Chap 1 - Dạ yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn pha lê sáng rực từ dinh thự nhà họ Jeon kéo dài đến Quảng Trường Lớn. Lại một bữa tiệc nữa ở đế đô, quá nhiều tiệc tùng đến mức chẳng còn ai quan tâm lý do là gì, chỉ cần biết là nửa giới quý tộc đều có mặt ở đây.

Những viên kim cương đính trên váy của các quý bà và đồng hồ của các quý ông lấp lánh át cả sao trời. Tấm thảm trải giữa đại sảnh dệt từ bộ lông của hàng trăm con hổ khổng lồ trên Hải Dương tinh. Xa xỉ, lộng lẫy, rực rỡ.

Giữa đại sảnh của bữa tiệc chính là những nhân vật được hoan nghênh nhất đêm nay: Lính gác cao cấp nhất đế quốc. Các quý cô Dẫn đường không ngừng kiếm cớ đi ngang đây, còn những quý cô không phải dẫn đường thì ganh tị muốn vò nát khăn tay.

Đô đốc trẻ nhất đế quốc, Vincent Bernand, như nhìn thấy điều gì thú vị, hắn bước ra khỏi vòng tròn của những cô nàng ái mộ, đứng chắn trước mặt một người thiếu niên.

"Jeon thiếu gia, lâu rồi không gặp", hắn ta làm động tác cúi chào.

Người đứng trước mắt hắn, Jeon Jungkook bình tĩnh nhìn lại.

"Đô đốc Bernard".

"Jeon Nguyên soái dạo này có khỏe không?"

Những tên lính gác khác bắt đầu cười nhạo, mặc dù một phần ba trong số đó đều là người nhà họ Jeon.

"Jeon Junghoon từ lâu không còn là huyền thoại nữa rồi", một kẻ trong số chúng nói, "nhất là khi không người nối nghiệp".

Một tên vỗ vai cậu, "Này thiếu gia, sau cậu không lại ngồi cùng với các tiểu thư và ăn bánh cheery nhỉ?"

Jungkook bị cú đẩy làm cho lùi lại vài bước.

"Cẩn thận nào Leroy, đừng quên mình là lính gác cấp S chứ", Bernard kéo hắn lại.

Jungkook muốn đi nhưng Bernard chặn cậu lại.

"Nghe nói cậu và tiểu thư Florea đã được đính hôn từ trong bụng mẹ?". Bernard chỉ về phía Rosie Florea, một cô nàng cực kỳ xinh đẹp với mái tóc vàng như tơ lụa.

Rosie thấy Bernard chỉ mình thì mỉm cười đáp lại, nhưng ngay khi thấy Jungkook đứng cạnh thì ngay lập tức nhíu mày quay đi.

"Cô ấy là dẫn đường ưu tú hàng đầu Tháp trắng, cậu thật may mắn", Bernard cười cười.

Jungkook rũ mắt nói, "Tôi không phải Lính gác".

Đám đông xung quanh cậu phá lên cười ngặt nghẽo.

Bernard lau nước mắt vì cười quá nhiều, "Ôi vô cùng xin lỗi, tôi quên mất..."

Jungkook gạt tay hắn ra khỏi người mình, lướt qua.

Lần nào cũng chỉ có một kiểu đùa giỡn đến nhàm chán, Jungkook chẳng thiết tha gì những bữa tiệc thế này nếu không phải có việc cần làm.

Jungkook bước đi trong bữa tiệc, kín đáo nhìn quanh giữa đám người đông đúc. Nhưng từ đầu đến giờ Jungkook vẫn không nhìn thấy ai khả nghi, "phối hợp với người đó và anh ta sẽ đưa em đi", như Minhyuk đã căn dặn.

Cậu suýt thì va phải người phục vụ, nhận lấy những tiếng cười nhạo của những người anh em họ ở phía xa xa.

Trên sân khấu, người nghệ sĩ piano chơi một khúc biến tấu đầy ngẫu hứng, cũng rối loạn như đáy lòng cậu lúc này.

***
Sáng sớm Jungkook mở mắt dậy trên giường lớn, không nhớ nổi mình đã về phòng như thế nào. Với tay vào khoảng không bên cạnh, cậu giật mình ngồi bật dậy.

Một chàng trai đang nằm bên cạnh cậu, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh nhìn lại Jungkook.

"Anh là ai?", Jungkook vội xách anh ta dậy.

Người thanh niên ngồi dậy, chiếc áo sơ mi lụa hờ hững ôm lấy bờ vai.

Phía sau gã, cửa phòng bật mở, quản gia và nhị phu nhân bước vào.

"Ôi thánh thần ơi...", bà ta kêu lên.

Áo sơ mi bên vai gã khẽ tuột một chút lộ ra làn da trắng như đâm vào mắt quần chúng trong phòng.

Jungkook: "..."

Gã nhanh chóng bị đuổi ra khỏi dinh thự nhà họ Jeon, còn Jungkook thì bị ông nội gọi đến mắng suốt một buổi sáng.

Tuy nhiên toàn bộ quá trình Jungkook không hề biện hộ cho bản thân dù chỉ một chút.

Bởi vì ngay thời điểm cửa phòng ngủ bật mở, cậu nhìn thấy gã thì thầm với cậu ba chữ: "Jeon Minhyuk".

***
"Cách của anh cũng hiệu quả đấy, nhưng thật lòng thì thằng bé còn mấy tháng nữa mới làm lễ trưởng thành, anh không cảm thấy có chút... thô bạo hay sao?", Jeon Minhyuk nói với người đàn ông mặc áo jacket đối diện, cố gắng tìm lời lẽ uyển chuyển nhất.

Anh ta hạ điếu thuốc trên miệng xuống: "Anh dịu dàng tới mức tôi suýt thì tưởng thằng bé là con riêng anh đó."

Minhyuk la lên: "Đừng có nói bậy."

Người đàn ông nói: "Yên tâm đi, nhiệm vụ chúng tôi đã nhận chưa từng thất bại, nhưng với điều kiện anh đã lựa chọn chúng tôi thì phải phối hợp tuyệt đối cùng chúng tôi. Tôi tin rằng đây là cách an toàn nhất, nhanh gọn nhất, êm đẹp nhất để đưa thằng bé đến Euphoria mà đám cáo già trong nhà anh không xé xác chúng tôi trên đường đi. Anh hiểu chứ?"

Minhyuk mệt mỏi vuốt trán: "Tôi hiện tại chỉ có thể trông cậy vào anh. Thằng bé chưa từng chịu khổ, mong anh chăm sóc nó trên đường đi, tôi sẽ phái thêm người hỗ trợ."

Người đàn ông nói: "Người của anh anh cứ giữ đấy, khi nào cần tôi sẽ ra hiệu. Còn lại từ giờ phút này mọi người phải làm theo kế hoạch của chúng tôi."

***
Sáng sớm hôm sau nữa, cả biệt thự nhà họ Jeon náo loạn, cậu chủ nhỏ Jungkook đã bỏ trốn cùng một gã nhạc công.

Người nhà họ Jeon tập trung ở phòng khách nghe ông nội phẫn nộ chửi bới thằng cháu. Trong sảnh có ánh mắt coi thường cũng có ánh mắt ngờ vực.

Ông lão nhìn sang Jeon Junghoon và nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy ông nhìn vội vàng cố lay tỉnh quý ông chồng đang xỉn quắc cần câu của mình. Ông lão tức quá ném cây ba toong của mình qua, suýt nữa thì trúng đầu của Jeon Junghoon.

Minhyuk đứng ở một bên bình tĩnh nói:

"Ông nội đừng nóng. Thay vì ép buộc, con thấy để nó chịu khổ vài ngày rồi sẽ tự quay về. Lúc đó bản thân nó cũng học được bài học."

Ông lão vẫn rất tức giận, thở phì phò.

"Gã đó chỉ là người thường, không phải lính gác hay dẫn đường. Mà thậm chí là hắn ta có là lính gác đi chăng nữa, ở thủ đô, hay cả đế quốc này hắn chẳng thể trốn vào đâu được. Ở ngay dưới mí mắt chúng ta, cứ để nó ảo tưởng nó đã chạy trốn với tình yêu, sau đó tự nó nếm trải thất vọng, so với bất kỳ bài học nào càng thực tế hơn."

Ông gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mệt mỏi vẫy tay cho mọi người giải tán, nói với Minhyuk.

"Vậy ta giao cho con trông chừng nó, nhớ phải cho nó biết cái hạng người đó không đáng một xu thế nào."

***
Jungkook ngồi trong một căn phòng ở khu ổ chuột, trông như ghép từ những cái vỏ container rỗng với nhau, nước mưa ngấm vào tường thành những vệt rêu. Căn phòng chỉ có một cái cửa sổ thông gió mở ra bầu trời xám nhờ của Thủ đô cuối thu. Không có đồ đạc gì quý giá, đỡ nhất là một cái ghế sô pha cũ và một cây đàn piano gãy một chân kê bằng mấy quyển sách ở một góc khác của phòng.

Nửa đêm cậu bị "bắt cóc" đến đây, thủ phạm đang nhàn nhã ngồi ăn táo trước mặt cậu. Hôm nay anh ta chỉ mặc một chiếc áo jacket giả da đã sờn bên ngoài áo thun.

"Kế hoạch của các anh là gì?"

"Cậu gặp tôi trong bữa tiệc, vô cùng tha thiết yêu tôi, nhưng gia đình không chấp nhận, cậu bỏ nhà theo tôi.", người đàn ông nói.

Jungkook mệt mỏi lấy tay xoa trán. Cậu thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra bấm nút gọi.
"Hyung, em đã ra khỏi nhà chính rồi. Anh mau cho một đội đến đây đón em đi."

Đầu dây bên kia nói gì đó làm cho cậu kinh ngạc.

"Cái gì, anh ta sẽ đưa em đi sao? Anh không đùa chứ?"

Kết thúc cuộc gọi, mặt cậu còn đen hơn mây mù ngoài trời.

"Anh..."

"Min Yoongi", người đàn ông nói tên mình.

"Min Yoongi, ok. Tôi không biết có sự nhầm lẫn nào trong kế hoạch hay không, nhưng những kẻ muốn giết tôi trong nhà chính kia không phải là kiểu có vài tên đàn em lính gác thông thường thôi đâu. Chúng ta có thể bị một quả rocket bắn hạ ngay khi vừa đặt chân lên bến tàu, anh hiểu không?"

"Tôi hiểu chứ, nên tất cả những gì chúng ta đang làm đây là nhằm đánh lạc hướng bọn chúng, khiến chúng buông lỏng nghi ngờ với cậu, như trước nay đã từng. Vả lại tôi là lính đánh thuê chuyên nghiệp, cậu cứ yên tâm."

Jungkook nói: "Anh là lính đánh thuê sao?"

Chữ sao vừa phát ra cậu đột ngột đấm về phía Min Yoongi. Trực diện, không quanh co, chỉ có thể đỡ, không thể tránh né. Min Yoongi phản ứng cũng rất nhanh, giơ tay lên cản trước mặt. Sau đó... lăn từ trên ghế xuống đất.

Mặt đất dậy lên một lớp bụi bặm.

Min Yoongi: "..."

Jungkook: "..."

Thấy cậu có xu thế muốn gọi điện thoại lần hai, Min Yoongi vội đứng lên nói:

"Đừng vội đánh giá bằng thân thủ của tôi, chúng tôi có rất nhiều người. Vì tôi không phải lính gác nên đảm nhiệm vai trò diễn kịch với cậu, những người khác sẽ có nhiệm vụ khác. Cậu không tin tưởng anh cậu Jeon Minhyuk hay sao?"

Jungkook trầm tư một lúc lâu, cân nhắc Jeon Minhyuk luôn là người thông minh chu toàn, thôi không phản đối nữa.

"Ai là đội trưởng của các anh, cho tôi nói chuyện với anh ấy."

Min Yoongi vui vẻ chỉ vào bản thân.

Jungkook: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro