Chap 12 : Return Home (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03:00

Nửa đêm, không gian thật yên lặng, vô cùng tĩnh mịch. Thi thoảng nghe thấy tiếng xe lăn bánh vụt qua con hẻm nhỏ. Tiếng động cơ xa dần và biến mất.

SeokJin mở to con mắt hướng lên trần nhà, bên tai nghe tiếng thở đều đều của YoonGi. Anh lại lăn người thêm một lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu SeokJin trở mình đêm nay. Có lẽ đã đếm được núi cừu rồi nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi. Cuối cùng lại mở điện thoại lên, lướt lướt, rồi lại tắt đi.

SeokJin có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong màn đêm yên tĩnh. Nhịp tim đầy thao thức bồi hồi. Bởi vì mai anh sẽ quay về quê nhà.


Gwacheon, Gyeonggi-do 9:30

Ga tàu tấp nập người qua lại, tiếng nói cùng tiếng loa phát thanh liên tục không ngừng nghỉ. SeokJin khó nhọc chen lấn giữa biển người. Một tay kéo vali, một tay nghe điện thoại, mắt không ngừng ngó tìm xung quanh.

"Em đến nơi rồi, tàu vừa dừng, anh đứng ở đâu vậy... à em thấy rồi!"

SeokJin tắt máy, phía bên kia đường có người đang vẫy tay đợi. SeokJin cong mắt vui vẻ đáp lại.

"MinSeok hyung! Em ở đây!"

Bỏ hành lí lên xe, SeokJin lên ghế trên ngồi. Người kia cũng lên cùng, xe bắt đầu lăn bánh.

"Ngồi tàu chắc mệt lăm nhỉ?"

"Cũng hơi mệt. Em ngủ suốt, đêm qua em trằn trọc không ngủ được!"

"Nhớ nhà hả?" MinSeok quay sang nhìn cậu em của mình.

SeokJin gật đầu nhẹ.

"Anh sẽ ghé qua mua đồ ăn, anh cũng chưa ăn sáng. Mình có thể ăn trên đường về luôn!"

Cả hai dừng lại ở tiệm cafe Starbucks. MinSeok đi mua cafe cùng bánh mì. SeokJin yên tĩnh ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra xa, mây chậm chậm trôi đi, nắng đã lên rồi, nắng bắt đầu gay gắt hơn. SeokJin bất giác nheo mắt lại. Cảm giác thật yên tĩnh khi trở về nơi này.

Không lâu sau đó, MinSeok quay lại với khay đồ ăn trên tay. SeokJin vẫn không để ý mà tiếp tục nhìn ra ngoài. Ánh mắt vô định nhưng vô cùng đăm chiêu. Như thế muốn xuyên thủng lớp kính này mà nhìn ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó.

"Sao thế?" Anh nheo mắt nhìn đứa em "Ăn đi chứ, bụng em réo nãy giờ mà!"

"Ồ hyung, em đang nhìn con ong kia!"

Cả hai bắt đầu dùng bữa, rồi nhâm nhi tách cafe. SeokJin  hào hứng khoe về thành tích học của mình, MinSeok vui vẻ cười nhìn cái miệng đang nói không ngừng nghỉ kia.

"Cố lên em trai, sắp tốt nghiệp rồi. Anh tin em sẽ hoàn thành tốt!"

SeokJin cười, tiện thể nhét thêm một miếng bánh vào miệng.

MinSeok nhìn nụ cười ấy, ánh mắt bỗng chốc đầy lo lắng. "Lát nữa về nhà, hãy cố bình thường nhé! Hãy né tránh khi em cảm thấy không thích."

"Vâng, em biết rồi hyung"


11:24

"Bố, mẹ, bọn con về rồi đây!"

SeokJin mở cửa, không ngoài dự đoán mẹ anh xuất hiện đầu tiên. Bà Kim đeo tạp dề, chắc đang bận nấu nướng trong bếp đợi anh về. SeokJin vui vẻ tiến đến, cúi thấp xuống ôm lấy dáng người nhỏ bé của mẹ.

"Mẹ, con về rồi đây!"

Bà Kim mừng rỡ vỗ vỗ vào lưng anh "Sao không đi luôn đi thằng mất nết, giờ mới mò mặt về!"

SeokJin bật cười trước điệu mắng của mẹ, lâu rồi anh mới được gần mẹ, rất nhớ giọng bà thím của mẹ. Lâu rồi mới cảm thấy hương vị gia đình ấm áp thân quen này. Những ngày tháng bận bịu nơi Seoul tấp nập khiến SeokJin bỗng chốc thấy ngột ngạt, mong muốn được về nhà biết bao. Giây phút đoàn tụ cuối cùng cũng tới.

SeokJin rời tay mẹ, nhìn lên thấy ông Kim đang đứng ở phòng khách.

"Ba, con về rồi!"

"Ừm, mau sửa soạn rồi cùng ăn cơm!" Ba lãnh đạm đáp lại, rồi ngồi xuống uống trà.

SeokJin không nói gì thêm, nét mặt cứng đỡ cố gắng mỉm cười lần nữa rồi quay sang với bà Kim. "Mẹ, con vào phụ mẹ nấu!"

"Con không nghỉ ngơi à?"

"Không sao đâu, để con nấu cho!"





12:10

Giờ ăn trưa đã đến, cả nhà đông đủ bốn người trên bàn ăn. MinSeok vui vẻ lấy từ dưới hầm lên một chai rượu vang, mẹ Kim cũng cao hứng nấu nhiều món ngon. Cả bàn đầy ngập những món ăn từ trên rừng xuống dưới biển. Món Âu đến món truyền thống. Mọi thứ trông thật kích thích cái dạ dày của con người.

SeokJin nuốt nước miếng, lâu rồi mới được thấy món ăn ngon chuẩn cơm nhà làm.

"Nào, cả nhà cùng nâng ly chúc mừng SeokJin hoàng thành năm thứ 3 đại học!"

Cheers

Tiếng cụm li vang lên. Sau đó mọi người xôm xả nói chuyện. Anh hai và mẹ nhiệt tình gắp thức ăn bỏ vào bát SeokJin, anh cũng nhiệt tình ăn uống. Có lẽ bà Kim là xôm xả nhất khi lâu rồi con trai mới về nhà. Muốn đem hết thảy đồ ăn trên bàn nhét vào miệng của anh. Không ngừng hỏi chuyện học hành, thi cử, ăn uống, ngủ nghỉ...

SeokJin uống một li rượu, hương vị không tồi. Anh quay sang nhìn bố mình, ông vẫn lãnh đạm dùng bữa. Thi thoảng hỏi chuyện của SeokJin rồi gật gù. SeokJin lại nhìn li rượu, không biết nói gì với bố của mình. Không biết từ khi nào, việc nói chuyện cùng ông lại trở nên gượng gạo, ngại ngùng như thế.

"Ba, ba uống thêm nhé?" Anh cầm chai rượu lên, chạm rãi rót thêm một chút vào ly rượu của ông.

"Ừm, vậy cũng được! Chúc con năm học cuối cùng với nhiều thành tích hơn nữa!" Ông cụm li cùng SeokJin, sau đó chậm rãi nói. "Mẹ nó hỏi chuyện học hành và ăn nghỉ, vậy chuyện yêu đương của con như nào? Con cũng lớn rồi mà SeokJin?"

Hai từ "yêu đương" bỗng kéo không khí chậm lại một nhịp. Cả bốn người không hẹn mà im lặng, MinSeok căng thẳng nhìn em trai, còn SeokJin lại nhìn xuống bát của mình. Dù sao đây cũng không phải một câu hỏi khó, nhưng tại nơi này nó thật nhạy cảm. Hai từ "yêu đương" phát ra tại đây như bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng SeokJin. Không khó khăn để nói ra, chỉ là anh ngại nhắc đến.

Chắc ba chỉ tò mò thôi.

SeokJin nghĩ vậy, anh cũng không biết nói sao, chi bằng nói ra sự thật. "Vừa rồi con có thích một bạn cùng khoá nhưng bạn đó không thích con!"

SeokJin căng thẳng gãi đầu, sau đó quay sang nhìn nét mặt của ông Kim. Trên khuôn mặt đó thoáng chốc nét bất ngờ, ông nhướn mày nhìn anh.

"Ban nữ?

SeokJin chớp chớp mắt, ấp úng đáp lại "Ồ... vâng! Bạn nữ khoa bên cạnh"

Ông Kim giãn cơ mày, sau đó uống một ngụm rượu "Thật tiếc... lần sau con sẽ may mắn tìm được người phù hợp!"

Nét mặt của ông giãn ra, SeokJin cũng bớt căng thẳng phần nào. MinSeok cũng cảm thấy sự nguy hiểm, anh nhanh chóng đổi chủ đề cuộc trò chuyện sang lĩnh vực kinh tế chính trị để ba bố con có thể nói nhiều hơn.

Bữa ăn hôm đó diễn ra vui vẻ đầm ấm. Kết thúc bữa ăn, SeokJin ở lại dọn bát cùng mẹ, hai người một cao một thấp đứng rửa bát cùng nhau,

"Sao không ra uống rước với ba và anh con đi?"

SeokJin nhìn mẹ, vui vẻ dính vào vào người bà "Con muốn ở đây dọn cùng mẹ!"

"Đứa ngốc!" Bà phì cười, rồi lại nhìn anh "Ban nãy ba con chỉ hỏi hơi kĩ thôi! Ông không có ý gì đâu. Ba ở nhà mong và thương con lắm đó!"

"Con biết mà mẹ." SeokJin mỉm cười.





2:00

SeokJin vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà, một vài tia nắng nhen nhóm qua khe hở của tấm màn che cửa sổ. Hồi còn ở nhà, anh rất thích cảm giác chôn mình ở góc giường, đóng cửa sổ, kéo rèm cửa rồi im lặng nhìn lên trần nhà, nơi nhẽng vệt sáng ít ỏi chạm tới. Đôi khi anh sẽ nghe một bản nhạc. Mặc dù việc này nhàm chán nhưng SeokJin cảm thấy thích thú, cảm thấy lười biếng, thấy an toàn trong chính cái khối lập phương nhỏ của mình. SeokJin ước có thể vác cả căn phòng này mang lên Seoul.

Ông bà Kim và anh trai đã ra ngoài đi làm. Hiện chỉ có SeokJin ở trong nhà. Anh thích cảm giác yên tĩnh này, thật sự rất lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như này. Đúng là đi đâu cũng không sáng bằng ở nhà mình.

SeokJin đi xuống bếp, tiện tay rót một cốc nước uống.

Ding dong

"Ding dong? Ai gọi thế chứ?" SeokJin nuốt xuống ngụm nước, đi ra mở cửa.

2:16

"Ồ, cậu ở nhà à?" Một giọng nói cất lên.

SeokJin nhìn sang bên phải nơi cái đồng hồ treo tường điểm 2 giờ 16 phút. Cái giờ phút SeokJin vô cùng hối hận khi đã mở chốt cửa mà không để ý mắt mèo hay camera bên cạnh.

"Nhìn đi đâu thế? Tôi ở đây cơ mà?"

Có nên đóng cửa không?

"Park JaeBum... cậu..."

"Tôi vào nhé?"

Hắn lách qua người SeokJin, nhẹ nhàng đi vào trong. Trên tay cầm theo một túi đồ.

Đây là một câu hỏi sao?

Tự nhiên như ruồi, người tên Park JaeBum đi vào trong bếp, tự nhiên để túi đồ lên bàn bếp, rót một cốc nước, kéo ghế ngồi xuống. SeokJin đi theo sau, im lặng nhìn nhất cử nhất động của người kia. Dáng vẻ vô cùng đề phòng.

"Trùng hợp thật, cậu về nhà đúng lúc tôi đang trong kì nghỉ!"

"Ừm" SeokJin cố nén cảm giác chán ghét, nhìn hắn thăm dò "Cậu đến đây có việc gì không?"

Gã uống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn anh "Hàng xóm sang thăm nhau thì có sao đâu? Không được à?"

SeokJin khoanh tay, dựa người vào tường, mặt không biến sắc nhìn người kia "Ừ, không được đâu, mời về giùm!"

"Haha, tôi vừa từ Mỹ về, có chút quà tặng mọi người trong khu phố thôi!"

JaeBum đặt cốc nước xuống bàn, chậm rãi đứng lên, bước đến chỗ SeokJin. Ánh mắt mang theo nguy hiểm khiến SeokJin nổi da gà, cánh tay bất giác đưa lên trong trạng thái phòng thủ, cau mày như muốn nói rằng nếu hắn làm điều gì trái phép anh sẽ cho ăn đấm. Nhưng gã tiến đến nhanh hơn, ép anh vào tường.

"Đừng có gắt gỏng như thế! Trước kia cậu hay mời tôi lên phòng mà?"

SeokJin mở to mắt nhìn gã, tức giận đẩy gã qua một bên. Phủi phủi quần áo trên người.

"Tởm lợm quá đấy Park JaeBum!"

Gã có phần bất ngờ trước câu nói của anh, sau đó lại cười, một nụ cười khiến SeokJin lần nữa nổi da gà. Nếu ở lại thêm 5 phút nữa, chắc SeokJin cầm dao xiên chết tên kia mất.

"SeokJin, chúng ta... đều tởm lợm!" Gã cười.

SeokJin nắm chặt thành quyền, hai mắt nhìn ngừoi đối diện như muốn thiêu đốt. Anh tức giận, những tơ máu hiện lên trên đôi mắt kia. Anh tiến lại gần , nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đắc ý kia, chậm rãi nhả từng chữ như muốn ghim vào đầu của gã.

"Không cần biết cậu về đây làm gì? Nhưng tránh xa hàng rào nhà tôi ra! Giờ thì cút giùm!"

Park JaeBum rời đi, không nói thêm một lời, gã chỉ nhếch mép lên cười. SeokJin ngồi xuống bên bàn ăn, không hiểu rồi nụ cười ấy, không hiểu nổi gã có vấn đề gì. Park JaeBum đi rồi, trả lại không gian yên lặng cho căn nhà. SeokJin nghe được nhịp tim của mình đập liên tục từng hồi. Lâu rồi anh mới thấy căng thẳng như này, cảm xúc vô cùng khó chịu.

Anh nhìn sang cốc nước còn giở trên bàn, không ngần ngại cầm lên ném vào sọt rác.

"Tôi ghét cậu, Park JaeBum!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro