Chap 27 - Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen phủ lên con tàu của họ. Mẫu hạm của quân Euphoria áp sát con tàu, hàng chục họng súng chỉa thẳng vào Genius Lab. Họ không có cách nào, đành phải để Norwood đáp Genius Lab lên mẫu hạm. Ô kính trong suốt khổng lồ bao trùm mẫu hạm mở ra, Genius Lab từ từ áp sát lại.

Đột nhiên Genius Lab đảo một cái, chệch hướng, phóng nhanh về phía tiểu hành tinh gần đó.

Norwood nhìn lại, nấp sau lưng Jimin, Yoongi quỳ một gối trên sàn. Mũi dao trên tay anh ghim trên sàn tàu, bên dưới là bảng vi mạch chớp lóa. Norwood muốn lao tới Yoongi nhưng con tàu đã đi vào khí quyển của tiểu hành tinh, rung lắc dữ dội, có dấu hiệu rơi tự do.

Con dao trên tay Yoongi đảo một cái, ánh sáng trong khoang tàu biến mất.

Chấn động mạnh làm mọi người ngã nhào. Genius Lab cà mũi trên mặt đất gồ ghề của tiểu hành tinh, cửa hông bị chấn động bật mở, không khí loãng tràn vào hơi khó thở, nhưng bù lại có chút ánh sáng le lói của những ngôi sao bên ngoài. Đợi chấn động qua đi, họ đẩy cánh cửa ra ngoài.

Jimin, Hoseok, Jin, Jane nhìn nhau.

Đây là một tiểu hành tinh có bề mặt toàn than đá. Không khí loãng hơn Địa Cầu hay Euphoria rất nhiều lần, không thể ở lâu.

Mẫu hạm là một đốm sáng nhỏ trên bầu trời đêm, đang dần phóng đại.

Norwood đứng một mình một góc, thất vọng nhìn Jane.

"Em chưa bao giờ lựa chọn đứng về phía anh".

Jane hạ thấp trọng tâm cơ thể, vào tư thế chiến đấu.

"Em muốn tấn công anh sao?", Norwood buồn bã.

"Anh là đồ ngu, Albert Norwood".

Norwood buông thõng hai tay, nhìn như chờ đợi Jane, nhưng lại không dám tiến thêm một bước.

"Anh biết em bị ép buộc, em không thích tướng quân, em cũng không muốn làm dẫn đường của anh", Norwood buồn bã nhìn Jane, "nhưng anh thật lòng muốn làm lính gác của em. Xin em đừng ghét anh".

Jane cắn môi, ánh mắt tức tối trừng Norwood, như hận không thể băm vằm hắn ra.

"Tôi hỏi lần cuối, anh nhất định muốn quay về với Dannex Lannister đúng không?"

Norwood nhìn Jane gật đầu, lặp lại.

"Anh là quân nhân của Euphoria".

Trên tay Jane xuất hiện hai thanh đoản đao đỏ như lửa, cô không nói lời nào xông lên tấn công Norwood.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy dẫn đường và lính gác tấn công lẫn nhau. Jin, Jimin và Hoseok không cùng xông lên. Từng mũi đao của Jane đang đánh vào tinh thần của Norwood, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn chắc chắn rất đau đớn, họ có thể cảm thấy điều đó.

Nhưng rốt cuộc Norwood vẫn mạnh hơn một chút, Jane quỳ trên mặt đất, hai lưỡi đao tinh thần tan vào không khí, mái tóc đỏ ảm đạm vương trên bờ vai.

Mẫu hạm càng lúc càng gần. Jimin và Hoseok nhìn Jin, giết hắn rồi bị mẫu hạm bắn chết hay không giết hắn nhưng vẫn bị mẫu hạm bắn chết, thật đau đầu. Hắn chết thì Jane là dẫn đường của hắn cũng khó sống, họ có chút không muốn tàn nhẫn với người phụ nữ này.

"Vận mệnh bị buộc với một người mình ghét khó chịu lắm đúng không?", Norwood cười buồn với Jane. Jane cúi đầu, tóc đỏ che nửa gương mặt.

Norwood đang bước về phía Jane thì đột ngột quay quắt về phía sau. Hắn giơ tay cản lại mũi dao găm đang ghim xuống của Yoongi. Chẳng biết từ khi nào, anh vòng ra sau, nhảy lên lưng Norwood.

Bọn Jin xông lên, sợ cánh tay lính gác cấp S của Norwood sẽ nện Yoongi ra bã. Nhưng trong chớp mắt đó, có thứ gì đó dao động trong không khí quanh Norwood. Hắn khẽ nhíu mày, Yoongi chỉ cần có bấy nhiêu để ghim mũi dao sâu vào bắp tay Norwood.

Những người khác kinh ngạc, Yoongi có thể sử dụng xúc tu tinh thần!

Không có Jane bảo vệ, Norwood bị chấn động một chút, nhưng tính ra chẳng thấm gì, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút con dao găm ra quăng xuống đất, trở tay lắm lấy cổ Yoongi. Bọn Jin lập tức dừng mọi động tác, sợ hắn sẽ bẻ gãy cổ Yoongi.

"Mày dám làm gì anh ấy tao sẽ khiến mày hối hận vì đã sinh ra!", Hoseok gầm gừ.

Norwood chỉ chăm chú nhìn người trước mặt. Một dẫn đường cấp thấp, yếu ớt như một con kiến mà hắn chỉ cần miết tay là chết. Đôi mắt kẻ này đỏ ngầu thù hận. Norwood bật cười, định siết chặt tay thì một tiếng động lớn vang lên.

Mẫu hạm trên không trung nổ tung.

Norwood không thể tin. Mẫu hạm kiên cố bốc cháy trên không trung, hoa lửa tung té rồi giống như sau băng biến mất trên bầu trời đêm. Mà ở chỗ vốn là bầu trời đen kịt, không gian rung động như thực thể sống. Bầu trời vỡ ra, hàng chục con tàu vũ trụ hiện hình giữa không trung. Bên trên tiểu hành tinh như biến thành một bến cảng vũ trụ cỡ lớn.

Trên những con tàu là ký hiệu của Atlantis.

Norwood chửi bậy một tiếng, kéo Yoongi vào trước ngực mình, tay siết cổ anh.

"Đừng nhúc nhích, nếu không tao sẽ..."

Hắn không nói được nữa. Có chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt Yoongi, anh giơ tay lau, là máu. Anh quay đầu nhìn, một thanh đao sắt đâm xuyên lồng ngực Norwood từ sau ra trước.

Jungkook cầm thanh đao, mặt lạnh tanh nhìn Norwood ngã xuống.

Cậu gọn gàng đỡ anh vào lồng ngực mình, chụp lên mũi Yoongi thứ gì đó như mặt nạ oxi. Ánh mắt anh đăm đăm dán lên gương mặt cậu không rời nửa tấc. Một tay Jungkook ôm Yoongi, một tay cầm thanh đao nhuốm máu.

Norwood nằm trên mặt đất, máu loang loáng thấm ướt đá đen bên dưới.

Gió thổi mái tóc rực lửa của Jane tán loạn, gương mặt xinh đẹp của cô nhìn máu dưới thân Norwood.

"Jane...", Norwood mấp máy môi, bọt máu trào ra.

Jane không nhúc nhích, vẫn quỳ trên đất nhìn hắn từ xa.

"Xin lỗi, anh lại làm hỏng chuyện nữa rồi..."

Ánh mắt Jane như mặt hồ trong vắt, phản chiếu ánh sao xa xôi và cả bộ dạng hấp hối của Norwood.

"Em là người kiên cường nhất, em sẽ sống tiếp được đúng không?"

Norwood giống như muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng hơi thở hắn ngắn dần, cuối cùng chỉ còn nói được một câu lở dỡ.

"Em tự do rồi Jane..."

Đôi mắt của Norwood trở nên vô hồn.

Jane đột nhiên bật cười.

"Đến chết vẫn ngu như vậy, anh là lính gác của tôi, anh chết thì tôi sống thế quái nào được?"

Yoongi giãy khỏi tay Jungkook, gỡ mặt nạ khí ra, nửa quỳ trước mặt Jane. Anh tháo chiếc vòng kim loại trên cổ tay mình giơ ra.

"Jane, cô biết phu nhân Amelia mà đúng không. Chiếc vòng này giúp bà ấy có thể sống tách biệt với nguyên soái. Tôi..."

Jane đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, đúng hơn là nhìn người phía sau Yoongi. Đôi mắt cô sắt bén, ngập tràn căm hận.

Xúc tu tinh thần rào rào phóng về phía Jungkook. Yoongi giật mình đứng thẳng dậy, một lá chắn mỏng manh bao phủ Jungkook, nhưng những xúc tu kia đột ngột tan biến như chưa từng xuất hiện.

"Jane!", giọng Jin thất thanh.

Yoongi nhìn lại, giữa ngực Jane là con dao găm của anh. Máu từ từ lan ra áo cô, đỏ hơn cả màu tóc. Hai bàn tay cô nắm chặt chuôi dao.

Jane tựa người vào tảng đá phía sau lưng, cô khẽ nhìn Norwood, thở dài.

"Đúng là ngu hết thuốc chữa, tôi là người của Tháp trắng, nếu tôi tỏ ra hài lòng với việc ghép đôi này thì Tháp sẽ để yên chắc?"

Giọng Jane yếu dần, Jin giơ tay muốn cầm máu cho cô nhưng Jane gạt đi.

"Tôi ghét cả đế quốc và Euphoria. Tôi còn đi đâu được chứ. Đồ ngu ngốc đó nghĩ tôi có thể sống tiếp hay sao?"

Jane phấy tay với Jin và Yoongi.

"Các người đi đi, để tôi ở lại với hắn là được rồi".

Mi mắt Jane khép lại, cánh tay rũ một bên.

Jin sửa lại mái tóc cho cô. Jungkook ôm Yoongi vào lòng. Một chiếc tàu vũ trụ trong đội ngũ hạ cánh xuống tiểu hành tinh, đón bọn họ lên tàu.

Khi con tàu dần rời khỏi mặt đất, Yoongi nhìn hai bóng người trơ trọi trên tiểu hành tinh, hỏi mượn một quả rocket. Jungkook ra hiệu cho thuyền trưởng. Một quả rocket từ con tàu phóng về phía thiên thạch, nó lập tức bùng cháy dữ dội. Chẳng mấy chốc cả thiên thạch như một quả cầu rực lửa giữa không gian. Quả cầu này sẽ cháy trong ít nhất hai mươi năm nữa.

"Nhìn từ phía trái đất nó sẽ lấp lánh như một ngôi sao vậy", Yoongi nói, "mọi người sẽ phải ngắm nhìn cô."

Jungkook phủi vụn than vướng lên tóc Yoongi.

"Vào thôi, cay mắt quá", Yoongi quay mặt đi.

Họ đứng trong buồng kính ở đuôi tàu, nhìn quả cầu lửa xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro