Chap 30 - Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp nơi vang lên những tiếng nổ, tiếng súng liên thanh và khói lửa mịt mù.

Cuộc chiến đang đến hồi kết.

Jungkook siết chặt thanh kiếm trên tay. Đối diện cậu trên chiến trường đầy mảnh vỡ phi thuyền, ngổn ngang những người chết và bị thương là kẻ thù một mất một còn Dannex Lannister.

"Ta đã sai hay sao?", hắn nói, "Ta bảo vệ Euphoria an toàn trước Đế quốc, nếu không có ta, Euphoria đã sớm bị thôn tính rồi".

"Ông chỉ đang biến Euphoria thành Đế quốc thứ hai, cách làm của ông đi ngược lại mục tiêu tồn tại của Euphoria", Jungkook bình tĩnh đáp lời.

Hắn ta ngửa đầu cười lớn.

"Đúng là trẻ con ngạo mạn. Ngươi lên chiến trường mà không có dẫn đường. Ngươi nghĩ mình có thể thắng được ta hay sao?"

Jungkook nhìn lên đỉnh đồi. Dẫn đường của Dannex Lannister là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với đôi mắt dữ tợn như sắp xuyên thấu linh hồn của cậu. Cô ta không ngừng dùng xúc tu tinh thần dày vò Jungkook từ đầu trận chiến tới giờ, việc Jungkook vẫn có thể đánh ngang tay Dannex Lannister quả thật là một kỳ tích.

Uy áp của hai chiến thần và một dẫn đường cấp S khiến không một ai có thể tới gần phạm vi mấy trăm mét xung quanh.

"Thật đáng tiếc, nếu ngươi có một dẫn đường, dù chỉ là cấp S thì đã có thể thắng rồi", Dannex Lannister cười nhạo.

Máu tươi khơi dậy tính hiếu chiến từ trong xương tủy của lính gác. Jeon Jungkook siết chặt thanh kiếm trong tay.

Trên đỉnh đồi, dẫn đường của Dannex Lannister buông dây cung. Mũi tên tinh thần xé gió bay đến Jungkook, chỉ một tích tắc nữa thôi sẽ phá nát biển ý thức của chiến thần trẻ tuổi. Xiềng xích phong ấn con quái vật tàn bạo nhất sẽ bị phá vỡ, mà kẻ nó giết chết đầu tiên chính là Jeon Jungkook.

Tích tắc nhìn thấy mũi tên ấy, trong đầu Jeon Jungkook mọi thứ như quay chậm. Cậu thản nhiên mở mắt chờ đón cái chết vĩnh hằng.

Hóa ra đây là kết thúc. Hóa ra thất bại cũng không tệ lắm.

Dannex Lannister cũng chẳng khá hơn, hắn đã bị thương quá nặng, đủ để lính gác của Atlantic xử lý. Các trưởng lão sẽ nhanh chóng tiếp quản quyền lực của Euphoria. Chính quyền của Dannex Lannister đã đến ngày tàn, mà cậu còn chẳng cần phải sống sót.

Biển mây tím trên đầu vẫn chậm rãi xoay vần.

Yoongi sẽ tiếp tục cuộc hành trình tự do của anh, chẳng còn vướng bận. Chỉ là đáng tiếc, cậu không được chính tay anh tiễn đưa như cô gái dẫn đường tóc đỏ.

Mũi tên chệch hướng.

Yoongi giơ tay đón lấy chiếc boomerang quay ngược về. Anh cầm cái boomerang ngắm nghía.

"Chắc hẳn đây là vũ khí tinh thần của tôi rồi, không tệ", anh cười với dẫn đường của Dannex Lannister, "tôi không đánh phụ nữ, tốt nhất cô nên đầu hàng đi".

Cô ta nhìn Yoongi khinh thường như nhìn một con kiến.

"Ok, vậy không thể trách tôi được đâu đó. Hai đánh một quá đủ rồi", Yoongi bĩu môi, "cậu ta chỉ là một đứa trẻ, mấy người có liêm sỉ không vậy?"

Yoongi lao về phía nữ dẫn đường. Cô ta phân tâm không thể tấn công Jungkook được nữa, sức mạnh của cậu tăng lên gấp bội.

Dannex Lannister chật vật tránh những đòn tấn công của Jungkook.

"Ông nhìn thấy chưa, đó là dẫn đường của tôi!"

Chưa bao giờ Jungkook dùng hết sức lực của mình cho từng đòn tấn công đến vậy. Cậu chẳng màng đến lưỡi kiếm của Dannex Lannister lướt qua gò má mình tạo thành vết thương sâu hoắm. Jungkook không đỡ đòn, cậu chỉ một lòng muốn giết chết Dannex Lannister.

Dannex Lannister nằm trong cái hố tạc ra bởi bạo kích của Jungkook, mở mắt nhìn bầu trời Euphoria lần cuối. Trời vẫn xanh như vậy, nhưng bánh xe vận mệnh đã xoay vần rồi.

Dannex Lannister chết, nữ dẫn đường hét lên một tiếng thảm thiết đầy đau đớn. Ả lăn lộn trên mặt đất, tự đâm mình bằng thanh kiếm cùn hòng giảm đi đau đớn trong đầu óc. Một viên đạn tiễn ả lên đường. Kim Taehyung chạy đến cùng với hội Kim Seokjin, trông ai cũng tàn tạ như không thể đứng thẳng nổi.

Jeon Jungkook bò nhanh lên đỉnh đồi bằng cả tay và chân. Khi đỡ lấy Yoongi, cả linh hồn của cậu cũng run rẩy. Mắt mũi miệng của anh không ngừng đổ máu. Yoongi rõ ràng không phải là đối thủ của nữ dẫn đường.

Yoongi run rẩy tháo chiếc vòng trên tay mình ra đeo cho Jungkook.

Không phải như vậy... không phải như vậy... Tại sao tất cả lại vượt qua khỏi tính toán của cậu...

Tại sao cậu lại gặp anh, tại sao anh lại trở thành dẫn đường của cậu. Cậu tự tin nắm thế cục trong tay, nào ngờ lại để anh bảo vệ mình.

Cậu nhìn cái vòng trên tay mình. Thứ mà cậu căm ghét nhất trên đời này. Thứ vô dụng, lừa gạt, thừa thãi nhất, giờ đây như đang cười nhạo vào sự tự mãn ngu ngốc của cậu.

Jungkook run rẩy lau máu trên mặt anh.

"Hôn cậu ta đi!"

Có ai đó nói và Jungkook cúi đầu thành kính hôn lên môi Yoongi.

Đừng bỏ lại em.

**

Lúc Yoongi tỉnh dậy đã là ba tháng sau.

Anh phát hiện ra mình nằm trong buồng chăm sóc đặc biệt với đống dây nhợ cắm đầy trên người. Tới khi gỡ được đống dây nhợ đó và thoát khỏi đống lời gặng hỏi của bác sĩ y tá thì Yoongi mới phát hiện ra trong ba tháng này, Euphoria đã trở thành một nơi khác hẳn.

Ít ra ba tháng trước sẽ không ai nghĩ đến cảnh bọn Jin ngang nhiên ngồi uống bia ở quảng trường trung tâm Khu 1, dù là hoàng hôn rất đẹp, gió nhẹ rất thích hợp để nhấm nháp cái gì đó có cồn.

Hoseok nhảy xuống khỏi đài phun nước, ôm chầm lấy Yoongi.

"Anh ta nhất định đòi ra đây", Kim Namjoon giải thích. Anh ta là người phụ trách đội ngũ bác sĩ chăm sóc Yoongi ba tháng nay và cũng là người đưa Yoongi đi tìm bọn Jin.

"Tại sao mọi người còn ở đây?", Yoongi nhìn Jin, Hoseok, Jimin với mỗi người một chai bia trên tay.

Jin quăng một chai bia cho Yoongi.

"Bởi vì nhỡ đâu cưng chết, bọn anh phải mất công quay lại dự đám tang".

Kim Namjoon chụp chai bia trước khi nó đến được tay Yoongi.

"Hoặc cũng có thể là đám cưới".

Yoongi cố giật lại chai bia nhưng Kim Namjoon đã ném nó cho Hoseok, mà khi nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Hoseok thì anh chỉ có thể ngậm ngùi cho tay vào túi quần.

"Đám cưới gì cơ, ai cưới ai vậy", Yoongi đánh trống lảng.

Cả bọn quay sang nhìn Yoongi bằng ánh mắt đáng ngờ.

Yoongi cười nguy hiểm, "Có ai hứa hẹn một cái đám cưới sao?".

Euphoria như thay da đổi thịt. Nhà cầm quyền mới dở bỏ hết những ngăn cách giữa các khu vực, rút lại hết những đặc quyền đối với quý tộc. Một thế giới mới đang nảy mầm từ chính mảnh đất tang thương máu thịt này.

Hầu hết mọi thứ đều tốt, chỉ trừ một điều: Tướng quân trẻ không có ý định tiếp tục nghiên cứu về Smelrado. Jeon Jungkook thẳng thừng đóng cửa phòng thí nghiệm, niêm phong mỏ đá, tiêu hủy bất kỳ viên đá nào được đưa lên mặt đất.

Đồng nghĩa với việc Kim Namjoon sau khi được phong huân chương chiến công thì cũng hoàn toàn thất nghiệp.

Cũng khó cho hắn khi phải luồn lách qua đội Phòng vệ trung tâm để đến tìm Yoongi. Lúc hắn đẩy cửa sổ vào thì Yoongi đang nghiên cứu bản đồ Euphoria.

Namjoon tỉnh bơ nhảy xuống sàn, đi lại gần Yoongi.

"Hi vọng rằng phu nhân tương lai của Tướng quân sẽ không bỏ chạy trước đám cưới", hắn chỉ vào bản đồ.

"Nếu vị phu nhân đó bỏ chạy, thì quý ngài Kim Namjoon sẽ là kẻ tình nghi lớn nhất đó".

"Tôi làm gì có vinh hạnh được chạy trốn vì tình yêu với phu nhân cao quý chứ".

Yoongi lườm Kim Namjoon.

"Nhắc thêm một chữ phu nhân nữa thôi, anh sẽ được thưởng thức tốc độ bắn tỉa của quân phòng vệ Trung Tâm đó".

Kim Namjoon cười, giơ tay đầu hàng.

"Lỗi của tôi, xin thuyền trưởng Min bỏ qua cho. Hôm nay tôi đến đây là có việc quan trọng muốn bàn với anh. Anh cũng thấy cách Tướng quân hủy bỏ hoàn toàn dự án Smelrado rồi đó".

"Cho nên? Liên quan gì đến tôi?", Yoongi nhướn mày.

Kim Namjoon thở dài, tự kéo ghế ngồi, chuẩn bị cho một câu chuyện dài.

"Yoongi à, chúng tôi, bao gồm cả phu nhân Amelia đã hy sinh cả cuộc đời cho chiến dịch Smelrado vĩ đại.

"Nên kể ngược về nhiều năm trước đây, trước cả cuộc đảo chính của Dannex Lannister, một vị tiến sỹ đã tìm ra loại đá thần kỳ mà sau này gọi là Smelrado. Anh có lẽ đã biết người ta còn gọi nó là đá ly hôn, bởi công dụng giảm thiểu những tàn phá tinh thần khi lính gác và dẫn đường tách xa nhau.

"Tại sao loại đá này làm được như vậy, anh có hiểu không?"

Yoongi xoa thái dương, "Rất lấy làm tiếc nhưng tôi đã từ bỏ giáo dục bắt buộc của đế quốc từ cấp ba rồi, và sinh học là môn tôi ghét nhất".

Kim Namjoon vẫn kiên nhẫn, "Hãy nghĩ sâu xa hơn đi Yoongi, về một khả năng lớn lao mà không ai dám tưởng tượng".

Yoongi chép miệng, vờ suy nghĩ cho có lệ. Ngay khi anh đi lắc đầu cho qua thì một ý tưởng to gan lớn mật nảy lên trong đầu anh.

"Không phải chứ?"

Kim Namjoon cười nhẹ.

"Sao anh biết là không?"

"Nhưng mà như vậy thật vô lý. Đừng nói ý cậu là loại đá này có thể làm suy yếu năng lực của lính gác của lính gác và dẫn đường nhé!"

"Đúng vậy và còn hơn thế nữa, nó sẽ biến lính gác và dẫn đường trở lại làm người bình thường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro