Chương cuối - Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi há hốc miệng nhìn Kim Namjoon.

"Điều này thật điên rồ!".

"Nhưng nó là sự thực".

"Vấn đề không phải là thật hay giả, mà là các anh sẽ không bao giờ sử dụng nó được. Giả sử anh biết mình có khả năng bay lượn, liệu anh có chấp nhận chỉ đi bộ trong suốt phần đời còn lại không?"

"Nhưng nếu nó đem lại hoà bình vĩnh viễn cho vũ trụ thì sao? Yoongi, anh là người bị ép buộc trở thành dẫn đường của người khác, anh phải hiểu rõ nhất chứ. Từ bỏ thứ sức mạnh bị nguyền rủa đó, sẽ không còn ai bị lệ thuộc vào người khác, không còn lính gác, dẫn đường hay người bình thường nữa, tất cả chúng ta sẽ được tự do và bình đẳng, những bi kịch như Anne sẽ không lặp lại nữa. Anh không muốn một thế giới như vậy sao Min Yoongi?"

Yoongi nghĩ về người cha luôn khinh miệt người thường của mình và nghĩ về quả cầu lửa rực cháy trong vũ trụ mênh mông. Những điều tuyệt vời thường vô thực.

"Các người không thể làm được", Yoongi thở dài, "trừ phi có thể đảm bảo cả vũ trụ giã từ vũ khí cùng lúc. Nên nhớ vũ trụ có hạn còn lòng tham và sự ngu ngốc của con người là vô hạn".

"Nếu thế giới quy về một mối thì chuyện này hoàn toàn có thể".

Yoongi nhíu mày, "Ý cậu là?"

Kim Namjoon nói chắc nịch, "Jeon Jungkook sẽ thống nhất Euphoria và Đế đô, sau đó tiến hành Đại Thanh Lọc Smelrado".

Yoongi bật cười, "Thật điên rồ". Nhưng anh không nói rõ được điều gì điên rồ hơn, thống nhất thế giới hay kế hoạch Đại Thanh Lọc.

Giọng Kim Namjoon chậm rãi.

"Phu nhân là người theo đuổi sự nghiệp Đại Thanh Lọc cả cuộc đời mình. Phu nhân cầm theo viên đá Smelrado đến Đế đô, kết hôn với chồng, để lại một nửa viên đá - chính là chiếc nhẫn Smelrado cho ông rồi trở về Euphoria an toàn. Đó là lý do vì sao chồng bà càng ngày giảm sức mạnh gần như một người bình thường. Bà và chồng đã hi sinh bản thân để chứng minh Đại Thanh Lọc là đúng đắn".

Yoongi trừng to mắt, bây giờ anh đã biết thứ gì điên rồ nhất trong những thứ này.

"Mấy người khùng hả, có hỏi ý kiến người khác chưa vậy?"

Kim Namjoon lắc đầu, có hơi ngán ngẩm sự nông cạn của Yoongi.

"Đương nhiên chồng của phu nhân biết rõ về kế hoạch Đại Thanh Lọc rồi, dù là người Đế Đô nhưng tư tưởng của ngài ấy cực kỳ tiến bộ và cũng sẵn lòng ủng hộ Đại Thanh Lọc như chính phu nhân vậy".

"Ai hỏi về ông ta, tôi đang nói về Jeon Jungkook kìa!"

Namjoon có vẻ chưng hửng không hiểu gì.

"Nếu hai vị anh hùng đó không hề có ý định xây dựng gia đình gì với nhau thì sinh ra một đứa trẻ để làm gì, chẳng lẽ cũng là để thử nghiệm công dụng của Smelrado hay sao?"

Namjoon hơi bối rối, "Dù sao thì cậu ấy cũng đã trở thành chiến thần vĩ đại nhất của Euphoria, có thể là cả vũ trụ".

"Các người nói về tự do bằng cách hi sinh một đứa trẻ, thế có khác gì bọn Đế đô không?", Yoongi cười khẩy.

"Con đường vĩ đại nào cũng xây lên bằng máu và nước mắt", Kim Namjoon thở dài.

Yoongi phẩy tay, đi lại ngồi xuống bộ bàn ghế gần đấy.

"Thảo nào Jungkook giải tán đám các người, nếu là tôi, tôi sẽ lôi từng tên một ra cạo trọc".

Kim Namjoon xoa trán, tỏ vẻ mệt mỏi và hạ mình hiếm khi bắt gặp.

"Mọi thứ thật chẳng ra làm sao, nhưng tôi biết trong thâm tâm anh hiểu những gì tôi nói là đúng đắn. Dù chỉ một phần trăm cơ hội, tôi cũng khẩn cầu anh hãy thử, chỉ có mình anh tác động được đến cậu ấy mà thôi, anh là niềm hy vọng cuối cùng của chúng tôi".

Yoongi cười nhạt, "Vì Jungkook biết quá rõ ở Euphoria này dù là phe nào cũng không hề có một người thật lòng với cậu ta?"

Namjoon nhìn thẳng vào mắt Yoongi, "Vì cậu ta yêu anh".

Ánh mắt Yoongi xao động, nhưng anh rất bình tĩnh trả lời.

"Anh đang nói chuyện với tôi trong tư cách gì?"

"Tôi không hiểu ý anh?"

"Nếu anh đang nói với, haizz, phu nhân tương lai của Tướng quân Euphoria khỉ gió, thì tôi nghĩ mình phải đứng về phía quyền lợi của ờm, chồng tôi, mà suy nghĩ chứ đúng không? Sao tôi phải nói giúp cho các người, các người nuôi tôi nửa đời sau à?"

Namjoon cười, "Nếu người tôi đang nói là Min Yoongi thì sao?"

"Vậy thì càng vô vọng", Yoongi cười khẩy, đứng dậy bỏ vào trong, "Min Yoongi là một tên khốn chẳng quan tâm chút nào tới hoà bình thế giới sất".

Kim Namjoon vẫn ngoan cố nói với theo.

"Tôi biết anh có quan tâm. Thay mặt tổ chức, tôi cảm ơn anh rất nhiều".

Yoongi lèm bèm trong miệng: "Đồ khốn".

***

Toà nhà Trung tâm chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Yoongi băng qua dãy hành lang dài, được vệ binh gật đầu chào và mở cửa phòng họp lớn cho anh.

Jungkook ngồi trên ghế chủ toạ, một tay xoa trán như suýt ngủ ngục. Yoongi lơ đãng tựa vào cửa, nhìn mái vòm cao ba bốn tầng được chạm trổ nguy nga.

"Trông giống cung điện thời Phục Hưng nhỉ", anh lên tiếng.

Jungkook ngẩng đầu dậy, mỉm cười với anh.

"Tên Lannister đó thích những thứ xa hoa".

"Thật ra cậu cũng rất hợp với mấy thứ này".

Jungkook khẽ nhíu mày, "Anh có gì muốn nói với em sao?"

Yoongi lắc đầu, "Tôi chỉ đang thắc mắc quyền lực có thể ảnh hưởng một người đến mức nào mà thôi".

Jungkook bình thản, "Nếu em nói em không muốn cai trị ai khác mà chỉ muốn làm vua của một mình anh, anh có tin em không?

Yoongi cười khẽ, "Không tin".

Jungkook cũng cười, "Kim Namjoon đã nói gì với anh?"

"Hắn nói còn tàng trữ chút đỉnh Smelrado, dụ tôi bỏ trốn với hắn".

Jungkook bật cười.

"Đã cho người nghe lén rồi còn hỏi lại, rảnh quá không có gì làm hả? Nói thật cho cậu biết, tôi cũng đang cân nhắc chôm tí đá bỏ trốn đấy"

"Anh không rời khỏi em được đâu".

Yoongi đi giữa hai hàng ghế đại sảnh, tuỳ tiện ngồi xuống một cái ghế, gác chân lên bàn.

"Không tin tôi chôm được đá hay không tin tôi bỏ trốn được?"

Jungkook đứng dậy, đi từng bước lại gần Yoongi.

"Em không tin loại đá đó có tác dụng".

Yoongi ngạc nhiên, "Nhưng ba mẹ cậu..."

Jungkook cười nhẹ, "Em là người theo dõi cả quá trình thí nghiệm, chẳng lẽ em không rõ bằng bọn họ hay sao?"

Jungkook đã bước đến cạnh Yoongi, dịu dàng vuốt tóc anh, xoa lên vầng trán nhíu lại vì nghi hoặc của anh.

"Mỗi một ngày, mỗi một ngày từ khi cách xa phu nhân Amelia, ông ta đều gặp ác mộng", Jungkook kể về cha mẹ mình bằng giọng đều đều như kể về những người xa lạ, "em không biết ông ấy nhìn thấy gì trong mơ nhưng nhiều đêm liền ông ấy chỉ ngủ vài tiếng. Ngay cả khi cưới người vợ sau này vẫn không khá hơn".

"Anh có thắc mắc từ đâu em biết phu nhân Amelia qua đời không? Không phải Kim Taehyung nói với em đâu. Em biết điều đó nhiều năm trước rồi, ngay khoảnh khắc bà ấy gặp tai nạn".
Yoongi mở to mắt kinh ngạc.

"Nửa đêm hôm ấy em xuống phòng khách, chỉ có ông ấy ở đó. Khi ông quay người lại, em phát hiện trên mặt ông toàn là nước mắt. Ông vừa siết chặt vai em vừa nói mẹ em đã mất. Ông có thể cảm thấy điều đó, vượt qua hàng ngàn năm ánh sáng, từ bên kia dải ngân hà, nỗi đau đớn khoan vào linh hồn ông mà không thứ vật chất nào ngăn cản được.

"Smelrado có tác dụng không? Có chứ, ông ấy vẫn sống, nhưng sống một cách lay lắt không hồn từ ngày mẹ em rời đi.

"Em có hận họ không? Có lẽ, nhưng em biết họ đã trả giá cho sự ngạo mạn của mình từ khoảnh khắc rời xa nhau rồi, và hẳn phải hối hận suốt những năm tháng sau này.

"Trái đất xoay quanh mặt trời, mặt trời và những vì sao khác xoay quanh Ngân hà, cả vũ trụ này đều đang xoay vần. Sự ràng buộc này thật đáng ghét, thật không công bằng nhưng mọi thứ đều cần lực hút để tồn tại. Yoongi, anh là trọng lực của em".

Jungkook cầm tay Yoongi áp lên ngực trái của mình.

"Anh chính là Euphoria của em".

Yoongi áp tay lên trái tim Jungkook, từng nhịp đập như đi vào lòng anh.

"Từ ngày gặp cậu tôi không biết điều gì là thật là giả nữa".

Jungkook áp trán lên trán Yoongi, mắt đối mắt.

"Khó khăn vậy sao, đối với em thì đơn giản lắm. Anh nói anh em yêu em thì đó là sự thật, ngược lại em sẽ chẳng tin một lời".

Jungkook nâng Yoongi dậy, ôm chặt eo anh, dẫn dắt anh vào một điệu vanz với những vòng xoay chậm rãi không nhạc.

"Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu", Yoongi nói, "cậu thật thông minh, có phải khi cậu đưa cái vòng cho tôi hay khi cậu nói với tôi về phu nhân Amelia, cậu biết chắc tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cậu được đúng không? Những kẻ tính kế cậu đều bị cậu tính kế lại, tôi nên khen cậu bao nhiêu cho đủ đây?"

"Em cảm thấy việc mình làm giỏi nhất là khiến anh yêu em".

Yoongi siết chặt cằm Jungkook.

"Nói một lý do vì sao tôi phải ở lại đây xem nào, bớt ba hoa lại về ba cái trọng lực vớ vẩn đi, nửa chữ của cậu tôi cũng không tin".

Jungkook hôn lên từng ngón tay của Yoongi, đôi mắt cười ngọt ngào nhưng lời nói ra sắc bén.

"Em không muốn làm một người tốt, nhưng vì anh em có thể thử. Chỉ một lời nói của anh và Euphoria sẽ như anh muốn".

NHIỀU NĂM SAU

Hiển nhiên chẳng có cái gì gọi là "Euphoria như anh muốn", thế nhưng cũng không đến nỗi nào. Mùa xuân quay trở lại với nơi đây, Euphoria không còn là thiên đường bị ruồng bỏ nữa.

Tướng quân Jeon Jungkook trẻ tuổi thường mỉm cười ôn hòa, nhưng tác phong xử lý công việc thì khiến cấp dưới sợ phát khiếp. Ngài Jeon càng nghiêm khắc hơn vào những ngày phu nhân cưỡi tàu vũ trụ đi vi vu ở mấy hành tinh lân cận, cho nên mỗi lần Genius Lab cất cánh ai nấy đều cầu mong sao nó nhanh chóng quay về.

Jungkook xây cho Yoongi một xưởng đóng tàu để anh nghiên cứu cải tiến đủ loại tàu vũ trụ. Genius Lab 2, 3, 4... cứ thế ra đời, Yoongi thường lái chúng vòng quanh để thử nghiệm. Cư dân Euphoria hay gọi đùa những chiếc phi thuyền là những đứa con của tướng quân và phu nhân.

Quân đội Euphoria quy về một mối, Đế đô phải dè chừng không dám chủ động gây chiến nữa. Cư dân bắt đầu mở rộng ra các hành tinh nhỏ xung quanh. Hội Kim Seokjin từ bỏ không làm lính đánh thuê nữa, thay vào đó làm shipper giao hàng. Tất nhiên dưới sự mắt nhắm mắt mở của Tướng quân thì họ tàng trữ kha khá vũ khí trong boong tàu của mình.

Kim Namjoon đã hộ tống những nhà nghiên cứu rời xa khỏi Euphoria, đi tìm mỏ đá Smelrado trong vũ trụ để tiếp tục nghiên cứu. Kết quả thì không rõ, dù sao cũng chỉ có hội Jin biết họ đang ở đâu.

Mỗi lần Yoongi về nhà sẽ bị kéo vào cái ôm như muốn bẻ gãy xương của Jeon Jungkook. Và anh sẽ không bao giờ rời đi nữa./.

13.7.21

Cám ơn tình cảm của mọi người với Tẩu thoát đến Euphoria, cũng rất xin lỗi phải mất thời gian lâu đến thế tui mới lấp xong cái hố này. Có nhiều lúc tui cảm thấy không thể viết được nữa nhưng cuối cùng cũng đã cho Tẩu thoát đến Euphoria một cái kết, cái kết này đã có trong đầu mình từ lúc tui bắt đầu rồi.

Cũng vì ngâm lâu quá mắc cỡ không dám lên đọc bình luận của mọi người T T cry cry

Không ngờ tui có thể viết về một nhân vật nhiều tới vậy. Hôm bữa tui có xem clip một diễn viên trong Chân Hoàn Truyện khóc khi nhìn thấy rất nhiều fanfic viết về nhân vật của mình. Một người mà có thể khiến người khác viết về mình nhiều tới vậy chắc rất xúc động.

Chúc dịch bệnh mau qua để mọi người còn trẩy hội <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro