Chap 4 : I'm not a kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai mua bánh rán đi, bánh rán đây"

Jungkook giật mình tỉnh dậy vì tiếng giao của bác bán bánh ngoài đường thay vì tiếng mẹ hắn hàng ngày. Có một điều khác biệt nữa, hôm nay Jungkook tỉnh dậy ở sofa phòng khách.

Rèm cửa bị kéo ra, ánh nắng sớm chui lọt qua lớp cửa kính trong suốt sáng bóng. Jungkook bỗng thấy tâm trạng dễ chịu, hắn vươn vai ngáp một hơi dài, lắc lắc cái đầu. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã ló rạng. vẫn là khung cảnh quen thuộc của một buổi sáng.

Hôm qua xem phim muộn nên ngủ quên mất, buổi sáng thức dậy vẫn thấy trên người có một tấm chăn. Nhiệt độ điều hoà phòng khách cũng được chỉnh lại.

Nhìn ngó xung quanh thấy một Jimin đang ngủ ở dưới đất, trên tấm thảm mà hằng ngày Jungkook đi qua đi lại đến trăm lần. Jungkook không thương tiếc xốc mạnh chăn lên, đá vào cái mông tròn tròn của Jimin.

"Dậy đi thằng này!"

"Đi ra, đang ngủ!"

Jimin tức bực lấy cái gối che mặt lại, tiếp tục ngủ. Jungkook định lấy chân đá thêm lần nữa nhưng có một mùi hương đã cứu lấy cái mông của Jimin. Mùi của bánh mì nướng bơ và trứng ốp la mà mỗi buổi sáng mẹ Jeon vẫn thường làm.

Ngó nhìn vào trong gian bếp, Jungkook thấy một bóng lưng với bờ vai rộng như Thái Bình Dương đang đi đi lại lại trong bếp, động tác thuần thục ốp trứng. SeokJin cầm chảo lên, tự tin hất một lần, mặt kia của trứng chạm vào mặt chảo, mùi thơm lại rộ lên. Jin vui vẻ cười trước sự hoàn hảo này.

Jungkook từ lâu đã đi vào bếp. Chuẩn bị bát đĩa và sữa để lên bàn.

"Anh nấu thơm nhỉ?" Jungkook tấm tắc khen, bốc một miếng trứng bỏ miệng.

"Tôi cho thêm bơ nên dậy mùi!" Jin chuyển trứng ốp la ra đĩa, vì cả ba là con trai nên Jin nấu nhiều chút, bữa sáng vẫn là bữa quan trọng nhất. "Jimin ah! Dậy ăn sáng thôi em"

"Vâng ạ!" Jimin đang nằm dưới đất liền bật dậy ngay lập tức, dụi dụi mặt rồi ngồi vào bàn ăn trong ánh mắt ngơ ngác của Jungkook, quá trình xảy ra không quá năm giây.

"Mày nhìn cái gì? Tao đẹp trai lắm à?" Jimin trừng mắt với Jungkook quát lớn, sau đó lại như mèo con đưa cốc cho SeokJin "Jin hyung, cho em thêm sữa"

Jungkook tức giận ngồi lầm bầm một mình "Thằng ranh con, mày được lắm. Tao gọi không dậy, Jin hyung của mày gọi một câu thì dậy luôn. Lúc nào cũng Jin hyung, Jin hyung. Oẹ!"

Jin tò mò quay sang nhìn Jungkook, thấy hắn ta đang lầm bầm một mình, có vẻ như đang gọi tên anh nữa "Jungkook, cậu sao đấy, gọi tôi à?"

Jungkook giật mình, sau đó cười xoà với Jin "À không, cho tôi xin cốc sữa!"

"Mày đã uống hết đâu thằng kia?"

Jungkook lập tức một hơi uống hết, quay sang trừng mắt với Jimin, miệng còn vương sữa nói "Giờ hết rồi nè"

Lần này ăn sáng xong, Jimin tranh quyền rửa bát. Jin không cho ý kiến, anh quyết định vệ sinh cá nhân trước. Nhớ lại lần trước ở đây, mẹ Jeon có đưa anh một cây bàn chải cọ răng, nhưng nó ở trên phòng Jungkook. Dù không thích nhưng Jin vẫn miễn cưỡng lên đó.

Cạch

"Yah, anh không gõ cửa sao?"

SeokJin cười "Cố tình đó!" Anh nhìn thanh niên đang hấp tấp kéo khoá quần lên, khuôn mặt tức giận ửng đỏ.

Jungkook nén câu chửi thề trong miệng, nhanh chóng mặc áo vào. Jin nhìn hắn, tấm tắc khen "Cơ đồ ra phết nhỉ?" Chênh lệch một tuổi nên SeokJin có chút ghen tỵ với body người kia.

Jungkook chán ngán lườm anh, chân đi tất "Cơ đồ này mới đánh bại anh dưới thân được!"

SeokJin cảm thấy mình không nên nghe lời này thì hơn.

"Tôi mượn nhà tắm chút!" Jin đi vào nhà tắm, rồi như sực nhớ thứ gì đó, lại ngó đầu ra "Cho tôi mượn một bộ quần áo nhe"

Thời điểm Jin đi ra, Jungkook ngồi trên giường lướt điện thoại, bên cạnh là bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn.

"Đồ để thay đây hả? Cảm ơn nhé, cậu cũng có mắt thẩm mỹ ghê!"

Jungkook cười nhìn anh không nói gì. SeokJin nhìn lại, cảm thấy gượng gạo vô cùng. Anh đứng đơ ra không biết làm gì? Bầu không khí lại trũng xuống.

"Yah, cậu đi ra cho tôi thay đồ"

Jin quát lên, Jungkook thản nhiên cười lướt điện thoại "Anh cứ thay đi tôi không thèm nhìn đâu, con trai với nhau mà"

Jin tức giận cởi áo ra, vậy là đã trụi nửa thân, cảm giác da thịt tiếp xúc với không khí làm Jin cảm thấy hơi lạ lẫm. Anh vớ nhanh cái áo để mặc vào, chưa kịp chui đầu vào đã nghe thấy tiếng "tách" từ điện thoại Jungkook kêu lên.

"Ý chết, quên không tắt tiếng. Mà thôi kệ. Tôi cố tình mà" Jungkook che miệng cười gian, giơ máy lên trước mặt Jin, chụp thêm nhiều kiểu nữa, vài tiếng "tách" kêu lên.

"YAHHHHHH! JEON JUNGKOOK DÂM DÊ ĐÊ TIỆN SỞ KHANH"




"Mặt mày sao thế Jungkook?" Jimin vừa đạp xe vừa quay sang nhìn hắn. Trên mặt Jungkook xuất hiện một vệt đỏ. Nhìn như năm đốt tay in trên khuôn mặt đó.

"Hỏi anh 'Jin hiong' của mày làm gì ấy?" Jungkook đạp xe song song bên Jimin, cố tính nói to để ai kia nghe thấy.

Hôm hay Jimin đèo Jin, anh ngồi đằng sau cậu, liếc Jungkook một cái rồi quay đi. Không quên "hừ" nhẹ một cái.

Jungkook lại được đà trêu ghẹo "Này, anh đừng có trưng bộ mặt đó nhe. Tôi có rất nhiều ảnh dìm đó, ảnh naked của anh đó. Sẽ ra sao nếu cả trường chiêm ngưỡng cái body trắng ngần của anh?"

Jin trợn tròn mắt nhìn Jungkook, tức giận giơ nắm đấm "Yah cậu muốn chết à?"

"Jin hyung ngồi hẳn hoi đi em sắp ngã rồi !"

"Lêu lêu!" Jungkook làm mặt quỷ sau đó phi cái xe xanh tróc sơn lên trước. Jimin chân ngắn đuổi theo trong tiếng thúc giục đầy giận dữ của Jin.

Hôm nay hot boy Jeon Jungkook đi chiếc xe có độ tuổi đối nghịch với hắn. Trông thật buồn cười.



"Yoh, nay đi học muộn thế?" Ken đập tay với Jin, hai người là bạn cùng bàn. "YoonGi đưa balo cho cậu nè. Nó bảo đêm qua cậu không về"

"YoonGi được việc ghê! À, hôm qua tớ ngủ lại nhà hậu bối"

Ken ồ một tiếng, sau đó gãi gãi cằm "Hậu bối nam hay nữ?"

SeokJin tối đen mặt "Là hai thằng đực rựa. Cậu nghĩ gì vậy?"

"Tưởng cậu đã triển nhanh với bạn gái rồi?" Ken nháy mắt.

"Bạn gái nào ở đây?"

"Chẳng phải Park Hara gì đó sao? Hôm trước tỏ tình thây?"

"Tớ có nói là cô ấy đồng ý á?"

Jin tối sầm mặt, tự nhiên chuyện không hay bị phui ra. Ken thấy thế ngồi gần lại đấm đấm bóp bóp vai Jin. "Thôi thôi đừng giận, hay tớ mai mối cho cậu nhé, tớ hơi bị mát tay đó"

SeokJin liếc nhìn Ken "Cậu nhìn mặt tớ đi, tớ có hứng sao?"

"Cứ tìm thôi, để cho bạn tôi thoát cái kiếp FA đi, khổ quá cơ!"

Jin mở sách ra đọc, vẫn không quên nói chuyện với Ken "Hơ hơ, anh mày đây không vã đến nỗi vơ bừa một cô nàng nào đó nhe, tình yêu là phải nghiêm túc"

Ken vòng tay qua ôm lấy cổ Jin, đóng quyển sách của anh lại "Chú nghĩ 'cứ ngồi yên thì tình yêu sẽ đến' sao? Mơ đi nhe, phải đi tìm"

"Tìm ở đâu?" Jin nheo mắt hỏi.

"Tối nay 9h cậu tan làm đúng không? Đi theo tớ, tớ chỉ cậu!"

SeokJin có linh cảm chẳng lành. Và đúng thật, buổi tối sau khi anh tan làm, bước ra khỏi quán thịt nướng đã nhìn thấy Ken dựng chiếc xe mui trần ở gần đó, sau xe còn có hai người bạn.

"Đúng là công tử con nhà quý tộc!"

Ken cười, nổ máy. "Ê thằng bạn của công tử con nhà quý tộc, lên xe đi! Đưa cậu đi kiếm bạn gái"

Jin mở cửa xe, bước lên rồi ngồi xuống. Hai cậu bạn phía sau có vẻ như là học sinh trường khác, nhưng chung quy rất vui vẻ và hoà đồng. SeokJin nhanh chóng bắt chuyện cùng cả hai.

Ngồi trên xe mui trần, lượn khắp Seoul quả thực là ý kiến hay. Đôi khi SeokJin cảm thấy hạnh phúc khi có cậu bạn rich kid này ở bên, tốt bụng, nhiệt tình. Ngồi trên xe có thể thoả thích tận hưởng gió trời, nhìn lên trên cao có thể thấy được màn đêm đầy sao hay các toà nhà cao ốc sáng trưng, hoặc đôi khi cũng phải hít chút khói bụi.

"Cậu đã có bằng chưa mà lái?"

"Tớ lái không tệ đâu. Nếu cậu lo cảnh sát thì tớ sẽ đi đường tránh"

"Thế tóm lại là có chưa?"

"Có rồi thưa anh"

Chiếc xe bon bon chạy khắp nơi, sau đó dừng lại ở một bar club. Nơi đây liên tục có người ra vào, những thanh thiếu niên ăn mặc lộng lẫy cùng nhau tiến vào. Ngoài cửa còn có nhiều bảo vệ mặc vest vô cùng bảnh.

"Woww, chỗ này náo nhiệt ghê"

Ken khoác vai Jin. "Lần đầu hả?"

Ken đưa khoá xe cho một người trông coi giữ, bốn thanh niên đẹp như hoa đi vào bên trong. Qua hai lớp cửa cách ấm cuối cùng cũng cảm nhận được âm thanh nhộn nhịp bên trong. Tiếng nhạc cùng tiếng hò reo đan lẫn vào nhau, ánh đèn chiếu xuống liên đục đổi màu, nhấp nháy nhấp nháy hoa cả mắt.

SeokJin khẽ nheo mắt, đây là lần đầu anh đến nơi như này.

Vũ công ở trên vui vẻ nhảy nhót. DJ cũng rực lửa không kém. Quầy rượu với người pha chế đang làm những động tác bắt mắt, các loại đồ uống liên tục được bưng ra.

"Đến đây để tìm tình yêu sao? Cậu đùa à?"

Jin quay sang nhìn Ken, cố gắng nói to để cậu bạn nghe thấy.

"Bar lành mạnh mà, không sao đâu. Mọi người đến giải khuây thôi"

Sống trên đời từng đấy năm, những gì SeokJin biết về một quán bar là tiếng nhạc sập sình, rượu bia chàn lan, và không thiếu tai tệ nạn du nhập vào đây. Thế Bar lành mạnh nghĩa là sao? Có loại bar club như này sao?

Cả bốn người chọn một góc để ngồi, ánh đèn dịu chiếu xuống.

"Hôm nay chúng ta sẽ chơi và phạt rượu nhe?" Ken trộn đều bộ bài lên, lướt mắt nhìn ba người còn lại, tất cả đều gật đầu đồng ý. "Sau đó sẽ đi nhảy nhót chút"

Ken nhường phần chọn rượu cho hai cậu bạn kia, SeokJin nghe mấy loại rượu người ta kể cũng không hứng thú cho lắm. Anh cầm menu lên xem, thực sự là đồ uống rất đắt.

Ken nhanh chóng hạ menu xuống "Bố tớ mở quán này, nên mọi thứ free. Cậu ngắm làm gì nữa?"

SeokJin cười. Hoá ra đây là bar lành mạnh, không có cô gái nào phảng phất lượn lờ trước mặt cả bốn người. Xung quanh còn có bảo vệ an ninh rất nghiêm ngặt, không xảy ra sự cố đánh đánh đấm đấm. Nếu chỗ này không có rượu, thì nói là "Sân khấu âm nhạc" cũng hợp lí hơn.

Cả bốn người bắt đầu chơi bài. Đối với mấy lá cờ này, SeokJin không còn lạ lẫm nữa, phải nói là dễ. Bài ba cây chủ yếu đánh vào tâm lý người chơi, chỉ cần bạn dùng ánh mắt và ngữ điệu có thể dẫn dắt đối phương vào tròng, dễ dàng thắng. Vì vậy ở phần chơi bài ba cây, SeokJin toàn thắng. Ba người kia dùng ánh mắt trầm trồ nhìn anh.

Bốn người cứ thế chìm vào cuộc vui, đánh bài và tán gẫu, rượu cũng đã thấm không ít. Hai cậu bạn kia say khướt, Ken vẫn còn tỉnh táo một chút.

"Cậu say à?"

"Cũng gọi là hơi nóng chút!"

Jin nới lỏng áo sơ mi. Ken vỗ vỗ hai cậu bạn của mình, đã đến giờ nhảy nhót.

"Hôm nay tớ sẽ cho cậu thấy khả năng tán gái của tớ!"

Ken vỗ vỗ vai anh rồi đi lại đằng trước, khi đã xác định mục tiêu thì hớn hở nhìn Jin. Chỉ vào một cô gái trẻ trung đang ngồi cùng bạn mình.

SeokJin kiên nhẫn khoanh tay đứng nhìn. Chỉ thấy Ken lại gần nói gì đó, sau đó hai cô nàng cười cười, hai người trao đổi điện thoại cho nhau một lúc. Sau khi xong xuôi, Ken quay trở về chỗ anh.

"Mỗi vậy thôi à?"

"Ừ, chỉ xin tài khoản instagram thôi, còn sau đó làm bạn hay làm gì thì tuỳ mình quyết!"

Jin cười xua tay "Tớ không có mị lực hút gái như cậu đâu"

"Phải thử chứ, nào, đi nhảy thôi"

Nhạc nổi lên sôi động, mọi người nhún nhảy theo tiết tấu của DJ trên sàn diễn. Thực sự rất vui.

Trong người đã có chút men rượu nên SeokJin rất vui vẻ hưởng ứng. DJ trên sàn bật nắp bia, uống một ngụm rồi vung xuống dưới, càng làm mọi người hò reo. Thật không may có chút bia rơi vào mặt SeokJin do anh đứng quá gần sâu khấu, anh mất thăng bằng chạm vào người phía sau.

Thôi chết rồi.

SeokJin trong người thoáng chút lo sợ. Anh bắt đầu nghĩ đến viễn tưởng trong mấy phim mình từng xem. Chỉ va chạm nhẹ ở bar club cũng có thể khiến bản thân bị ăn hành ngay vì không ít mấy thanh niên sau khi uống rượu sẽ vô cùng hổ báo trên sàn nhảy. Mà SeokJin sau lần đánh nhau cùng Jungkook đã tự nhủ sẽ không bao giờ rơi vào cuộc ẩu đả nào nữa. Trong lòng SeokJin chắp tay niệm phật, cầu mong cái người mà anh ngã vào sẽ không cho anh một đấm.

SeokJin nhanh chóng quay lại xin lỗi, hoá ra là một cô gái. Thật may mắn. Trông cũng rất đáng yêu trong chiếc áo phông đơn giản và quần đùi khoẻ khoắn. Mái tóc dài ngang lưng được uốn cong điệu đà ở phần đuôi, gương mặt make up nhẹ nhàng, tăng thêm phần xinh đẹp dưới anh đèn mờ mờ ảo ảo.

"Bạn... không sao chứ?"

"Ô, không sao ạ. Mặt anh dính cái gì đó kìa?"

SeokJin biết đó là bia, anh định đưa tay lên lau nhưng cô nàng kia đã kịp ngăn lại. "Tôi có giấy, bia sẽ làm bẩn áo anh mất"

SeokJin cười, anh không biết, nụ cười bình thường ấy đã làm cô nàng thấp hơn anh một cái đầu kia say nắng. Dù ở đây không có mặt trời cũng không có nắng, nhưng trong lòng ai kia đã hẫng một nhịp.

"Đ-Đây ạ!" Cô nàng đưa cho anh khăn giấy bằng hai tay. SeokJin cẩn thận đón lấy "Cảm ơn bạn!"

"À, anh, bao nhiêu tuổi nhỉ?"

SeokJin hơi tò mò nhìn xuống, tại sao lại hỏi tuổi. Có phải hơi kì lạ không?

"À, tôi thấy anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi nên muốn chọn cách xưng hô đúng" Cô nàng ngại ngùng gãi đầu.

"21 tuổi" Jin trả lời ngắn gọn, xúc tích.

"Ô, vậy em phải gọi bằng "oppa" rồi, em 19 tuổi"

Còn nhỏ, cũng chỉ là một cô nàng bé bỏng kém anh hai tuổi lận. Cô nàng vui vẻ cười, ánh mắt cong lên thành một cầu vồng nhỏ, trông rất đáng yêu. SeokJin bật cười. Đúng lúc này Ken bước đến, khoác cổ SeokJin.

"Yah Chae Young Min, sao em lại ở đây? Bố anh cấm em đến mấy chỗ này đó!"

Cô nàng tên Young Min không trả lời, chỉ hơi bất ngờ hỏi "Hai người quen nhau sao?"

SeokJin cũng muốn hỏi câu này.

"Cậu ấy là bạn cùng bàn của anh, Kim SeokJin" Rồi lại nhìn anh "Còn đây là Chae Min Young, con gái của cô tớ. Nói chung là em của tớ đó!"

Young Min bỏ Ken ra khỏi tầm mắt, quay lại nhìn SeokJin cười tươi "Cho em xin tài khoản instagram của anh được không?"

Kim Seok Jin hơi lạ lẫm, anh không phải người dễ dàng tiết lộ thông tin cá nhân với ai. Kể cả cô nàng anh mới đụng vào chưa đầy 5 phút trước mắt.

Ken biết tính cánh ngại ngùng của Jin, nhanh chóng thì thầm vào tai anh "Này, con bé đang đợi đó mau nói đi!" Cuối cùng, SeokJin đồng ý nhập tài khoản của mình vào máy của Min Young một cách miễn cưỡng.

"Cảm ơn anh nhe."

Cả ba người đứng nói chuyện một lúc. SeokJin cố giữ hình tượng boy lạnh lùng cool ngầu, anh không nói quá nhiều, nhưng Ken nói rất nhiều. Có lẽ do rượu nên cái miệng của Ken hôm nay cứ liến thoắng không ngừng. SeokJin thầm nghĩ tên này có vấn đề về đầu óc rồi, sao cái gì của anh cũng nói toẹt ra như thế.

Được biết thì Min Young là học sinh của trường đại học B ở phía bắc thành phố, đó là trường tư, khá gần với trường của anh và Ken. Ngôi trường đó cũng là trường thuộc TOP hạng sang, chắc chắn xuất thân không tệ. Không có gì bất ngờ, dòng họ nhà Ken đúng là không đùa được, không phải thương nhân giàu có thì cũng là ông chủ hay công nhân viên chức cao cấp.

SeokJin nhìn đồng hồ đeo tay, vỗ vỗ vào người cậu bạn "Đến giờ về rồi, về thôi"

Ken cũng là người biết phép tắc, bằng một cách nào đó cậu phải trở về nhà, muộn nhất là 12h đêm nếu không người cha kính yêu sẽ đánh cho đỏ cái mông của cậu. Ken nhanh chóng giục Min Young đi về, nhóm của SeokJin cũng ngoan ngoãn sửa soạn đi về.

"Con bé có vẻ thích cậu" Ken thì thầm với SeokJin.

"Nhưng tớ không có chút hứng thú nào!" SeokJin thành thật trả lời.

"Cái gì cũng phải từ từ. Chuyến đi hôm nay của cậu là may mắn thu được thành quả vô cùng tốt!"

"Nhưng tớ thấy cậu tán gái nhanh mà?"

"..."

Ngay khi cầm vào tay nắm cửa, SeokJin nghe thấy tiếng ồ của mọi người đằng sau, rồi tiếng một người đàn ông hò lớn. Hẳn là đã có chuyện gì sảy ra.

"Có người ngã rồi! Ai đó giúp với?"

SeokJin không kìm được tò mò quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mọi người đang vây tròn lại, hướng về ai đó đang nằm dưới đất. DJ cũng vặn nhỏ nhạc lại mà hóng chuyện.

Ken tỏ ý muốn kéo cậu đi vì đã khá muộn "Chuyện bình thường ở bar mà SeokJin. Ta về thôi không ba tớ đấm tớ không trượt phát nào đâu!"

"Cậu mà còn sợ à? Đợi tớ xem chút đi" SeokJin tiến lại gần đám đông. Sau khi nhìn xuống, nhìn ra người nằm dưới đất là một thanh niên, thật bất ngờ người đó lại là Jeon Jungkook.

Cả người đổ rạp xuống đất, khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt nhắm nghiền bất động, tóc được đánh rối lên, bộ quần áo trên người hôm nay có khác với mọi ngày. SeokJin nheo mắt nhìn, nhận ra bộ đồ này có nét tương đồng với nhóm nhảy trên khán đài hồi nãy, bồ độ hip hop với màu chủ đạo là đen và đỏ.

Người đàn ông bên cạnh có lẽ là người tốt, liên tục kêu giúp đỡ. Tay thì nâng đầu Jungkook dậy xem cậu có bị chảy máu ở đâu không.

"Có ai ở đây quen cậu nhóc này không? Mau giúp đỡ! Cậu bé có lẽ là thành viên của nhóm nhảy."

Lúc này đội bảo vệ cũng chạy đến, đỡ Jungkook dậy "Nhóm nhảy kia đã rời đi rồi, có lẽ cậu ấy bị bỏ quên, chúng tôi sẽ đưa nhóc đi chăm sóc"

SeokJin nhanh chóng chạy lại, đỡ Jungkook, để tay hắn vòng qua cổ mình. "Đây này là hậu bối của cháu. Cháu sẽ đưa về, cảm ơn mọi người!"

Người Jungkook thực sự rất nặng, vì mang dáng vẻ của người chăm tập thể thao, lại có võ trong người nên SeokJin cảm thấy khá mệt mỏi khi vác chàng trai này theo. Hơi thở của Jungkook có chút nặng nề lại mang theo mùi rượu phảng phất bên tai SeokJin, anh hơi rụt cổ về phía sau né tránh.

"Thằng nhóc này dám uống say sao rồi quẩy tưng bừng ở đây sao? Mới tí tuổi đầu đã nghiện ngập!"

SeokJin lầm bầm, rồi nhận được tiếng trả lời đầy mệt mỏi của hắn "Tôi không phải nhóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro