Chap 11 : Return Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã bước sang những ngày hè oi bức, tuy cây cối um tùm nhưng cũng không cản được sức nóng ghê người, huống chi là vận động một chút đã đổ mồ hôi .Cả năm người nhanh chóng tìm một cửa hàng để ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước, dù cho mệt nhưng Jimin vẫn liến thoắng cái miệng, Hye Eun cũng nói rất nhiều, có vẻ hai người họ rất hợp với nhau, vừa mới gặp đã như hai con chim ríu rít. Kể từ khi có Hye Eun, Jimin cứ nhíu cái mắt lại, bỏ quên luôn SeokJin và Jungkook.

Jungkook cũng nói một chút, thêm vài lời vào những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của Jimin, chủ yếu là trêu Jimin cho cậu xù lông nhím lên, làm cậu quê mùa trước mặt Hye Eun.

Trò chơi tiếp theo là Tàu lượn Siêu Tốc. Trò tàu lượn có 3 cấp độ, cấp độ 1 nhẹ nhàng chậm rãi cho đám trẻ con, cấp độ 2 nhanh hơn chút cho những người muốn thử cảm giác tàu lượn nhưng sợ nội tạng sẽ bị đảo ngược, còn cấp độ 3 chính là cái mà người ta gọi là "cảm giác mạnh". Và Jungkook rất thích trò này.

Cả năm người đứng xếp hàng. HyeEun nhận ra điểm không đúng, quay sang hỏi YoungMin "Cậu đi được không đó?"

YoungMin mím môi, suy nghĩ một hồi, nhìn Hye Eun rồi lại nhìn SeokJin, sau đó nhẹ lắc đầu. YoungMin rời hàng, trước khi đi còn lưu luyến nhìn SeokJin "Em đợi mọi người bên ngoài."

"Nếu cậu ấy lên đó, lúc xuống sẽ nôn tùm lum" Hye Eun cười cười rồi quay lại hàng của mình. Mọi người đều tỏ ra tiếc nuối khi để lại YoungMin, nhưng Jimin nói sau khi chơi sẽ nhanh chóng đưa Hye Eun đi tìm cô để nhập lại đoàn.

Còn Jungkook đứng một bên cố nén nụ cười, có chết hắn cũng không nói cho ai biết rằng YoungMin đúng là kiểu con gái chân yếu tay mềm mà người ta hay gọi là "nữ nhân bánh bèo". Jungkook cảm thấy bản thân thật xấu xa nhưng hắn lại thấy thoải mái vì cuối cùng cũng được ở bên cạnh những người anh em của mình.

Bốn người còn lại thoải mái chọn một hàng ghế, vừa đủ bốn người. Hye Eun ngồi ngoài cùng, Jimin nhanh chóng ngồi cạnh, tiếp theo là Jungkook và SeokJin. Mặc dù là trò chơi cảm giác mạnh nhưng có rất nhiều người xếp hàng dài để chơi. Mọi người háo hức ngồi vào vị trí, theo hướng dẫn của nhân viên chuẩn bị thắt dây an toàn để tàu khởi động.

Jungkook nhìn Jimin, rồi lại nhìn SeokJin, nhoẻn miệng cười. "Này Jin, anh sợ thì xuống với YoungMin đi không hối hận!"

"Im miệng đi, tôi đang tận hưởng cuộc đời của mình!"

"Tè ra quần là tôi không dọn cho đâu nha!"

Tiếng chuông reo lên, đoàn tàu bắt đầu chuyển động lên cao, tiếng kim loại va vào thanh sắt chậm rãi, từ từ tiến lên đỉnh cao nhất. Ai nấy cũng hồi hộp, tim đập nhanh hơn, cảm giác khi ở trên cao rất tuyệt. Từ đây có thể nhìn được toàn bộ khu vui chơi, nhìn thấy những tán cây cao vút, nhìn thấy những toà nhà cao tầng từ xa, nhìn thấy mây trời. Lên đến đỉnh chóp, nơi đón nhận toàn bộ những tia nắng và ngọn gió, đoàn tàu chững lại một chút, rồi không báo trước mà lao xuống trong tích tắc.

Tất cả mọi người hét lên, tạp âm hoà lẫn giữa sung sướng và sợ hãi. Hẳn sẽ có rất nhiều người hối hận về sự tò mò của mình, bao gồm cả SeokJin. Anh liên tục gọi tên người mẹ yêu quý của mình, tay nắm chặt vào khoá an toàn.

Jungkook và Jimin bên này sung sướng giơ cao tay đón những cơn gió và những cú xoay chuyển, quay vòng 360 độ. Jungkook ngoảnh đầu sang sang nhìn SeokJin, chỉ thấy anh nhắm tịt mắt, miệng liên tục hò hét. Trông đến là buồn cười, người này có thật sự đáng làm "hyung" của anh không vậy?

Trong một phút giây ngẫu hứng nào đó, Jungkook đã đưa tay đến nắm lấy bàn tay ai đó đăng bấu chặt lại, đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của đối phương rồi đưa lên cao.

"SeokJin, đừng sợ, có tôi này, anh không bay được đâu!"

Tiếng nói của Jungkook đâu có thể vượt qua tiếng hét của ai đó và tiếng gió vù vù bên tai, nhưng tay người kia cũng gát gao nắm chặt lấy tay Jungkook không buông. Hắn vui vẻ hét lớn nắm chặt hơn.

Bên này Jimin cũng tranh thủ thời cơ nắm lấy tay Hye Eun, rồi tay còn lại nắm lấy tay Jungkook. Bốn người cứ thế nắm lấy tay nhau, giơ lên thật cao, tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này.

Thời gian cho trò chơi đã kết thúc, sau mấy cú nhào lộn trên cao mọi người cuối cùng đã tiếp đất. Jungkook bước xuống, vươn vai, lâu rồi hắn mới thấy thư giãn như vậy. Hye Eun và Jimin đã sớm chạy đi tìm YoungMin, quay sang nhìn SeokJin đang gục ở bên đường. Có lẽ anh đã hối hận rồi. Bộ dạng vật vờ như cái xác vừa bị vắt kiệt mọi sinh lực, muốn nôn nhưng không thể nôn, chỉ ngồi thọp xuống nhìn mấy cây cỏ trên bồn cây.

Bên đường cũng có mấy người tình trạng tương tự như SeokJin, có người còn nôn thốc nôn tháo, nội tạng quay tròn.

"SeokJin, anh già thật rồi đó!"

Jungkook tiến lại gần, khoác tay SeokJin, đỡ anh dậy, cả hai tiến lại một cái ghế cạnh đó để nghỉ ngơi. Jungkook lấy từ trong balo ra chai nước chanh muối mình đã mua từ trước, mở nắp rồi đưa cho anh.

SeokJin đón lấy, uống một hơi. Có lẽ khát quá nên một vài giọt nước đã chảy ra ngoài, chảy xuống cổ, hoà lẫn vào những giọt mồ hôi của anh. Lúc này Jungkook như bị hớp hồn bỏi cần cổ trắng nõn của SeokJin, nơi cái yết hầu nam tính đang lên xuống theo từng nhịp mỗi khi anh uống. Có một thực tế không thể chối cãi, SeokJin đẹp trai đến nỗi Jungkook cũng phải ghen tỵ.

"Jungkook..." SeokJin gọi Jungkook đang há mồm nhìn anh "Cậu say nắng à?"

Jungkook xấu hổ khịt mũi, nhìn đi chỗ khác. Cảm thấy bản thân mình vừa rồi thật kì lạ, có khi bay trên trời vài vòng, lúc xuống đất tính cách trở nên có chút quái. Nghĩ đến đây hắn mạnh mẽ lắc đầu, cầm lấy chai nước từ tay SeokJin tu nốt phần còn lại để bản thân cảm thấy tỉnh táo hơn.

Hai người ngồi cạnh nhau một hồi lâu, ngắm nhìn khuôn viên rộng lớn xung quanh. Mọi người qua lại nói cười vui vẻ, có âm thanh của những bản nhạc, âm thanh của tiếng máy móc kêu, hoà lẫn vào không khí náo nhiệt. Gió trời thổi đi những giọt mồ hôi trên trán SeokJin, anh lặng lẽ nhắm mắt cảm nhận.

"Jungkook này..." SeokJin lại gọi hắn, lần này Jungkook không tránh anh nữa, hắn quay sang nhìn anh, SeokJin cũng nhìn Jungkook "Tôi thấy rất vui".

SeokJin đang cười. Ánh mắt cong lên, bờ môi đầy đặn cũng vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng. Ánh mắt đen láy xoáy sâu vào tâm trí Jungkook khiến hắn bỗng chốc nghẹn ngào, đơ ra một lúc không biết đây là cảm giác gì. Tại sao bản thân lại bị nụ cười của người kia làm đứng hình trong giây lát. Tại sao nụ cười ấy lại toả sáng như vậy? Tại sao SeokJin bây giờ không giống SeokJin của mọi khi nữa, anh thật khác?

Đơ ra cả nửa ngày, cuối cùng Jungkook mới nặn ra được một câu "Jin... tôi cũng rất vui". Rồi Jungkook cũng đáp lại anh một nụ cười chân thành.

Lúc này Jimin cùng Hye Eun và YoungMin chạy tới. Sau khi tìm thấy YoungMin mới tìm hai người này để nhập đoàn. Jungkook mới thoải mái chút lại đần mặt ra, cảm giác tiếc nuối hụt hẫng lại bùng nổ lên trong đầu. 

Cuộc vui tiếp tục diễn ra. YoungMin vẫn bám riết SeokJin, Jimin và Hye Eun cũng dính lấy nhau vô cùng thân thiết, chỉ có Jungkook tức giận khi bị "ra rìa". Chỉ ngậm ngùi nhân lúc YoungMin mất cảnh giác lôi SeokJin đi bên cạnh mình. Ví dụ lúc ở Ngôi nhà ma nhân lúc YoungMin còn đang sợ hãi đã lôi SeokJin đi trước.

Jungkook thật sự trở nên xấu tính rồi.


Bầu trời dần chuyển từ màu xanh sang màu vàng của hoàng hôn, rồi lại hạ tông màu xuống màu hồng tím, cuối cùng là đen huyền một mảng, trên trời lại lốm đốm những vì sao. Giờ chơi đã kết thúc, nhóm Jungkook tạm biệt hai cô nàng. Có thể nhìn thấy ánh mắt lưu luyết của Jimin và YoungMin nhìn người mình thương.

Cả ba chàng trai bước trên vỉa hè đến trạm xe buýt tiếp theo. Jimin như con khỉ nhảy lên nhảy xuống, đu từ người Jungkook sang người SeokJin, rồi từ người SeokJin sang người Jungkook, rồi nhận được một cú đạp từ Jungkook.

"Mày sảng à?"

Jimin bĩu môi "Nói cho mày biết, anh đây sắp có người yêu rồi nhé?"

Jungkook nhếch mép "Mày á? Dựa vào cái gì nghĩ rằng mình sẽ có người yêu?"

Jimin hét to, giơ tay lên trời, post dáng siêu nhân biến hình "Hye Eun hôm nay đã nắm tay tao"

Jungkook và SeokJin trợn tròn mắt, rồi nhìn nhau. Dáng vẻ không thể tin vào mắt mình. Sau đó SeokJin quàng tay qua vai của Jimin, động viên thằng em mình "Anh nghĩ chú mày và cô ấy rất... hợp nhau. Giống như kiểu có duyên ấy!"

Phải nói là Jimin sướng đến điên cả người, còn hứng hở mở điện thoại cho cả hai xem bản thân đã add thành công Eun Hye trên mọi nền tảng mạng xã hội. Lúc này SeokJin và Jungkook lại há hốc mồm nhìn nhau.

Jungkook bỗng nhiên khó chịu, thay đổi nét mặt trong tích tắc, vô cớ đạp vào SeokJin, anh tức giận nhìn hắn "Gì? Điên à?"

"Mẹ nó anh thì há mồm ra làm gì? Chẳng phải anh cũng có YoungMin đấy sao?"

SeokJin bật chế độ bà dì đanh đá, đáp trả lại sự vô lí của Jungkook "Tôi không có? Cậu ghen cái quái gì chứ, thích thì nhích chứ anh đây không cần!"

Jungkook nhìn điệu bộ của SeokJin rồi cười lớn, chạy đến kẹp cổ SeokJin rồi vò đầu "Thôi đừng giả bộ đà điểu, không thích người ta còn bày đặt đi chơi!"

"Yah! Bỏ ra, tôi hơn tuổi cậu đó! Mời người ta đi chơi chút có chết đâu chứ? Cậu ghen cái gì chứ?" Cả hai vật lộn với nhau một hồi. Jimin chỉ biết đứng nhìn rồi tặc lưỡi, nếu can thiệp vào khi hai người này đang đánh nhau thì chả khác gì rước hoạ vào thân. Giống như người ta nói "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết". Jimin không muốn phí hoài cái mạng ruồi này của mình vào mấy trò "trẻ con" trước mắt.

Cậu quay lại, xe bus từ xa sắp đến chạm dừng, hấp tấp gọi hai con người đang đánh nhau loạn xa kia "Này, đừng đánh nữa mau đi thôi!"

SeokJin được thời cơ thoát khỏi kẹp càng cua của Jungkook, thành công chạy lên xe bus cùng Jimin. Jungkook ở đằng sau ôm theo bực dọc đuổi theo.

"Mẹ nó, SeokJin, anh làm tôi khó hiểu thật sự! Tôi hà cớ gì phải ghen với anh?"





Buổi tối hôm đó kết thúc êm dịu. Cả ba người chia ba ngã rẽ, ai về nhà người nấy để nghỉ ngơi sau một ngày tiêu hao năng lượng. SeokJin trở về kí túc xá, YoonGi vẫn không ở đây. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài phòng dùng bữa, ban nãy lúc xuống xe bus có mua một xuất mỳ tương đen và thịt chiên xù. Vừa ăn vừa mở điện thoại coi phim.

Điện thoại lại có tin nhắn gửi tới, là YoungMin. SeokJin bình tĩnh gõ xuống, trả lời lại.

"Anh đã ăn tối chưa?"

"Anh ăn rồi. Còn em?"

"Em cũng ăn rồi." YoungMin gõ tiếp "Hôm nay Hye Eun và em đều rất vui. Em cũng rất vui khi được đi chơi cùng với anh, mong chúng ta có nhiều buổi ra ngoài hơn nữa!"

"Hai đứa vui là tốt rồi! Nếu em muốn đi chơi nữa anh sẽ rủ Jungkook và Jimin để mình cùng đi"

SeokJin tự tin nhắn rồi gửi đi, bỏ điện thoại sang một bên, nhiệt tình húp mì. Một miếng mì, một miếng thịt, một miếng củ cải muốn ngon tuyệt! Điện thoại bên cạnh hiển thị hình ảnh YoungMin đang gõ tin nhắn, biểu tượng liên tục xuất hiện rồi tắt đi, có vẻ YoungMin có gì muốn nói nhưng không biết viết như nào.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng YoungMin cũng gửi tin nhắn đi "Ý em là, em muốn được đi cùng anh. Chỉ hai ta!"

Suýt chút nữa SeokJin phi cọng mì ra khỏi lỗ mũi của mình. Anh vội càng nuốt xuống, cầm điện thoại lên căng thẳng không biết trả lời như nào. Cuối cùng chọn cách trả lời tế nhị nhất.

"Haha đi chơi thì càng đông càng vui mà, giống như hôm nay vậy!"

Sau khi trả lời xong, SeokJin ném điện thoại qua một bên tận hưởng bữa ăn ngon lành của mình. Gì chứ trời đánh tránh miếng ăn, đang ăn thì không nên tập trung vào vấn đề khác nếu không sẽ giảm bớt sự ngon miệng. SeokJin vui vẻ ăn, trong lòng thầm nghĩ "Ăn mì hôm nay thôi, mai sẽ không phải ăn mì nữa rồi!"

Đúng vậy, ngày mai SeokJin sẽ về quê, sẽ về ăn cơm mẹ nấu. Năm nay sẽ về quê sớm một chút, năm nay may mắn SeokJin không nợ bộ môn nào nên anh có thể tận hưởng vài tuần nghỉ hè trước khi bước vào cuộc chinh chiến tiếp theo.

Dùng bữa xong, SeokJin lấy ra vali, thu dọn đồ đạc, quần áo, laptop. Chuẩn bị hành lí xong là gọi cho Ken nhắc nhở một số chuyện trên lớp trong mấy ngày anh đi vắng. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, SeokJin leo lên giường mở điện thoại ra nghịch ngợm.

Điện thoại lại nhận được tin nhắn, lần này là tên Jungkook nhắn đến. Cứ mỗi khi muốn nhắm mắt đi ngủ là hắn lại làm phiền anh. Bất kể ngày hay đêm đều chọc SeokJin phát điên lên mới chịu.

"Đã ngủ chưa anh già?"

"Tôi ngủ rồi!"

SeokJin khó chịu chửi thề, thằng này dám gọi anh bằng cái tên khó nghe. Không có kính ngữ thì thôi còn tự tiện đặt biệt danh.

"Mai rảnh không? Đi bơi với tôi?"

SeokJin cười cười, tên này rảnh rỗi không có gì làm lại lôi anh ra hồ bơi, muốn dìm chết anh chắc. Trên bờ đã kẹp anh muốn ngột thở rồi.

"Mai tôi về quê rồi! Cuối cùng cũng thoát khỏi cậu" Kèm theo ba cái icon nhếch mép.

SeokJin thoả mãn nhìn màn hình, tên này không đu bám được anh trong mấy ngày tới chắc sẽ buồn lắm. Nó sẽ lại đi tìm Jimin và mần thằng bé tơi tả. Cũng tội cho Jimin nhỏ bé luôn bị tên này lấy le cái Taewondo đai đen ra đe doạ.

Nhưng đợi mãi một hồi lâu không thấy Jungkook trả lời, SeokJin nhìn cái chấm xanh trên màn hình biến mất, qua năm phút vẫn không thấy tên Jungkook này trả lời. SeokJin có chút tức giận "Rõ ràng cậu nhắn cho tôi rồi lại biến mất! Đồ điên!"

Nói rồi SeokJin ném điện thoại qua một bên, chùm chăn ngủ. Ngày mai anh còn phải bon chen ở ga tàu để đi về nữa, sẽ là một ngày dài đây và SeokJin cần nạp năng lượng cho mình.

Vậy Jungkook lúc đó làm gì. Sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ Jungkook không mặc gì ngoài quấn một chiếc khăn lên giường nằm chơi điện thoại. Tóc mới lau qua loa, những giọt nước giỏ xuống lồng ngực vững chãi phập phồng lên xuống cũng cơ bụng rắn chắc. Trông hắn lúc này như một bức tượng được nghệ nhân phác hoạ, cơ bắp to khoẻ, múi nào ra múi nấy.

Vốn định nhắn với SeokJin một lúc lâu nữa thì bị mẹ Jeon đến đá vào mông bắt đi mặc quần áo và sấy khô tóc. Jungkook nghe lời xuống nhà sấy tóc và đi tìm quần áo để thay. Lúc vừa mặc quần áo xong thì chuông cửa reo lên.

"Sao lại có ai tìm đến vào giờ này chứ?" Jungkook nhìn ra phía cánh cửa, đã mười giờ rồi, chẳng lẽ trộm thời buổi này thích đi bằng cửa chính.

"Jungkook! Ai vậy?" Tiếng mẹ Jeon từ trên vọng xuống nhà.

"Con không rõ, để con ra xem!"

Hắn tiến tới cánh cửa, nhìn qua mắt mèo, từ mắt mèo nhìn ra là một cô gái. Cô gái ấy cũng nhìn thẳng vào mắt mèo trên cửa, xuyên qua lớp gỗ nhìn vào Jungkook. Hắn sững người chốc lát, nhưng cũng không ngần ngại mở cửa ra.

Cửa mở, cả hai nhìn nhau.

Jungkook nhìn người thấp hơn mình, lạnh nhạt hỏi "Cô đến đây làm gì?"

Cô gái thấp hơn Jungkook một cái đầu, nhoẻn miệng cười nhìn lên. Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt cong cong không chút do dự đối diện với ánh mắt vô hồn của Jungkook.

"Anh! Đã lâu không gặp!"








___________

Chào mọi người, xin lỗi vì ra truyện hơi trễ nhưng mình đang thi nên bận quá. Mọi người cùng đoán xem cô gái lúc mười giờ đêm ấy là ai nhe. Câu truyện bắt đầu gay cấn rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro