Chap 19. Hạ cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr để mn đợi lâu, tui đã quay lại đây

-------

Một chiếc đầm dài màu lam nhạt.

Đó là lý do chúng ta không nên chọc giận phụ nữ.

"Một cặp vợ chồng lính gác dẫn đường sơ cấp sẽ ít gây cảnh giác hơn so với hai người đàn ông".

Cô ta giải thích minh bạch rõ ràng không có vẻ gì là lấy công trả thù tư, chỉ có Yoongi là thấy rõ ràng cô nàng vừa nhếch mép.

"Chỉ là cải trang thôi mà, anh là lính đánh thuê mà chút chuyện nhỏ cũng không làm được hay sao?"

Có thể nói gì đây chứ, Yoongi tức tới mức bật cười.

"Tiểu thư à, kế hoạch nào cũng phải dựa trên thực tế mới được."

Hai thanh niên đi cùng nhau thì khả nghi, vậy một người đàn ông cao hơn mét bảy tay chân cơ bắp mặc váy xòe thì ít khả nghi hơn ấy, nghĩ hay thật.

Mười phút sau.

Wow. Jimin đánh rơi gói snack đang ăn dở. Hoseok dẫm lên chân Jin. Kim Namjoon huýt sáo. Lão già lườm nguýt.

"Thế nào, ghê lắm đúng không?"

Yoongi kéo kéo cái váy, cái thứ này làm anh cảm giác như thể không mặc quần. Còn bộ tóc giả dài ngang vai làm anh bị ngứa cổ, chốc chốc lại phải hất nó ra sau, làm bằng chất liệu vớ vẩn gì không biết.

Jungkook im hơi lặng tiếng choàng cái khăn quanh vai anh che phần cổ áo xẻ rộng. Yoongi cảm thấy vướng víu kéo cái khăn xuống vất lên bàn. Tóc làm anh ngứa, anh lại phải tém nó ra sau.

Jungkook: "Đừng có hở chút là hất tóc!"

Yoongi: "...". Ai mới chọc cậu nóng nảy vậy?

Mọi người xoay quanh Yoongi, trầm trồ nhìn chiếc váy.

"Ghê lắm đúng không?", anh sốt ruột.

"Ngược lại thì có", Jin búng ngón tay, "xuất sắc".

Yoongi vừa rút hai quả độn ngực giả ra, nghe vậy thì trợn mắt.

"Mặc dù hơi lép nhưng vẫn ngon", Jimin nhìn ngực anh.

"Kế hoạch nghe rẻ tiền thật nhưng không ngờ lại rất có lý", Namjoon gật gù.

Yoongi chỉ vào hầu kết mình.

"Điên à, cái này thì sao? Còn giọng nói nữa?"

Anna đưa cho anh một cái choker vải đen.

"Cô đùa tôi à?"

"Hay anh thích cái có ren hơn?"

Yoongi chán nản thả người trên ghế. Jungkook phụ trách chỉnh lại váy của anh trước khi nó tốc lên tận đầu gối.

"Choker này có tác dụng như máy biến âm. Anh thử nói một câu đi".

"Một câu", Yoongi lầm bầm.

Âm thanh từ môi Yoongi phát ra vẫn là giọng của anh, nhưng nó nhẹ và thanh hơn, một giọng nữ trầm vừa quen thuộc vừa xa lạ làm ai nấy rùng mình.

"Tốt nhất là anh nên ít nói lại", Jungkook nhíu mày.

"Tôi cũng định vậy đấy", giọng nữ trầm lại vang lên làm mọi người nổi da gà.

Namjoon vỗ tay để thu hút sự chú ý.

"Sau khi hai người hạ cánh xuống Euphoria sẽ có người của phe ta sắp xếp sẵn đón hai người đến Thủ đô. Chúng tôi sẽ cập cảng như bình thường và sẽ tụ họp với hai người trên đường đi. Trước đó nhớ hạn chế mọi sự chú ý, tuyệt đối không đánh nhau".

Jungkook gật đầu đồng ý.

Lão già xúc động vịn vai cậu, nghẹn ngào không nói nên lời.

"Đừng lo lắng", Jungkook mỉm cười trấn an ông.

"Mười năm rồi...", gương mặt nhăn nhúm của lão méo mó.

Ở bên kia căn phòng, đội lính đánh thuê cũng đang chào tạm biệt theo cách của mình. Cả đám bu lạnh vỗ bồm bộp vào lưng Yoongi.

Khi kết thúc cú đập cuối, Hoseok tự nhiên xúc động ôm chầm lấy anh.

"Gì đây", anh cười, "lính đánh thuê không chào kiểu này nhé".

"Đừng chết", giọng cậu hơi nghèn nghẹt.

Yoongi vỗ đầu cậu, "Còn khuya".

Phía bên kia căn phòng, ánh mắt Jungkook khẽ đảo qua bên này.

Yoongi thả Hoseok ra, nói với Jin, "Chăm sóc nữ thần của em nhé".

"Yên tâm".

Yoongi chống nạnh, nói mà không nhìn ai hết.

"Thế, em đoán là, đến lúc tạm biệt rồi".

"Em biết phải tìm tụi này ở đâu rồi đấy".

Yoongi cười.

"Nhất định em sẽ trở về".

**

Ngược lại với Trái Đất, Euphoria là một tinh cầu có những lục địa đỏ rực do thảm thực vật màu đỏ đặc thù và đại dương màu ngọc lục bích. Nó có một mặt trăng cực lớn và một mặt trăng nhỏ hơn cân bằng lực hút của mặt trăng lớn. Mặt trời của Euphoria cũng giống với mặt trời của Trái đất, nơi đây như một phiên bản khác của hệ mặt trời, ở đầu bên kia Ngân Hà.

Từ đây đến thiên hà Andromeda gần nhất là hai triệu năm trăm ngàn năm ánh sáng, Ngân hà là một ốc đảo cô độc, chúng ta không thể chạy trốn đi đâu được nữa, Euphoria là biên giới cuối cùng của con người.

Nhìn thấy vùng đất hứa nằm lơ lửng giữa khoảng không âm u trước mặt, trong lòng ai nấy tự dưng xúc động. Nỗi xúc động này cũng giống như một ngày đặt chân lên Chị Hằng và phát hiện ra nó chỉ là một hòn đất xấu xí lỗ chỗ, vầng trăng trong thi ca nhạc họa biến thành nỗi xấu hổ.

Thiên đường cũng chỉ là sự lừa dối.

Không phải Euphoria không đẹp, Euphoria đẹp lộng lẫy nhìn từ bên ngoài, nhưng nó đã sớm trở thành một cái vỏ rỗng.

Jungkook đứng vào trong phi thuyền sao băng, mở rộng vòng tay. Yoongi bước theo sau đó, cẩn thận gói ghém tà váy. Cậu khép vòng tay, ôm anh trong ngực, tư thế này làm anh có hơi ngại ngùng, dù gì cũng gần chục cặp mắt đang nhìn anh lom lom.

Cửa đóng lại, Namjoon nhập tọa độ. Phi thuyền mini được một hệ thống trục nâng lên, đưa vào khoang chân không. Màn ngăn cách sập xuống, thân phi thuyền lớn mở rộng, cánh tay robot đẩy phi thuyền mini ra ngoài khoảng không.

Bên trong phi thuyền mini có một mặt kính một chiều nhìn được bên ngoài, Yoongi nhìn xuyên bờ vai Jungkook thấy không gian đen đặc bên ngoài.

Họ cứ để mặc phi thuyền mini trôi vô định trong không gian như vậy. Nó lềnh bềnh giữa bóng đêm vô tận.

Yoongi nghĩ không gian ngoài kia hẳn rất yên tĩnh.

Jungkook lại nghĩ nó hẳn phải ồn ào lắm, bởi lời thì thầm của vũ trụ từ thuở sơ khai.

Phi thuyền trôi đến vành đai thiên thạch bao quanh Euphoria. Yoongi cẩn thận điều khiển phi thuyền né những thiên thạch lớn và những vệ tinh do thám. Từng chút một, anh tăng dần vận tốc, cho đến khi đủ.

Đột ngột, giống như một cú thọc bida, phi thuyền đẩy thiên thạch cỡ nhỏ ngoài bìa, kéo theo hai, ba thiên thạch rời khỏi vành đai thiên thạch lao về phía khí quyển.

Yoongi tắt động cơ nhưng gia tốc vẫn tăng không ngừng. Nhiệt độ tăng dần. Phi thuyền hướng thẳng đầu vào khí quyển lao xuống như mũi tên.

Không có Jungkook che chở, anh chắc chắn sẽ bị áp lực này nghiền thành cám.

Yoongi thấy lửa táp bên ngoài mặt kính, mặt đất phóng đại dần. Trái tim anh đập bưng bưng, cầu mong radar mặt đất đừng nhận ra bất thường. Tay Jungkook đặt trên lưng anh vỗ nhẹ, kỳ diệu là tâm tình bất an của anh dần bình lặng trở lại.

Chỉ một chút nữa thôi, điểm hạ cánh là cánh rừng ven biển, chỉ một chút nữa thôi là họ sẽ an toàn. Yoongi từ từ khởi động động cơ hãm để giảm vận tốc rơi.

Nhưng chính lúc này, luôn luôn là thời điểm này có chuyện xảy ra.

Một trong số những thiên thạch rơi xuống cùng bọn họ đâm sầm vào phi thuyền, làm phi thuyền chấn động mạnh. Cú đâm nặng hàng tấn làm phi thuyền xoay vòng vòng trên không trung, lệch khỏi quỹ đạo rơi. Yoongi bị quay vòng gan ruột lộn tùng phèo vẫn phải giữ tỉnh táo mà giữ chặt lấy cần điều khiển bằng tay. Bàn tay của Jungkook phủ lên tay anh, cứng rắn giảm tốc cho phi thuyền.

Tiếng động ầm vang khi họ va chạm. Yoongi nghe thấy tiếng nước.

Bên ngoài mặt kính, bầu trời càng lúc càng cách xa. Họ đang chìm xuống đáy nước nhanh chóng như một tảng đá.

Họ rơi xuống giữa biển.

Yoongi nhấn nút mở cửa tàu từ bên trong nhưng vô ích. Anh nhìn ánh sáng càng lúc càng xa dần, cứ thế này chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bị chôn sống.

Áp lực nước từ bên ngoài làm cho cửa tàu không mở được. JK đập nắm đấm lên thành tàu. Cậu muốn dùng tay không chọc một lỗ thủng. Vỏ tàu hơi móp vào một chút nhưng vẫn nguyên vẹn. Nó hẳn phải làm bằng vật liệu siêu bền mới chịu được ma sát với khí quyền.

Jungkook không dám tháo chiếc vòng kim loại ra, không ai dám chắc trong phụ cận có lính gác hay dẫn đường cao cấp hay không. Cậu chỉ có thể dùng sức lực thuần túy của hai cánh tay để phá cửa. Hai bàn tay Jungkook rướm máu, Yoongi vô dụng đứng nhìn.

Jungkook cắn răng, mắt hằn tơ máu, cánh tay cậu dùng hết sức.

Một tiếng bụp vang lên, mặt kính vỡ tung. Nước biển bên ngoài tràn vào. Yoongi hơi hoảng hốt.

"Đừng sợ, có em ở đây".

Đợi đến khi nước ngập đến đầu, Jungkook ra hiệu cho Yoongi nín thở. Lúc này nước đã tràn vào khắp khoang tàu, áp lực nước bên ngoài và bên trong cân bằng, Jungkook chỉ cần đẩy nhẹ là mở được cửa.

Cậu kéo anh bơi ra ngoài.

Yoongi không biết họ đã rơi xuống sâu bao nhiêu, áp lực nước làm anh ù tai, anh chẳng cảm giác được phương hướng là đang lên hay xuống. Anh muốn mở mắt để kiểm tra đường đi của bong bóng nước nhưng bốn phía tối đen như mực, mắt anh cay xè phải nhắm lại.

Sống hay chết chỉ dựa vào cánh tay mạnh mẽ đang kéo anh theo.

Dần dần không khí trong buồng phổi cạn kiệt, cảm giác đau nhức lan tràn, Yoongi đang nghĩ chắc mình sắp ngỏm rồi thì một đôi môi mềm mại áp lên môi anh. Yoongi tập trung nín thở bằng mũi để hớp lấy không khí Jungkook chuyền qua.

Anh dợm tách ra, không muốn lấy hết không khí trong buồng phổi của cậu nhưng một tay Jungkook vẫn giữ lấy đầu anh. Ở dưới đáy nước không thấy ánh mặt trời, có thể cách bờ hàng ngàn dặm, bao vây bởi cá mập và bạch tuộc ăn thịt, Jungkook hôn anh.

Đây có lẽ là chuyện điên rồ nhất Yoongi từng làm.

Cậu ta không chỉ thổi khí mà sinh vật mềm mại không xương trong miệng cậu còn cố ý cuốn lấy lưỡi anh. Anh rất phiền muộn vì anh không thể điều khiển được cơ thể mình trước cậu, và bắt đầu sa đà vào vào nụ hôn mà không kịp suy nghĩ xem tại sao người ta có thể hôn nhau dưới nước.

Bỗng chốc ánh sáng chiếu xuyên mi mắt nhắm lại của Yoongi, gió lạnh tắp vào mặt anh, không khí tươi mát tràn vào mũi. Yoongi mở mắt, họ đã lên khỏi mặt nước.

Tranh thủ lúc Yoongi vẫn còn ngơ ngác, Jungkook dời đôi môi hôn trộm lên gò má anh một cái trước khi tách ra, kéo anh bơi vào bờ. May phước cho bọn họ là phi thuyền không rơi quá xa bờ.

Loi ngoi lóp ngóp bò lên bờ biển được rồi, Yoongi kiểm tra định vị giấu trong thắt lưng Jungkook, họ cách điểm hẹn hàng chục cây số về phía Nam.

Kế hoạch mà suôn sẻ thì đã không gọi là kế hoạch rồi.

Hai người tìm một góc khuất trong vỉa đá ven biển, gom cây khô gần đó để nhóm lửa hong khô quần áo.

Lúc này Yoongi mới có thời gian nhìn bàn tay Jungkook, khỏi phải nói, máu thịt lẫn lộn. Anh toan mở cái vòng kim loại ra, không có chiếc vòng tiến độ lành vết thương sẽ nhanh hơn, nhưng Jungkook đã giằng tay lại.

"Đừng mạo hiểm, em vẫn chịu được".

"Cậu không đau hả?"

Jungkook cười cười, ném thêm củi vào đống lửa.

"Lúc luyện tập còn đau đớn hơn thế này nhiều".

Không phải là chưa từng thấy vết thương đổ máu nhưng Yoongi vẫn cảm thấy khó chịu không thể giải thích. Anh nắm bàn tay cậu, gắt lên.

"Yên đấy!"

Jungkook nhìn Yoongi thè đầu lưỡi nhỏ, dò xét liếm lên mu bàn tay cậu. Vết thương tiếp xúc với nước bọt của Yoongi lập tức ngừng chảy máu, cảm giác đau xót cũng giảm đi tám phần.

Anh thấy có hiệu quả, lập tức cẩn thận tỉ mỉ liếm từng đốt ngón tay cậu, thỉnh thoảng giữa chừng còn ngước mắt lên nhìn Jungkook. Cậu không đau một chút nào hết nhưng khi chạm phải ánh mắt quan tâm của anh, cậu giả vờ nhíu mày. Yoongi lập tức chụm môi lại thổi một chút lên vết thương trước khi dịu dàng tiếp tục.

Jungkook khẽ duỗi ngón tay trỏ, lưỡi Yoongi lướt dọc theo nó, kết thúc ở đầu móng.

Ai nói đây là trị thương Jungkook sẽ đánh người đó. Đây rõ ràng là một sự tra tấn mà Jungkook không thể hô dừng.

Yoongi xé chân váy đã khô ráo băng bó cho Jungkook.

Jungkook phải tự nhủ trong lòng người trước mặt còn lạnh lùng hơn sắt đá, đừng chìm đắm. Sự dịu dàng còn có sức công phá hơn bất kỳ vũ khí nào, không cẩn thận một ngày cậu sẽ chết trong tay người đàn ông này không chừng.

-----

Một số hình ảnh minh họa cho choker mặc dù mọi người chắc không cần minh họa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro