Chap 25 - Smeraldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói là cần phải nói chuyện riêng, nhưng cũng phải chờ Jungkook họp xong mới được. Trong lúc chờ đợi, Yoongi quyết định đi tìm Kim Namjoon.

Nơi Kim Namjoon ở là khu nghiên cứu ở phía đông căn cứ, nơi đây đồng thời cũng là trạm quân y.

Yoongi tưởng rằng ít nhiều cũng phải tốn một phen công sức mới moi được bí mật từ hắn nhưng nào ngờ Kim Namjoon lại rất cởi mở, rất chủ động, như nôn nóng không thể cho cả thế giới biết thứ công trình mà hắn đang nghiên cứu.

Kim Namjoon dẫn Yoongi đi xuống một căn hầm đá.

"Lúc trước viện nghiên cứu nằm ở đế đô, sau khi dời đến căn cứ này chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn không gian một căn hầm", hắn nói.

Bên trong vốn tối đen, Kim Namjoon cầm một ngọn đuốc, viên pha lê trên đỉnh ngọn đuốc chiếu sáng xung quanh. Namjoon dắt Yoongi đi giữa hai bức tường cao ngất, giờ đây dưới ánh sáng pha lê hiện lên vô số những bức họa rực rỡ.

Yoongi nhận ra bức tranh lớn này đang kể một câu chuyện.

Một ngàn năm trước, Thiên Thạch rơi xuống trái đất. Những người dị năng xuất hiện, họ có năm giác quan sắc bén hơn người bình thường gấp trăm lần. Những nhà khoa học chỉ ra rằng bộ não của những người biến dị được khai phá lên đến 90%, trong khi người bình thường chỉ sử dụng 10% bộ não. Ý chí từ não bộ thúc đẩy sự bùng nổ của cơ bắp, sức chiến đấu trong một giây có thể tăng lên gấp ngàn lần. Thế nhưng phần chưa khai phá ấy của não bộ chứa đầy những khiếm khuyết mà không thuốc men y tế nào cứu vãn được. Sau mỗi cơn bùng nổ, những kẻ biến dị trở nên điên loạn, lảm nhảm về những con thú vô hình xung quanh, cuối cùng chết vì vỡ mạch máu não. Lúc bấy giờ, biến dị chẳng khác nào một căn bệnh quái ác.

Cho đến khi loại hình biến dị thứ hai xuất hiện. Những người này chỉ khai phá thêm 10% não bộ, chính là phần còn thiếu của loại thứ nhất. Họ không có sức mạnh gì đặc biệt, ngoại trừ có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được, những con tinh thần thú, biển ý thức, xúc tu tinh thần. Người ta gọi họ là dẫn đường. Còn loại thứ nhất chính là lính gác.

Trong vòng một ngàn năm từ khi lính gác và dẫn đường xuất hiện, con người đã mở rộng lãnh thổ của mình đến tận Vùng Che Khuất phía bên kia dải Ngân Hà.

Chỉ có lính gác và dẫn đường mới chịu được áp lực cực mạnh của những cú nhảy alpha xuyên không gian, sự chênh lệch khắc nghiệt của lực hấp dẫn và khí quyển của các hành tinh.

Con người khai thác tài nguyên khắp vũ trụ, bành trướng và chiếm đóng. Tuy vậy, có rất ít những nơi con người có thể sống, tất cả chúng đều đã được đánh dấu trên bản đồ Ngân Hà.

Yoongi dừng chân trước hình vẽ một người đàn ông đứng trên một con tàu vũ trụ đang đi qua cái gì đó như một cái ống nước bị bóp chặt ở chính giữa.

"Christopher Holland, lần đầu tiên tìm ra bước nhảy alpha", Yoongi hơi xúc động.

Anh rê ngón tay lên phía trên một chút, "Abraham Rover, thuyền trưởng vĩ đại nhất, Người Khai Phá".

Bên cạnh Abraham Rover là một người phụ nữ có mái tóc rực vàng rực.

"Julia Walker, người tìm ra Euphoria", Jungkook nói.

Euphoria là một quả cầu có sự sống hiếm hoi trong thiên hà. Julia Walker trong lúc đưa năm trăm người chạy trốn khỏi đế quốc đã may mắn tìm ra được quả cầu này và quyết định đặt tên nó là Euphoria, có nghĩa là Thiên đường hạnh phúc.

Ở phần cuối bức tường là bức tranh một viên đá xanh biếc khổng lồ nằm trong lòng tinh cầu Euphoria.

"Cách đây gần ba mươi năm, Amelia Bavaria tìm ra Smeraldo".

Bên dưới lớp địa chất của Euphoria có một loại khoáng thạch rất đặc biệt mà khi tiếp xúc với ánh mặt trời, nó sẽ tạo ra một hợp chất tác động lên gen của lính gác và dẫn đường, xóa bỏ những khiếm khuyết. Với thời gian dài, nó sẽ biến lính gác và dẫn đường trở lại thành người bình thường. Thời gian này có thể kéo dài năm, mười năm hoặc qua vài thế hệ, vẫn cần thời gian để thử nghiệm. Mẹ của Jungkook đặt tên cho nó là Smeraldo.

Bà đem theo Smeraldo đến đế đô, thực hiện sứ mệnh vĩ đại nhưng cũng điên rồ nhất. Bà thuyết phục được Jeon Junghoon, ba của Jungkook tham gia cùng mình. Hai người kết hợp, sống cùng nhau một thời gian, sau đó mỗi người mang một chiếc nhẫn Smeraldo, bà về Euphoria, hai người cách xa nhau một dải ngân hà.

Ngày hôn lễ, hai người trao nhau cặp nhẫn cưới, chính là nhẫn Smeraldo.

Sứ mệnh của họ đã chứng minh được Smeraldo hoàn toàn có tác dụng lên lính gác dẫn đường đã kết hợp. Nếu được công khai, Smeraldo sẽ tạo nên một cuộc cách mạng toàn thiên hà. Hai từ "Vĩnh cữu" sẽ bị xóa sổ.

"Ngoại trừ năng lực giảm sút, nguyên soái và phu nhân không chịu bất kỳ tra tấn tinh thần nào như họ vẫn thể hiện ra bên ngoài", Kim Namjoon nói, "đương nhiên cái giá cho tự do chính là từ bỏ mọi quyền năng, trở lại làm người bình thường. Có bao nhiêu người trên thế giới sẽ lựa chọn tự do thay vì quyền lực?"

Min Yoongi chấn động hoàn toàn. Bí mật đằng sau cặp nhẫn của phu nhân không ngờ lại khủng khiếp đến như vậy.

"Sức mạnh nghịch thiên chỉ đem lại bạo lực, chiến tranh và đau thương. Chỉ có khi từ bỏ đó con người mới quay trở lại bình yên như trước đây", Kim Namjoon nói, "khi Smeraldo được đưa ra ánh sáng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhất định sẽ trả lại cho loài người một thiên hà thái bình".

Viễn cảnh thật táo bạo, thật vĩ đại làm cho người ta bất giác cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng đồng thời cũng quá đẹp để trở thành hiện thực.

"Họ sẽ không đồng ý", Yoongi nói, "trừ phi cả thiên hà đồng loạt sử dụng Smeraldo, nếu không không ai nguyện ý hạ vũ khí xuống trước, đừng quên chúng ta vẫn đang trong chiến tranh".

Kim Namjoon không trả lời mà hỏi ngược lại Yoongi.

"Anh nghĩ khả năng Jeon Jungkook thống nhất thiên hà này là bao nhiêu?"

Yoon bật cười.

"Cậu ta? Một lính gác 3S chưa có kinh nghiệm thực chiến muốn đánh với một lính gác 3S thân kinh bách chiến, thắng bại chẳng phải quá rõ hay sao? Trận Euphoria còn chưa chắc qua được nói gì đến sau này".

"Anh đang lo lắng?"

"Ngài Kim cứ đùa, ai sẽ vì một người mới gặp mà lo nghĩ chứ".

Kim Namjoon không bám lấy vấn đề này nữa, chỉ trịnh trọng nói với Yoongi:

"Nếu như ngày đó đến, hi vọng anh có thể đứng về phía chúng tôi".

Yoongi gãi mũi, nhìn bức họa đầy hai bên tường như lồng giam nặng nề chụp xuống hai người.

"Tôi thì có là ai trên đời này đâu".

"Chỉ cần anh tin tưởng, một ngày nào đó thái độ của anh sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thành công của nghiên cứu".

Yoongi vờ như không nghe hiểu ẩn ý trong lời Kim Namjoon nói.

"Tiếc là chúng tôi không có thành phẩm nào ở đây, lối vào mỏ khoáng sản nằm ở phía Bắc khu 1, lúc ra đi chúng tôi không thể đem Smeraldo theo".

Min Yoongi như người mộng du bước ra khỏi phòng nghiên cứu của Kim Namjoon. Bất kỳ ai khi đột nhiên nhét một lượng lớn kiến thức về thời đại vào đầu như thế cũng chịu không nổi.

Anh gặp Kim Taehyung ở góc quanh hành lang.

"Thế nào, phải thứ anh đang tìm kiếm không?"

"Xem ra cậu không hứng thú lắm", Yoongi nói, "tôi tưởng sau việc của cha cậu, cậu sẽ ủng hộ lý tưởng của họ chứ".

"Anh thật thẳng thừng, không sợ tôi đau lòng sao", Taehyung đảo mắt, "anh chỉ tốt với mình Jeon Jungkook".

"Tại sao cậu không ủng hộ, cậu là học trò của tiểu thư mà?"

Kim Taehyung cười cười dựa tường, đúng kiểu trước khi nói một câu quan trọng phải tạo dáng thật đẹp trai.

"Cả vũ trụ này với tôi là một đống cứt, không hơn. Tôi là một kẻ điên rồi, cần gì phải tỉnh táo chứ?"

Yoongi gật đầu, từ chối cho ý kiến.

"Cậu ta biết", Taehyung ghé lại gần tai Yoongi thì thầm, "cậu ta biết tiểu thư đã chết trước khi đến Euphoria, chính tôi đã nói cho cậu ta nghe".

Yoongi mở to mắt.

"Tôi đang giữ nhẫn của tiểu thư. Chỉ cần anh giết Jungkook chết thì anh sẽ được tự do, không cần tới lúc thống nhất vũ trụ như Kim Namjoon nói đâu".

Nụ cười của Taehyung có chút vặn vẹo. Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu ta.

"Tôi sẽ không giết Jungkook", Yoongi nói.

"Đủ rồi, Taehyung".

Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên kia hành lang. Jungkook đứng đó, nhìn hai người bên này.

Kim Taehyung thu hồi con dao găm phía sau lưng Yoongi, xoay xoay giữa những ngón tay dài.

"Chúc mừng anh, lần này anh đã chọn đúng. Nhưng còn lần sau Min Yoongi, mong rằng anh sẽ không lựa chọn sai lầm".

Kim Taehyung tươi cười rồi lướt qua Jungkook đi mất.

"Anh ấy không được bình thường lắm, anh đừng để bụng", Jungkook nói.

"Có ai nghĩ đến tìm một dẫn đường cho cậu ta không?", Yoongi hỏi, "thả rông như vậy nguy hiểm cho xã hội quá".

Jungkook cười.

"Anh ấy đã nói gì với anh?"

"Hỏi tôi muốn giết cậu không". Yoongi nói.

"Anh ấy bị ám ảnh bởi lời hứa với mẹ em", Jungkook thở dài.

Yoongi nhún vai, không cho ý kiến.

"Anh tin những gì Kim Namjoon nói chứ?"

"Đó là công trình cả đời của mẹ cậu, không phải sao?"

Jungkook cúi đầu cười. Yoongi bực mình, ai cũng cười cười, anh chẳng hiểu có cái gì buồn cười trong những gì anh nói nữa.

Anh đang định bỏ đi thì Jungkook nắm cổ tay anh, cậu đeo cho anh chiếc vòng kim loại xoắn ốc mà cậu thường đeo ở cổ tay mình.

"Đây là ý gì?"

"Chiếc vòng này cũng là nghiên cứu của mẹ em. Nó cùng chất liệu với cặp nhẫn ly hôn".

Yoongi nghi hoặc nhìn Jungkook.

"Xin lỗi Yoongi, vì đã lừa anh về đây cùng với em. Nhưng em không nỡ kéo anh vào cuộc chiến không cân sức này. Tàu của Kim Seokjin sẽ rời đi trong một tiếng nữa, anh có thể đi cùng họ".

Yoongi không nói nên lời.

Cậu hôn khẽ lên khóe môi anh.

"Tạm biệt, Min Yoongi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro