đường vừa quen lại vừa lạ. Bên cạnh mũi vẫn phảng phất mùi hương từ người phía trước. Mùi hương quen thuộc mà anh đã từng khoác lên mình. Cả hai đi rất lâu, hàn huyên đủ thứ chuyện. Đón những cơn gió mát mẻ về đêm lướt qua da thịt. Ngắm những dãy nhà cao tầng, đường phố nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn.




"Cũng muộn rồi, tôi muốn về!" Seokjin bỗng nhiên ngáp một cái dài. Jungkook ngoái nhìn ra sau, có vẻ như anh mệt rồi.

"Gấp làm gì, bên phải có lối tắt, tôi đưa anh về!"

"Được"

Jungkook vặn ga, điều khiển xe đi vào một ngõ nhỏ, ngay lúc này, SeokJin cảm thấy có linh cảm không lành. Anh đẩy đẩy vai Jungkook. "Tôi bỗng nhiên thấy sợ, chúng ta quay đầu được không?"

Jungkook đột nhiên phanh lại. "SeokJin, đúng là nên quay đầu lại, nhưng hơi muộn chút" Có lẽ cậu cũng cảm thấy gì đó.

SeokJin cau mày, lo lắng nhìn về phía trước, ở cuối ngõ có ba người đang đứng đấy. Trông có vẻ như họ định làm gì đó. SeokJin có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây.

"Hôm nay không tiện đánh đấm, tôi đưa anh về ngủ trước!"

Jungkook bẻ lái, quay đầu xe lại, nhưng cuối cùng vẫn phải bóp phanh. Ở đầu ngõ bên kia, lại có thêm ba tên nữa. Hắn bất giác chau mày.

Có nên coi ba tên kia như quả bóng bowling, cái xe này vặn ga thật nhanh húc ba tên đấy bay ra xa. Nhưng làm như thế hơi "bất nhân". Vẫn là tích đức cho bản thân, cho con cái sau này, Jungkook không muốn bị trời đày cho tội "vô sinh vô sản".

Jungkook thở dài, tắt máy, ánh sáng từ chiếc xe cũng vụt tắt.

"SeokJin này?"

"Hả?"

"Anh sợ không?"

"Có một chút!"

"Bây giờ, anh coi sáu tên kia là sáu thằng Jungkook mà anh từng gặp. Mang chúng nó đánh cho bầm dập nhé?"

"Hả???"

"Một là nó đánh anh, hai là anh đánh nó. Tuỳ anh chọn"

Jungkook gác chân chống, xuống xe. Vặn người khởi động mấy cái, ánh mắt nhìn mấy tên kia như muốn xuyên thủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro