Chap 26 - Jane Hathaway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngậm điếu thuốc, tựa cửa sổ nhìn quả cầu đỏ thẫm Euphoria xa dần ngoài cửa kính.

"Em đang làm hao phí oxi của phi thuyền đấy", giọng Jin vang lên sau lưng.

"Vậy sao?", Yoongi nhả khói.

Jin ngồi xuống ghế đối diện Yoongi.

"Nó có tác dụng không?"

Jin cầm cổ tay Yoongi lên, trên đó là một chiếc vòng kim loại màu đen.

"Em đang nghĩ có khi nào cậu ta đưa đồ dỏm cho em không", Yoongi thờ ơ.

"Bất an sao?"

Nửa gương mặt Yoongi chìm trong khói thuốc, lặng im không nói. Bao trùm anh là một vẻ tịch mịch không lời.

Jin nhìn theo Yoongi ra khoảng không vô tận bên ngoài. Ánh đỏ của Euphoria đuổi theo sau lưng.

"Tại sao em lại thích vũ trụ hả Yoongi?"

Yoongi nhìn Jin thắc mắc.

"Những kẻ lựa chọn lang thang như chúng ta, những kẻ mà suốt ngày nói thích trôi nổi trong vũ trụ có khi nào chỉ là vì đang chạy trốn không?", giọng Jin mê mang.

"Đang muốn nói gì đấy, tưởng anh đến Euphoria là để đưa em đi?"

Jin cười.

"Anh ghét câu không còn lựa chọn, nên anh đến để nói cho em biết em luôn có đường lui. Và một phần bởi vì Hoseok và Jimin không muốn để em ở đó một mình".

"Thế thì tốt, đây là lựa chọn của em".

"Nhưng em không vui".

Yoongi dập tắt điếu thuốc.

"Jin, cậu ta luôn lừa dối. Từ khi mới gặp chúng ta, cho tới khi em bị đánh dấu, rồi cái nhẫn và phu nhân Amelia, cậu ta không nói thật lời nào hết".

"Nhưng hiện tại Jungkook đã để cho em đi?"

"Có thể cái vòng này chỉ là đồ giả", Yoongi lắc cái vòng trên cổ tay, "hoặc nó là đồ thật nhưng Jungkook tin rằng em sẽ không chịu được tra tấn tinh thần mà trở về. Ai mà biết cậu ta lại đang giở trò gì".

"Nhưng anh lại cảm thấy Jungkook rất quyến luyến em".

"Cậu ta không đơn thuần như anh nghĩ đâu Jin", Yoongi cười khẩy, "Kim Taehyung nói đúng, Jeon Jungkook sinh ra là để làm tướng quân của Euphoria".

Không gian lại chìm vào lặng thinh và khói thuốc.

Hồi lâu Jin thở dài.

"Anh từng có một người mà mình dự định sẽ liên kết cùng em ấy suốt cuộc đời này. Một lính gác cấp 5. Nhưng em ấy đã mất trong một trận chiến. Bọn chúng cố tình đẩy em ấy đến chiến trường ác liệt nhất, chỉ với cấp bậc của em ấy... Tháp Trắng không muốn lãng phí tài nguyên như anh cho một lính gác sơ cấp. Lúc chúng đưa em ấy về, từng thớ cơ trên người em ấy như bốc khói, gương mặt vẫn còn biểu cảm đau đớn sợ hãi cùng cực. Anh đã không có ở đó để bảo vệ em ấy".

Yoongi kinh ngạc nhìn Jin, họ chưa từng nghe anh kể về quá khứ trong Tháp Trắng.

Đôi mắt Jin dịu dàng và khổ sở.

"Yoongi, tất cả đều là âm mưu của bọn cầm quyền. Em có bao giờ thắc mắc, tại sao những kẻ ngồi trên ghế Hội đồng tối cao đều là người bình thường chưa? Bởi vì tất cả chúng ta, dù là tướng quân, nguyên soái hay chỉ là một lên binh nhì đều là chỉ là vũ khí trên tay chúng!"

Giong Jin chậm rãi mà đanh thép.

"Lúc bỏ trốn khỏi Tháp trắng, anh đã thề sẽ bảo vệ từng lính gác bên cạnh mình. Anh nghĩ đó chính là nhiệm vụ của dẫn đường, chống lại bọn cầm quyền hay thậm chí là bất cứ thần linh ác ý nào muốn hành hạ người thân của chúng ta".

Thanh âm của Jin như hòn đá ném vào trong nước, làm nổi lên vô số tầng sóng. Cơn sóng nhỏ trên mặt sông, sóng ngầm cuồn cuộn bên dưới.

Một giọt nước mắt rơi thẳng từ mi mắt Yoongi xuống đất. Yoongi chẳng buồn lau cũng chẳng trốn tránh, thẳng thắn nhìn Jin.

"Thỉnh thoảng em sẽ rơi nước mắt, em không hiểu tại sao nữa".

"Bởi vì em bất an khi càng rời xa lính gác của em".

"Em không thể làm dẫn đường của bất kỳ ai", Yoongi gằn giọng, càng nhiều nước mắt rơi trên gương mặt anh.

Jin từ tốn dùng ngón cái lau từng chút một trên gò má anh.

"Em nghĩ em không quan tâm nhưng thực ra em là người vô cùng ấm áp, Yoongi".

Có tiếng bước chân sau lưng hai người.

Một bóng dáng màu đỏ hiện lên nơi khóe mắt, Yoongi lập tức cúi người lấy con dao quân đội giấu trong ủng ra.

Jin chắn nửa người trước Jane Hathaway, quơ tay.

"Là bạn, không phải địch".

"Cái quái gì vậy Jin, tại sao cô ta lại có mặt trên tàu?", Yoongi quát.

"Jane cũng chỉ là nạn nhân của Tháp trắng giống như anh thôi, em bình tĩnh bỏ dao xuống nào".

"Mẹ kiếp, cô ta là tù nhân của Atlantis, anh điên rồi hả!"

"Và là do anh bắt về nên anh có quyền thả ra chứ nhỉ?"

Yoongi tức muốn nổ phổi, con dao trong tay giống như muốn xẻ Jin thành mấy khúc.

"Cô ta từng muốn giết em đó!"

Jane thò nửa gương mặt ra sau lưng Jin.

"Yo, sorry".

Jin phải ôm Yoongi lại trước khi anh lao vào ả ta.

"Này này, ít nhất cũng nghe anh giải thích chứ!"

"Cho anh một phút", Yoongi hầm hừ nhét con dao vào lại đôi bốt.

Jin sử dụng một phút rất hiệu quả. Jane Hathaway, xuất thân là dẫn đường Tháp trắng giống như Jin. Cô ta được cử đến Euphoria kết đôi với Albert Norwood, là lính gác dưới trướng Dannex Lannister. Cô là món quà hữu nghị bắt đầu cho sự hợp tác giữa đế quốc và Euphoria. Jin bắt cô và Norwood đi xem như hai người bị khai tử trong đội ngũ, Jane hy vọng có thể cùng Norwood trốn khỏi kiềm kẹp của Euphoria và đế quốc.

"Anh không nghĩ rằng anh sẽ trở thành kẻ thù của phiến quân Atlantis hay sao, cô ta là tù nhân của họ đó!", đầu Yoongi muốn nứt ra.

"Anh ấy vốn đã rồi", Jane chỉ vào Yoongi, "Jin đang đưa phu nhân của Euphoria đi đấy thôi".

"Cô tốt nhất là im đi, tôi chưa tin cô đâu đấy", Yoongi cau có.

"Thôi nào, chúng ta cần thêm một cái xác chết nữa để làm gì", Jin giảng hòa, "Jane Hathaway sẽ biến mất hoàn toàn khỏi vũ trụ, Genius Lab thì chưa từng sợ bố con thằng nào".

Yoongi còn đang muốn cãi thêm thì một chấn động mạnh khiến cả ba chao đảo mấy bước. Con tàu đang đổi hướng đột ngột.

Jin dẫn đầu chạy nhanh đến khoang điều khiển.

Hoseok ôm vai tựa vào tường, Jimin rít lên đầy hưng phấn, bổ nhào vào người đang đứng bên bàn điều khiển. Albert Norwood một bên ứng phó Jimin, một bên vẫn giữ bánh lái tàu.

"Anh ta tỉnh rồi?", Jin đỡ Hoseok dậy.

"Anh đang làm gì?", giọng Jane lạnh lùng vang lên. Jane lúc này và lúc nói đùa với Yoongi ban nãy như hai người khác nhau.

Jin ra hiệu cho Jimin dừng lại, cu cậu còn đang ghiền đánh nhau bĩu môi ấm ức.

Norwood có gương mặt nhìn hơi nhợt nhạt nghiêm trang, trái ngược với mái tóc đỏ như lửa và mắt mũi sắc bén của Jane, nên người ta thường vô tình bỏ qua hắn. Giờ nhìn kỹ lại, hắn rõ ràng là năng lực không tồi, một mình đối phó được cả hai lính gác cấp S là Hoseok và Jimin.

Norwood thấy Jane thì dịu giọng lại.

"Căn cứ đang đến đón chúng ta".

"Căn cứ nào?", giọng Jane lạnh lẽo.

"Quân chủ lực đang tấn công Atlantis, mẫu hạm sẽ rước chúng ta".

Trong đầu Yoongi như có thứ gì đó nổ tung.

"Anh lén phát tín hiệu cho Euphoria?", Jane trừng to mắt.

Norwood gật đầu, "Anh có một thiết bị định vị giấu trong răng".

Jane băng qua căn phòng, nắm cổ áo Norwood.

"Tại sao?", cô rít lên qua kẽ răng.

"Tiêu diệt Atlantis là mục tiêu cả đời của tướng quân".

Tướng quân trong lời Norwood là chỉ Dannex Lannister.

"Vậy nên anh nhất định phải sống như một con chó của hắn ta?", Jane cay nghiệt.

"Anh là quân nhân của Euphoria".

Norwood nắm cổ tay Jane, Jane gạt phắt ra.

"Atlantis...", Yoongi lẩm bẩm.

"Đã bị xóa sổ ngay khi các người rời khí quyển Euphoria", Norwood nói.

Hình ảnh căn cứ phiến quân ngập trong biển lửa xuất hiện trong đầu Yoongi. Anh mấp máy môi, không cất nổi nên lời.

"Tạm biệt, Yoongi".

Thiếu niên với nụ cười xán lạn dần tan vào biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro