Chap 3 : OverSleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi khó chịu cựa quậy, dụi dụi mắt một chút rồi cuối cùng cũng xác định được Jin đang ngồi ở chiếc giường đối diện, tay lướt điện thoại. "Jin huyng?"

"Anh về rồi à?"

"Ồ, vừa mới về. Mau dậy ăn sáng đi!"

YoonGi ngồi dậy, lạ lẫm nhìn SeokJin trên người khoác bộ đồ mới "Đêm qua anh đi đâu đó? Này... đừng nói là anh với bạn gái..."

SeokJin nhìn bộ mặt đen tối của YoonGi, tức giận đạp một cái "Đầu óc chú mày toàn nghĩ cái đó thôi à? Anh còn không có bạn gái"

Min YoonGi cười lớn "Pha mì cho em như mọi khi nhe!"

"Oke cưng"

Cả hai ngồi ăn mì, mặc dù lúc nãy có ăn sáng nhưng Jin thèm mì nên tiếp tục ăn cùng YoonGi.

"Mặt anh sao thế kia?" YoonGi hỏi, tò mò chạm tay vào vết thương trên mặt SeokJin.

"Aissh đau đó, hôm qua có đánh nhau chút!" Jin gạt tay cậu ra.

"Bay mất hình tượng Good Boy rồi chậc chậc. Hôm qua em gọi anh mấy cuộc đó, không thấy anh bắt máy"

"Ồ, xin lỗi YoonGi, hôm qua anh say quá" YoonGi trợn tròn mắt "Ủa anh cũng uống rượu sao?"

Jin cười khổ, từ từ kể lại mọi chuyện cho YoonGi nghe. Sau đó nhận được ánh mắt đồng cảm và tiếng húp mì sụt sụt của bạn cùng phòng họ Min.

SeokJin đứng dậy, đi tìm thuốc để bôi vết thương. Hôm qua Jungkook hơi mạnh tay, dựa vào thể lực và vóc dáng của cậu ấy, có thể người này thường xuyên tập thể thao gì đó. Cảm thấy sống sót dưới tay hắn chính là kỳ tích, là kỳ tích.

Khuôn mặt đẹp trai này không xây xước quá, chỉ một vết thương ở má làm cho anh thêm đẹp trai hơn. Nhưng nhìn cái cơ thể tím bầm kia thì không ổn chút nào, thêm cả cặp giò bị bong gân một bên. SeokJin thề với chúa, không có lần thứ hai anh lao mình vào chỗ chết như con thiêu thân để rồi thịt nát xương tan như này.

"À, bên quản lí nói anh có thể đi làm thêm vào tối thứ ba, năm và bảy"

"Được rồi! Nhưng tối nay vẫn làm ở quán thịt nướng, haizzz mệt mỏi ghê!"

Jin mở quyển sổ nhỏ trên bàn, tích thêm ba dấu x vào những ngày thứ ba, năm và bảy. Trên cuốn sổ tay nhỏ, đã có sáu dấu x. Ngoài dấu x của ba ngày trên, còn dấu x cho ba ngày chủ nhật, thứ hai và thứ tư. Như vậy có nghĩa, thứ sáu chính là ngày để thư giãn. Anh đóng quyển sổ lại, thở dài một tiếng.

YoonGi đứng một bên nhìn SeokJin, bỏ bát mì xuống, cau mày hỏi "Em thấy anh làm thêm hơi nhiều đó, làm như thế thì còn đâu thời gian học?"

"Làm thêm chỉ đến 10h, thời gian còn lại anh sẽ học đêm mà!" Jin quay lại nhìn YoonGi.

"Chi bằng làm CTV cho mấy page bán hàng online như em, chỉ việc ngồi ở nhà!" Cậu nói khi đang dọn dẹp đống bát đĩa vào bồn rửa.

"Anh không có duyên với mới cái đấy YoonGie à!" Jin bĩu mỗi, YoonGi cười, tiếp tục rửa bát. YoonGi học bên công nghệ thông tin nên mấy việc này rất thuận lợi cho cậu.

Min YoonGi là bạn cùng phòng của SeokJin, kém anh một khoá. Cậu rất ngưỡng mộ SeokJin, hoàn cảnh của cả hai có chút tương đồng, cả hai đều từ nơi khác đến đây cố gắng thi vào một trường đại học tốt ở Seoul. Vì vậy, sống xa cách khỏi gia đình quả thực khó khăn.

Chính vì thế, SeokJin đã sớm trưởng thành, đi làm thêm để hỗ trợ một phần chi phí gia đình gửi lên. Từ ngày cả hai về chung một phòng, anh đã dẫn dắt YoonGi từ một nhóc cáu kỉnh trở nên trưởng thành hơn.

Vì lí do sức khoẻ xuống dốc, Jin quyết định ngủ cho khoẻ để bù lại sức lực. Tối qua vì thất tình mà buông lơi cuộc sống, cuối cùng nghỉ làm thêm không phép, bị trừ mất nửa non tiền lương. Không những thế còn được tặng kèm theo cuộc điện thoại cảnh cáo "nhè nhẹ" từ anh quản lí.

Jin chỉ biết "vâng vâng dạ dạ", hoàn toàn do lỗi của anh.

Buổi tối nhanh chóng đến, quán thịt nướng lúc nào cũng đông nghịt, đã thế đây còn là nơi thu hút nhiều khách, có tiếng tăm trong vùng. Jin khổ sở đi đi lại lại với cái chân đau này.

Trong đầu luôn nhẩm câu thần chú "Jeon Jungkook chết bằm, Jeon Jungkook chết dẫm".





"Cho một lon fanta ạ?" Khách hàng gọi lớn.

"Vâng, có liền đây thưa quý khách!" Jin nở nụ cười tươi. Phải nói rằng, khách hàng đến đây rất hài lòng vì thái độ phục vụ của cửa hàng này. Quản lí ở đây đúng là biết dùng người, toàn chọn người đẹp trai xinh gái, lại có thái độ phục vụ tốt. Đây cũng là một chiêu trò để giữ chân khách lâu dài.

"Ô anh Jin, anh làm ở đây sao?"

Jin bất ngờ khi thấy Jimin đang vui vẻ ngồi ăn bàn thịt nướng nghi ngút khói. Ánh mắt cậu sáng ngời khi gặp được người quen.

"Ô Jimin-ssi, em ...!"

Chưa đợi anh nói hết, Jimin đã vui vẻ kéo tay Jin, giới thiệu với mọi người xung quanh "Đây là anh SeokJin, bạn của con. Anh ấy rất tốt bụng và đẹp trai. Anh Jin, đây là bố mẹ em và em gái, hôm nay mọi người ở đây ăn sinh nhật em hehe"

SeokJin lễ phép cúi chào tất cả mọi người. Ngay sau đó nghe thấy tiếng gọi của anh quản lí, Jin vội tạm biệt Jimin rồi chạy vào trong.

"Jimin, chúc mừng sinh nhật nhe!"

"Cảm ơn Jin hyung"

Jin nhanh chóng chạy vào trong, quản lí đưa anh một khay thức ăn, Jin tiếp tục công việc. Lúc quay trở vào thấy Oh HaJung đang nhìn anh, con bé cũng kém anh hai tuổi, cũng là nhân viên phục vụ. Ở đây nó chính là maknae, nên SeokJin cũng yêu quý nó nhất.

Chưa hết giờ làm nhưng con bé đã thay đồ phục vụ, đeo túi khoác, đứng đợi Jin. Anh có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

"Jin hyung, giúp em thêm lần nữa!"

SeokJin cười khổ sở "Lại nữa à, hôm nào chứ hôm nay anh mệt lắm" Jin chỉ vào cái chân đau của mình.

"Đi mà em xin anh đó!" HaJung lại trưng ra bộ mặt nũng nịu, hai tay bâu vào người SeokJin, ánh mắt vô cùng thành khẩn. Anh thật hết cách với mấy đứa hậu bối của mình. Cuối cùng miễn cưỡng gật đầu "Lần này là lần cuối nhe!"

"Hihi cảm ơn anh!" Oh HaJung vui vẻ chạy đi, chỉ mấy giây sau đó đã lôi ra chiếc điện thoại "Alo anh đến chưa, em sắp ra rồi đây"

SeokJin nghĩ mình vừa làm một việc tốt.

"Con bé lại nghỉ à?" Park Chanyeol đang xếp thịt vào khay, nhìn thấy Jin đi vào bếp liền hỏi.

"Ừ, lại đi hẹn hò kìa!"

"Cậu cũng dễ tính lắm cơ. Lần thứ n giúp con bé rồi đó, mà còn giúp không công nữa" Chanyeol thở dài ngao ngán. "Nếu là tớ thì không có chuyện đó đâu nhe"

SeokJin cười "Cũng chỉ là mấy đồng bạc, tớ tích đức là chủ yếu. Mà con trai làm nhiều hơn có sao đâu"

Chanyeol lắc đầu, hoàn thành việc sắp đồ vào khay thức ăn, đưa đến trước mặt Jin "Cậu mà cứ hiền như vậy, người ta bắt nạt đó"

SeokJin đứng lên nhận khay đồ "Tớ chỉ giúp thôi mà Chanyeolie"

Chanyeol cười, khuôn mặt rạng rỡ trông rất đẹp trai, Chanyeol là người gốc Seoul, từ đầu đến cuối đều mang đậm chất của anh chàng đẹp trai người thành phố. Không kể ngoại hình, tính cách Chanyeol cũng rất tốt. "Chân cậu đang đau à? Vậy để tớ giúp cho, vào trong xếp đồ đi!"

SeokJin dùng ánh mắt cảm tạ Chanyeol, phải nói là anh mệt lắm rồi, đứng yên một chỗ làm cho sướng.

"Tớ có địa chỉ của một thầy thuốc khá tốt, gần đây thôi, tẹo tớ sẽ nhắn vào máy cậu" Chanyeol nói.

SeokJin cười, cảm tạ vô cùng "Chanyeol cậu thật tốt quá, cảm ơn nhiều"

"Không khách sáo!"





Chuyển sang không gian và thời gian khác, tại lớp kinh tế năm hai nơi mà Jimin và Jungkook học.

"Mày có bạn gái à Jimin?" Jungkook kì lạ nhìn thằng bạn ngồi bên cạnh mình. Hôm sinh nhật Jimin được bố mẹ tặng cho một cái điện thoại mới, nó hét om lên khiến hàng xóm giật mình. Từ hôm đó đến giờ cứ dí mắt vào cái điện thoại xong cười.

Đúng là con người thường có hứng thú với những thứ mới mẻ.

Jimin bĩu môi "Sao mày lại gọi Jin hyung của tao là con gái hả?"

"Jin hyung của mày?" Jungkook lặp lại lời Jimin nói, không nhịn được phì cười "Hahahaha, bùn cừi quớ!"

Jimin tức giận, đánh vào người Jungkook. Càng đánh hắn càng được đà cười lớn. Bạn bè trong lớp nhìn, quen rồi, Jungkook ngồi với Jimin, thêm một con vịt nữa sẽ thành cái chợ.

"Đẹp mà điên, khéo mấy em khối dưới nhìn thấy là uncrush luôn, khỏi mơ mộng" Mấy thím trong lớp bàn tán xôn xao, sau đó lại quay về chủ đề cũ.

Jungkook khó nhọc lau nước mắt, tay vẫn ôm bụng, cười đến rung người. "Thôi không đùa nữa, đưa điện thoại đây xem nào?"

Jimin vui vẻ đưa điện thoại cho Jungkook xem, hắn lướt lướt ngón tay cái trên màn hình, miệng lẩm bẩm mấy dòng tin nhắn.

"Úi chời, còn set nickname, 'Jinie hiongg' và 'Park Mochi cute phô mai que', mày bị ảo à Jimin? Mày mà 'cu te' á? Có mà 'cu teo' hahaha" Jungkook trọc tức Jimin, cậu lại ráng thêm một đòn vào vai Jungkook, sau đó tự động ôm tay mình kiềm nén cơn đau.

"Jin hiong ơi.

Ơi.

Anh ăn chưa.

Vừa ăn xong.

Hyung ngủ chưa.

Sắp ngủ.

Ngủ ngon.

Hyung ơi, bài này làm như nào?

Đợi chút, bài này bla blo.

Nghe chuyện cười ông chú của hyung không?

Có"

Jungkook cười, quay sang nhìn Jimin "Haha, mày với 'Jin hiong' của mày nhạt như vậy, bảo sao không có bạn gái!"

Jimin lấy lại điện thoại, lườm một cái, sau đó nở nụ cười "Ơ thế mày cũng có đâu! Thằng ngu này? Tự vả vào mặt có đau không?"

"..." Jungkook nghĩ sau này có phát ngôn cái gì nên uốn lưỡi năm lần bày lượt.

Reng ~

"Cả lớp giải tán!"

"Khoẻ"

"Về nhà làm bài tập đầy đủ nhé!"

Jungkook khoác balo lên người, quay sang đá vào đít Jimin. "Mau đi lấy xe, đèo trẫm về"

Jimin tức giận, quay lại trừng mắt ép sát vào Jungkook, nghến chân lên quát to. Dáng vẻ hùng hổ như một con sư tử. "Mày sai ai đấy?"

Jungkook nghển mặt lên thách thức, hai tay đút túi quần "Nay mày bật giỏi ghê! Ngứa người à?"

Jimin nheo mắt cười, đổi giọng nhỏ nhẹ như mèo con "Hihi, em nào có dám chứ đại ca. Em đi lấy xe ngay đây"

"Ê, tối nay bà với mẹ tao không ở nhà. Cả hai về quê, qua nhà tao chơi đê"

"Cớ gì tao phải sang?"

"Mẹ tao có cái voucher order pizza với jajjang myeon đó, free luôn, ngày kia hết hạn"

"Ok 7h tao qua!"

Hôm nay là tối thứ sáu, Jungkook vui vẻ bật TV lên, chương trình Running Man mà hắn thích. Jungkook nhìn đồng hồ, đã 7h30 mà Jimin vẫn chưa tới, thầm nghĩ chút nữa nó đến hắn sẽ cho biết tay.

Ding dong~

Jungkook phi ra mở cửa, đoán chắc là Jimin đã bị tiếng gọi của đồ ăn thu phục, hắn hò lớn "À há con lợn đã vão bẫy!"

Một giây sau lập tức đơ người.

"Cậu bảo ai là con lợn?"

"Anh! Sao anh đến đây?"

"Thích thì đến. Cậu quản được sao?"

Jin lách qua người Jungkook đi vào nhà "Bà ngoại ơi, con đến rồi"

Anh ngó nghiêng, không thấy bóng dáng bà ngoại đâu. Jin đặt bánh ngọt và túi quần áo lên bàn.

Lúc này Jimin vừa dựng xong xe đạp, cùng Jungkook đi vào nhà.

"Bà ngoại đi vắng rồi Jin hyung!"

"Ô thế sao?" Jin thoáng chút tiếc nuối, anh quay người nhìn Jungkook "Đồ hôm trước mượn cậu tôi đã giặt hẳn hoi. Bánh ngọt kia tôi tranh thủ làm ở chỗ làm việc, cậu gửi cho bà nhé"

Sau đó quay sang nhìn Jimin "Jimin ssi, em đèo anh ra ngã tư được chứ, anh bắt xe bus trở về trường"

Jin có ý định tối nay sẽ sang nhà Jungkook trả lại đồ, tiện ghé thăm bà ngoại. Nhưng chỉ mới đến một lần nên không biết đường, cuối cùng phải nhờ Jimin lên trường đón anh, rồi một lần nữa trở về nhà Jungkook. Nghĩ cũng thương nhóc nhưng Jimin có vẻ rất nhiệt tình.

Nghe Jin nói vậy, Jimin chạy qua bóp bóp đấm đấm vai anh "Anh à, Jungkook có voucher order đồ ăn đó, anh ở lại ăn tối cùng đi. Càng đông càng vui!"

Jimin nháy mắt với Jungkook, Jungkook ra vẻ "Tuỳ đằng ấy quyết. Anh đây sao cũng được."

"Anh về đây" Jin xỏ giày vào chân.

"Đi mà"

"Không được"

"Xin anh đó"

"Bỏ ra"

"Jin hyung"

"Noooooo"

Trời tính không bằng Jimin tính, anh vẫn phải chịu cậu. Một lần nữa bỏ giày ra, đi vào nhà dùng bữa cơm free vô cùng thân mật.

Cả ba ăn xong bữa tối với pizza và mì tương đen. Jin không ăn nhiều vì anh có chút ngại, còn Jimin và Jungkook như có cái bụng không đáy, chén sạch mọi thứ. Đúng là bọn nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn.

Bữa ăn hầu như có tiếng nói của Jimin cãi nhau với Jungkook, tiếng Jimin giục anh ăn nhiều hơn. Tiếng húp mì của cả ba chàng trai.

Sau khi ăn cơm, Jin lại dọn rửa bát đũa, Jimin ngồi cạnh gọt táo, Jungkook chạy đến chôm chôm vài miếng.

"Yah thằng kia, tao gọt cho Jin hyung của tao nhe!"

"Không! Nhà tao cơ mà"

"Tao và anh ấy là khách"

"Liên quan gì?"

SeokJin rửa xong bát, nhìn hai đứa bé hơn tuổi mình mà bật cười. Cặp bạn thân này trái ngược anh và YoonGi. Jungkook và Jimin rất nghịch ngợm, còn Jin và YoonGi lại điềm đạm, tiết kiệm lời. Ở đây còn nói đến sự từng trải nữa.

SeokJin đã 21 tuổi nhưng vẫn có thể thấy được nét trưởng thành trên khuôn mặt, có chút dịu dàng lại nghiêm túc. Khi anh cất tiếng nói trầm ấm cũng làm người ta dễ bị cuốn theo.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé. Anh phải về đây!" Jin lau qua tay, tiến về phía cửa nhà.

Jimin lập tức phi ra cửa, ôm lấy chân anh "KHÔNGGGG! Đã xong đâu mà anh đòi về?"

"Còn gì để ăn nữa sao?"

Jimin tủm tỉm cười, đứng lên nhìn anh "Ba chúng ta cùng ngủ đi!"

"Nani?" Jungkook từ đâu chui ra, nuốt trôi miếng táo rồi mạnh mẽ lay người Jimin. "Này, mày hơi kì cục rồi. Đây là nhà anh nhé cưng"

Jin xỏ vào đôi giày "Thấy chưa, thí chủ rõ ràng không muốn anh ở lại. Anh về đây, bạn cùng phòng đang đợi"

Jimin mạnh mẽ gạt Jungkook ra, kéo lại Jin "Này anh, đây không phải nhà thằng Jungkook nhe, nhà là nhà của cô Jeon, cô ấy còn nghe lời em hơn nghe lời nó đó. Nhìn nhé"

Jimin thuần thục lôi điện thoại ra, tìm trong danh bạ, ấn vào "cô Jeon", bật to loa ngoài .

"Alo cô ạ!"

"Ui da Jimin hả? Gọi cô có chuyện gì thế con?"

"Hôm nay con và Jin hyung ngủ lại cùng Jungkook nhe"

"Ô, có cả SeokJin sao? Tuyệt quá! SeokJin và Jimin ở lại cùng Jungkook để thằng nhóc không buồn nhe!"

"Vâng ạ!" Jimin hứng hở nói to.

Jungkook tê liệt cơ mặt "Chưa bao giờ tôi muốn ở một mình như này. Chưa bao giờ!"

Lần thứ hai ngủ lại nơi này có chút lạ lẫm, lần trước là bất đắc dĩ, lần này bị ép cung bởi một thằng nhóc kém tuổi mình, SeokJin day day sống mũi. Thật khó xử, anh mang ra điện thoại nhắn tin cho YoonGi.

"Đêm nay anh ngủ lại nhà bạn. Em không cần đợi đâu, à còn, ngày mai mang balo lên lớp hộ hyung nhe. Cảm ơn em!"

"Oke hyung, Jin hyung nhớ dùng đồ bảo hộ nhe. Hí hí"

SeokJin đỏ mặt.

Vì giường của Jungkook khá bé nên cả ba quyết định chạy ra phòng khách để nằm. Sofa khá lớn, rộng rãi, lại có có 2 ghế dài đủ cho cả ba nằm. Jimin cao hứng bật phim ma lên xem.

Sau cái lần đánh nhau đấy, Jungkook đã bị đánh cho tỉnh. Đến nỗi không còn tơ tưởng đến bông hoa đã có chủ Park Hara đó nữa. Ngẫm lại mấy lời SeokJin nói, đúng là chuẩn.

"Yêu đương chỉ toàn khổ đau" Jungkook nhận ra một chân lí về tình yêu. Chân lí mở đầu cho những chân lí sau này.

Sau một tuần không gặp lại, vết thương cả hai đã chóng hồi phục. Nhìn Jin trở về bộ dạng trước kia, trầm lắng, điềm đạm, Jungkook cảm thấy anh không đáng ghét như hắn luôn nghĩ.

Bởi vì bây giờ cũng không còn lí do gì để kết thù oán với nhau nữa. Trở về làm bạn bè quen biết cũng không tệ. Nghĩ đến đây tâm trạng Jungkook giãn ra nhiều phần.

Bộ phim kinh dị đang chiếu trên TV, xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn hắt lên gương mặt sợ hãi của Jimin. Cậu sợ hãi chui thọt xuống đất, lọt thỏm giữa cái bàn và ghế sofa.

Jungkook từ lâu đã miễn dịch với thể loại phim ảnh này. Kĩ xảo thì nhiều, nội dung dễ đoán, cả bộ phim chỉ quay quanh một con ma, hay vài con ma nhảy ra hù người ta.  Hắn liếc nhìn Jin, bên kia sofa Jin cũng có biểu cảm như vậy. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, đôi khi Jimin bị dọa hét lên thì Jin cũng bật cười. Tiếng cười của Jin nghe như tiếng lau kính, Jungkook nghĩ. Tại sao SeokJin không lấn thân vào giới Showbiz nhỉ? Với khuôn mặt đẹp trai, trò đùa ông chú và tiếng cười lau kính ấy, anh chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong giới giải trí này.

Đoạn gay cấn nhất, Jimin lấy bàn tay be bé lên che mắt, nhưng vẫn để lộ một chút, đủ để nhìn. Jungkook thực sự ngấy ngẩm, hắn nhích người lại gần Jin.

"Phim chán thực sự!"

"Same here"

Hai người im lặng nhìn cảnh nhân vật nữ trong phim bị rượt đuổi trong tòa nhà ma, khuôn mặt sợ hãi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn.

"Save me, save me"

Jungkook bật cười, quay sang nhìn Jin, hắn nhận thấy anh có một góc nghiêng hoàn hảo, đặc biệt là sống mũi cao thanh thanh kia, nhưng trên khóe mắt có một vết sẹo chưa lành. Đây chính là điểm trừ trên khuôn mặt, là do Jungkook ban tặng.

Nhìn thấy vết sẹo, Jungkook cảm thấy thời điểm một tuần trước sao bản thân lại hành động trẻ con, chọn đánh nhau để giải quyết vấn đề. Hắn tặc lưỡi, cái tính chiếm hữu bên trong quá cao.

"Anh ổn chứ? Mấy vết thương hôm đó...?"

"Khỏi hết rồi, còn cậu?" SeokJin vẫn dán mắt vào màn hình, phim khá là hay nên không để ý đến Jungkook đang nhìn anh.

"Tôi cũng ổn rồi!"

"Mà cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu tôi mới biết mình có tài đấm đá tốt như vậy"

Jungkook cau mày "Ý anh là sao?"

SeokJin quay lại nhìn Jungkook. Cả hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh đèn mờ áo từ TV chỉ đủ chiếu sáng một phần khuôn mặt của cả hai, nhưng ánh mắt vẫn rõ rệt trong đêm tối. Jungkook tựa đầu lên tay, chăm chú nhìn Jin, không quá ba giây anh ngượng ngùng quay lại nhìn TV.

"Thì ... đây là lần đầu tiên tôi đánh đấm, mà không ngờ vẫn sống sót như vậy!"

Jungkook khoẻn miệng cười, quay lại nhìn TV "Tôi là đai đen Taewondo". Phải rồi, đai đen Taewondo bị anh trai vai rộng đánh cho bầm dập mặt mũi.

Bất chợt Jin mở to mắt, lạnh buốt sống lưng, miệng lại lặp lại câu nói "Không ngờ vẫn sống sót!"

Jungkook bị chọc cười, mở miệng cười lớn "Thôi, sau này không lợi dụng võ công để đánh người đâu"

Bất chợt Jimin, một nạn nhân của những cú đấm ấy, ngẩng đầu lên, mở to mắt "Nói thật sao? Nói không thật tao cắt lưỡi!"

Jungkook tiện chân đá Jimin xuống thảm "Riêng mày thì không!"

Jimin khóc thầm trong lòng, tại sao hắn luôn mang võ công ra ăn hiếp cậu. Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro