Chap 2 - Khu ổ chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hối hận ngay lập tức.

Bởi vì mấy ngày qua, họ chẳng làm gì khác ngoài quanh quẩn ở khu ổ chuột này như một cặp đôi nghèo túng thật sự.

Mà hiện tại Jungkook đang làm việc tại một cây xăng gần đó.

Chào khách. Thu tiền. Đổ xăng.

Dường như từ khi gặp anh ta, mỗi ngày cậu mở mắt ra đều phát hiện bản thân trong một khung cảnh không thể tưởng tượng nổi.

Buổi tối cầm tiền lẻ về, Min Yoongi sẽ đón cậu ở cửa, hôn bẹp một cái dính đầy nước miếng lên mặt cậu.

Anh ta còn mua đồ ăn với tiền cậu đem về nữa, ôi thánh thần ơi!

**
Nhưng anh ta nấu ăn không tệ, nên có thể bỏ qua được.

**
Mà cậu cũng phát hiện những kẻ lảng vảng quen mặt bắt đầu theo dõi mình.

**
Sáng nay Jungkook nhất định không chịu đến cây xăng làm.

"Tôi vốn là cậu ấm được nuông chiều, bỏ làm chạy theo người yêu bé nhỏ một ngày cũng hợp lý nhỉ?"

Ngụ ý là ông đây mệt muốn xem bản thân anh kiếm tiền một ngày như thế nào.

Jungkook theo Min Yoongi đến một chân cầu vượt. Min Yoongi để cái vỏ đàn guitar trước mặt, bắt đầu đàn vài bản. Gió thu hiu hiu thổi, thổi từ sáng tới trưa không ai bỏ một xu nào vào vỏ đàn.

Min Yoongi đứng dậy bỏ đàn vào vỏ đóng cạch một tiếng.

Jungkook giật mình tỉnh ngủ.

"Anh đi đâu đấy?", Jungkook hỏi.

Min Yoongi đứng quay lưng với cậu, sườn mặt u buồn.

"Hay là em cứ bỏ anh mà quay về đi. Anh chỉ là một nhạc sĩ quèn không lo nổi cho em."
Nói đoạn còn đưa tay lên bụm miệng ra chiều nức nở.

Jungkook:"..."

Cậu nên diễn tiếp hay là nên đá cho anh ta một cái rồi về nhà chính rút súng cùng chết với cái bọn trong đó?

Đã nhẫn được gần hai mươi năm, thôi thì ráng nhẫn thêm vài ngày nữa.

Jungkook đứng lên nắm tay Min Yoongi.

**
Jungkook phát hiện Min Yoongi cũng không tự nhiên như anh ta thể hiện. Khi phải nắm tay nhau đi giữa khu ổ chuột, lông tơ trên tay anh ta dựng hết cả lên.

"Haizz, tôi không giỏi mấy việc như thế này đâu. Trước nay luôn là Park Jimin phụ trách phối hợp trực diện."

Còn có người nào lầy lội hơn anh nữa sao, Jungkook khinh bỉ nghĩ.

Jungkook để ý những bóng người quen thuộc theo dõi họ.

"Bọn chó săn có ở khắp mọi nơi". Jungkook nói khi cúi đầu xuống cho Yoongi choàng khăn vào cổ mình. Cái khăn thô ráp và bốc mùi rẻ tiền.

Ánh mắt anh ta đầy thâm tình, "Ngược lại chúng không hề làm khó dễ chúng ta."

"Bọn chúng còn cầu mong tôi ngày càng mê muội quên đường về."

Yoongi đan mười ngón tay của hai người vào nhau. Cậu biết anh đang tạo đề tài nói chuyện, để người ngoài nhìn vào sẽ thấy một cặp đôi rủ rỉ tâm sự.

"Nhưng nếu chúng ta quá êm ấm, ông nội cậu sẽ không để trò chơi này tiếp diễn. Đó, cậu đã nhận ra kịch bản của chúng tôi xuất sắc như thế nào chưa?"

Jungkook phối hợp lảm nhảm cùng anh ta.

"Xuất sắc như thế nào, sao tôi không nhận ra?"

"Như thế này, tôi muốn làm ca sĩ, nhưng mà cậu không giúp ích gì được còn ngăn cản. Cậu muốn kiếm tiền nuôi tôi nhưng không kiếm được bao nhiêu. Hai chúng cứ ba ngày hai bữa lại cãi nhau một chập."

Yoongi vuốt lá rơi trên vai Jungkook.

"Vừa cuồng nhiệt vừa nông cạn, như đi trên dây. Làm cho có người thấy khắc cốt ghi tâm, có người thấy đẩy một cái là tan vỡ. Ai cũng vừa ý."

"Phức tạp như vậy sao?", Jungkook hỏi.

"Đó là tình yêu, đồ ngốc ạ", Min Yoongi cười duyên, liếc nhìn hai bóng đen cuối đường, giơ ngón tay búng "yêu" lên trán Jungkook.

**

Khi họ bước vào cửa phòng, Yoongi đột nhiên hất tay về phía Jungkook.

"Em mau cút đi, anh không muốn thấy mặt em nữa!"

Cái da fud gì đây, sao đột nhiên lại nhập diễn rồi? Bây giờ cậu nên làm gì? Những người yêu nhau họ sẽ làm gì?

Chắc là... ôm một cái vậy?

Jungkook ôm chặt lấy vai Min Yoongi, cố gắng nặn ra một gương mặt đau khổ.

Anh ta thì thầm bên tai cậu khi tóc mai hai người chạm nhau.

"Rất tốt, bây giờ cậu nhớ đánh tôi nhé."

Đánh anh, tại sao, không phải chúng ta yêu nhau sao?

Nhưng ngay lập tức Jungkook không cần nghĩ nhiều, vì Min Yoongi đã đẩy cậu đập vào tường, lưng cậu chạm cạnh mặt tường đau điếng.

Phản xạ tự nhiên nhanh hơn hết, cậu đấm anh ta một cái. Anh ta ngã về phía bên kia căn phòng, ngay khi đứng dậy, anh ta chụp lấy cái ghế vứt mạnh vào tường.

Tấm gương treo trên tường vỡ nát thành từng mảnh rơi trên nền đất.

Trong ảo giác cậu như thấy hình ảnh mẹ ném ly rượu champagne lên sàn, mảnh vỡ và rượu đỏ văng tung tóe, giày cao gót của bà giẫm lên chúng bước đi không quay đầu lại.

Min Yoongi cúi xuống nhặt một camera nhỏ xíu lẫn trong đống lộn xộn kiếng bể.

"Trò mèo."

Trên môi anh ta còn vương vết máu từ cú đấm của cậu.

Cậu tự nhiên giơ tay muốn lau đi. Min Yoongi quơ tay tỏ ý không sao, tự dùng tay áo quẹt vài cái, "Cậu phối hợp rất tốt đấy".

"Anh nghĩ những người yêu nhau sẽ cãi nhau đánh nhau như thế này sao?", Jungkook hỏi.

"Ơ thế không phải à?", Min Yoongi giả vờ ngơ ngác.

Jungkook bật cười. Lần đầu tiên trong chuỗi ngày qua, hay lần hiếm hoi trong nhiều năm qua cậu cười vui vẻ như vậy. Tầng mây mù trong mắt tản đi, để lộ một đôi mắt trong sáng rất đẹp, nụ cười tươi như mặt trời mùa hè.

Min Yoongi bị nụ cười của cậu lây nhiễm cũng cười theo.

"Sau này khi cậu nhắm bắn kẻ thù nhớ cười một cái như vậy nhé.", Min Yoongi giả vờ cau có.

Jungkook nhìn gương mặt anh lại càng cảm thấy buồn cười.

"Cười đủ rồi đấy cậu chủ nhỏ", Min Yoongi ném cho cậu một cái túi giấy, "ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển khỏi đây."

Jungkook mở túi ra nhìn. Một khẩu súng ngắn có đạn.

"Ngày mai cậu sẽ gặp những người khác trong đội của tôi. Nhớ đừng ngạc nhiên nhé."

***
Cậu không còn ngạc nhiên nổi nữa rồi.

Cái xe bán tải đang đậu trước mặt với mấy tên hippi tóc xanh đỏ bên kia đường chắc không phải đang vẫy tay với cậu đâu nhỉ?

"Em yêu, chúng ta đi biển thôi! ", Min Yoongi bá vai cậu đẩy lên xe.

Jungkook mặt không cảm xúc bước lên xe.

***
Xe chạy bon bon lên đường cao tốc phía bắc. Ngay khi họ vào đường hầm xuyên núi, xung quanh tối đen, Jungkook đột ngột bật dậy, bằng hai chiêu đã khóa tay Min Yoongi và dí mũi súng lạnh băng lên trán anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro