Chap 2 : We could be bros

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin hốt hoảng chạy, trên tay cầm hai cái balo, một của Jungkook, một của cậu. Khuôn mặt đầy mồ hôi lộ rõ vẻ khổ sở.

"Jeon Jungkook là thằng chết bằm, Jeon Jungkook là thằng chết dẫm, nói là đợi mình mà chạy đi trước!" Ngay khi chuông vừa reo, Jungkook đã phi ra khỏi lớp như một cơn gió, và Park Jimin chân ngắn vẫn không tài nào chạy kịp. Cuối cùng vẫn ôm hai cái balo nặng chạy khắp trường tìm Jungkook. Nhìn cái vẻ mặt đầy sát khí là biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, siêu nhân ChimChim lần này sẽ ra tay cứu giúp người vô tội khỏi thằng bạn điên khùng của cậu.

Cuối cùng chỉ còn một nơi đó là sau canteen trường. Khi đến nơi, đập vào mắt là hai thanh niên ngồi đờ đẫn trên đất, lưng dựa vào tường. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày phản chiếu lên hai gương mặt đẹp trai đã sớm bầm dập, máu chảy từ khóe môi, từ má và mũi. Kim SeokJin và Jeon Jungkook yên lặng ngồi cạnh nhau, nhìn đàn kiến đi qua tha mồi về tổ, không nói một câu nào.

Jimin chậm rãi đi đến, nhìn vào Jungkook chửi thề một câu "Tao bào mày là bình tĩnh mà, giờ tao ăn nói sao với mẹ mày vì cái mặt của mày đây?"

Jungkook liếc xéo nhìn Jimin, phủi mông đứng lên "Có gì nói đó"

Jimin đau khổ ôm trán "Nói sao? Nói cậu vì một chị gái tên Park Hara mà đè người ta ra đánh à?"

Bỏ qua Jungkook, Jimin cúi xuống nhìn SeokJin, trời ơi Jimin hâm mộ vẻ đẹp của người này. Dù mặt mũi có bầm dập thì vẫn đẹp trai, có khi lại đẹp trai hơn. Đúng kiểu tough guy, cả người toát ra mị lực khó cưỡng.

"Jin hyung, anh có sao không?" Khuôn mặt Jimin ân cần hỏi han khiến Jin dịu đi cơn đau. Anh cười nói "Hỏi kì thế? Dĩ nhiên là đau rồi! Tôi đấm cậu xem đau không nhe?"

"Wow, anh cười thật đẹp trai, em tên Park Jimin, kia là thằng bạn em Jeon Jungkook!"

"Ừm bạn em đánh đau đó" SeokJin chán nản liếc nhìn Jungkook.

Mặc dù không phải lỗi của mình nhưng Jimin vẫn áy náy, cậu cười xoà, đỡ SeokJin dậy "Em cũng từng bị nó đập rồi, đau thật!"

Jungkook đứng một bên tức giận nhìn Jimin. Rõ ràng hắn là bạn cậu mà lại đi hỏi han tên đó, không những thế còn dùng chất giọng thánh thót "tế" một tên vừa thất tình. Kim SeokJin không biết có người đang dùng ánh mắt như thiêu như đốt nhìn anh, bản thân cư nhiên bị gán mác cướp crush, cướp bạn thân.

Bắt gặp ánh mắt của Jungkook, anh cười hỏi. Nụ cười nhẹ mà đau xót vì chạm đến vết thương ở khoé mắt "Gì? Cậu lại muốn thêm một trận nữa với tôi hả?"

Jungkook hừ lạnh "Đánh đấm nữa thì có giải quyết được gì đâu. Mà anh cũng không thể thắng tôi!"

Hắn quay lưng bước đi, bóng lưng cô đơn in lên bức tường. Hoàng hôn buông xuống, khung cảnh lúc này buồn đến não lòng.

"Em chưa bao giờ thấy Jungkook buồn như vậy luôn. Ý em là chuyện tình cảm" Jimin căng thẳng nhìn Jin, đỡ anh đứng dậy.

"Anh không buồn sao?" Jimin hỏi.

Jin cười "Anh mày chết tâm rồi!"

Vì cú đạp ban nãy của Jungkook hơi mạnh, có lẽ đã va vào điểm mềm của Jin, lúc này cảm thấy rất đau, đi lại khó khăn. Trên trán SeokJin đã xuất hiện mấy giọt mồ hôi.

"Để em đỡ anh" Jimin đỡ lấy vai SoekJin nhưng anh gạt ra.

"Lần đầu đánh nhau nhưng vẫn tỉnh táo như này là tốt rồi. Anh tự đi được!"

"Wow, vai Jin hyung rộng ghê nha!"

Jimin khăng khăng đòi đưa cả hai đến tiệm thuốc gần đó băng bó, nếu đến phòng y tế nhà trường thì chuyện đánh nhau sẽ bị khui ra, lúc đó phiền phức lớn. Jungkook yên lặng nghe theo lời Jimin, còn Jin không muốn nhưng vẫn bị Jimin một mực kéo đi.

Thời điểm bước ra khỏi tiệm thuốc, bầu trời đã tối hơn trước đó, những ánh sao lấp lánh xuất hiện. Khung cảnh nhẹ nhàng khi có những tia gió vi vu thổi.

Jimin nhìn Jungkook và đàn anh SeokJin, hai người họ đã khá khẩm hơn sau khi sát trùng và băng bó vết thương. Cậu cười thỏa mãn nhưng ngay sau đó tối sầm mặt khi Jungkook thô bạo giựt phăng miếng băng trên má và nói "Vướng bỏ mẹ!"

"Chúng ta về thôi" Jimin cười cong mắt.

"Không muốn!"

"Anh cũng vậy"

Jungkook đá đá hòn sỏi ở dưới chân, Jin nhìn lên trời.

Cả ba cứ thế im lặng một lúc cho đến khi Jungkook nói "Có một quán nhậu gần đây, chúng ta..."

"Tên là BongBong sao?" Jin đế vào lời Jungkook.

Hắn không tức giận, chỉ nói nốt câu "...đi nhậu không?"

Jimin nổi lông xù, tức giận quát Jungkook "yah cậu bị điên à? Bà và mẹ cậu không tha cho cậu đâu!"

"Thì sao chứ?" hờ hững đáp.

Jimin lại quay sang nhìn Jin, anh quàng vai cậu nói "Nghe này cậu em, anh và bạn Jungkook của cậu đang bị thương, rượu lại có cồn, chẳng phải cồn sát trùng sao. Ở đây có hai người đang đau lòng, rượu sẽ chữa trị vết đau này. Hợp lý không?"

Jungkook nhếch miệng cười, ông anh này cũng vui tính ghê. Còn Jimin liên tục gật đầu.

Cả ba chậm rãi bước đi, một người thấp bé dắt chiếc xe đạp, một người bước đi chậm rãi, còn một người có tấm vai rộng lại bước đi lặc lè.

Đến nơi, cả ba gọi đồ uống và thêm đồ nhậu. Trời mùa hè nóng, lại uống thêm rượu, mấy cúc áo cũng được nới lỏng.

"Jeon Jungkook cậu hay thật, bây giờ trông tôi không khác người khuyết tật!"

SeokJin đã ngà ngà say, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ vào mặt Jungkook. Hắn nhếch miệng cười, đáp lại "à...hí... anh hại gương mặt... điển trai của tôi rồi đó!"

"Yah, gọi là Jin hyung, anh mày hơn chú một tuổi đó!"

Cả hai cãi nhau qua lại, nhưng giống hai kẻ điên cãi nhau hơn là hai thằng con trai cãi nhau vì một đứa con gái như lúc chiều. Jimin ngồi bên cạnh được một phen sợ hãi, từ lúc nào đã trộm điện thoại Jungkook nhắn cho mẹ hắn "Con ra ngoài ăn, mẹ và bà dung bữa trước đi". Lúc ngó lên lại bị hù cho suýt rơi điện thoại, Jin và Jungkook đang khoác vai nhau uống rượu.

"Jungkook ah cậu không cần buồn đâu! Cô ấy dứt khoát như vậy chẳng lẽ chúng ta còn mơ mộng vào đoạn tình cảm này sao?"

Jungkook phì cười, vỗ vỗ vào mặt Jin "Haha anh nói đúng ghê, Jin hyung à? Thông minh quá"

"Chú gọi anh là hyung sao? Vui ghê!"

Hai con men rượu duy trì tư thế một lúc, mặc dù say nhưng SeokJin vẫn cố gắng thông não cho Jungkook, hắn gật đầu lia lịa tỏ ra hiểu. Jimin yên lặng ngồi ăn đồ nhắm, khổ nỗi cậu không biết uống bia rượu.

"Không ngờ Jin hyung thâm thúy ghê, bậc đàn anh có khác"



10 giờ tối, chuông cửa nhà Jungkook reo, mẹ Jeon nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.

"Thần linh thổ địa lên đây mà xem thằng con tôi thành cái dạng gì rồi!" Mẹ Jeon rít lên ngay sau đó, như không thể tin vào mắt mình.

Có một Park Jimin nở nụ cười nhưng mặt tái mét, một Jungkook tựa người vào vai trái của Jimin, một cậu bé lạ mặt lại tựa người vào vai phải của Jimin, yên lặng ngủ ngon. Sau khi khuân được Jin và Jungkook lên phòng, mẹ Jeon và Jimin khổ sở ngồi xuống đất thở.

"Khổ thân cháu quá!" Bà xoa đầu Jimin.

"Dạ không sao đâu ạ. Cháu quẹn rồi" Jimin cười như sắp khóc.

Dưới áp lực của mẹ Jeon, Jimin thành thật khai báo mọi thứ. Từ việc SeokJin và Jungkook e ấp tình cảm với một người, đến việc cả hai đánh nhau rồi bị con gái nhà người ta từ chối thẳng thừng.

"SeokJin anh ấy bảo ở Kí Túc Xá nhưng giờ đó đã đóng cửa, bọn cháu đành đưa anh ấy về đây. Thực sự khổ sở đó cô, vừa đi vừa bò mãi mới về đến nơi!"

Jimin nói như sắp khóc. Bà Jeon chỉ đợi khi Jungkook tỉnh sẽ tẩn nó một trận. Park Jimin tạm biệt rồi lên xe đi về, hôm nay là một ngày mệt mỏi của Park Jimin bé nhỏ. Cứ nghĩ nó sẽ kết thúc cho đến khi xe cậu nổ lốp trên đường về. Ông trời ơi, chỉ một tiếng nữa thôi là ngày hôm nay kết thúc, tại sao vẫn chọc thủng lốp xe con?







Nửa đêm, Jungkook mơ màng tỉnh dậy, chiếc giường bé nhỏ bây giờ lại chen thêm một thanh niên cao lớn. Hắn khó chịu ngẩng đầu lên nhìn, xung quanh vẫn tối, nhờ có ánh đèn ngoài đường chiếu vào và ánh trăng trên trời, hắn bắt gặp một gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, trên gương mặt lại có những vết bầm tím. Ánh trăng rọi vào lại tạo nên cảm giác ma mị, bí ẩn đến lạ kì.

Hơi men vẫn làm đầu óc hắn choáng váng, Jungkook chuyển tầm nhìn đến đôi môi kia, đôi môi căng mọng khẽ mở. Tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng.

Hắn lặng kẽ cúi xuống, dùng đôi môi của mình cảm nhận đôi môi kia. Lúc này có một Jeon Jungkook không có lý trí, chỉ có men rượu điều khiển hết thảy mọi hành động.

Nụ hôn cũng chưa nổi năm giây cho đến khi Jin đạp hắn xuống đất và cả hai tiếp tục ngủ đến sáng. Thật hợp lý cho hai tên say rượu rằng sáng mai chính là sáng chủ nhật.

Ánh nắng rọi xuống gương mặt tuấn tú của Jungkook, hắn nheo mắt đưa tay che mặt. Đầu đau như búa đổ, cố bám vào thành giường để leo lên khỏi sàn nhà.

"Sao anh lại ngồi trên giường tôi?"

Jungkook bất ngờ khi Jin ngồi trên giường anh, bộ dạng thê thảm như ngày hôm qua nhưng vẫn điềm nhiên bấm điện thoại.

"Tôi biết sao? Mà mật mã wifi là gì thế?" Jin để lộ ra gương mặt bình tĩnh đến lạ, nhìn đăm đăm vào hắn. Jungkook cảm thấy đau đầu vô cùng.

"Hai đứa dậy rồi sao? Mau tắm rửa xuống ăn sáng đi" Mẹ Jeon bất ngờ đi vào, ngồi xuống giường bên cạnh SeokJin "SeokJin đúng không? Đây là quần áo của Jungkook, mới tinh đó nhưng Jungkook không mặc nên cô lưu lại, có cả bàn chải và khăn mặt, cháu mau đi tắm đi, chúng ta cùng ăn sáng"

Jin cười "Cảm ơn cô! Cô thật chu đáo!"

"Aiguuu thằng bé này cười thật đẹp trai quá đi"

Jungkook lại bắn ánh mắt viên đạn về phía Jin, anh đắc ý nhìn lại "Không khách sáo!"

Cướp crush, cướp bạn thân, cướp luôn mẹ, Jungkook thật là bất hạnh.

Lúc này mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Có vẻ mẹ và bà rất thích SoekJin, người đẹp trai có khác, đi đâu cũng được tán giương.

Bà Jeon cười hiền hậu trêu đùa "Hai đứa bây đánh nhau xong mà vẫn có thể ngủ chung là kì tích nha!"

SeokJin cười nhìn bà "Giọng địa phương của bà nghe đáng yêu ghê!"

Mẹ Jeon gắp một lát bánh mì cho anh "Gia đình cô từ Busan chuyển lên đây đó"

SoekJin ồ một tiếng, cắn lát bánh mì, vui vẻ nhau trong miệng. Bánh mì thơm ngon khi được nướng qua bơ, vừa mang hương vị ngọt ngào, vừa mang hương vị của gia đình.

Lúc này mẹ Jeon mới quay ra nhìn Jungkook "Thế việc tình cảm của con sao rồi Jungkook?"

Jungkook nghe xong ho khan vào tiếng, cố gắng không để phun miếng bánh mì ra ngoài. Jungkook chắc chắn 9/10 rằng Jimin đã nói hết cho mẹ hắn. Hắn uống một ngụm nước, nghiêm túc nhìn mẹ.

"Con đã thông rồi, con khống thích chị ấy nữa."

Mẹ Jeon nhìn hắn một hồi, cuối cùng mỉm cười "Tốt lắm con trai"

Jungkook nhoẻn miệng cười lớn, lộ ra hai cái răng thỏ rất đáng yêu. SeokJin ngây ngốc trong chốc lát, lần đầu tiên anh thấy Jungkook cười, vì từ khi gặp nhau Jungkook hiện lên với bản mặt hằm hằm như sát thủ, chĩa ánh mắt sắc nhọn về phía anh.

"Sáng hôm nay con ngủ dậy thấy rất thoải mái, vì căn bản là con không thích chị ấy nữa!" Jungkook nhìn mẹ, sau đó bất ngờ quay sang nhìn Jin hỏi "Anh còn thích chị ấy không?"

Jin thành thật trả lời "Đã không còn ngay sau khi cô ấy từ chối?"

Bà ngoại Jungkook ngồi bên vỗ tay vui vẻ "Hai đứa đã thông rồi đó. Không ngờ uống say li bì, ngủ cùng nhau xong, mọi thứ lại bình thường"

Mọi người cười lớn, bà ngoại quả thực rất đáng yêu.

"Này hai đứa, các cụ có câu "ghét của nào trời trao của đấy", không khéo sau này hai đứa lại thân thiết như anh em đó!"

"Như vậy thật tốt, làm anh em ăn chung đồ, ngủ chung phòng, mặc chung quần áo, nhưng nhất định sẽ không chung vợ! Cháu sợ nắm đấm của Jungkook rồi ạ!"

Jungkook quay sang liếc xéo Jin "Yah, anh cũng không phải dạng vừa đâu!"

Ngay lập tức mẹ Jeon nhéo tay Jungkook "Nghịch tử này, kính ngữ để đâu hả?"

Bữa ăn hôm đó, nói chung, diễn ra rất êm đẹp, bàn ăn xuất hiện thêm một người, không khí lại tươi vui hơn hẳn. Sau khi ăn sáng, bà ngoại đến công viên tập thể dục, mẹ Jeon ra ngoài đi làm. Trong nhà chỉ còn hai người.

Jungkook xuống dưới nhà, trên tay là túi đồng phục của SeokJin. Lúc xuống dưới bếp, thấy SeokJin đang chăm chú rửa bát, không nhận ra sự hiện diện của hắn.

Bóng lưng rộng, đeo tạp dề màu hồng, tuy có hơi nghịch lý với đàn ông nhưng khi khoác lên người anh vẫn toát ra vẻ ôn nhu, điềm đạm. Trong phim truyền hình mà bà ngoại hay xem, cũng xuất hiện cảnh người đàn ông dịu dàng đeo tạp dề hồng nấu cơm rửa bát, sau đó cô gái manh danh người yêu hay vợ sẽ hạnh phúc chạy đến ôm từ đằng sau.

Jungkook chợt thấy suy nghĩ của mình hơi kì lạ, hắn rùng mình.

"Không cần rửa đâu. Trưa về mẹ sẽ rửa sau" Jungkook hờ hững nói, đặt túi quần áo lên bàn. "Quần áo của anh nè. Đã khô rồi đó!"

Anh quay đầu lại, bàn tay vẫn tiếp tục tráng lại đống bát đĩa "Kính ngữ đâu hả?"

Jungkook trưng ra bộ mặt thách thức. SeokJin lắc đầu tiếp tục rửa bát.

Thật hết thuốc chữa.

Jungkook ngồi ở bàn bếp nghịch điện thoại. SoekJin rửa xong bát đĩa, đến chỗ Jungkook, đưa ra một đống thuốc "Cô dặn cậu sát trùng và bôi thuốc vào. Thuốc này là thuốc khử trùng, còn đây là..."

Jungkook nhìn theo đôi tay thon thon của anh chỉ vào thứ này thứ kia, trong đầu cố gắng sắp xếp từ ngữ, tiếp nhận thông tin nhưng cuối cùng không làm gì được. Mấy thứ này toàn tiếng tây tiếng tàu, Jungkook căn bản không để ý. Thôi mặc kệ! Hệ miễn dịch của hắn cân cả đống thuốc này.

"Tôi chỉ bị thương ở mặt thôi mà! Đâu cần nhiều thuốc thế" Jungkook nhún vai "Anh không cần thuốc sao?"

"Tôi có ở nhà rồi"

Đúng là mặt Jungkook thê thảm thật, nhưng hắn chỉ bị thương ở mặt, những chỗ khác chỉ bị thương nhẹ. Jungkook đắc ý vì khả năng phòng thân của mình.

"À, bây giờ tôi về nhà đây, về nhà băng bó!"

Jin khoác balo lên người, xỏ giày, cầm theo túi áo đồng phục. Điệu bộ hơi khó khăn vì cái chân đã bị thương.

Bỗng Jungkook cảm thấy hôm qua có hơi mạnh tay, rõ ràng là mình vô lí thấy mồ, đi tìm người ta đánh, còn đánh đến què cả chân. Chút lương tâm xót lại, Jungkook hỏi anh "Nhà anh ở đâu?"

"Ở trường... tôi ở kí túc xá!"

"Cái này cũng gọi là nhà sao?"

Jin cười "Trốn để chung thân, chính là nhà"

Jungkook đứng lên, đi ra phía cửa "Hôm nay tôi cũng lên trường có chút việc, đi cùng không?"

"Ồ được. Mà cậu có việc gì?"

"Anh hỏi làm gì?"

Jungkook cau mày nhìn anh, SeokJin cười "Trời nóng thì không nên tức giận. Nóng nảy là dễ ỉa chảy nha"

"Anh lại muốn đánh nhau à?"

SeokJin ngồi sau Jungkook, để hắn đèo anh trên chiếc xe đạp xanh đã tróc sơn. Nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng chiếc xe này rất chắc chắn, mặc dù tu sửa nhiều nhưng vẫn giữ lại những nét độc đáo riêng của nó. Ví dụ nhưng cái rỏ xe nhìn như cái rổ kia. Jin đã bỏ bộ quần áo đồng phục của mình vào đó.

"Chà! Cậu đi học bằng xe này à?"

"Không! Jimin đèo, chân ngắn nhưng khoẻ lắm!"

SeokJin bật cười, nghĩ đến Jimin hôm qua, thằng nhóc thực sự rất đáng yêu. Nghĩ đến bộ dạng lo lắng, tức giận hay lúc nó cười, với cái mắt híp đấy.

"Cái xe này, là ông tôi thường hay đèo bà đi chơi, nhưng mà ông mất rồi"

Jungkook nói, tựa như gió thổi qua, nhẹ nhàng. Jin rủ mắt nhìn xuống bóng hai người in trên mặt đất "Ông yêu bà lắm nhỉ?"

Jungkook cười, một nụ cười dịu dàng.

Hắn cứ thế đạp chân đều đều qua từng con phố, cuối cùng dừng lại ở kí túc xá khu E.

Trường này thực sự rộng, khu F mới là kết thúc. Thường thì SeokJin học ở khu B, đi đến khu E cũng khá gần so với nói gọi là "nhà" kia. Nhưng với cái chân bong gân này, một vài ngày tới có vẻ khó nhọc.

SeokJin nhìn năm tầng cậu thang của kí túc xá, nuốt một ngụm khí lạnh "Chơi được chịu được!"


Lết từng bước chân lên tầng năm, tra ổ khoá, mở cửa vào phòng. SeokJin cảm thấy cầu thang hôm nay dài hơn mọi khi. Đúng như Jin dự đoán, Min YoonGi vẫn còn ngủ.

À, ngủ lật mông lên trời là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro