Chap 28: Tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ người trong căn cứ của Atlantic đã lên ba mươi chiếc tàu vũ trụ rời khỏi quỹ đạo Euphoria. Để có thể qua mặt hệ thống radar giám sát này, họ đã mạo hiểm lật quân cờ quan trọng của mình cài cắm ở Tổng bộ. Bằng cách theo dõi liên lạc của Norwook, vị trí mẫu hệ phòng không của Euphoria bước đầu được xác định. Phải triệt tiêu được một phần không quân thì cuộc chiến trên mặt đất mới có cơ hội thắng lợi.

Có nghĩa là, cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.

Trong khoang chỉ huy chỉ có Jungkook và bọn Yoongi, Jin.

"Vậy ra từ đầu là kế hoạch của cậu", Jin nói.

"Là kế hoạch của anh chứ, tôi chỉ tương kế tựu kế thôi", Jungkook trả lời.

"Còn bao nhiêu điều về cậu nữa mà chúng tôi chưa được biết vậy Tướng quân Jeon Jungkook?"

"Anh chỉ nên biết một điều, đó là nếu tôi không biến sự phản bội của Genius Lab thành một phần kế hoạch sẵn có thì Atlantic sẽ không để yên cho anh đâu".

Ánh mắt Jungkook nhìn Jin sắc bén đầy cảnh cáo. Jin cũng không sợ hãi, trừng mắt nhìn lại Jungkook.

Dù là dẫn đường nhưng khí thế của Jin không kém gì lính gác, hai người giằng co như hai con sư tử đầu đàn, sẵn sàng một giây sau lao vào cắn xé lẫn nhau.

Yoongi đứng ngoài thế trận của hai con sư tử. Anh tựa khung kính, mắt đăm đăm nhìn đốm lửa nhỏ ngoài không gian, không biết đang nghĩ gì.

Sao chổi xẹt qua, như mưa rơi ngoài khung cửa kính, chiếu sáng một nửa gương mặt Yoongi. Jungkook đột nhiên chẳng buồn quan tâm đến Jin nữa.

Jungkook bước về phía anh, Hoseok và Jimin lập tức chặn phía trước.

"Không phải cậu nói sẽ để Yoongi đi sao?", Hoseok gầm gừ.

Jungkook không để ý đến Hoseok và Jimin, cậu chỉ chăm chú nhìn Yoongi. Gương mặt anh lạnh nhạt không phản ứng với cậu.

"Yoongi, nhìn em".

Hoseok đẩy vai Jungkook, chắn tầm nhìn cậu. Dường như đến lúc này Jungkook mới chú ý đến trong phòng còn có những người khác. Cậu khẽ lùi lại, hai tay đút túi nghiêng đầu cười lạnh.

"Tôi đã có thể giết chết các người vào thời điểm các người đưa tù nhân của Atlantic bỏ trốn".

"Đủ rồi", giọng Yoongi nhàn nhạt vang lên, "họ đã bảo vệ cậu suốt đoạn đường đến Euphoria!"

"Đó là lý do em không truy cứu! Anh nghĩ em là vì bản thân mình hay sao, suýt chút nữa toàn thể người ở căn cứ đã bị giết chết rồi!"

Đối mặt Yoongi, Jungkook không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nữa mà trở lại thành cậu nhóc anh gặp lần đầu ở Thủ Đô. Cậu ấm ức, vung tay múa chân, muốn anh phải nghe mình. Nhưng không ngờ Yoongi lại dễ dàng nhượng bộ.

"Xin lỗi, lần này chúng tôi sai rồi", Yoongi vỗ vai cậu.

Khuôn mặt ấm ức của Jungkook hòa hoãn lại, môi mím chặt, mắt mở to nhìn anh như chờ đợi an ủi.

"Việc đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì cậu sớm biết Norwood có thiết bị định vị rồi", Jin cười khẩy.

Jungkook quắc mắc liếc Jin.

"Anh ấy khó chịu trong lòng vì Jane Hathaway, cậu đừng đôi co với ảnh".

Jin lẩm bẩm trong miệng một câu gì đó nghe như "Tướng quân vạn tuế" rồi đứng dậy đi. Tới cửa, một sĩ quan Euphoria chờ sẵn dẫn đường cho Jin, Hoseok và Jimin. Yoongi nhìn theo lo lắng.

"Đừng lo, khi nào giải quyết được Dannex Lannister em sẽ không quản chế họ nữa".

'Còn tôi thì sao?"

Jungkook nắm tay Yoongi, vuốt ve cái vòng kim loại đen trên cổ tay anh.

"Em có thể cảm nhận sự đau lòng của anh xuyên qua không gian, đâm vào tim em. Có phải lúc đó anh nghĩ rằng em đã chết không?"

Yoong lắc lắc cổ tay trước mặt Jungkook, cười nói, "Làm sao lại như thế được, chẳng lẽ cái vòng này là đồ giả?"

"Nếu nó là đồ giả thì anh nghĩ anh có thể rời khỏi em xa đến thế sao?"

Jungkook cúi đầu hôn Yoongi, anh quay mặt đi làm nụ hôn của cậu rơi lên gò má.

Có quá nhiều chuyện xảy ra, không biết nên tính toán từ đâu.

Jungkook không nản lòng, đôi môi cậu dừng trên gò má Yoongi, từng chút từng chút dụi vào, hít sâu mùi hương của anh, khóe mắt, vành tai, khuôn hàm... Yoongi thả lỏng, để Jungkook đẩy mình ngã xuống sàn. Anh thở dài khi cậu tiến vào người mình.

Jungkook kiềm chế đến đỏ bừng cả gương mặt mà vẫn ngang bướng di chuyển thật chậm rãi, từng chút một mài vào lòng cả hai. Yoongi nằm ngửa trên sàn mặc cậu muốn làm gì thì làm.

"Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"

Jungkook dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Yoongi.

"Sao anh không trực tiếp đến cuộc họp mà nghe?"

Yoongi nhíu mày nhìn cậu, Jungkook tinh nghịch cười với anh.

***

Cuộc họp tác chiến tập hợp những chỉ huy tối cao của Atlantic, các trưởng lão bao gồm Mancini, đại diện bộ phận quân y là Kim Namjoon, các dẫn đường cao cấp như Anna, đội trưởng lính bắn tỉa Kim Taehyung...

Min Yoongi đủng đỉnh đi vào, kéo ghế ngồi ở một góc, gác chân ngáp dài.

Đa số bọn họ đều không hài lòng với sự có mặt của Min Yoongi trong cuộc họp, nhưng vẫn rất thức thời mà không thể hiện thái độ trước mặt Jungkook. Tới cả lão già Mancini khi nhìn thấy anh cũng chỉ hừ lạnh một cái, chứng tỏ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua Jungkook đã củng cố địa vị của mình ở căn cứ lên một tầm cao mới, ít ra không còn ai dám lên tiếng phản đối anh ở trước mặt cậu như khi anh vừa mới đến Atlantic.

Yoongi không buồn quan tâm tới bố trí quân sự, kỹ thuật tác chiến của bọn họ, nhưng khi họ nói sẽ để Jungkook dẫn đầu tập kích Dannex Lannister thì anh không nhịn được nữa.

Đùa à, họ nghĩ sao mà để cho một đứa nhóc kinh nghiệm thực chiến bằng không chiến đấu một chọi một với tên sói già thân kinh bách chiến, nhất là khi dẫn đường của cậu ta chẳng khác nào phế vật!

Yoongi đập bàn.

"Cậu ta không thể tham gia vào kế hoạch này được!"

"Tôi sẽ tham gia", Jungkook nói.

"Các người đang vô cùng mạo hiểm, cậu ta có thể tấn công ngược lại các người", Yoongi nghiến răng nghiến lợi.

"Nếu tôi mất khống chế, mọi người cứ việc cách ly rồi kích nổ", Jungkook bình tĩnh nói như thể, nếu tôi không mua được cà phê vậy mọi người uống nước trà thay thế nhé.

Yoongi ngẩn ra nhìn Jungkook, anh không kịp phản ứng trước tất cả những gì vừa nghe.

Lão già Mancini đứng dậy, ngã mũ cúi đầu trước Jungkook.

"Jeon tướng quân, tương lai ngài sẽ là vị tướng vĩ đại nhất của thiên hà."

Anna chụp lấy Yoongi đang chực chờ chồm lên nắm cổ áo lão già. Những tên nội các khác cũng lần lượt hành quân lễ với Jungkook. Jungkook điềm tĩnh ngồi đó tiếp nhận, như thể từ khi sinh ra đã là tướng quân của Euphoria.

Anna kéo Yoongi ra ngoài. Yoongi bực tức phủi tay cô.

"Anh được phép tham dự cuộc họp không có nghĩa là anh được phép lên tiếng", Anna lạnh lùng.

"Tại sao chứ, tôi đâu phải thuộc cấp của cậu ta hay bất kỳ lão già nào trong đó?"

"Những người trong đó đều đã trải qua hàng trăm trận chiến, lãnh đạo hàng ngàn người, là một trong những đại tướng kỳ cựu nhất của thiên hà. Anh nghĩ anh có tư cách nói chuyện ngang hàng với họ?"

"À thế tôi nên im lặng lắng nghe như quý cô đây đúng không?"

"Anh đã tham dự bao nhiêu trận chiến rồi", Anna chặn trước, "chiến trường thật sự chứ không phải lái phi thuyền chở hàng lậu hay giải cứu con tin đâu nhé?"

Yoongi nhún vai lắc đầu.

"Tôi là phụ nữ, và là một dẫn đường, nhưng tôi đã tham dự hàng chục trận đánh lớn nhỏ".

Dưới ánh sáng của hằng tinh phía xa, gương mặt Anna trở nên sắc sảo.

"Chúng tôi không đánh nhau vì chúng tôi thích thế. Anh từng là một người bình thường không có năng lực, anh hẳn phải biết không có nơi nào dưới sự cai trị của đế quốc này mà người bình thường có thể sống an ổn, trừ một nơi duy nhất."

Euphoria. Vùng đất trong mơ. Cô ta nói đúng, từ nhỏ Yoongi đã muốn bỏ trốn đến đây, đó là lý do anh không ngừng học về tàu du hành. Nhưng khi anh đủ lớn thì Euphoria đã không còn như xưa nữa. Người cầm quyền thay đổi đã biến nó trở một đế quốc thứ hai, độc tài và khắc nghiệt không kém đế quốc. Danex Lannier không có chút thương xót con dân nào như nhà họ Jeon, cái hắn ta muốn chỉ là quân sự, chiến tranh và thôn tính. Mà gia tộc Jeon không sản sinh ra được lính gác cao cấp nào từ khi Đại tướng quân qua đời, cũng là cậu của Jungkook, dẫn đến mất dần quyền lực, dù vẫn còn rất nhiều cựu tướng ủng hộ họ. Một lính gác cấp S chưa chắc có ảnh hưởng gì đến đại cục, nhưng một lính gác cấp 3S như Danex Lannier chính là cấp bậc chiến thần, có giá trị ngang một đội quân.

Jungkook là hi vọng duy nhất của Euphoria, cũng là hi vọng của hàng ngàn con người cùng đường.

Ai mà không muốn một thế giới không cần lo lắng giết chóc hay đàn áp nô lệ. Chẳng còn ai bị bắt phải kết đôi với người mình không muốn, mọi người sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Chẳng ai bị bắt phải chiến đấu nếu họ không muốn.

Cả thiên hà này đã đau thương quá nhiều rồi.

Anna nhìn Yoongi đầy thách thức. Anh có thể nói gì cơ chứ?

"Được thôi", Yoongi làm động tác ngã mũ, "xin lỗi đã làm gián đoạn các vị cứu thế giới."

Anna lắc đầu, đương muốn cãi tiếp thì tiếng Jungkook vang lên sau lưng.

"Hai người đang nói gì vui vẻ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro