Chap 5 : An accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mui trần bây giờ đã có thêm một thành viên nữa. Ken tốt bụng đưa cả hai về kí túc xá của trường. SeokJin có biết một đường hầm bí mật để chui vào, đường hầm này do mấy bạn trẻ đi chơi về khuya tạo ra, SeokJin không ngờ mình sẽ dùng đến vào một ngày không xa vì anh nghĩ người ngoan ngoãn như anh sẽ luôn trở về trước giờ giới nghiêm của kí túc xá.

Khá khó khăn trong việc chui qua cái lỗ khi có một con men rượu say bét nhè bên cạnh. Rồi lại cõng Jungkook đi hết năm tầng cầu thang. Quả là một cực hình.

"Đây là cái giá của việc làm người tốt sao? Hừ... biết vậy... tôi vứt cậu ở đấy để cậu tự sinh tự diệt!"

Cốc cốc cốc

"YoonGi, anh về rồi. Giúp anh mở cửa!"

Một lúc sau mới thấy tiếng mở khoá vang lên, SeokJin cảm thấy chân mình sắp khuỵ rồi, YoonGi vò vò mái đầu, điệu bộ như vừa ngủ dậy, khó nhọc nhìn Jin "Anh về rồi sao?"

"Ừ, giúp anh với"

Cả hai thành công ném Jungkook lên giường, hắn khẽ cau mày vì bị làm phiền đến giấc ngủ. Nhưng rồi cơ mày lại giãn ra, tiếp tục ngủ ngon lành. Có lúc còn chép chép cái miệng.

SeokJin uống một cốc nước. Sau đó nhanh chóng đi tắm rửa. Trong thời gian đó, YoonGi đi pha một cốc trà gừng cho Jungkook, đỡ cậu dậy uống.

Jungkook say nhưng rất ngoan ngoãn làm theo, không vung tay loạn xạ hay đập phá, nói năng lung tung, chỉ theo bản năng uống nước gừng. YoonGi ngưỡng mộ những người như này, dù say nhưng vẫn giữ trật tự mà không náo loạn.

SeokJin thơm tho sạch sẽ bước ra khỏi nhà tắm, trên tay cầm một chậu nước, tiến đến phía giường nơi Jungkook đang nằm.

"Cụ Min bị phá giấc ngủ sao?" SeokJin cầm chiếc khăn lên, vắt sạch nước, bắt đầu thấm mồ hôi trên trán Jungkook. Hắn thoải mái dãn cơ mặt.

YoonGi lắc đầu, nhìn đăm đăm vào Jungkook "Cậu ấy là ai?"

"Người mà anh kể với em đó, Jeon Jungkook, bọn anh đã đánh nhau" SeokJin bắt đầu cởi áo Jungkook, lau người cho hắn. YoonGi thán phục nhìn cơ thể săn chắc của bạn học cùng tuổi.

YoonGi là một con sâu lười, đồng nghĩa với việc cậu lười tập thể dục. Cơ thể thuộc top gầy trong lớp. Min YoonGi từng nói "Kiếp sau chỉ muốn làm hòn đá". Nghe mới bình yên làm sao!

"Bọn con gái lớp em mê nó lắm!" YoonGi giúp SeokJin cởi nốt cái quần của Jeon Jungkook. Cả hai không nhịn được nhìn xuống hạ bộ lấp sau cái boxer mỏng tanh của người kia.

"To thật. Của em thì..." YoonGi nhìn xuống bên dưới của mình. "... thì cũng to đấy nhưng không bằng thôi!"

SeokJin bật cười trước câu nói của YoonGi "Em biết Jungkook à?"

SeokJin mở tủ, lấy quần áo của mình để thay cho Jungkook. Người Jungkook to hơn cả YoonGi, vậy nên chỉ có quần áo của SeokJin mới ướm vừa Jungkook. Và đương nhiên anh cũng đã mặc quần áo của Jungkook hai lần, vừa như in.

Jungkook thực sự rất lớn, vậy nên hắn mới lầm bầm trong miệng khi say "Tôi không phải trẻ con". Đúng là không phải trẻ con, nhưng cũng chưa phải người lớn. Chỉ là một thanh niên rất to lớn.

SeokJin mặc bộ pijama hình con thỏ hồng cho Jungkook. Từ khi mua anh cũng chưa mặc lần nào, lần trước mẹ Jeon cho anh mượn quần áo mới, lần này cũng muốn Jungkook mặc thứ gì đó mới của mình.

Vì áo rộng, lại là cài cúc nên rất dễ mặc. Jungkook cũng ngoan ngoãn ngủ trong im lặng. Nếu say mà ngủ ngoan như này, chắc người ta khuân đi bán cũng chẳng biết.

YoonGi lại tiếp tục kể "Jeon Jungkook hot thế còn gì, em ở tầng ba, anh ở tầng hai, không biết là đúng rồi. Jungkook vừa học giỏi, hát hay, lại chơi thể thao tốt, cậu ta còn ở trong nhóm nhảy HIT đó. Bọn con gái xếp hàng dài tỏ tình với nó"

Jin ồ một tiếng, anh đã ngộ ra một chuyện.

"Hắn, chính hắn là lí do anh em mình vẫn còn độc thân!" YoonGi chĩa một ngón tay về phía người đang ngủ say kia, khuôn mặt ủy khuất vô cùng.

SeokJin bật cười, vào nhà tắm cất chậu nước, anh đã hoàn thành xong công việc. Lúc này trông Jungkook cũng khá khẩm hơn nhiều, không còn tả tơi như hồi vừa rồi.

"Em quên à? Jungkook thì cũng đâu có bạn gái. Cũng thảm như nhau thôi!"

Cả hai người kết thúc chủ đề bằng câu chúc ngủ ngon. SeokJin mệt mỏi trở về nằm cạnh Jungkook, nhìn người nhỏ tuổi hơn đã ngủ say, anh cũng vô thức thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ không quên khuôn mặt ngủ say của Jungkook.

Jungkook có khuôn mặt thiên thần, đúng là như vậy. Vẻ đẹp của cậu nhóc đang tuổi lớn, thuần khiết, trong sáng. Lúc ngủ say trông rất yên bình, tiếng thở nhè nhẹ, đều đều phát ra bên tai anh. Nhưng khi hắn tỉnh dậy cái vẻ đẹp kia sẽ biến mất mà thay vào đó là sự đáng ghét vô cùng.

Dù sao thù cũng cảm ơn vì chiếc giường đủ rộng cho hai thanh niên to lớn này nằm lọt.


Các nhà khoa học nói, giấc mơ của bạn diễn ra rất nhanh. Có khi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thời điểm bạn gần tỉnh giấc. Hôm nay SeokJin mơ thấy mình lơ lửng giữa biển nhưng không thể nào bơi về bờ được. Xung quanh toàn là nước, mênh mông toàn là nước. Cảm giác khó chịu đè nén ở lồng ngực như áp suất của nước mang lại.

Anh bắt đầu khó chịu, cựa quậy tỉnh giấc. Cảm thấy cổ có chút nhột nhột, mở mắt ra là cái đầu với mái tóc màu hạt dẻ đang cọ cọ vào cổ, ngoài ra còn nghe thấy tiếng thở đều đều, mạnh mẽ phả vào xương quai xanh. Chà, hoá ra là Jungkook đang gát gao ôm lấy anh, lực tay không hề nhẹ. Cảm giác như sắp chết ngột giữa đại dương.

"YoonGi... cứu anh"

SeokJin cố nghến cao cổ, nhìn sang bên trái, chiếc giường trống không. YoonGi chắc đã rời đi sớm, cậu thường bận rộn bất ngờ như vậy. SeokJin bất lực nằm yên, trán đổ mồ hôi lạnh. Đang yên đang lành bị tên này ôm chặt lấy. Thật vô duyên. Không biết qua bao lâu, SeokJin tức giận cọ quậy.

"Yah, tỉnh dậy đi"

Jungkook phản ứng mạnh mẽ với biểu tình của SeokJin, hắn giật mình nhưng không mở mắt. Miệng theo thói quen lẩm bẩm.

"Thêm một chút nữa thôi mẹ!"

"Tôi không phải mẹ cậu"

Jungkook ngước nhìn lên, SeokJin cau mày nhìn cậu, hắn vô tình chớp chớp hai con mắt, có lẽ vẫn còn bất ngờ. Có cần tỏ ra ngây thơ như thế không.

"Làm ơn bỏ tay ra khỏi người tôi đi" Jungkook gật đầu nghe theo, bỏ tay ra khỏi người SeokJin, anh nhanh chóng thoát ra khỏi giường.

"Xin lỗi, tôi hay ôm cái gì đó khi ngủ" Jungkook xấu hổ gãi đầu.

SeokJin tin lời hắn nói. Lần trước đến nhà đã nhìn thấy trên giường Jungkook có một cái gối ôm, nhìn cái gối ốm bẹp dí là biết tên này gát gao ôm nó như nào. Ôm muốn làm biến dạng cái gối ôm luôn.

Jungkook cũng không còn hứng ngủ nữa, hắn ngồi dậy, ngáp dài một tiếng, nhìn xung quanh.

"Đậy là đâu đây?"

"Nhà tôi, à quên, phòng kí túc xá của tôi." SeokJin rót một cốc nước, mang đến đưa Jungkook, người vẫn đang ngái ngủ.

Jungkook đón lấy, yêu cầu anh thuật lại mọi chuyện hôm qua. SeokJin ngồi trên giường của YoonGi, từ từ kể lại.

"Vậy tóm lại, anh chưa làm gì cơ thể xinh đẹp của tôi đúng không?"

"Cậu nghĩ tôi thèm ư? Vác được con lợn như cậu là tôi thấy phi thường rồi!" SeokJin khinh bỉ cười, đứng dậy, định đi pha mì ăn sáng "Tôi nên để cậu lại đó thì hơn, hôm qua mệt chết đi được"

Jungkook nhìn anh, bất giác cười mỉm "Cảm ơn Jin hyung"

SeokJin bất ngờ quay lại nhìn cậu trai trong bộ đồ hồng, khuôn mặt anh buồn cười hết sức "Vừa gọi tôi là Jin hyung à?"

Jungkook không trả lời, đi vào nhà tắm làm chuyện của hắn.

SeokJin nói to đủ cho Jungkook nghe "Cậu nên gọi tôi như vậy thường xuyên". Đáp lại Jin là tiếng xả nước ở bồn cầu, ai cũng biết Jungkook vừa làm gì. Tên này thật không có miếng duyên nào, đi vệ sinh cũng không thèm khép cái cửa lại.

Cả hai ngồi vào bàn ăn mì. Có vẻ Jungkook thích ăn loại mì này. Jungkook ăn rất nhiệt tình. Vì thế nên Jin lại nấu thêm một bát mì nữa.

"Sao hôm qua cậu lại uống say thế?"

"Hôm qua tôi đi nhảy cho quán bar đó, không ngờ lại muộn như vậy. Cả nhóm lần này có mẻ cá lớn nên liên hoan ngay tại chỗ. Uống hơi nhiều nên tôi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, lúc quay ra thì không thấy ai. Hình như mọi người đi đến chỗ khác chơi mà quên mất tôi. Lúc chạy đi tìm mọi người, tôi mệt quá nên nằm xuống ngủ" Jungkook kể lại chuyện một cách thản nhiên, sau đó lại ăn mì.

Jin cười, "Không sợ người ta bắt đi à? Cậu ngủ giữa sàn nhảy đó!"

"Năm còn học phổ thông, lần đầu tôi biết uống bia rượu đã say khướt rồi ngủ ngoài đường. Sáng hôm sau mò về nhà, mẹ đánh cho nhừ tử" Jungkook cười cười.

"Tôi bắt đầu sợ cậu rồi đó"

Jungkook lại cười, lộ ra hàm răng thỏ đáng yêu "Thật may quá, ngày mai bà và mẹ mới về! Nếu không thì cũng 100 cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn khủng bố từ mẹ rồi."

SeokJin cảm thấy tính cách người này trái ngược với khuôn mặt ngây thơ kia quá đi. Không biết khuôn mặt này đã dụ dỗ bao nhiêu cô nàng vô tội rồi chứ?

Ăn uống xong xuôi, Jungkook vẫn mặc quần áo màu hồng đi quanh phòng ngó nhìn.

"Lần đầu tôi vào kí túc xá của trường đó, cũng rộng ghê!"

"Ba tầng đầu không rộng đâu. Đây là phòng cho ba người ở, không gian khá rộng. Đủ cho sinh hoạt!"

"Anh với bạn cùng phòng của anh có vẻ là người thích sự thoải mái nhỉ?"

"Yup, tôi và cậu ấy đều ít nói. Chứ không phiền phức như ai kia!"

Jungkook xoa cằm, gật gù. Phòng của Jin bố trí rất tốt, tuy không được rộng rãi đủ để chạy nhảy nhưng đối với kí túc xá thì như này rất tốt. Có hai giường ngủ, có thể kê thêm một giường nữa, góc học tập đầy đủ, bên trên là tủ đồ, khá là tiết kiệm diện tích. Có nhà tắm, nhà bếp.

Khi nhập học, với tính cách của Jin thì anh đã chọn cho mình phòng kí túc này, thứ quan trọng là căn bếp vì Jin không muốn ăn ngoài. Sau đó Jin gặp được roomate Min YoonGi rất hợp với tính cách của mình. Hai người con trai sống hoà thuận qua năm qua tháng, căn phòng sách sẽ, gọn gàng.

"Bạn cùng phòng của anh đâu rồi?" Jungkook tò mò.

"Cậu ấy bận nên ra ngoài rồi" SeokJin ngồi trên giường nghịch điện thoại.

"Không còn sớm nữa, đến giờ tôi về rồi!"

SeokJin tiễn Jungkook đến cổng kí túc xá. Hôm nay Jungkook nhìn hơi lạ lẫm, nói đúng hơn là khá buồn cười và ngộ nghĩnh trong bộ đồ pijama con thỏ hồng, trên tay xách túi đồ của mình, chân đi đôi giày thể thao mà hôm qua hắn vẫn đi. Gu thời trang độc lạ khiến mọi người qua đường ngó nhìn với ánh mắt lạ lùng.

Jungkook nói rất thích bộ đồ này, nên SeokJin đã tặng luôn cho hắn. Jungkoon khoái chí khi nhận được món hàng brandnew này.

"Cậu định chạy bộ về sao?"

"Chẳng lẽ tôi bay sao? Bay như Iron men hả?"

SeokJin cười phá lên , Jungkook tạm biệt anh rồi chạy đi. SeokJin thầm ca thán "Con thỏ màu hồng kia chạy nhanh ghê! Haha"

Lâu rồi không chạy bộ khiến Jungkook thấm mệt. Từ trường về nhà cũng ngót 3 cây số, trời nắng gắt, mồ hôi khiến tóc Jungkook bết lại. Hắn ao ước được trở về nhà và tắm rửa.

Trong đầu đang lo lắng hôm qua không về nhà một đêm, nhà có bị bê đi không thì đã nghe thấy tiếng Jimin gọi hồn không biết bao nhiêu lần. Chưa thấy người đã thấy tiếng.

"JUNGKOOK, JEON JUNGKOOK. JUNGKOOK MAU RA ĐÂY. JUNGKOOK!"

Jimin ngước cao đầu, cất giọng nói gọi thật to. Park Jimin đã bất lực, cậu cầm lên một hòn đá, chuẩn bị nhắm cửa sổ phòng Jungkook để ném. Tư duy logic ba giây để căn chỉnh góc độ, hướng gió và hướng nắng. Khi Jimin chuẩn bị vung tay ném thì Jungkook tăng tốc phi tới, cốc vào đầu Jimin "Ranh con, tao còn lo trộm cắp phá nhà, hoá ra là mày ấp ủ mưu đồ phá nhà tao?"

Park Jimin bất ngờ quay lại, còn đang định giải thích thì thấy bộ dạng của Jungkook, không nhịn được bò ra đất cười "Phụt...hahaha Jungkook. Mày vừa từ bên Thái chạy về à? Buồn cười quá hahaha. Mua ở đâu bộ này đấy?"

"Im cái mõm lại!"

Cả hai cùng đi vào nhà, Jungkook ngó quanh, trong nhà vẫn chưa bị khuân cái gì đi, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cởi áo, phần trên trần chụi hiện ra, một tầng mô hôi in trên từng lớp da lớp thịt. Jungkook rót nước uống.

"Vậy Jin hyung cho mày bộ này á? Sướng thế? Tao còn chưa có!" Jimin ngưỡng mộ nhìn Jungkook.

Park Jimin tự nhiên như ruồi mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa, rót ra cốc. Sữa tươi không đường thơm ngon, cậu tu một hơi đã hết sạch. Uống xong con "khà" một tiếng sảng khoái.

"Mà sao hôm qua mày không đến nhảy? Ông Jung bảo bữa sau sẽ giết mày đó!" Jungkook ngồi xuống bàn, đối diện Jimin.

Cậu bĩu môi trả lời "Mẹ tao bảo lần này không cho đi muộn như vậy. Mà hôm qua nhảy bài tổng hợp, đội hình không phải song song, thiếu tao cũng không có vấn đề!"

"Ờ"

"Mà sao hôm qua mày lại ở chỗ Jin hyung?"

"Tao say quá, anh ấy đưa về kí túc xá ngủ nhờ môt đêm" JungKook trả lời một cách ngắn gọn xúc tích rồi đứng lên, đi lên tầng. Trước khi lên bậc cầu thang không quên ném lại cho Jimin một ánh mắt đầy sát khí "Mày mà lép bép với mẹ tao, tao không tha đâu nhóc"

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Jimin cùng Jungkook đi đến cái nơi mà cả hai phải đến. Hàng tháng, đội bóng rổ của trường sẽ tham dự giải đấu với trường khác. Và lần này là một trường ở phía bắc thành phố, một trường danh giá. Phải đi khá xa nên Jungkook quyết định mở gara ra, lấy chiếc xe mà mẹ Jeon từng hay đèo hắn đi học. À đương nhiên là xe ga chứ Jungkook không biết lái ô tô.

"Có xe ga mà suốt ngày bắt tao đèo đi học là sao?" Jimin tức giận chỉ vào cái xe.

"Tiết kiệm nguyên liệu, bảo vệ môi trường, và quan trọng là hành xác Park Jimin"

Vậy là lần này Park Jimin nhỏ bé được nghỉ ngơi đôi chân, ngồi sau xe Jungkook từng con gió phả vào mặt.




"Mặt mày sao thế?"

Jimin ném lon nước vào thùng rác, còn khuôn mặt Jungkook thì chẳng dễ coi lắm. Khuôn mặt tối đen một tầng, mắt thì cứ nhìn đăm đăm vào phía trước như muốn thiêu đốt thứ gì đó mặc dù thời tiết đã đủ nóng.

"Không thích đội kia? Toàn lũ con ông cháu cha không coi ai ra gì, muộn 20 phút rồi!"

Jimin bĩu môi, dự cảm là đội bên kia sẽ có kẻ bị đụng đến gãy cả xương vì tâm trạng Jungkook hôm nay không ổn. Mọi người trong đội đang khởi động gân cốt, nắng hôm nay cũng khá gay gắt. Cả người Jungkook sớm đã đổ mồ hôi nhưng vẫn bất di bất dịch, ngồi yên như pho tượng.

Và sau bao nỗ lực đợi chờ, đội bóng của trường B đã đến. Jungkook đứng bật dậy, cứ như đã chờ lâu, thay vì chào hỏi, hắn nói có phần mỉa mai.

"Có cột đèn đỏ nào phải dừng lại 30 phút không?"

Đám người đằng trước tỏ vẻ áy náy, gãi gãi cổ nhìn đi hướng khác. Một thanh niên cao cao đứng ra xin lỗi ngay trước sân nhà mình. Jungkook kiềm nén lại tức giận, tại sao lại có những con người ý thức kém, thích cao su giờ giấc như thế? Jungkook chúa ghét những người như vậy.

Nhóm trưởng là đàn anh khóa trên, Park Jin Young thấy Jungkook có vẻ tức giận, rất nhanh chạy đến bên cạnh Jungkook khoác vai cậu.

"Dù sao thì cũng đã đến rồi, lần sau hãy chú ý giờ giấc nhé. Bây giờ chúng ta đánh nhanh thắng nhanh thôi"

Toan bước đi thì một giọng nói kéo cả hai lại.

"Cũng chỉ là muộn một chút thôi mà, bây giờ vẫn còn sớm" Một người trong đội trường B bước ra, đứng đối diện Jungkook và Jin Young. Phải nói là Jungkook ghét cái điệu bộ vào giọng nói của gã.

Hôm nay Jungkook cảm giác mình như bà dì đến tháng, ngồi đợi chờ dưới cái nắng gắt suốt nửa tiếng khiến cậu phát hỏa, và tên này đang diễn trò "thêm dầu vào lửa". Jungkook dùng ánh mắt quét một lượt trên người đối phương, từ đầu đến chân người này. Đôi giày sneaker đắt đỏ, đồng hồ limited, bộ đồ thể thao puma kia cũng không rẻ gì. Hóa ra là bọn công tử.

"Tae Oh hyung, trong khi hyung nằm ngủ ngon lành thì bao nhiêu người đợi ở đây nắng nóng suốt nửa tiếng đó!"

"Mọi người có thể kiếm chỗ mát được mà, tự mình hành xác mình đội nắng còn trách tôi!" Tae Oh nói vẻ với dáng vẻ đầy hiển nhiên. Vẫn giữ thái độ thờ ơ như lúc đầu.

Jin Young có thể cảm nhận khí lạnh phát ra từ cậu nhóc đứng cạnh mình, Jungkook chả phải loại hiền lành cam chịu gì, nói thêm mấy câu nữa chắc người kia sẽ bị đè ra đánh bầm dập. Không nên để mọi thứ đi quá xa.

Là bậc đàn anh, Jin Young cảm thấy bản nên dẹp vụ này trước khi có người phải gọi xe cứu thương "Choi Tae Oh, Jungkook là lo cho cả đội, cậu là chỉ huy thì lần sau nên dẫn đội đến đúng giờ đi. Thời gian là vàng là bạc đó"

Trong chuyện này, Tae Oh sai 10/10, cảm giác mình không thể cãi cố được nữa, gã bỏ đi và yêu cầu trọng tài thổi còi trò chơi. Lúc đó còn ném lại một câu "Vàng bạc nhà anh không thiếu!"

Bang.

Jungkook cảm thấy giây thần kinh của mình nổ đi một vài sợi vì sự bảo thủ của tên kia. Jungkook chửi thề trong đầu. Tự hỏi mấy năm bố mẹ gã cho gã ăn học, cuối cùng lưu lại cái gì. Đúng là bọn công tử, chỉ được cái hình thức, bên trong rỗng tuếch. Hôm nay ông đây sẽ dạy cho gã một bài học.

Hắn quay sang nhìn Jin Young nói "Sau này em mà đẻ ra thằng con như vậy, em sẽ đấm nó không trượt phát nào."

"Anh nghĩ cậu dám đấy"

Tiếng còi bắt đầu trận đấu thực sự bắt đầu, tiếng bóng đập xuống nền sân đều đều, mọi người tập trung cao độ thi đấu. Đội của nhóm trưởng Park Jin Young chiếm ưu thế nhờ to và cao, ngoài ra kĩ thuật cũng không tệ chút nào. Cả hai bên đều ngang tài ngang sức.

"Jungkook, cướp bóng rồi chuyền cho Jimin, bọn anh sẽ tạo khoảng trống cho Jimin ném vào rổ"

Jungkook gật đầu ra tín hiệu, như lời đàn anh nói, nhanh chóng chạy đến chỗ đối phương, thuần phục cướp bóng trong gang tấc, người kia còn chưa định hình được đã bị húc cho một cái, mất thăng bằng ngã xuống. Mặc dù là cố tình, nhưng không ai nhìn ra sự điêu luyện trong tháo tác của Jungkook

"Aishh, là trâu bò hay là người?" Đội bên kia sợ hãi đuổi theo nhưng không ai dám cả gan xô xát Jungkook. Chỉ dám chặn hắn lại được thời cơ sẽ dẫn bóng đi.

Cầm bóng trên tay, Jungkook trở thành mục tiêu của kẻ săn mồi, vừa giữ bóng vừa phải né. Mặc dù mục tiêu là đưa bóng cho Jimin, nhưng hắn lại chạy đến phía đội trưởng Park. Sau đó lại nhanh như cắt chuyền cho Jimin trong khi mọi người nghĩ Jin Young sẽ là người giữ bóng tiếp theo. Cứ như thế, Jimin nhẹ nhàng ném bóng vào rổ, còn đối phương thì ăn một cú lừa.

"Tỉ số bây giờ là 1:0"

Jimin nghe thấy mấy tiếng chửi thề của đội bên kia, hẳn là cay cú lắm đây. Vậy anh sẽ cho các chú tức lòi máu họng.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, trời trở nên nóng gắt hơn. Trên sân bóng rổ cảm giác như bản thân chính là miếng xúc xích đang bị nướng chín đuổi theo một viên xiên tròn xoe.

Đội của nhóm trưởng Park vẫn dẫn đầu về tỉ số, những cô nàng đứng xem liên tục trầm trồ làm cho tinh thần nhóm sôi động hơn. Đúng là có người cổ vũ phải khác.

"Jungkook xem kìa, nữ sinh trường B đang tung hô chúng ta!"

"Tập trung đi nhóc!"

Jimin nhận lấy bóng, lần nữa nhảy cao lên, đây chính là quả quyết định thắng thua, chỉ sau quả bóng này thì cả nhóm sẽ tiến gần hơn vòng trung kết của thành phố. Jungkook vui vẻ nhìn theo Jimin nhỏ bé đang tung cánh bay cao, vui vẻ hò to.

"CỐ LÊN PARK CHIM CHIM"

Nhưng có lẽ, hôm nay không phải ngày của Park Jimin, ngay sau khi cậu nhảy lên, một tên to cao của đội kia lao tới, một cú húc mạnh khiến Jimin không giữ nổi thăng bằng, lảo đảo ngã về phía sau. Quả bóng cũng vì thế mà lệch khỏi đường bay.

"PARK JIMIN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro