Chap 10 : Hang out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối, Seoul lại lên đèn, vẫn tấp nập, phồn hoa, lung linh ánh đèn như mọi khi. Dù là nắng hay mưa, đông hay hạ, lúc nào nơi đây cũng đập những nhịp đập của cuộc sống nhộn nhịp. Tiếng nhạc bên dưới đường vọng lên kí túc xá, lâu lắm rồi mới có người say xỉn rồi bật karaoke mà hát như vậy. Mọi khi con phố dưới đấy yên ắng lắm.

Jungkook chống tay lên lan can nhìn xuống bên dưới, thưởng thức tiếng gào thét từ cái loa vọng ra. Từng đợt gió nhẹ luồn mái tóc nâu hạt dẻ bay nhẹ, hắn ngửa cổ uống nốt lon bia rồi quay vào phòng nhìn SeokJin đang nằm trên giường.

"Họ hát hay ghê luôn!" Jungkook cười, tiện tay bóp nát lon bia rồi ném vào thùng rác cạnh đó.

SeokJin rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Jungkook không mặc gì rồi cau mày. Tên này lại thả rông đi quanh phòng của anh. "Đóng cửa sổ lại, cậu muốn mấy con muỗi xơi tôi à?"

"Tôi đang tận hưởng âm nhạc"

"Ồn ào quá!" SeokJin tức giận vùi đầu xuống gối, đem cả thân mình úp xuống cái giường. "Còn không mau về đi cho tôi ngủ? Đừng tưởng mang đồ ăn đến nấu, rửa bát rồi dọn dẹp là tôi cho cậu ở đây! Biến mau!"

Jungkook nhếch mép, tiến lại gần nơi SeokJin đang nằm, cuối cùng là đè lên người đang nằm úp xuống phía dưới. SeokJin chưa kịp nhận thức được tình hình đã bị bàn tay của tên chết tiệt nào đó mạnh mẽ đánh xuống, một tiếng "Bép" thật to vang vọng trong không gian. Tiếp sau đó là tiếng hét chói tai của anh, và tiếp sau đó là tiếng ngã giường của Jungkook. Rồi một loạt tiếng cãi cọ giữa cả hai. Sau một hồi không thể phân bại thắng thua, SeokJin vẫn phải để Jungkook ở lại.

Cốc cốc cốc

SeokJin ra mở cửa phòng, là hàng xóm bên cạnh. Người kia vẻ mặt lo lắng hỏi han.

"Cậu có sao không?"

"Không tớ ổn! Có chuyện gì vậy?"

"À tớ nghe thấy tiếng hét, sợ cậu bị trộm vào nhà hãm hiếp trấn lột"

Nghe đến đây, chàng trai 21 tuổi chỉ biết nở nụ cười chua xót. Không có tên trộm nào cả, chỉ là mông anh hơi đau.




Mấy ngày sau đó Jungkook vẫn tiếp tục ăn ngủ nghỉ ở kí túc xá. Lúc rảnh rỗi đi chơi với Jimin, lúc bận thì hoàn thành nốt một số việc học hành, buổi tối có lịch lại cùng SeokJin đi làm thêm ở quán nướng. Một lần SeokJin hỏi tại sao Jungkook lại muốn ở kí túc xá, hắn nói đã muốn ở kí túc xá từ lâu nhưng mẹ lại muốn hắn ở nhà để tiện chăm sóc, vậy nên lúc quen được anh thì rất tranh thủ đến đây ăn ở, vừa dễ đi lại, vừa không bị quản thúc chặt chẽ.

Thi thoảng Jimin cũng ghé qua đây chơi, có lúc cả ba người trèo tường ra ngoài phố ăn đêm, chơi tiệm net đến 3h sáng rồi lại trèo về lăn ra ngủ. Khoảng thời gian này đối với cuộc sống của SeokJin mà nói có phần nhộn nhịp hơn, tuy hơi phiền nhưng không thể tránh khỏi sự nhiệt tình của Jimin dụ dỗ.

"Này, mai là thứ Hai cuối cùng của tháng rồi. Vừa hay chúng ta rảnh rỗi, hay là đi chơi công viên?" Jimin gợi ý lúc cả ba đang ngồi dùng cơm ở canteen.

SeokJin thấy cũng không tồi, học và làm vất vả cả năm, cũng phải đi chơi để giảm bớt stress trong người. Rồi cả ba gật đầu, vui vẻ xem điện thoại.

Ting ting ting

Tin nhắn hiện lên trước mặt SeokJin, anh căng thẳng ngó xem. Không ngoài dự đoán là tin nhắn từ Chae YoungMin. Jimin cũng hiếu kì ngó xem, chưa kịp hỏi Jungkook đã kể hết ra với vẻ mặt hào hứng. SeokJin chỉ muốn úp cả cái âu cơm vào khuôn mặt đẹp trai ngạo mạn ấy.

Jimin nghe xong tròn xoe mắt, lấp lánh tia ngưỡng mộ "Woww Jin hyung, anh thật là có sức hút!"

"Chắc vậy" SeokJin thống khổ nhìn màn hình, chần chần chừ hồi lâu không dám nhắn lại một tin.

"Này, anh đã đọc tin nhắn rồi là phải trả lời đấy, đừng phụ lòng mĩ nữ?" Jungkook bên cạnh lải nhải. "Không xem thì thôi, xem rồi là phải nhắn lại, kìa em ấy hỏi anh "Ăn cơm chưa?". Ngày nào cũng hỏi như vậy à? Mau nhắn lại "Anh đã ăn rồi. Hôm nay ăn món này món kia. Rất ngon!" ..."

SeokJin vò đầu bứt tai, huých vào bụng Jungkook để hắn im mồm, sau đó kêu lên những tiếng thống khổ. "Huhu tôi thật sự không biết làm sao? Tôi không thích cô ấy nhưng cũng sợ cô ấy buồn, từ chối không được đồng ý cũng không xong. Thật khó xử quá!..."

Ai cũng biết Chae YoungMin thích SeokJin, rõ như ban ngày. Chả có cô gái nào nhẫn nhịn tìm cách gặp người mình thích, kiên trì ngày nào cũng nhắn tin với những câu hỏi lặp lại chỉ mong người mình thích có thể nói nhiều hơn chút, chủ đề nói đa dạng hơn, mong người kia bật đèn xanh cho cô ấy có động lực để bước tiếp. Chỉ có những cô nàng đang yêu đơn phương mãnh liệt mới dám tấn công mạnh mẽ như vậy.

Nhưng tiếc thay sự tấn công này làm SeokJin sợ hoa cả mắt. Đây là lần đầu tiên SeokJin có người theo đuổi, cảm giác ngại ngùng, khó xử nhen nhóm trong đầu. Bản thân anh không muốn làm Chae YoungMin bị tổn thương, vì anh hiểu cảm giác người mình thích thầm bao lâu từ chối thì sẽ như nào. Giống trước kia Park Hara từ chối anh phũ phàng, thân là con trai còn cảm thấy tổn thương, nếu là một cô gái thì có đủ mạnh mẽ chống chọi không...?

Jungkook chán nản nhìn SeokJin "Ê, bộ anh có phải đàn ông không? Có thằng nào được gái thích mà tỏ ra như vậy không?"

Jimin dúi đầu Jungkook xuống "Im đi, mày thì biết cái gì? Mày có được ai thích đâu mà nói?"

Jungkook bật cười ha há. "Tao có rất nhiều người thích nhé, thư tình của tao còn nhiều hơn số lần mày ghi bóng vào rổ đấy. Mà mày cũng đừng quên mày chưa có mảnh tình vắt vai đâu thằng lùn tí hon!"

"Thằng chó" Jimin tức giận nghiến răng. Lại lao vào dúi đầu Jungkook tới tấp. Sau khi đánh hả dạ mới quay sang an ủi SeokJin "Jin hiong, anh mặc xác thằng Jungkook đi. Bình tĩnh nghĩ xem, có ai bắt anh thích lại cô ấy đâu? Hai người vẫn có thể duy trì làm bạn, anh không tổn thương cô ấy phải không? Chỉ cần giữ khoảng cách để cô ấy tự hiểu vấn đề là được!"

Ừ ha. Hình như anh vừa được khai sáng, SeokJin ngước mắt nhìn lên hai đường chỉ cong vút không thấy mặt trời của Jimin, bản thân cũng bất giác cười nhẹ nhõm.

"Okay. Nhưng vụ trả lời tin nhắn thì anh vẫn không biết nói sao?"

"Đưa máy đây em trả lời cho"

Jimin thành công có được sự tin tưởng của SeokJin, thành công có được điện thoại của anh. Cậu bắt đầu gõ xuống.

"Anh vừa ăn cơm xong. Hôm nay canteen có món thịt kho rất ngon!"

"Wow, anh nên ăn nhiều vào!"

Jungkook và SeokJin bên cạnh vui vẻ nhìn Jimin thay anh cả thực hiện nghĩa vụ lớn lao đó là trả lời tin nhắn của mĩ nữ. SeokJin  cảm giác như trút bỏ đi được một gánh nặng trong lòng, anh vui vẻ bỏ một miếng thịt vào miệng nhai chóp chép.

"Anh tin tưởng thằng Jimin mà không tin tưởng tôi?" Jungkook hằm hằm tiến tới thổi vào lỗ tay anh, sau đó bị SeokJin hất ra.

"Cậu đâu có nói gì để tôi tin tưởng?"

"Bộ anh có hỏi tôi đâu?"

"Tôi vừa nói đó thây!"

Cả hai lại lần nữa đấu khẩu. Cuộc cãi vã bị cắt ngang bởi nụ cười của Jimin "Mọi người đừng cãi nhau nữa. Mọi chuyện ổn thoả rồi?"

Jungkook cầm lấy điện thoại lướt xem tin nhắn. Không quá ba giây sau mắt mở thật to, miệng cũng ú ớ, không tự chủ được quay sang cốc đầu Jimin.

"Bị ngu sao? Tránh còn không được, mày lại để cho cô ấy biết thứ hai chúng ta đi công viên. Rồi còn rủ rê đi chơi nữa. Jimin ơi là Jiminnnn!" Jungkook tay cầm điện thoại, gào khóc gọi tên Jimin, có chết hắn cũng không nghĩ Jimin lại non nớt thế này, non nớt hơn cả SeokJin. Sau đó quay sang nhìn SeokJin "Thấy chưa, anh tin tưởng nhầm người rồi!"

Ngược lại với những gì Jungkook nghĩ, SeokJin đứng lên, cầm lấy điện thoại trên tay Jungkook, dõng dạc nói "Anh tin tưởng không nhầm người! Jimin-ssi, thứ Hai chúng ta sẽ đi công viên cùng Chae YoungMin!"

Nói xong cầm theo khay thức ăn rời đi, bỏ lại Jimin mắt long lanh phấn khích vì vừa lập được chiến công, còn Jungkook ngơ ngác không biết chuyện gì vừa diễn ra? Phải chăng Jin đã mở lòng với Chae YoungMin.

Có quỷ mới biết, SeokJin đang suy tính kế hoạch gì trong đầu.




Ngày thứ Hai cuối cùng của tháng, cả ba theo kế hoạch cùng nhau đi chơi ở công viên. Jimin hào hứng kéo theo SeokJin và Jungkook đến quầy mua vé, điểm hẹn là quầy vé. Hôm nay SeokJin mặc áo phông kết hợp với quần bò jean, tạo cảm giác khoẻ khoắn, không quên đội thêm một chiếc mũ đan rộng vành phong cách Hawaii. Jungkook mặc nguyên một cây đen, còn Jimin mát mẻ cùng với áo phông quần ngố.

"Mày đừng có lôi tao nữa được không?" Jungkook mệt mỏi nhìn Jimin hào hứng, cái đuôi đằng sau vẫy liên tục. Còn hắn thì không hứng thú lắm khi biết sẽ có thêm hai cô gái đi cùng. Điều hắn khó hiểu hơn là tại sao SeokJin luôn nói không có tình cảm với Chae YoungMin nhưng lại đồng ý khi Jimin rủ cô ấy đi công viên cùng. Điều này thật sự mâu thuẫn với nhau! Jungkook khoanh tay, đôi mày cau lại nhìn anh, người mà đang không lộ ra chút biểu cảm gì trên gương mặt.

Jimin sau khi bị Jungkook hắt hủi, buồn bực đến bên cạnh SeokJin, người duy nhất bao dung cho cái tật nói nhiều ấy của cậu "Đây là lần đâu tiên em đi chơi cùng con gái!"

"Xì! Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời"

Jimin lườm Jungkook, còn hắn thì nhún vai. Không lâu sau Chae YoungMin xuất hiện cùng một người bạn, cả hai cô nàng đều rất xinh đẹp. YoungMin mặc một chiếc quần đùi để lộ đôi chân thon gọn, mặc dù cô không cao nhưng đôi chân thon gọn khiến cho dáng người của YoungMin trở nên cân đối và ưa nhìn. Cô bạn đi bên cạnh cũng rất xinh đẹp, mái tóc đen dài buộc gọn, quần baggy cùng áo croptop khoẻ khoắn tôn lên dáng người cao gầy.

Vẻ đẹp của hai mĩ nữ khiến Jungkook và Jimin ngây người, còn SeokJin thì chỉ chăm chú xem Jungkook có cảm nắng với sự xinh đẹp của YoungMin không. Nhìn thấy ánh mắt ngây dại của hắn, SeokJin mỉm cười, cảm giác như kế hoạch của anh đã có ngọn lửa hy vọng nhen nhóm.

Jimin vui vẻ chào hỏi cả hai cô bạn. Jungkook chỉ ậm ừ vài câu, không phủ nhận hắn có chút ngây người vì đám con gái nhưng lần này không mấy hứng thú. Bởi lẽ hai cô nàng xinh đẹp này chính là lí do hắn không được chơi đùa thoải mái bên Jimin và SeokJin, có thêm hai người khiến Jungkook cảm thấy rất ... ngượng ngùng. Jungkook quay sang nhìn SeokJin, thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu, thật khó hiểu? "Anh nhìn tôi làm gì? Nhìn YoungMin của anh kìa!"

Dĩ nhiên là câu sau Jungkook cố tình ghé sát vào tai SeokJin thủ thỉ âm lượng đủ nghe. SeokJin bĩu mỗi, cũng thủ thỉ lại với hắn "Chưa có ai nói là của tôi!"

Lúc này Chae YoungMin ngại ngùng đi đến chỗ SeokJin, chớp chớp đôi mắt và cánh môi hồng nhìn anh. "SeokJin oppa, Jungkook oppa, đây là Kim Hye Eun. Bạn cùng lớp của em."

SeokJin vui vẻ chào hỏi. "Chúng ta đi mua vé thôi!"

Sau khi mua vé, cả năm người hào hứng xem bản đồ khu vui chơi. Ánh nắng của buổi sáng tuy có chút gay gắt nhưng cũng không ngăn nổi sự "nhiệt huyết" với việc chơi bời của Jimin và Jungkook. Chuyến đi này sẽ vui lắm đây!

Đầu tiên "khai vị" với trò xích đu 360 độ, chiếc xích đu quay vòng tròn đưa mọi người lên cao, tốc độ không quá nhanh, ai nấy cũng thích thú đưa tay ra tận hưởng làn gió mát mẻ. Tiếp theo là trò xe đụng. SeokJin chọn cho mình một chiếc màu hồng, không sai anh thích màu hồng cánh sen, nó rất bắt mắt.

"Tôi rất ghét mấy thứ màu hồng, tôi sẽ cán anh bay khỏi cái màu hồng này!" Jungkook ngồi xuống chiếc màu đỏ gần đó, khiêu khích nhìn SeokJin.

"Tôi cũng ghét mấy thứ màu đỏ lắm, cậu nên cẩn thận đi!" SeokJin cũng khiêu khích lại.

Jungkook cười "Anh là bó tót à?"

SeokJin không muốn tranh cãi thêm nữa, thầm nghĩ chút nữa anh sẽ húc bay cái xe màu đỏ kia. Đang mải suy nghĩ thì bên cạnh anh xuất hiện một cặp chân, nhìn lên thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Chae YoungMin nhìn anh. "Em ngồi cùng anh được chứ? Có vẻ hết xe điện rồi!"

SeokJin nhìn xung quanh, những xe khác đều đã có người ngồi. Anh bất đắc dĩ cười rồi gật đầu. Chae YoungMin ngồi xuống, chưa bao giờ SeokJin cảm thấy ngượng ngùng khi ở gần con gái như vậy. Vì anh cũng chưa ở gần cô gái nào như thế trừ mẹ của anh.

Jungkook há miệng nhìn Chae YoungMin và SeokJin ngồi cùng một chiếc xe điện, chính mắt hắn còn nhìn thấy SeokJin cười và gật đầu. "Mẹ, con trai bây giờ sao thiếu chính kiến vậy chứ? Sao có thể dễ lung lay trước đám con gái thế chứ? Thật xấu mặt đàn ông! Không biết giữ giá sao?" Jungkook lẩm bẩm như kẻ điên một mình, sau đó quay sang tìm Jimin muốn nói xấu SeokJin cùng cậu. Nhưng bất ngờ thay, cái xe điện vàng hoe của Jimin cũng có hai người. Và đương nhiên đó là Kim Hye Eun. Không những thế cả hai người họ còn cười rất vui vẻ với nhau.

"Ôi Jimin đồng chí, mày cũng quá là dễ dụ rồi!" Jungkook khóc thầm trong lòng "Thôi không sao, anh đây sẽ húc mày để cho mày tỉnh"

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, những chiếc xe đồng loạt khởi chạy. Jimin cười tít mắt chạy xe vòng quanh, vừa chạy vừa quay sang nói cười với Hye Eun, cảm giác mãn nguyện chưa được bao lâu đã bị chiếc xe điện đỏ của Jungkook lao vào.

"Mở mắt ra mà nhìn đường chứ Jimin-ssi!" Jungkook vui vẻ hò hét, sau đó tiếp tục đuổi và húc Jimin khiến cậu hét lên những tiếng vô vọng. Jimin cảm thấy stress khi chơi game với Jungkook chứ không cảm thấy relax chút nào.

"Đừng húc tao nữa được không? Húc Jin hyung đi!"

"Oke!"

Jungkook chạy xe vòng quanh tìm SeokJin. Nhanh chóng xác định cái xe màu hồng cánh sen, sau đó mạnh mẽ lao tới. SeokJin không kịp né đòn, cú va chạm khiến YoungMin ngả vào người anh, SeokJin cũng kịp thời phản xạ mà đỡ lấy YoungMin. Quá trình diễn ra không quá ba giây, cả hai đã tự động ngồi thẳng dậy, mà lúc này Jungkook cảm giác mặt của SeokJin cùng cô nàng YoungMin đã ửng hồng y như cái xe màu hồng cánh sen kia, đó là cái biểu cảm gì chứ? Jungkook tức giận húc tiếp, húc cho bay ra khỏi xe!

Thời lượng của trò chơi không quá lâu nhưng cũng tiêu hao nhiều năng lực vì hò hét và những cú va chạm. Chỉ vừa xuống xe, Jimin đã lôi mọi người tới điểm dừng tiếp theo đó là Tàu Hải Tặc. Cả năm ngồi cùng một hàng ghế. Jungkook nhanh nhẹn ngồi chính giữa, thành công tách hai đôi nam nữ kia. Mà SeokJin ở bên phải cùng lại rất vui khi Jungkook ngồi cạnh YoungMin, còn YoungMin thì tiếc nuối nhìn SeokJin ở phía bên kia.

Con tàu Hải Tặc cong bắt đầu chuyển động, ban đầu là những cú dốc nhẹ nhàng, Jimin cảm thấy phấn khích liên tục gọi Jungkook và SeokJin. Cho đến khi con thuyền dốc 90 độ vuông góc xuống mặt đất, tất cả mọi người hò hét. Jungkook đưa hai tay lên cao, tận hưởng cảm giác thả lỏng phi nhanh xuống dưới, có lúc cao hứng hét lên. Lúc mở mắt ngó sang bên cạnh chỉ thấy YoungMin căng thẳng bám tay vào lan can, nhắm tịt mắt.

"Tch" Hắn cảm thấy chơi trò chơi mạo hiểm mà sợ hãi như này thì thật lãng phí. Jungkook tiến lại gần nói với YoungMin "Hãy giơ tay lên, sẽ cảm thấy thích thú hơn đó"

Chae YoungMin ngây thơ làm theo, sau đó một tiếng thét chói tai vang lên, không phải tiếng thét của sự thích thú mà là sợ hãi. Trò chơi dừng lại, YoungMin đứng không vững nữa rồi. Cô bạn Hye Eun bên cạnh vui vẻ cười đùa với dáng vẻ sợ hãi tột độ của YoungMin.

"Đã yếu còn ra gió!" Hye Eun cười cười khoác tay YoungMin, cô chỉ biết cười. Nhìn xuống hai bàn tay đã trắng bệch không còn chút máu.

Mọi người nghỉ giải lao, cùng tìm một chỗ để ngồi. Jungkook giở trò xấu xa lôi Jimin đi mua nước và kem, nói hắn quên ví.

Jimin phụ trách mua kem, Jungkook mua nước. Nhưng hầu như mọi người đều thích ăn kem nên Jimin đã mua rất nhiều, Jungkook chợt nhớ đến hôm qua Jin bị đau họng nên mua một chai nước chanh muối không lạnh.

"Jin tôi mua cho anh ... nè" Jungkook quay lại, ngẩn người nhìn YoungMin đang đưa một chai nước khác cho SeokJin. Sao hai người này từ lúc xuất hiện cứ dính lấy nhau không thôi vậy.

  "Tch, thôi tôi tự mình uống vậy!"

Jungkook luyến tiếc nhìn theo, một cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro