Chap 29: Quà chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Warning: 18+}

Anna chào Jungkook rời đi, còn hai người im lặng suốt quãng đường về phòng.

Vừa vào cửa, Yoongi đã nổi sùng lên.

"Cậu muốn làm anh hùng lắm hả?"

Jungkook thở dài, "Em là bất đắc dĩ".

"Đệch mợ Euphoria, đệch mợ đám lão già đó, đệch mợ luôn hòa bình thế giới", Yoongi nắm cổ áo Jungkook, "Euphoria nuôi cậu được ngày nào? Bọn họ chỉ muốn biến cậu thành một thứ vũ khí dùng xong rồi vứt!"

Jungkook nắm hai bàn tay Yoongi trên cổ áo mình, "Họ không thể vứt em được, hàng đã nhận rồi miễn trả lại."

Yoongi khó hiểu nhìn Jungkook, bàn tay cậu bắt đầu vuốt ve cổ tay anh.

"Nếu không có Dannex Lannier, em sẽ không đến Euphoria", Jungkook cười, "chẳng có lý do nào để Euphoria đón em, nếu họ không cần em. Đó là cách duy nhất để có chỗ đứng ở Euphoria."

"Đây là tính toán của cậu?"

"Em là một người ngoài đang muốn lật đổ chính quyền ở Euphoria, vậy mà giới lão thần lại ủng hộ em, anh có thấy nực cười không?"

Jungkook cầm hai bàn tay của Yoongi vòng qua cổ mình.

"Nhưng... nhưng cậu sẽ chết, lúc rời đế đô cậu không có dẫn đường, làm thế nào...?", Yoongi kinh ngạc vô cùng.

"Theo kế hoạch thì Anna sẽ làm dẫn đường của em", Jungkook thở dài.

"À, tiếc nhỉ", Yoongi rút tay lại.

"Sao vậy?"

"Thì Anna là người cậu đã chọn. Xin lỗi đã làm vụt mất đối tượng của cậu."

Jungkook nhíu mày, "Em chưa từng tiếp xúc với cô ấy trước đây", cậu bĩu môi, "không được như anh, vừa gặp đã thân quen."

"Liên quan gì đến tôi chứ", Yoongi nói.

"Nếu anh là lính gác, anh sẽ chọn cô ấy sao?"

"Người ta là dẫn đường cấp S đó thiếu gia, không phải muốn chọn là chọn được đâu."

"Tức là nếu anh cấp S anh sẽ chọn cổ?", Jungkook tức giận siết lấy eo Yoongi.

Yoongi cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng bất lực, anh ngao ngán.

"Đừng có đánh trống lảng, cậu nghĩ cậu thắng được Dannex Lannister hay sao?"

"Em chết rồi anh sẽ được tự do, anh phải vui mới đúng chứ?"

Yoongi tức quá bật cười.

"Được, cậu mà chết rồi tôi sẽ đi tìm lính gác khác ngay lập tức".

Mặt Jungkook lạnh xuống.

"Ra đây là điều anh luôn nghĩ trong lòng. Từ đầu anh đã có lính gác mình muốn rồi phải không? Là ai, Jung Hoseok hay Danton? Đừng quên Kim Seokjin là dẫn đường, hắn ta không cần anh đâu".

Yoongi cảm thấy câu chuyện vốn rất bình thường cứ bị cậu kéo về một hướng kỳ quái, hoặc vốn dĩ câu chuyện này đã bất thường từ đầu. Anh không nên chất vấn cậu, cậu cũng không nên nói ra những câu ghen tuông như thế. Anh không nên để cậu ôm mình như hiện tại, họ không nên ngủ với nhau. Yoongi không biết từ lúc nào mà mọi thứ trở nên không thể cứu vãn như vậy.

Cậu là một con sói nhưng anh lại đối xử với cậu như một chú thỏ con.

Con sói tham lam nhìn thấy sự chùn bước trong mắt anh, nó mở miệng nói với anh.

"Em muốn Euphoria, cũng muốn anh nữa".

Yoongi bật cười, "Nếu tôi nói cậu chỉ được chọn một thì sao?"

Nói xong anh mới thấy ngờ ngợ không đúng lắm.

"Tại sao em không thể có được cả hai?"

Khi nói câu này, cằm Jungkook khẽ nhấc, khí thế không gì không làm được.

Yoongi lắc đầu, "Không Jungkook, cậu có tham vọng của cậu, tôi có tự do của tôi, không thể ràng buộc lẫn nhau cả đời được".

Jungkook mở to mắt, gương mặt tràn đầy tổn thương.

Yoongi thở dài trong lòng, đừng giở trò cũ nữa.

"Dù là cậu thành công hay thất bại, Euphoria cũng sẽ là điểm kết thúc của chúng ta, cậu không hiểu sao?"

**

Jungkook muốn một mình đột nhập vào căn cứ Euphoria trước. Cách này vô cùng nguy hiểm nhưng có thể giảm thiểu thương vong thấp nhất. Nó sẽ biến cuộc tấn công đảo chính rầm rộ thành trận đấu một chọi một với Danner Lannister. Suy cho cùng cái mà họ muốn giành lại là hòa bình, mà không phải chiến tranh.

Nhưng nói là nói vậy, giới hạn cũng đã vạch rõ, Yoongi vẫn cứ không yên lòng.

"Thật điên rồ, có khi mới mon men tới gần là đã bị bắn thành con nhím rồi!!"

Jin vắt chéo chân đếm tiền, "Có liên quan gì đến em đâu nhỉ? Em đâu có đi cùng cậu ta".

Yoongi vẫn cứ đi qua đi lại.

"Nhưng mà chúng ta vất vả đưa thằng nhóc đó băng qua nửa thiên hà chỉ để nhìn nó chết thôi!"

"Nó chết càng tốt không phải sao, em được giải phóng khỏi nó hoàn toàn".

Yoongi há hốc miệng nhìn Jin.

"Bộ anh nói gì sai hay sao?"

Đương nhiên là không sai, đó vốn là dự tính ban đầu của Yoongi, nhưng giờ phút này, đầu óc anh lại hỗn độn vô cùng. Có phải thứ đang quấy phá đầu óc anh chính là cái mà người ta gọi là mối thần giao cách cảm giữa lính gác và dẫn đường?

Jungkook vẫn khăng khăng phải đi. Chỉ còn nửa ngày cho đến lúc tiểu đội của Jungkook xuất phát.

Lão già Mancini vẫn thường lườm nguýt mỗi khi gặp anh giữa hành lang. Anh nghĩ mình sẽ nhớ lão lắm, đâu dễ tìm được một trái quýt già nhăn nheo biết nói tiếng người giữa vũ trụ mênh mông này.

Còn 10 tiếng nữa, anh định đi ngủ một giấc cho quên thời gian, nhưng không ngủ được.

Còn 8 tiếng nữa, anh vặn lại từng con ốc trên tàu vũ trụ của mình.

Còn 5 tiếng nữa, anh rủ Hoseok và Jimin chơi trò đếm tinh thể.

Còn 3 tiếng nữa, anh đi tìm Jungkook. Nhưng cậu ấy đang bận họp với đám lão già kia nên anh ngồi chồm hổm bên ngoài đợi. Anna đi ngang qua nhìn anh khinh bỉ.

Còn 2 tiếng, rốt cuộc cậu cũng chịu bước ra khỏi phòng họp.

Cậu nhìn anh thắc mắc, anh nhìn lại cậu hỏi, có muốn làm một nháy không?

Jungkook có vẻ nghe không hiểu ngôn ngữ thô tục nên anh nắm tay cậu kéo đi. Jungkook cũng ngoan ngoãn đi theo mà chẳng hỏi han gì. Anh mở cửa một phòng để đồ gần đó, kéo cậu vào sau đó đóng cửa lại.

Jungkook chẳng hiểu gì nhìn anh, "Anh đừng cố khuyên em nữa".

Yoongi không nói gì, anh còn đang bận nhìn quanh căn phòng. Bốn phía vách tường là những kệ chất đồ cao ngất, chính giữa đặt một cái bàn, có lẽ dùng để đóng thùng hàng. Yoongi gạt hết những đồ đạc trên bàn xuống, ngồi lên trên, bắt đầu tháo dây lưng.

Đôi mắt Jungkook trừng lớn nhìn Yoongi tụt cái quần da đến đầu gối, vẫy cậu.

"Còn kịp thời gian làm một nháy đó".

Giờ thì Jungkook đã hiểu một nháy của anh là có ý gì.

Jungkook chậm chạp lại gần, Yoongi lập tức bắt lấy bàn tay cậu đặt lên đùi mình.

Màu đỏ lan dần trong đồng tử Jungkook, cậu kéo áo jacket của anh trượt xuống khỏi vai, bắt anh ngửa đầu hôn sâu.

Yoongi đẩy đầu cậu ra, "Hôn hít ít thôi, mất thời gian". Anh đá bay cái quần da còn vướng trên đầu gối, mở rộng hai đùi, nói, "Đến đi".

Jungkook nhìn đôi chân trắng bóc và bóng tối mở áo dưới vạt áo sơ mi, nghĩ rằng con người trước mắt này không biết cách xoa dịu nhưng ngược lại rất biết làm sao để lính gác bùng nổ.

Cậu tức giận đẩy anh nằm xuống mặt bàn. Yoongi nghe được tiếng cậu mở phéc mơ tuya. Hai chân anh bị bắt lấy, cả người bị kéo trượt lại gần cậu cho đến khi cái mông trần dán lên một vật cực nóng làm anh muốn phỏng.

Cái vật cực nóng đó chẳng đợi thêm phút nào mà trực tiếp đi vào người anh. Yoongi ngửa cổ thở dốc. Anh ghét thừa nhận, nhưng từ lúc Jungkook hôn anh, cơ thể anh đã trở nên mềm mại và ướt át, Jungkook tiến vào chẳng chút khó khăn.

Jungkook cúi sát người xuống mặt bàn, nửa người trên bao phủ lên anh. Yoongi nhìn lén đồng hồ trên cổ tay cậu.

"Cậu còn một tiếng đồng hồ thôi nhé".

Nghe Yoongi nói xong, Jungkook lập tức động thắt lưng. Môi cậu dán lên môi anh hôn sâu, hai tay giữ chặt hông anh. Yoongi có thể cảm nhận được cái bàn dưới thân đang rung lên. Cầu trời cho nó đừng có sập, anh không muốn làm dưới sàn đâu.

Hai người để nguyên quần áo, hấp tấp làm trong phòng chứa đồ suốt một tiếng đồng hồ.

Jungkook kéo một chân anh gác lên vai. Cậu tháo chiếc giày của anh ra ném xuống đất, như thói hôn lên mắt cá chân của anh. Yoongi muốn nói mình chưa rửa chân đâu đấy, nhưng động tác nửa người dưới của Jungkook chưa từng ngừng lại làm anh chẳng nói thành câu được. Anh còn đang bận rên rỉ đây này.

Anh thở hổn hển vào tai Jungkook, nói đủ thứ bậy bạ, hết khen cậu lớn quá, đến gọi cậu là tướng quân, cốt yếu để cậu nhanh chóng mất không chế mà buông giáo đầu hàng. Jungkook hôn Yoongi, chặn đứng cái miệng không ngoan của anh.

Tới khi dòng nhiệt nóng ấm phun đầy trong người Yoongi, anh nhìn đồng hồ, vừa đúng thời gian.

Còn hơn ba mươi phút đếm ngược, Yoongi đang nằm trên bàn với anh bạn nhỏ của Jungkook vừa rời khỏi người mình.

Anh bình tĩnh cho một ngón tay vào người. Chất lỏng theo ngón tay chảy dọc khe mông rớt lên mặt đất. Sắc đỏ trong mắt Jungkook dường như lại bắt đầu xuất hiện.

Anh liếm môi nhìn Jungkook, "Ở ngoài kia còn nhiều trò kích thích hơn nhiều. Nhưng chẳng nghĩa lý gì nếu cậu chết ngắc".

Jungkook nhìn Yoongi hồi lâu như muốn thu hết cảnh tượng trước mắt vào đầu. Tới mức mà gò má của anh cũng hơi nong nóng.

Giọng Jungkook khàn khàn, "Anh đang cố quyến rũ em sao?"

Yoongi thoải mái ngồi dậy, mặt đối mặt với Jungkook, "Ừ đấy. Cậu tính sao?".

Jungkook né tránh ánh mắt Yoongi, "Em không thể".

Yoongi thở phì phì tức giận. Anh nhảy xuống khỏi bàn, lấy khăn giấy lau qua loa người mình và chất lỏng trên sàn, mặc quần mang giày, vỗ vai Jungkook.

"Vậy coi như quà tạm biệt của tôi".

Jungkook quay qua hỏi, "Giống nụ hôn chia tay của anh?"

Yoongi cười khẩy, "Cút".

Jungkook bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Yoongi vẫn đứng trong đó hồi lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro