Chap 3 - Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người khác trong xe lập tức rút súng nhưng Min Yoongi giơ hiệu dừng. Ánh đèn trong đường hầm chiếu sáng đôi mắt đẹp sắc bén của Jungkook. Cái vòng tay bằng kim loại lạnh lẽo của cậu đè lên thái dương anh.

"Đây không phải đường ra bến tàu, anh đang giở trò gì với tôi?"

Họng súng đen ngòm đối lập trên nền da trắng đến tái nhợt của Min Yoongi.

"Phi thuyền đợi ở phía bắc, chúng tôi sẽ đưa cậu đi tại điểm tập trung. Đi thẳng về phía nam không an toàn.", Min Yoongi lạnh nhạt nói.

Jungkook muốn gọi điện thoại cho Jeon Minhyuk, nhưng Min Yoongi chặn lại.

"Điện thoại của cậu bị theo dõi."

Jungkook yên lặng đối mắt với Min Yoongi. Những người còn lại thả lỏng ngồi lại chỗ cũ. Tên lái xe còn huýt sáo nữa.

Khi xe chạy khỏi đường hầm, Jungkook thu hồi súng.

Cậu bình tĩnh quan sát những người trên xe. Tên lái xe là một gã tóc đỏ đeo những chiếc vòng cổ hiphop quê mùa. Hai gã còn lại, một gã có gương mặt tròn như bánh mochi, một gã thì nhìn như sinh viên đại học bị bọn bụi đời dụ dỗ.

Min Yoongi giới thiệu từng người.

"Tóc đỏ là Hoseok, vũ khí hủy diệt hình người. Tóc đen là Jin, anh ấy là bác sĩ của chúng ta. Còn cậu mặt tròn vo này là Park Jimin, đáng lẽ mới là người đóng kịch cùng cậu mấy ngày nay".

Park Jimin bĩu môi: "Không hề nhá anh trai, anh già yếu rồi, thích hợp lui về hậu trường hơn đó."

Tài xế tóc đỏ quay lại cười: "Thằng bé này xinh đấy, anh cũng có lời quá còn gì."

Park Jimin cười hì hì nói: "Anh Yoongi chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé!"

Min Yoongi: "Cái gì?"

Park Jimin mờ ám nói: "Cặp đôi thật là phải thế này thế kia thế nọ nữa, hai người chẳng giống gì cả."

Min Yoongi đánh rớt bàn tay đang tạo dáng hai đôi môi hôn nhau của Park Jimin. "Nếu phải như vậy cứ cho anh một khẩu súng để anh tự bắn vào đầu mình cho nhanh."

Jungkook khó chịu cau mày.

Suy nghĩ rằng có thể Jungkook không cảm nhận được, Min Yoongi nói thêm, "Jin là dẫn đường, còn hai người còn lại là lính gác."

"Cao cấp vừa đủ để che dấu tinh thần lực của mình. Trừ phi là cấp trên S, nếu không sẽ không có ai nhận ra chúng tôi không phải người bình thường", Hoseok tự hào bổ sung.

"Cậu đã bao giờ được tiếp xúc với nhiều lính gác dẫn đường cao cấp như vậy chưa?", Jimin khoa trương nói và Jin gõ đầu cậu.

"Jeon là một trong bốn gia tộc đứng đầu đế quốc đó đồ ngốc", Jin nói, "em nghĩ nhà cậu ta thiếu lính gác cấp S như em à?"

"Nhà họ Jeon có bao nhiêu tên trên S nhỉ?", Jimin xoa đầu hào hứng hỏi.

"Không nhiều, chủ yếu ở chiến trường. Nhưng S thì khoảng mười", Jungkook nói.

"Thế là quá đủ cho kế hoạch", Jin cười.

***
Xe chạy hai, ba tiếng, Min Yoongi hầu như ngủ vật vờ trên xe.

Jungkook cảm nhận được, từ khi tụ họp với đội, Min Yoongi coi như hoàn thành phần nhiệm vụ của mình, vứt cậu cho đồng đội không thèm quan tâm. Thậm chí lúc họ dừng ở trạm dừng chân, cậu còn chẳng thấy anh ta đâu.

"Min Yoongi đâu rồi?" Jungkook hỏi khi họ ăn tối tại trạm dừng chân.

"Ảnh chắc lại trốn đi hút thuốc rồi", Park Jimin trả lời.

Nhìn vẻ thắc mắc đầy mặt Jungkook, Jin giải thích: "Nó sợ Hobi nhìn thấy. Hobi suýt chết vì thuốc nên bây giờ rất ghét mấy thứ gây nghiện."

Người như anh ta mà cũng có lúc phải trốn một góc hút thuốc, kỳ lạ. Jungkook hỏi ra băn khoăn trong lòng mình từ sáng giờ.

"Bình thường anh ấy cũng như vậy sao, ý tôi là anh ấy cứ ngủ suốt và không thích nói chuyện."

Park Jimin vừa nhai sandwich vừa nhồm nhoàm nói: "Ảnh không thích con người đâu, với cả lười lắm ấy."

Jin giống như bắt được radar nào đó, quàng vai Jungkook: "Nếu không thì mấy ngày nay cậu thấy nó là người như thế nào?"

Jungkook suy nghĩ một chút, nói: "Khá chu đáo."

Jung Hoseok từ đâu xuất hiện cướp miếng sandwich trên tay Park Jimin: "Uầy không khoa học nha. Min Yoongi mà chịu khó vậy sao?"

Park Jimin đoán: "Nhưng mà ảnh thích trẻ con, nên biết đâu được."

Jungkook nhìn gương mặt bầu bĩnh của Park Jimin, nhủ thầm trong lòng anh mới là trẻ con ấy.

Jungkook nghĩ vẩn vơ từ sáng đến giờ, có khi nào Min Yoongi giận cậu vì đã chỉa súng vào anh ấy. Nhưng không có cách nào khác, cuộc sống ngàn cân treo sợi tóc khiến thần kinh cậu lúc nào cũng kéo căng. Cậu phải giả vờ vô tâm vô tư ăn chơi phè phởn, lại phải giây giây khắc khắc đề phòng tập kích.

Kể từ khi nhận ra sự khác biệt giữa lính gác – dẫn đường và người thường, cậu chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Đến Euphoria, rời khỏi sự kèm cặp của nhà chính, rời khỏi cái bóng của Tháp trắng và Tháp đen là con đường duy nhất để cậu có thể sống như một con người tự do.

***

Sáng sớm hôm sau, họ dừng chân ở bờ biển. Jungkook ngồi trên cầu tàu dõi mắt về phía xa, mặt biển yên tĩnh che giấu những cơn sóng ngầm. Có một người ngồi xuống bên cạnh cậu. Min Yoongi. Tay anh choàng lên vai cậu. Jungkook chợt cảm thấy vừa bị déjà vu. Cậu chắc chắn chưa đến bờ biển này, cũng chưa từng ngồi bên ai thả lỏng như vậy, nhưng cậu lại không hề cảm thấy khung cảnh này xa lạ. Cậu không thể ngăn được mình mỉm cười áy náy nhìn anh.

"Bọn chúng đã đuổi kịp." – Min Yoongi thì thầm – "Đừng lo lắng, cứ theo kế hoạch mà làm."

Anh kéo cậu đứng dậy, họ đi về chiếc xe đánh thức những người khác tiếp tục lên đường.

***

Cậu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh khi anh bắt đầu ngủ gật bên cạnh mình. Ra vậy Min Yoongi, bọn chúng đã tìm đến, vất vả anh phải về lại vị trí tiếp tục công việc rồi. Thật chuyên nghiệp làm sao.

Jungkook không hiểu sao mình lại thấy vô cùng phản cảm. Có lẽ vì cậu không thích lính đánh thuê, hẳn vậy.

***

Nhận tiền và có thể làm mọi thứ, không phải rất đáng khinh hay sao?

Họ đốt lửa trại trên cánh đồng trống, ăn uống và nhậu nhẹt như dân du lịch bụi. Thật ra quãng thời gian này khá dễ chịu, Jungkook khá hưởng thụ. Thay vì nói là giả vờ vui vẻ, cậu và họ thật sự đang tận hưởng bầu không khí trong lành ít ỏi nơi này. Dường như đã kinh qua vô số những phi vụ tương tự nên họ không có vẻ gì là đang trong một cuộc trốn chạy cả mà giống như đang nghỉ mát hơn. Min Yoongi cũng có vui vẻ hơn ngày thường.

Tranh thủ lúc Min Yoongi lại xe, Jin mò lại gần Jungkook, bắt đầu nói bằng giọng thần bí.

"Vậy là hai người đã hôn nhau rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro