Chap 8 : Work together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối nằm gần tới, mọi người bắt đầu chạy nước rút để ôn tập cho các bài kiểm tra, đặc biệt là đàn anh đàn chị khóa trên. Sinh viên năm ba và năm cuối không nhàn rỗi như đàn em, hấp tấp chạy đi chạy lại để học trong khi đàn em được nghỉ một tuần lận. Đau đó trên diễn đàn trường là những tiếng kêu la thảm thiết vì sự học vất vả này.

SeokJin không phải ngoại lệ, vẫn là 8 giờ tối lê cái xác mệt rũ rượi về khu E kí túc xá, leo năm tầng cầu thang, tra ổ khóa vào nhà. Vẫn là cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy Jungkook nằm vắt vẻo trên giường, tay phải lướt điện thoại, tay trái cẩm gói snack đổ vào miệng. Phần trên không mặc áo.

Jungkook đã tá túc ở đây được hai ngày, kể từ hôm xảy ra vụ việc đánh đánh đấm đấm, hắn quyết định lui về ở ẩn. Thành công tránh mặt bà ngoại, mẹ và Jimin, hắn nói không muốn mọi người lo lắng. Đấy là một phần, còn một phần sợ mẹ.

Hot boy Jeon Jungkook một tay có thể cân 6 tên nghiệp dư cầm côn nhưng vẫn sợ mẹ Jeon một phép.

Nhìn thấy SeokJin về, Jungkook vui vẻ cười tươi. "Anh về rồi!"

SeokJin ném balo lên bàn, mệt mỏi nhìn Jungkook "Đề nghị cậu trong nhà tôi mặc áo vào!"

"Không thích!"

"Không thích thì ra khỏi đây mau"

Jungkook bỏ điện thoại và snack xuống, đứng lên nhìn SeokJin, sau đó giơ tay gồng mình, cơ bắp nổi lên đầy nam tính. "Nhìn này SeokJin, cơ bắp của tôi thật lực lưỡng"

Seokjin nhìn hoa cả mắt, nuốt ực một cái rồi chạy vào nhà tắm "Kệ nhà cậu". Trong hai ngày ở đây, tên này liên tiếp dùng vũ lực để tra tấn anh.

Thời điểm vắt khăn lau đầu ngang vai bước ra khỏi nhà tắm, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều, tâm trạng cũng giãn ra khi Jungkook cầm chổi quét dọn căn phòng. Thực tế mà nói, theo quan điểm cá nhân của anh, Jungkook không phải là một roomate quá tồi tệ. Hắn chỉ có điểm trừ là không mang áo, không nghe lời chủ nhà và ôm chủ nhà khi đi ngủ, còn lại vẫn biết quét dọn nhà cửa.

"Nấu cơm chưa Jungkook?"

"Chưa?"

"Cậu muốn chết đói à?"

Jungkook đắc ý giơ ra một tấm thẻ "Đây là voucher riêng của tôi. Mẹ Jeon mở cửa hàng ăn uống nên chúng ta có thể ăn free"

SeokJin thỏa mãn cười, thêm một điểm cộng cho bạn Jeon. Ăn uống xong xuôi, Jungkook bị ép đi rửa bát, SeokJin ngồi lên bàn học, mở máy tính bắt đầu làm bài tập.

Kì thi này kết thúc, kì nghỉ mùa hè sẽ đến, sẽ vỗ về an ủi những sinh viên đã vất vả sau một năm học hàn căng thẳng. Nghĩ tới đây SeokJin lấy thêm được động lực, ra sức gõ máy tính. Jungkook ngồi trên giường rất biết ý, ngoan ngoãn đeo tai nghe xem phim không làm phiền anh.

Chẳng biết qua bao lâu, chuông điện thoại SeokJin reo lên.

"Alo tôi nghe"

"..."

"Chẳng phải em đã xin nghỉ hết tuần sau? Em đang bận thi cử"

"..."

"Em sẽ làm bù nhưng không phải bây giờ"

"..."

"Vâng, em biết rồi!"

SeokJin bỏ điện thoại xuống bàn, day day trán, tâm trạng mệt nhọc. Jungkook thu trọn biểu hiện của anh vào mắt, tò mò hỏi.

"Có chuyện gì vậy Jin?"

"Bên quản lí quán thịt nướng giục tôi đi làm, dạo này khách đông mà nhân viên thì xin nghỉ nhiều"

SeokJin quay lại tập trung vào bài tập ở màn hình máy tính. Không lâu sau điện thoại lại reo lên, anh khó chịu nhấc máy.

"Em thực sự bận mà hyung!"

"..."

"À ba ạ, con vẫn khoẻ, dạo này bận chút nên không gọi cho ba được"

"..."

"Cũng sắp rồi. Thi xong con sẽ về thăm cả nhà"

"..."

"Được rồi tạm biệt ba, ba và mẹ giữ gìn sức khoẻ!"

Jungkook nghểnh tai lên nghe ngóng, có chút hiếu kì mở miệng hỏi. "Người nhà anh gọi sao?"

"Ừ ba tôi gọi, hỏi thăm một số thứ thôi"

"Chưa bao giờ thấy anh nhắc tới gia đình"

"Quê tôi ở Gwancheon, nhà có bốn người, bố mẹ và anh trai. Tôi là con út. Nếu muốn biết rõ hơn thì khi nào cùng tôi đi một chuyến về quê đi!" SeokJin quay lại nhìn Jungkook cười.

"Có thể sao? Rủ theo Jimin được không?" Jungkook lập tức sáng mắt. SeokJin đã ăn trực nằm chờ ở nhà hắn nhiều lần, hắn cũng muốn đến nhà anh một lần. Để xem cái xưởng sản xuất và nuôi dưỡng SeokJin như nào.

"Bỗng nhiên anh làm tôi nhớ nhà!"

Mới đi có hai ngày đã nhớ nhà sao?

"Vậy thì cậu mau về với bà và mẹ đi. Cậu mà đi tôi rất biết ơn"

"Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ ở lại đây!"

Nếu không vì Jungkook khoẻ hơn anh, anh sớm mang hắn đá ra khỏi đây. Hoặc dùng khổ nhục kế chuốc thuốc hắn, sau đó cho vào thùng, mang ra bưu điện gửi về nhà. Nhưng có lẽ do học hành quá mệt mỏi, lịch làm thêm dày đặc, SeokJin không để tâm quá đến chuyện Jungkook bám lấy hắn.

Cốc cốc.

Bên cửa vang lên tiếng kêu, Jungkook tranh phần mở cửa. Muộn như này có ai đến tìm chứ.

"Jimin?"

"Jungkook! Mày đây rồi!"

Jimin vui vẻ đánh vào tay Jungkook, vừa hay vào cánh tay đau, hắn hớp một ngụm khí lạnh, trừng mắt nhìn Jimin. Cũng vì thế mà Jimin nhận thấy bên tay Jungkook có một mảng thâm tím.

"Mày lại đánh nhau à?"

"Ừ, đánh nhau với Jin"

SeokJin trợn to mắt quay lại thì thấy Jungkook đang nháy mắt với anh. SeokJin cũng rất hiểu ý tứ của Jungkook, anh nhìn Jimin cười. Đối với tình huống ngoài ý muốn này, Jungkook chưa bàn bạc qua với anh, nên đành nghe theo nói dối Jimin.

"Em đến rồi à?"

Jimin nhanh như cắt chạy đến chỗ anh, hỏi han xem SeokJin có bị làm sao không. Jungkook đứng bên cạnh lại trợn to mắt tức giận đá vào Jimin.

"Mày đến đây làm gì?"

"Mẹ mày nói hai ngày nay mày chỉ ở chỗ anh Jin. Tao chạy đến đây xem tình hình, không ngờ mày đánh Jin hyung còn mặt dày ở lại đây!"

Jungkook khó chịu cau mày, không thèm bận tâm đến Jimin nữa, tiếp tục ngồi lên giường đeo tai nghe, tay lướt điện thoại. Jimin không can tâm trước điệu bộ hờ hững của thằng bạn, chạy đến ngồi lên giường nói nhỏ nhẹ.

"Tao thấy mẹ mày có vẻ nhớ mày đó, mau về đi!"

Jungkook chán nản liếc xéo cậu, hắn lớn bằng nào rồi, còn có khái niệm con cái mất tích hai ngày mà mẹ đã nhớ sao. Còn chưa kể Jungkook vẫn chăm chỉ gọi điện cho mẹ.

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Về đi, dạo này mày cứ bám lấy 'Jin hiong' làm tao chán quá!"

Cuối cùng cũng nói ra mục đích, lại cộng thêm SeokJin đứng bên cạnh theo phe Jimin tung hô đuổi Jungkook ra khỏi đây. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn đành bất lực đứng lên, mặc lại quần áo.

Ăn trực nằm chờ ở đây mấy ngày, vẫn chưa thấy thoả mãn, bây giờ bị lôi về thấy có chút hụt hẫng. Nhìn ngoài trời tối om lại nhìn ánh mắt mong đợi của Jimin, thằng này nhớ hắn đến vậy sao? Quái lạ, phải chăng dính lấy nhau mấy năm liền bây giờ mới xa cách một chút đã nhớ nhớ thương thương?

"Được rồi, đi cái gì đến đây?"

"Xe bus"

"Xe ga tao để dưới nhà, bây giờ đèo mày về"

"Tốt"

SeokJin tiễn cả hai ra cửa, vui vẻ vẫy mạnh tay tạm biệt Jungkook và Jimin. Jungkook nhìn biểu cảm của SeokJin, tên này mong hắn về đến vậy sao?

"Vẫy nữa tôi bẻ gãy tay anh"

SeokJin buông tay xuống. Khó chịu lườm người đối diện. Là cái gì mà cấm anh vẫy tay?

"Đưa điện thoại đây!" Jungkook đưa tay ra.

"Để làm gì?" SeokJin nghi hoặc hỏi.

Jungkook nhanh chóng mất kiên nhẫn, đá vào mông SeokJin một cái nhẹ cảnh cáo. Anh tức giận lôi điện thoại ra, tên này cứ đụng chân đụng tay với anh. Jungkook nhận lấy điện thoại, hắn nhanh chóng thêm các tài khoản mạng xã hội của anh, nhân tiện lưu số của cả hai. Quá trình nhanh gọn lẹ diễn ra.

Trả điện thoại cho SeokJin, Jungkook tiến lại gần nói nhỏ, phòng tránh Jimin nghe thấy. "Nếu bọn kia mà đến tìm anh, gọi tôi"

SeokJin cười, vẫn còn lo lắng thế sao ông cụ non?

Hai người kia rời đi, SeokJin đóng lại cửa phòng, an toàn vặn khoá hai vòng. Ngoải lại nhìn căn phòng chỉ có mình anh, lâu rồi không có cảm giác cô đơn như vậy. Nhìn trên giường mình, gói snack Jungkook vừa ăn giở vẫn còn đó, vẫn có cảm giác ngoài mình ra, vẫn còn sự hiện diện của người khác từng tồn tại trong căn phòng này.

SeokJin tiếp tục tập trung ôn tập cao độ những ngày tiếp theo.

Cuối tuần, YoonGi từ quê lên. Mặc dù YoonGi đã được nghỉ hè nhưng cậu còn một số việc cần giải quyết. Cảm giác trống trải cũng vơi đi. Kì thi cuối năm cũng đến, các bài kiểm tra lần lượt diễn ra. Hai tuần cuối cùng, SeokJin vùi đầu vào đèn sách, công việc làm thêm cũng nghỉ, tiền lương vơi đi một nửa. Nhưng ông trời không phụ anh, ngày cầm bảng điểm trên tay, SeokJin hài lòng mỉm cười.

"Woa, vẫn giữ phong độ nhe!" Ken nhìn vào bảng điểm của SeokJin, mắt sáng rực, miệng trầm trồ.

Được khen ngợi, anh dĩ nhiên là cảm thấy mát mặt. Nghĩ bụng tối nay sẽ cất bảng điểm cẩn thận về khoe với bố mẹ.

"Tớ xem điểm cậu nào"

"Đây"

Nhìn vào phiếu điểm của Ken, thành tích đúng là không đùa, mặc dù không đuổi kịp SeokJin nhưng thành tích của Ken không tệ chút nào.

Hôm nay Ken tâm trạng rất tốt, kéo Jin ra ngoài ăn một bữa, coi như sả hơi sau một năm học mệt mỏi.

Cả hai ngồi quanh nồi lẩu bốc nghi ngút khói, hương thơm theo làn khói bay lên, tan vào trong không khí.

"Cho tôi hai suất cơm lắc, cảm ơn"

Sau khi gọi đồ, SeokJin thành thạo thả đồ ăn vào nồi, đóng nắp lại, chỉ đợi khi nó chín. Nhìn mấy miếng thịt chuyển màu từ đỏ hồng sang màu nâu thơm ngon, dạ dày ai đó lại kêu gào.

"Nào Jin, chúng ta cùng uống một li rượu"

Ken thành thạo mở nắp chai rượu soju, rót vào hai chén, tiếng rượu đổ vào chai vang lên.

"Đang đói mà uống sao? Không sợ đau dạ dày à?"

"Cạn li nhé"

Mặc dù vậy, nhưng Jin vẫn ngẩng cao cổ chút hết mọi giọt rượu vào bên trong. Cảm giác cay cay rượu mang đến làm anh nheo mắt thích thú.

"Lâu rồi không uống!"

Đồ ăn cuối cùng cũng chín, cơm lắc lại được mang ra kịp lúc. Cả hai như con hổ đói, lao vào ăn uống nhiệt tình. Lẩu hải sản thực sự rất tuyệt khi có thêm rượu soju.

Ting ting ting

SeokJin cụt hứng nhìn điện thoại, thông báo của tin nhắn mới. Anh bỏ miếng mực xuống bát, cầm điện thoại lên gõ qua loa rồi bỏ xuống.

Ken tò mò hỏi. "Ai vậy?"

"Em cậu đó, từ hôm xin được tài khoản của tớ thì nhắn đến làm quen." Gắp một miếng mực bỏ vào miệng nhai, sau đó lại nói tiếp. "Nhưng dạo này bận quá, chỉ nói chuyện phiếm thôi."

Anh đang nói đến Chae Young Min.

Trên thực tế, SeokJin rất bận. Đôi khi gia đình, bạn bè, Jimin hay thậm chí là Jungkook nhắn đến, anh chỉ trả lời qua loa. Có đôi khi đã xem nhưng để đó, khiến đối phương tức giận.

Ken uống một ngụm rượu. "Con bé có vẻ thích cậu đó!"

SeokJin đắc ý cười. "Thích ra mặt luôn, tớ biết mị lực của tớ mà"

"Thế bây giờ rảnh rồi thì cùng nàng qua lại tìm hiểu nhau đi"

Nhìn Ken nói vậy, SeokJin chỉ ậm ừ gật đầu, rồi tiếp tục chủ đề ăn uống. Anh không có hứng thú lắm với Chae Young Min, mặc dù cô nàng xinh đẹp, hay ăn nói khéo léo, nhưng anh vẫn không thể gượng ép bản thân mình thích thú. Một trong những lí do SeokJin vẫn giữ lấy danh hiệu trai tân, là vì kén chọn.



Cả hai rời quán ăn khi đã ngà ngà say, SeokJin bắt taxi để Ken trở về. Còn mình thì đi bộ trở về kí túc xá, trên đường về không quên mua thịt cừu xiên nướng và nước gạo cho YoonGi, đó là những món cậu thích.

"Anh về rồi đây, đồ ăn của em nè"

"Ồ hyung, cảm ơn, anh uống rượu đó sao?"

YoonGi đón lấy túi đồ ăn của SeokJin, rồi lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh. Lúc nãy SeokJin uống không quá nhiều, nhưng da anh khá mẫn cảm nên nhanh chóng phủ một tầng hồng, hai tai đỏ ửng lên, trên người bốc lên mùi thịt do khói lẩu ảm vào quần váo và thêm chút rượu soju phảng phất đâu đó.

Mệt mỏi ngã mình xuống giường, bên tai lại vang lên tiếng Ting Ting. SeokJin theo thói quen nhập dãy số vào điện thoại, màn hình khoá được mở, ở mục trò chuyện có hai tin nhắn chưa đọc. Một của Jungkook, một của Min Young, hai tin nhắn đều mang nội dung "Anh làm gì đấy?"

Không nghĩ ngợi quá lâu, SeokJin đưa ngón cái nhấn vào chữ Jeon Jungkook, sau đó gõ một dòng tin nhắn gửi đi.

"Tôi đang thở"

"Thở ra hơi rượu à?"

"Tôi vừa uống, mà sao cậu biết?"

"Lúc tối đi mua ít đồ, lại thấy anh ngồi ăn lẩu cùng bạn"

"Hôm nay tâm trạng tốt"

"Tốt như nào? Thi cử tốt à?"

"Ừ, điểm rất tốt! Còn cậu?"

"Anh tự lên bảng điểm trường mà tra. Thế nhé, tôi ngủ đây"

"À, điểm thi của anh cũng cao lắm, chúc mừng"

SeokJin vừa tức vừa buồn cười. Vẫn là kiểu nói chuyện thiếu logic đấy. Chấm xanh của đối phương đã biến mất, SeokJin cũng bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt yên lặng ngủ. Bên tai vang tiếng gõ máy tính và tiếng YoonGi khen thịt cừu xiên nướng ngon như nào.

Một người sống quy tắc như SeokJin sẽ không để cơ thể hôi như cú này lên giường ngủ, cuối cùng anh vẫn lê thân xác nặng nhọc này đi tắm gội. Sau đó thoải mái ra khỏi phòng, YoonGi vẫn yên lặng ngồi trên giường gõ máy tính, có vẻ như đã chén xong món cừu xiên nướng rồi, bây giờ đang ngồi uống nước gạo.

"Điểm thi tốt chứ YoonGi?"

"Rất tốt!" YoonGi đắc ý cười, không rời mắt khỏi máy tính. Một lúc sau như gặp chuyện gì bất ngờ, mắt mở to ra. "Jungkook đứng đầu bảng nè"

SeokJin tiến lại gần để nhìn, đúng là cái tên JEON JUNGKOOK to đùng đi kèm với số 1.

"Cũng không phải lần đầu tiên, điểm cậu ấy vẫn thi thoảng cao nhất. Có đôi khi lùi hạng thôi!" YoonGi cười cười.

"Nhóc đó học giỏi thế sao?" SeokJin trầm trồ. Nhìn thì giống học sinh cá biệt, nhưng lại xếp đầu bảng. Không khỏi làm anh bất ngờ. Nếu như sau này đẻ ra đứa con giỏi giang như vậy thật tốt biết bao.





Tối ngày hôm sau, SeokJin mang tinh thần đầy trách nhiệm đi đến quán nướng làm việc, vẫn là không tránh khỏi ánh mắt khẩn trách trong vô ích của anh quản lí. Ngày cuối tuần, quán khá đông đúc, khách hàng vận nội công gọi món, nhân viên cũng vận nội công chạy đi chạy lại phục vụ.

7 giờ tối, mọi chỗ trống của quán đều được lấp đầy, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống những khay thịt nướng nóng hổi trên than hồng đang cháy dậy lên mùi hương đặc trưng của thịt, ngon khó cưỡng. SeokJin cưỡng lại cảm giác thèm ăn đang bao trùm, anh chạy đi chạy lại bê đồ rồi thay khay xướng, rồi cắt thịt cho khách.

Sau khi đáp ứng mọi yêu cầu, SeokJin cho phép bản thân ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Điện thoại lại vang lên tiếng Ting Ting Ting.

Là Jungkook nhắn đến.

"SeokJin anh đâu rồi?"

"Tôi đang đi làm, có chuyện gì không?"

"Chỗ nào?"

"Cậu hỏi làm gì?"

Cuối cùng, SeokJin vẫn chịu thua nhắn địa chỉ nơi anh làm thêm cho hắn vì Jungkook nói nếu không đưa sẽ thẳng chân đá bay cửa phòng kí túc xá của anh. SeokJin đưa tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, Jungkook dám chứ.

Một lúc sau, Jungkook thực sự đi đến quán nướng trong khi SeokJin đang bận tối mắt tối mũi.

"Thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi đã hết chỗ. Mong quý khách thông cảm!" SeokJin đứng ở cửa ra vào, cung kính nói với Jungkook.

Hôm nay Jungkook mặc áo trắng trơn, khoác bên ngoài áo bò xanh, đằng sau còn có biểu tượng của con đại bàng, cả người toát lên khí chất. Quần da đen ôm lấy cặp đùi săn chắc. Hắn chống hai tay lên hông, cau mày nhìn SeokJin trong bộ đồ phục vụ.

Rồi nhẹ nhàng buông một câu. "Tránh đường"

SeokJin vẫn nở nụ cười điềm đạm nhìn người kia. "Hẹn gặp lại quý khách"

"Tránh đường"

"Hẹn gặp lại quý khách!"

"Mau tránh ra"

"Mong quý khách thông cảm"

"Tôi đá anh bay ra đường bây giờ!"

Jungkook đã thiếu kiên nhẫn, SeokJin lách người để hắn đi vào trong. Jungkook ngó nhìn xung quanh một lượt, sau đó đi thẳng vào nhà bếp, SeokJin mang tâm trạng lo lắng chạy theo, không biết tên này tính làm gì.

"Anh quản lí, em không ngăn được hắn, anh đừng trách em" SeokJin hấp tấp như sắp khóc chạy theo sau, lo lắng không biết giây tiếp theo tên điên này định làm gì.

Sau khi vào trong, đã thấy Jungkook đứng trước mặt anh quản lí trưng ra vẻ mặt tươi cười hết sức, mà anh quản lí bên này cũng nghênh đón hắn. Cả hai tự nhiên đứng đối diện nhau, anh quản lí cũng vui vẻ vỗ vai hắn. Điệu bộ như kiểu hai người này rất là ... thân quen.

"Anh Kang, lâu không gặp. Làm ăn tốt chứ?"

"Tốt, tốt! Mẹ em và bà ngoại dạo này thế nào?"

"Mẹ em rất ổn định. Chân bà ngoại cũng đỡ hơn rồi, thuốc anh tặng rất tốt." Nói một đoạn cả hai lại nhìn nhau cười, sau ba giây mặt bỗng nghiêm lại. "Anh à, hôm nay em đến tìm anh có chút việc.

"Thì là, em muốn xin làm việc ở đây"

Mặt anh quản lí nhanh chóng chuyển sang bất ngờ, nghĩ một hồi rồi nhìn Jungkook, thấy mặt hắn không có ý đùa mới hắng giọng nói. "Sao tự nhiên em lại muốn làm ở chỗ anh?"

Jungkook rất tự nhiên chỉ sang phía SeokJin đang trôn chân đứng bên cạnh. "Đây là bạn em, em muốn làm cùng anh ấy"

Anh quản lí nghĩ ngợi một hồi, sau đó hỏi thêm một vài câu rồi gật đầu chấp thuận. "Thôi được rồi, bây giờ quán cũng đang phát triển, phục vụ lại thiếu, em có thể làm. Mai đến nhé"

"Hôm nay bắt đầu luôn đi" Jungkook đề nghị. Anh quản lí không cho ý kiến, đưa Jungkook một bộ đồ nhân viên để hắn thay ra. Sau khi xong xuôi, Jungkook quay lại nhìn SeokJin, người vẫn há miệng đơ ra. "Thắc mắc gì thì chốc nữa chúng ta nói nhé, bây giờ anh nói xem tôi phải làm gì?"

SeokJin ổn định tinh thần nhanh chóng, sau đó phân Jungkook đi bưng bê và thay khay nướng. Còn mình thì phụ xếp đồ và cắt thịt cho khách hàng. Jungkook nhanh chóng tiếp thu, có vẻ hắn đã quen với công việc này.

Mấy cô nàng đến đây ăn uống không thể chuyên tâm nổi khi có một anh phục vụ đẹp trai như vậy. Jungkook làm như thản nhiên. "Anh đây đã quá quen với việc có vệ tinh bên cạnh". SeokJin nhìn cảnh này, khinh bỉ nhấc môi, một đám nữ nhi háo sắc, đúng là bị tước hết liêm sỉ rồi. Sau này anh đẻ con gái, sẽ không dạy nó biến thành người thiếu liêm sỉ.

(Xin lỗi vì Au thực sự phải chen miệng vào rồi, liêm sỉ gì tầm này nữa anh ơi, thấy trai đẹp chỉ dám ngắm thôi, phần còn lại nhường anh đó).

"SeokJin, bàn số 7 cần cắt thịt!"

"Ok"

SeokJin cầm lên cây kéo, tiến đến bàn số 7, nơi có ba thanh niên đang ngồi. Ba người kia ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười vui vẻ rồi cầm kéo lên thành thục cắt thịt. Ba tên này thực sự vô dụng, đến miếng thịt kia cháy cạnh rồi vẫn không biết lật lên. Khách hàng bây giờ thật quá bị động rồi. Mà ba tên này, ngơ người nhìn SeokJin hồi lâu, sau đó gục mặt xuống bàn, liên tục ho, ho như chưa bao giờ được ho vậy. SeokJin bỗng cản thấy chán nản, anh biết anh đẹp, vậy nên hãy tán giương vẻ đẹp của anh bằng lời khen, đừng có ho như vậy chứ?

Thật thô lỗ?

Lúc này Jungkook cũng đến bên cạnh anh, đặt xuống ba chai Soju. Ba người kia lại ngẩng lên, nhìn thấy Jungkook, sau đó còn ho đáng sợ hơn hồi nãy.

Jungkook bị doạ cho sợ hãi, vội kéo SeokJin vào bên trong. "Ba người kia bị làm sao vậy? Nếu bị lao thì nguy hiểm đó! Anh mau đuổi họ đi!"

SeokJin bình thản vỗ vỗ vai Jungkook. "Ba tên đó bị vẻ đẹp của tôi và cậu làm cho choáng hợp đó"

Ừ, nói cũng có lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro