Chap 1 : Fight for my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè. Oi bức, nóng nực. Nhiệt độ ngoài trời là 38 độ. Những ngọn cỏ, lá cây vẫn tươi xanh nhưng con người thì không tươi nổi.

Bầu trời cao trong xanh phản chiếu dưới mặt hồ. Chuyển động nhẹ nhàng của chiếc lá hay con chuồn chuồn nhỏ cũng làm "tấm gương của tự nhiên" ấy tạo ra những vòng tròn đồng tâm nhỏ đến to.

Gió rung động lá cây, thổi vào cửa sổ phòng của Jungkook, làm chuông gió treo ở đấy nhẹ rung, tạo nên âm thanh leng keng dễ chịu. Jungkook ngồi trong phòng, quạt gió quay đều, yên tĩnh chống cằm đọc sách.

Jungkook nhìn lên chuông gió, rồi nhìn bầu trời. Buông nhỏ một câu "Nóng ..."

Chưa kịp nói hết câu thì hắn nghe thấy một tiếng hét inh ỏi vang lên, như tiếng của chim lợn, so với mấy con ve đang kêu kia thì tiếng hét này làm màng nhĩ cậu giao động hơn nhiều.

"JEON JUNGKOOK! ĐI HỌC THÔI!!"

Jungkook bực mình ngó ra. Jimin đang ở dưới cửa cổng nhìn cậu, khuôn mặt vẫn hớn hở. Chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu che đi cái nắng, nhưng không che nổi nụ cười tươi rói kia. Jimin hàng ngày đều chăm chỉ, bền bỉ đến gọi Jungkook đi học. Mỗi lần cất tiếng đều lay chuyển đất trời.

Jungkook nhìn thấy Jimin, mỉm cười nói lại. "Im mồm, xuống luôn đây"

Jimin bĩu môi "..."

Jungkook nhanh chóng tắt quạt, bỏ sách vở vào cặp, xuống dưới nhà, không quên hò to một tiếng "Thưa bà con đi học" . Một loạt thao tác rất nhuần nhuyễn, nhanh lẹ. Jungkook leo lên xe Jimin, Jimin bắt đầu đạp chân. Hai bánh xe lăn tròn, in bóng trên con đường.

"Mới sáng mà đã nóng quá nhỉ?" Jimin nói khi cả hai đang dạo bước trên sân trường. Nắng chiếu xuống gương mặt sắc cạnh của Jungkook, làm gương mặt vốn hoàn hảo của người kia thêm bừng sáng. Hắn khó chịu khẽ nheo mắt, dúc vào lưng Jimin để tránh nắng.

"Ừ nhưng tẹo nữa gặp Park Hara là mát liền"

Jimin nhìn Jungkook, cười khinh bỉ.

"Crush mày là cái điều hoà à?"

Nhắc đến Park Hara, Jungkook cười như được mùa, khuôn mặt nhăn nhó sau 3s lại hiện lên sự hạnh phúc khó cưỡng lại. Người cậu thích, thầm thương nhớ bao lâu nay, dĩ nhiên nghĩ đến sẽ dễ chịu. Năm cậu trúng tuyển vào trường, tham gia hoạt động ngoại khóa, Park Hara là đàn chị lớp trên đã dìu dắt Jungkook vào trường, nghĩ đến một tháng trời được hoạt động ngoại khóa cùng Hara, Jungkook không khỏi cười tươi.

"Hara Hara, là điều hoà hai chiều, hè sẽ mát, đông sẽ ấm!"

"Nhưng không phải của mày"

"Với mị lực này, chắc chắn sẽ trở thành của anh đây"

"Day dream"

Câu nói của Jimin như gáo nước lạnh, nhưng Jungkook không thấy mát hơn chút nào, cậu nóng nảy hừ một tiếng, lườm Jimin muốn rách cả mắt. Jimin cũng cảm nhận được sự sỡ hãi nên toan chạy đi, Jungkook nhanh chóng đuổi theo mà không để ý hành lang. Đúng lúc đó lại đụng trúng Hara.

"Wow, linh nghiệm quá!" Jimin đứng một bên nhìn màn va vấp vừa rồi.

"A, Jungkook!" Giọng nói nhỏ nhẹ như mèo con của cô nàng vang lên.

Jungkook hai mắt sáng bừng. Trong một giây ngắn ngủi khi Hara đập vào cánh tay sắn chắc của cậu, cậu đã ngửi được mùi dầu gội đầu thơm ngây ngất của cô nàng. Sau đó khuôn mặt xinh như hoa của Hara ngẩng lên, bối rối nhìn Jungkook.

"Xin lỗi Hara, chị có sao không?"

Hara lắc đầu cười. Rồi tạm biệt chạy đi. Để lại Jungkook quyến luyến nhìn theo. Cười ngây ngốc.

"Buổi sáng vui vẻ, Park Hara" Jungkook nói bé đủ cho mình cậu nghe, nhưng lại muốn gửi câu nói này vào vũ trụ rồi mang đến cho Park Hara thương nhớ.

Jimin đến kéo cổ Jungkook "Có đứa cả sáng nay tâm trạng vui vẻ nè!"

Đúng như Jimin nói, Jungkook rất hăng say vào buổi sáng hôm đó. Tiết học nào cũng tích cực lên bảng trả lời. Jimin nhận ra sức mạnh của tình yêu lớn như nào. Nếu yêu mà học giỏi, hắn cũng nguyện tia một nàng. Nhưng mà Jimin có thể ăn nhiều món ngon, nhưng không phải người nào cũng sẽ đem lòng thích.

Lúc Jungkook đi xuống, Jimin trêu ghẹo "Ê, mày có cần tích cực quá không?"

"Kì thi sắp tới đứng đầu bảng để lấy le với Hara!" Jungkook tinh anh nháy mắt. Nghĩ đến lúc cái tên JEON JUNGKOOK đứng đầu bảng xếp hạng, rồi được cả khối tán dương, tin tức nóng hổi lan chuyền tới tai Hara, hẳn là sẽ khâm phục hắn, có khi thích cũng nên.

Vì khác năm, nên Jungkook rất khó khăn thể hiện tình cảm với Hara. Những dịp đặc biệt, Jungkook chỉ dám để quà dưới ngăn bàn, ẩn danh, khi Hara đi qua sân thể dục, Jungkook cố gắng ném trúng một quả vào rổ. Hoặc khi đi qua Hara, Jungkook sẽ cố gắng toả ra mị lực để quyến rũ cô nàng, nhưng mị lực đó lại rơi vào tầm mắt người khác.

Thật ra, Jungkook đẹp trai như vậy lại có rất nhiều người thích. Không bao gồm Park Hara.

Làm đủ mọi cách để người kia để ý, để thể hiện tình yêu với người kia. Nhưng thầm lặng.

Hắn đã e ấp mối tình này ngay từ khi bước vào ngôi trường này. Đã một thời gian dài giữ kín tình cảm này trong bình thuỷ tinh. Thể tích bình chứa không đổi, mà nhiệt độ ngày càng tăng, có lẽ áp suất lớn sẽ làm cái bình nổ. Tình cảm của Jungkook sẽ bùng phát. Hắn sẽ tỏ tình, sớm thôi!

Nhưng ai đó đã nhanh chân hơn hắn một bước. Chính xác là vài ngày sau thôi, Jimin như lợn kêu chạy vào lớp, giựt mạnh một bên tai nghe của Jungkook khi cậu đang nghe một bản nhạc Chill và nhìn ra phía sân thể dục, đếm từng quả bóng rơi vào rổ.

"Mày làm cái mẹ gì thế hả Park Jimin?" Jungkook không kiềm nổi tức giận. Cái tên điên này cứ thích phá hoại cảm xúc của hắn.

"Park Hara được tỏ tình rồi kìa!"

Lúc này, trên trán của Jungkook hiện lên tơ máu, tức giận đứng lên chạy thục mạng đến lớp kinh tế năm ba, không nói một lời, lao ra khỏi lớp như một cơn gió, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm một điểm.

Trời sinh Park Jimin chân ngắn, chậm rãi đi đằng sau, miệng liên tục hò "Joen Jungkook, phải bình tĩnh! Không được manh động"

Mấy ai đã từng nhìn thấy hình ảnh Jungkook hóa từ thỏ thành sói khi tức giận.

Như Park Jimin nói, đúng là có người tỏ tình Park Hara. Tại cửa lớp kinh tế năm ba, số lượng người bâu vào để hóng chuyện đúng là không ít. Jungkook mặt lạnh lùng đứng cách đám đông một chút, bên tai nghe ngóng.

"Tỏ tình đi nào!"

"Park Hara đâu? Bạn tôi muốn tỏ tình nè!"

Có thể thấy được, một đám thanh niên đang đẩy một thanh niên khác đến phía trước, mà thanh niên kia trông vừa điềm đạm lại vừa bối rối. Và giác quan của Jungkook mách cho hắn rằng, tên này chính là người sẽ tỏ tình Park Hara.

Khi Park Jimin thở hổn hển đuổi kịp Jeon Jungkook, cậu thấy ánh mắt hắn sắc bén như viên đạn nhìn người kia. Jungkook lạnh nhạt hỏi "Là thằng cha kia... đó hả?"

Jimin vừa thở vừa nói "ừ, hựa, chính là cái thằng cha... vô cùng đẹp trai đó!"

Đúng, rất đẹp trai! Dù trong hoàn cảnh éo le bị đưa đẩy như này, xung quanh vẫn toát ra một mị lực quyến rũ, thu hút người nhìn. Mái tóc đen óng rủ xuống trán, ánh mắt xoáy sâu người nhìn vào mê cung bí ẩn, sống mũi thon dài, và đặc biệt là đôi môi đầy đặn, căng mọng như một trái dâu. Thật khiến chị em phụ nữ ghen tỵ với nhan sắc này. Có thể tóm tắt là "hoàn hảo".

Và Jungkook muốn tập tan cái mặt đó, hắn lạnh lùng hỏi tiếp "Tên?"

"Kim SeokJin, lớp quản trị kinh doanh, cũng là năm ba"

Chàng trai tên Kim SeokJin có vẻ muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng không tài nào chạy khỏi hàng rào bủa vây xung quanh, bản thân là hồng tâm tròn màu đỏ, không thể bị dịch chuyển.

Vậy mà SeokJin không hề tức giận, khuôn mặt khổ sở đáng thương chỉ kêu gào "Aiguu mấy người này thật kì cục!"

Một vị huynh đệ nào đó quát lớn "Cậu e ấp tình cảm này bao lâu nay, mau nói ra đi chứ thằng ngu! Không sợ bị cướp miếng à?"

Jungkook đứng cách đó không xa bỗng ngứa người, Jimin nuốt nước miếng. Câu này như là, muốn nói bạn Jungkook đây.

"Nhưng không phải hôm nay! Tôi chưa sẵn sàng!" Cậu trai tên Kim SeokJin vùng vẫy muốn thoát ra.

"Yahhh! Park Hara đến rồi!"

Đám đông im bặt, Kim SeokJin cũng thôi náo động mà điềm tĩnh đến lạ.

Park Hara từ bên ngoài đám đông đi vào, ngơ ngác không hiểu chuyện gì "Tôi vừa đi vệ sinh, có chuyện gì vậy?"

Ánh mắt của Kim SeokJin to tròn nhìn Park Hara, Jungkook có thể cảm nhận rằng, người này cũng thích Park Hara như hắn. Khi bạn thích ai đó, ánh mắt nói lên tất cả. Đó là sự thật. Jungkook cảm thấy tim mình đập thật nhanh.

Sự thật ở ngay trước mắt, Kim SeokJin cúi người nhìn cô nàng nhỏ bé trước mắt, chậm rãi nói "Ngày này không sớm thì muộn cũng đến! Hôm nay tớ đến đây rồi, cũng nên nói gì đó rồi về"

SeokJin ngắt quãng, một vị huynh đệ tốt đứng đằng sau nhét vào tay anh một bông hoa. Hara đã hiểu vấn đề, nhưng vẫn im lặng nhìn người kia.

"Tớ thích cậu rất nhiều, nghiêm túc, thật lòng! Hara có thể đón nhận tình cảm này không?"

SeokJin mỉm cười, nụ cười trân thành khiến những cô gái đằng sau vừa ghen tỵ vừa thán phục với Park Hara.

"Đồng ý đi kìa"

"Wow trai tài gái sắc!"

"Không đồng ý thì tớ đồng ý hộ cho!"

"Mau nói đi!"

Rất nhiều tiếng xì xào bàn tán, Jin vẫn giữ nguyên tư thế, lúc này Park Hara tiến lại gần anh, nghến người lên. Jin đơ người sau khi Hara thủ thỉ nhỏ vào tai anh với cự li vô cùng gần. Tất cả diễn ra trong giây lát rồi người kia vụt đi, để lại mùi hương thoang thoảng của cô ấy.

Park Hara trở về tư thế ban đầu, vỗ tay lớn ba cái "Bây giờ có thể giải tán được rồi, chuyện của ai người đấy lo! Không phải phận sự thì có thể về lớp rồi đó!"

Giọng nói rất giứt khoát, mạnh mẽ, không hổ danh là lớp trưởng, Jungkook thích Hara cũng vì tính cách mạnh mẽ đó. Phải chăng Jin cũng thế?

Đám đông tản ra ngay sau tiếng chuông reo, không còn dấu vết của một màn tỏ tình đầy màu hồng vừa rồi.

Park Jimin đơ người kéo tay áo Jungkook "Giờ sao? Nguy hiểm quá đi!"

"Ra về đi theo anh ta!" Jungkook ném ánh nhìn sắc bén về phía Jin rồi quay người bỏ về lớp.

Kim SeokJin đứng đơ ra, trên tay vẫn nắm chặt bông hoa hồng, các huynh đệ đằng sau hết mực ca thán. Jin nhẹ nở nụ cười.

"Tan học gặp tớ ở đằng sau canteen trường, đi một mình nhé!"



Trời cao trong xanh, bên dưới có một Kim SeokJin đi đi đi lại ở nơi vắng vẻ, canteen trường, hoang vu trống trải. Những cây cỏ lau mọc lên không có trật tự, nghiêng về một bên khi có gió thổi qua, khung cảnh trước mắt là màu xanh của cỏ dại. Màu xanh đó được phủ lên bởi lớp mật ngọt của ánh nắng.

Jin im lặng nhìn mũi giày trắng, nhìn những con kiến đi qua, trong lòng căng thẳng vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh đi tỏ tình, lần đầu trong cuộc đời chàng trai 21 tuổi , chưa bao giờ trong đời SeokJin mạnh mẽ như vậy.

Trước giờ chỉ vùi đầu vào đèn sách, tình cảm có nảy nở cũng không dám thổ lộ. Cho đến khi gặp Park Hara xinh đẹp, thông minh, quyết đoán. Anh cảm thấy nhất định phải yêu người này.

Chạy mỏi mệt trong suy nghĩ của mình, SeokJin không nhận ra có tiếng chân đang tiến lại gần mình. Đến khi nhận ra, quay lưng lại đã bị xô ngã một cách thô bạo xuống đất. Quần áo bị dính bẩn một chút, mắt anh cau lại khi cơn đau từ dưới chuyền lên, trước mắt xuất hiện gương mặt khó coi của một chàng trai lạ mặt.

Gió bỗng thổi bay mái tóc nâu của người kia, gương mặt vẫn duy trì sự khó chịu. Từ góc nhìn dưới đất nhìn lên, người đẹp trai này nổi bật trước phông nền đằng sau là bầu trời xanh thẳm. Dù cậu ta vô duyên nhưng không phủ nhận được, rất đẹp trai. Và người đó không ai khác, là Jeon Jungkook.

"Kim SeokJin, là anh cũng thích Park Hara hả?"

SeokJin mệt nhọc đứng dậy, khó khăn nhìn người kia "Việc này có liên quan đến việc cậu xô ngã tôi không?"

Jungkook không vòng vo, đi vào vấn đề chính "Tôi cũng thích Park Hara noona!"

Nói đến đây, Jin đã đủ hiểu vấn đề, anh thống khổ cười "Vì vậy nên cậu định đánh tôi để phân thắng bại à? Tôi còn tưởng cậu là em trai của Hara phẫn nộ vì chị gái được tỏ tình chứ?"

Jungkook quát lớn, gân xanh nổi trên cần cổ, lần nữa xô anh xuống đất "Họ Jeon và họ Park thì làm sao là anh chị được hả thằng ngu?"

Anh dừng lại một chút, nhìn thẻ sinh viên của người kia "Jeon Jungkook, năm hai?" SeokJin vừa đau vừa tức giận không nói lên lời "Tôi nghĩ trước khi nhìn vào bảng tên của cậu mà!"

"Rốt cuộc cậu muốn gì? Muốn yêu cô ấy hả?" SeokJin khó nhọc ngồi dậy lần nữa, tự hỏi tự trả lời.

"Anh cũng thông minh lắm. Con người cũng là động vật mà? Phân thắng bại để dành tình yêu, và tôi muốn yêu được Hara thì cũng loại bỏ anh trước!"

Kim SeokJin, năm nay 21 tuổi, đẹp trai, cao ráo, thông minh, điềm đạm, lịch sự, mẹ dạy khi xảy ra xích mích thì dùng não chứ không dùng tay. Nhưng hôm nay sau khi nghe Jungkook nói câu này, nhìn ánh mắt hắn, Jin nhận ra không nhiều lời làm gì. Trong lòng bỗng tức giận, lao vào Jungkook như thiêu thân. Trong phút chốc xô ngã hắn xuống đất.

Hôm nay, anh mày không đánh mày thì không mang họ Kim, mặc kệ mẹ nói sao, mặc kệ mày bé tuổi hơn, mặc kệ khuôn mặt điển trai của mày. Hôm nay Kim SeokJin thay trời hành đạo, đánh cho tỉnh ngộ.

"Có bị ngu không hả? Con người chứ có phải con vật đâu mà đánh với đấm? Cậu bị ngu vì tình à?" Nói rồi ráng xuống mặt Jungkook một đấm. Vì tức giận nên lực tay không hề nhẹ.

"A...ha! Thích thì chiến!"

Jungkook cảm nhận được vì tanh đang phảng phất trong khuôn miệng. Nhìn có vẻ như SeokJin đang chiếm ưu thế. Anh lớn hơn Jungkook một tuổi, khung xương lại rộng hơn nhất là bờ vai rộng vững chãi. Nhưng Jungkook lại là một người chăm tập thể dục, và nhanh chóng lật người Jin lại, mạnh bạo đè xuống.

Hắn ráng xuống mặt anh một cú đấm vào má, viền mắt xinh đẹp cư nhiên bật máu, một vết đỏ nhanh chóng hiện ra. Khuôn mặt hoàn hảo xuất hiện một điểm trừ không mấy đẹp mắt.

SeokJin nắm lấy cổ áo Jungkook giật mạnh, người kia mất thăng bằng ngã xuống. Jin lại mạnh mẽ kéo người kia ấn vào tường, nắm đấm vào cơ bụng săn chắc của Jungkook.

Hắn cười khiêu khích "Tôi còn sợ tay anh đau cơ!"

Nói rồi dùng chân đạp vào chân người kia, Jin đau đớn hớp một ngụm khí lạnh.

Cả hai vật lộn một lúc lâu, quần áo, tóc tai đều dính bẩn, nhàu nhĩ. Trên mặt, tay, chân đều ứa máu và bầm tím. Vừa đánh vừa chửi loạn lên. Không những dùng võ chân võ tay mà dùng cà võ miệng. Cuộc chiến không có dấu hiệu dừng lại nhưng cuối cùng vẫn phải dừng lại.

"Ahhhhh! Hai người làm cái gì vậy?"

SeokJin và Jungkook đồng thời ngước lên, trước mắt là Kim Hara đang trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng hai người con trai với bộ đồng phục nhàu nhĩ, máu me chảy xuống nhuộm đỏ tấm vải trắng.

SeokJin nhanh chóng đứng lên, chỉnh tề quần áo. Jungkook đơ một lúc rồi mới chịu lau máu từ mũi chảy xuống, đứng lên, yên lặng nhìn Hara.

Bầu không khí đi xuống đến số âm, vô cùng căng thẳng. Cả ba im lặng nhìn nhau, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng quạ kêu, không kho căng thẳng đến nghẹt thở.

Park Hara trở về khuôn mặt bình thản. Nhìn SeokJin. Có vẻ như cô không mấy quan tâm đến việc hai người đánh nhau, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tớ hẹn cậu ra đây, là để nói, tình cảm của cậu tớ không thể nhận! Thật xin lỗi, tớ không thể từ chối cậu khi có nhiều người như thế được! Cậu hiểu chứ?"

Bùm.

Kim SeokJin bỗng chốc đơ người, suy nghĩ một lúc, cuối cùng chua xót cười. "Được rồi, cảm ơn cậu nhé!" Với tính cách quyết đoán của cô, anh chỉ có thể nói được như vậy. Vậy thì đành chấp nhận thôi.

Ít ra còn chưa lấn sâu vào đoạn tình cảm này, bây giờ vẫn có thể nhẹ nhàng quay đầu lại.

Còn Jungkook đằng sau cười khoái chí, hắn đi đến trước mặt Hara, không quên giữ khoảng cách với SeokJin.

"Hara noona, em..."

Hara chặn họng cậu "Sao em lại đánh nhau?"

"Em..." Jungkook trợn tròn mắt, cuối cùng can đảm nói ra "Em vì thích chị nên..."

Bộ não của Hara hoạt động cực kì nhanh, không đợi Jungkook nói hết đã tiếp lời hắn "... nên em mới cùng bạn này đánh nhau đến bầm dập mặt mũi sao?"

Jungkook cảm thấy, chưa bao giờ sợ hãi Hara như này. Nhưng hắn vẫn rất quyên tâm, ưỡn thẳng lưng nói tiếp.

"Vậy thì đã sao chứ? Em thích chị, dù hôm nay lời thổ lộ này nói ra trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Em vẫn thích chị. Chị từ chối anh ta, có phải em sẽ có cơ hội không?"

SeokJin nghe được lời này lập tức ngữa người, quay sang nói với Jungkook "Này cậu, anh đây dù bị từ chối vẫn có thể tiếp tục theo đuổi. Đừng có tự đắc vậy chứ?"

Jungkook nhếch miệng khinh bỉ "Chị ấy nói rồi. Anh không có khả năng!"

"Im đi, chuyện gì cũng có thể xảy ra!"

"Trừ việc chị ấy thích anh nhé anh trai!"

Park Hara tức đến đỏ cả mặt nhưng hai người kia vẫn tiếp tục cãi nhau, cô lập tức quát lớn "HAI NGƯỜI ĐỀU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG NÊN MAU IM HẾT ĐI! TÔI ĐÃ SỚM CÓ BẠN TRAI RỒI!"

"Là ai?" Hai người kia đồng thanh. Khuôn mặt cau lại khó chịu. Tại sao không ai biết việc Park Hara là hoa đã có chủ, cây đã có chậu?

Hara nén lại tức giận, bình tĩnh nói "Tôi và anh ấy yêu nhau được hai năm, nhưng là yêu xa nên các người không biết. Việc của tôi ở đây đã xong, hai người có thể tiếp tục đánh nhau!"

Nói rồi bỏ đi, để lại Kim SeokJin đờ đẫn mặt mày, Jungkook lại chảy máu mũi.

"@¥$€" Jungkook hét lớn sau khi hệ thống lại mọi sự việc, mọi từ ngữ. Cơn tức giận trong lòng bùng phát.

"Cậu đừng chửi thề như thế chứ Jungkook!" SeokJin uể oải quay lại nhìn Jungkook.

"Kệ mẹ tôi. OK"

"..."

Chàng trai này, sau lại gắt gỏng thế a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro