Chap 4 - Lính gác và dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhíu mày im lặng nhìn Jin.

"Khửa khửa", Jin cười càng thêm càn rỡ, "hiếm khi thấy Yoongi nhiệt tình với nhiệm vụ. Nó có vẻ thiên vị cậu."

"Min Yoongi có hay làm nhiệm vụ kiểu này không?"

"Ý cậu là kiểu cải trang giả dạng, trà trộn đóng kịch, nắm tay, hôn môi và lên giường..."

Jin càng nói chân mày Jungkook càng nhăn tít.

"... thì không có. Đây là lần đầu tiên Yoongi phải rời khỏi tàu."

Jungkook thở phào thật nhẹ mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Chỉ vì nhiệm vụ lần này cần phải có người bình thường thực hiện nên mới cần đến cậu ta. Thế nhưng tôi không ngờ cậu ta lại phối hợp với cậu tốt đến như vậy đấy. Cậu biết đấy, lần đầu tiên mà."

Lỗ tai Jungkook hơi nóng, cậu nâng lon Coke lên uống để che dấu.

"Bình thường nó hơi lạnh nhạt, nhưng mà tốt tính lắm."

Phải rồi, giờ thì anh ta thì đang nựng má Park Jimin kìa.

Jin nhìn theo ánh mắt Jungkook, phì cười.

"Jimin nó chẳng bình thường chút nào, rồi cậu sẽ nhận ra. Còn Hopi, nó vẫn đang tìm kiếm dẫn đường của cuộc đời mình trong vũ trụ", Jin che miệng thì thầm, "thần linh ơi, thời đại nào rồi mà nó vẫn còn tin vào tình yêu định mệnh."

Hoseok đang gối đầu lên cánh tay ngắm dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời Trái đất.

"Nhóc có biết tại sao mấy người này lại vào đội không?"

Jin hỏi xong không thấy Jungkook phụ họa, mặt dày thao thao bất tuyệt.

"Bọn họ đều không phải là lính gác chính quy. Hopi là thành phẩm duy nhất của một phòng thí nghiệm bất hợp pháp. Park Jimin nghiện cảm giác nguy hiểm, sau khi bị quân đội từ chối, cậu ta tự thăng cấp bằng cách nhảy xuống vách đá".

Jin chờ đợi phản ứng ngưỡng mộ từ Jungkook, nhưng gương mặt cậu chẳng có gì là bị ấn tượng. Jin gãi mũi, lạ thật, đếm thử xem trong thiên hà này có bao nhiêu lính gác là sản phẩm từ phòng thí nghiệm hay có lính gác nào tự rèn luyện lên được cấp bậc S. Hình như là không có, độc nhất vô nhị đó nha!

Thấy Jin không huyên thuyên tiếp, Jungkook như lơ đễnh hỏi, "Còn Min Yoongi?"

"Anh ta là tên cuồng tàu vũ trụ."

Jungkook ngạc nhiên, Min Yoongi là lái tàu? Công việc đó không phải chỉ dành cho lính gác hay sao?

Như nhìn thấu suy nghĩ của Jungkook, Jin giải thích, "Nó là một tay lái kiệt xuất đó."

"Còn anh?"

Jin cười bí hiểm, "Tôi á. Giấc mơ của tôi là đánh sập Tháp trắng."

**

Khi họ tới vùng núi phía bắc, đêm càng lúc càng lạnh, họ phải ngồi quây quần bên đám lửa. Jin thì không ngừng huyên thuyên dù chỉ một phút, đề tài chẳng biết từ lúc nào chuyển thành lịch sử loài người.

"Nguyên nhân tại sao có lính gác và dẫn đường ấy..."

Cách đây 1000 năm, nền văn minh có bước phát triển vượt bậc. Cả thế giới thống nhất thành một đế quốc, hùng mạnh hơn bao giờ hết. Con người bắt buộc phải mở rộng phạm vi khai phá ra vũ trụ. Nhưng cơ thể con người yếu đuối không thể chịu được môi trường khắc nghiệt ngoài không gian, đó là lúc người ta nghiên cứu cho ra đời một thế hệ gene ưu việt hơn hẳn, có năm giác quan phát triển, thể lực, sức chịu đựng và sức chiến đấu gấp trăm lần người thường, được gọi là Lính gác.

Tóm lại, nguyên nhân cũng là vì mở rộng lãnh thổ và tranh giành tài nguyên.

Nhưng dần dần nghiên cứu này bộc lộ khuyết điểm của nó. Sự thiếu hụt không thể bù đắp trong những đoạn gene khiến cho Lính gác sau khi hao tổn năng lượng tới một mức độ sẽ dẫn đến hao tổn tinh thần. Hao tổn tinh thần này không thể phục hồi được, tích tụ dần đến một lúc nào đó sẽ làm Lính gác phát điên.

Sự ra đời của dẫn đường đã cứu rỗi tất cả. Bằng tinh thần lực của mình, dẫn đường xoa dịu sự nóng nảy bất an của Lính gác, chữa lành thương tổn tinh thần. Dẫn đường trở thành bạn đồng hành cùng chiến đấu cùng lính gác, mặc dù thể lực của dẫn đường cũng chỉ như người thường. Dẫn đường cấp bậc bằng hoặc cao hơn lính gác mới có thể đột phá lá chắn tinh thần mà tiến hành chữa trị, thế nhưng cũng chỉ mang tính chất tương đối, bởi vì người ta có những giả thuyết lãng mạn hơn. Về tình yêu, về hai linh hồn duy nhất thuộc về nhau giữa vũ trụ này, bởi vì lính gác và dẫn đường kết hợp với nhau sẽ là vĩnh viễn.

"Ôi cho xin đi", Jin lúc nào cũng lôi chuyện này ra dè bỉu.

Đối với một dẫn đường cấp S như Jin, thì toàn cảnh câu chuyện lại có phần méo mó.

"Nếu mấy đứa sinh ra ở Thủ đô và thức tỉnh thành dẫn đường, thì mấy đứa sẽ vào học ở Tháp trắng, trung tâm mai mối quốc gia, sau đó tốt nghiệp sẽ được phân cho Lính gác phù hợp. Trừ phi mấy đứa là con ông cháu cha hoặc đã chấm được lính gác từ trước, nếu không, sẽ chẳng có ai cho mấy đứa sự lựa chọn nào cả, lúc nào dẫn đường cũng khan hiếm. Tóm lại, một đống bầy hầy không liên quan gì đến tình yêu."

"Nếu năng lực của anh rất yếu và không ai muốn thì sao?"

"Trong trường hợp đó, em sẽ được đưa vào quân đội để phục vụ như một quân y. Nhưng lính gác cấp bậc thấp rất hay bị bắt nạt. Hình phạt cho một lính gác cưỡng chế phát nhiệt một dẫn đường là gì? Chính là bắt anh ta chịu trách nhiệm với dẫn đường đó, hết."

"Thật quá đáng!", Jimin kêu lên.

"Bởi vậy anh mày quyết định sẽ không dính dáng một xíu nào đến đế quốc hết, và độc thân. Cám ơn."

Jungkook nãy giờ im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng.

"Nhưng ngược lại dẫn đường cũng cần lính gác. Không phải ai cũng có tinh thần lực cấp S như anh. Họ sẽ phải dùng thuốc ức chế suốt, rất có hại."

Jungkook rũ mắt.

"Tôi luôn cho rằng, thần sinh ra chúng ta với linh hồn khuyết thiếu, anh sẽ hiểu nếu anh tìm thấy được linh hồn còn lại bù đắp được cho anh."

Jin cười nhạo và dợm phản bác, trước khi Hoseok thở dài ngao ngán.

"Ầy, em thật sự muốn có bồ. Người hay yêu tinh trên sao Titan cũng được, em đã lật tung vũ trụ lên rồi ấy chứ, mà chẳng có một mống!"

**

Đống lửa trại cháy liu riu sưởi ấm một vùng nho nhỏ xung quanh. Jin, Hoseok và Jimin đang ngủ ngả nghiêng xung quanh đó.

Jungkook nằm gối đầu lên chân Min Yoongi. Anh dường như đang lên cơn thèm thuốc lá, cứ chốc chốc lại nghịch cái bật lửa. Ngọn lửa bùng lên rồi tắt đi, làm Jungkook cảm thấy phiền lòng, nên cậu nhổm dậy thổi tắt nó đi.

"Tại sao anh lại gia nhập đội lính đánh thuê?", Jungkook hỏi.

Yoongi nhìn Jungkook như cân nhắc có cần thiết phải trả lời không.

"Chỉ có họ mới tin tưởng một người bình thường làm thuyền trưởng của mình, nên tôi chỉ có thể đi cùng đội."

Ánh mắt Yoongi hơi lim dim dưới ngọn lửa nhảy múa, giọng anh trầm trầm.

"Chạy việc cho xưởng tàu rất khó khăn. Mà đúng hơn là, người bình thường xuất thân nghèo khổ ở đế quốc lúc nào cũng khó sống. Sau đó tôi gặp Jin. Anh ta đáng nhẽ có thể là một bác sĩ giỏi trong quân ngũ, hoặc là dẫn đường của một tướng quân nào đó nhưng rốt cuộc ảnh lại chọn cuộc sống lang bạc. Nói thật là đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao Jin muốn đi cùng tụi tôi. Có lúc tôi cảm thấy hơi tội lỗi, như thể tụi tôi đã vấy bẩn thanh niên lương thiện, kiểu vậy. Nhưng anh ta là một tên xảo quyệt, kẻ dắt mối của tụi tôi, bởi vậy cậu đừng có nói chuyện với ảnh, tôi sợ ảnh sẽ đầu độc cậu bởi mấy cái lý thuyết tào lao của ảnh."

Bầu trời nơi đây thoáng đãng và đầy ánh sao. Jungkook cảm giác như thể mình thực sự đang trong cuộc trốn chạy với tình yêu của mình. Giọng nói của Yoongi đầy từ tính như một chất gây nghiện đổ vào bầu không khí.

Trong bụi rậm tăm tối ngoài vùng ánh sáng đống lửa chiếu tới, có vô số đôi mắt đang nhìn họ.

"Tôi nghĩ chúng ta nên hôn nhau một cái".

Jungkook nói và rướn người về phía Yoongi. Anh khẽ cau mày nhưng không né tránh. Jungkook hôn lên má Yoongi. So với bàn tay khô ráp đầy vết chai, hai gò má anh ấy mềm mại đến mức không thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro