Chap 20 - Cô gái ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường mòn ven biển phía Nam của Vùng 6, một đoàn bốn chiếc xe việt dã chậm chạp bò giữa một bên vách núi và một bên vực thẳm. Những chiếc xe này cũ mèm, rỉ rét, trông như chắp vá từ đủ loại máy móc với nhau.

Thủ lĩnh của chúng, Robert Sutton ngồi trên ghế phụ lái của chiếc xe đầu tiên, gác chân lên cửa sổ, miệng phì phèo thuốc, chốc chốc lại nhìn về kính chiếu hậu.

"Qua khỏi con dốc này tìm chỗ hạ trại đi", hắn nói.

"Nghỉ sớm hả đại ca?", tên nhỏ con tóc dựng ngược lái xe trả lời.

Đoàn xe vượt qua được vách núi, rẽ vào một bãi cỏ bằng phẳng trống trải, lần lượt từng tên nhảy xuống xe. Có sáu tên cả thảy, chia nhau trên bốn chiếc xe. Ở chiếc cuối cùng, một cậu trai trẻ từ sau thùng xe nhảy xuống trước. Cậu ta vươn tay ra, hồi lâu một bàn tay trắng nhợt đặt lên tay cậu, một cô gái mặc váy dài vịn tay cậu bước xuống xe.

"Nửa tiếng nữa phải có đồ ăn", Sutton hét về phía hai người.

Cô gái hơi tựa đầu lên vai chàng trai.

"Cô ấy còn hơi mệt", cậu ta khó chịu.

"Nửa tiếng sau mà không có thì bọn ta sẽ quăng chồng của cô xuống biển", Sutton nói và những tên khác cười hùa theo.

Người thanh niên có vẻ tức giận, cô gái kéo tay cậu lại, khẽ lắc đầu.

"Đấy là cái giá của việc đi nhờ", Sutton cười lạnh.

Sutton không nói nhiều, hắn và những tên khác bắt đầu dựng trại trên bãi đất trống. Mặt trời chìm xuống sau rừng cây, ánh nắng nhạt dần, gió bắt đầu thổi mạnh.

Chàng trai nhóm một đống lửa giữa bãi đất, chật vật mãi mới làm cho đống củi khô bén lửa. Cô gái quen thuộc đến một chiếc xe việt dã lấy nồi, thịt và rau củ. Cô thoăn thoắt rửa thịt bằng thùng phuy nước đem theo, dùng con dao găm bọn chúng cho để thái rau củ, khi đống lửa vừa nhóm xong cô đã bệ vệ tha cái nồi to tướng trở về.

Cậu ta thấy vậy thì quăng cây cời lửa xuống, chạy lại đỡ cái nồi trong tay cô, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu chàng chẳng có sức lực gì, chỉ có thể kéo lê cái nồi trên cỏ. Lúc nhấc cái nồi đặt lên mấy cục đá bên cạnh đống lửa, mặt mày cậu đỏ bừng.

Bọn Sutton huýt sáo cười nhạo.

Mười phút sau, mùi thơm thức ăn bốc lên ngào ngạt. Cô gái múc cho mỗi người một bát, cả đám ngồi húp xì xụp quanh đống lửa. Nhìn có vẻ như cô nàng chỉ tùy tiện quăng hết nguyên liệu họ có vào nồi nhưng không ngờ mùi vị lại rất được. Nhờ có cô nàng mà quãng đường đi này bọn họ ngày nào cũng được ăn ngon.

Sutton nhìn bên kia, hai vợ chồng trẻ đang ăn chung một chén súp. Đội của Sutton chỉ đem vừa đủ đồ đạc cần thiết, cũng như lều, mấy đêm trước hai vợ chồng chỉ có thể đắp chăn co ro ngủ ngoài trời.

"Sao cô em không vào lều bọn anh mà ngủ này, mặc kệ tên vô dụng đó đi?", một tên trong số chúng nháy mắt.

Cô gái cúi đầu giấu mặt sau vai chồng, anh chàng hơi gồng người lên nhưng không dám nói gì, cả hai người đều sợ bọn Sutton.

Cách đây hai ngày Sutton gặp họ ở ven biển. Cô gái ngỏ ý muốn đi nhờ đến thị trấn.

"Cô không sợ lính đánh thuê hay sao?", Sutton nhìn cô từ trên xuống.

Cô gái hơi lùi bước, giấu nửa khuôn mặt vào khăn choàng cổ, nhưng ánh mắt nhìn Sutton vẫn sáng ngời kiên quyết. Đôi mắt ấy có chút gì đó khó diễn tả, trong thoáng chốc Sutton phá luật đồng ý cho hai vợ chồng đi theo.

Sutton đốt một điếu thuốc từ đống lửa, đi về lều, nửa đường đổi ý đi sang hướng rừng cây.

Hai người kia đang rửa nồi ở cái hồ nhỏ. Cô gái buộc mái tóc ngắn lên sau gáy bằng một cọng cỏ lau, để lộ cần cổ trắng nõn. Cô ngồi vắt vẻo bên mỏm đá, chống cằm lên đầu gối nhìn chàng trai cọ rửa cái nồi to. Xong việc, cậu ta ném cái nồi lên bờ, ngẩng đầu nhìn cô. Dường như cô khẽ cười, ngón tay lau đi bọt nước trên trán cậu.

Người chồng chụp cổ tay cô gái, cúi đầu hôn cô.

Cô gái giật mình, có hơi rụt người lại, một tay chặn giữa hai cơ thể muốn đẩy ra, nhưng cậu ta cậy mạnh mà sấn tới. Sutton vươn tay bẻ gãy một nhánh cây, hai người phía trước nghe tiếng động tách nhau ra.

Cô gái thấy Sutton nhìn mình, đỏ mặt kéo cao khăn choàng cổ.

Lúc hai người đi ngang qua Sutton, hắn giơ một tay chặn cô gái lại.

Cô gái nhìn Sutton thắc mắc. Hắn không nói gì đột nhiên kéo khăn che mặt của cô xuống.

Chàng trai lập tức phản ứng, cậu ta chụp cổ tay của Sutton. Cô gái cũng siết chặt cổ tay chồng, động tác đột ngột như thể cô ta nghĩ rằng tên chồng ốm yếu của mình có thể bẻ gãy cổ tay Sutton vậy.

Sutton không thèm quan tâm, hắn nhìn chăm chú vào cổ cô, nơi có cái choker bao quanh, ánh mắt như thể đang cân nhắc xem có nên tháo nó xuống không.

"Ngài định làm gì?", cô gái hoảng sợ lên tiếng.

Giọng của cô làm Sutton bừng tỉnh. Hắn nhận ra mùi hương rất nhạt nhưng vẫn chứng minh được rằng cô gái đã bị đánh dấu.

Sutton rụt tay lại, cô gái vội vàng kéo khăn choàng cổ lên cao, nắm tay chàng trai lôi đi. Chàng trai hãy còn ngoái đầu trừng mắt ra oai với Sutton trông rất buồn cười.

"Đối xử với vợ cậu cho tốt vào", Sutton nói với chàng trai. Bởi vì đã bị đánh dấu nên không có lựa chọn nào khác, không có cậu ta cô ấy cũng không sống nổi.

Khi hai người họ về đến bãi dựng lều, tên dẫn đường duy nhất của đội ngoắc họ, chỉ vào cái lều nhỏ nhất.

"Đại ca nói đêm nay mấy người ngủ ở đây".

Hắn ta nói xong thì ngúc ngoắc cái mông đầy mỡ chui vào một cái lều khác. Đống lửa đã được rút bớt củi, chỉ còn cháy tí tách. Gió càng lúc càng lạnh.

Vừa chui vào lều, chàng trai hất tay cô, mặt hầm hầm muốn chui ra lại.

Cô gái lúc này chẳng còn chút dịu dàng rụt rè nào sót lại, đanh giọng.

"Cậu định đi đâu đấy?"

"Em đi cướp xe, chúng ta tự đi đến thị trấn!"

"Jungkook", Yoongi thở dài.

"Em có thể hạ gục tất cả bọn chúng trong chớp mắt!"

"Để rồi quân của Lannister tìm ra chúng ta ngay lập tức hay sao? Cậu nghĩ bọn buôn thuốc phiện không móc nối với chính quyền của Vùng 6 hả?"

Vùng 6, là khu vực thấp nhất trong số sáu khu vực được phân loại của Euphoria. Thủ phủ của Euphoria là Vùng 1. Như lời thề cốt lõi từ ban đầu, Euphoria không từ chối bất cứ dân tị nạn nào, những kẻ tị nạn đến từ Trái đất được xếp vào Vùng 6, ngược lại các Vùng cao hơn là nơi sống của quan chức, chỉ huy cấp cao và những gia tộc lớn. Giữa các Vùng được ngăn cách và bảo vệ nghiêm ngặt, từ Vùng 6 muốn được sống ở những Vùng cao hơn thì phải thông qua một bài sát hạch tăng điểm công dân. Điểm công dân được tính dựa trên mức độ đóng góp cho Euphoria, chẳng hạn như chiến đấu vì Euphoria. Hoàn toàn không bắt ép quân dịch, chỉ có người dân tự nguyện nhập ngũ để đổi lấy tư cách công dân cao cấp hơn. Cũng không có quý tộc và thường dân vì rõ ràng là những người ở đây dùng năng lực của chính mình để giành lấy vị trí xứng đáng trong xã hội. Đó chính là Euphoria lý tưởng mà Dannex Lannister hứa hẹn.

Nói ra thì hay như hát, nhưng tất cả những gì Jungkook thấy dọc đường đi là nghèo nàn thiếu thốn và trộm cắp. Người dân ở Vùng thấp bao gồm dân tị nạn mới đến, người bình thường, lính gác dẫn đường cấp thấp vô dụng. Thay vì cố gắng đem đến một thiên đường như đã hứa, chính Dannex Lannister lại dồn tâm huyết để tạo ra sự phân biệt rạch ròi đẳng cấp giữa các vùng. Vùng 6 hoàn toàn bị bỏ mặc không quan tâm, không có cơ sở vật chất gì đáng kể, không đường nhựa, không trường học, bệnh viện ít và đắt đỏ. Trộm cắp cướp bóc hoành hành do cảnh sát không thèm quản lý hoặc đã móc nối với bọn buôn ma túy. Thật mỉa mai làm sao, khi chạy trốn đến biên giới cuối cùng của Ngân Hà con người mới nhận ra rằng thiên đường vốn chỉ tồn tại trong thứ bột trắng ấy mà thôi.

Bọn Sutton chẳng phải lính đánh thuê như chúng bốc phét, chỉ là bọn buôn thuốc phiện.

Jungkook hậm hực đá đống chăn bốc mùi ở góc lều.

"Cậu đang nóng nảy đấy hả", Yoongi lo lắng kéo tay Jungkook, "cậu lại giận cái gì nữa vậy?"

"Hắn ta vô lễ với anh!"

Yoongi phì cười, "Điên hả, tôi có phải tiểu thư gì đâu mà sợ vô lễ".

Jungkook mím môi đầy tức giận.

"Nhưng em không muốn anh phải chịu đựng mấy tên khốn này! Cùng lắm thì đánh một trận sợ gì!"

Yoongi muốn nhắc nhở Jungkook là chỉ chút đỉnh thế này thì có thấm vào đâu, lúc trước đóng kịch với cậu còn hôn nhau ôm ấp các kiểu thì thế nào, nhưng anh cảm giác nói ra câu này sẽ càng chọc Jungkook nổi điên nên thôi.

"Tôi không sao thật mà, tên đó đụng vào tôi chưa biết ai thiệt thòi hơn ai đâu".

"Nhưng anh là vợ em!"

Giọng Yoongi trầm xuống, "Tôi không phải vợ cậu".

"Ít nhất trong mắt bọn chúng là như thế!", Jungkook gân cổ lên cãi, "vậy mà hắn ta chẳng hề coi người chồng như em ra gì, em phải giết hắn!"

Cái logic khỉ gió gì cơ chứ, Yoongi thật không hiểu nổi sao mình lại kẹt trong cái tình huống kỳ cục này.

Jungkook không phải chỉ nói suông, đuôi mắt của cậu ta hơi hằn vệt đỏ, dấu hiệu cho thấy cậu ta thực sự đang giận dữ. Rõ ràng lúc mới gặp là một cậu ấm quý tộc điềm đạm, sao càng lúc càng vui buồn thất thường rồi.

Yoongi nhón chân, chóng vánh hôn lên môi cậu một cái. Jungkook không nhúc nhích, nhìn anh chằm chằm, nhíu mày.

Yoongi giật mình, chẳng lẽ mất tác dụng rồi à?

"Anh đừng có liếc mắt đưa tình với người khác nữa", Jungkook phun ra một câu đầy uất ức.

"Liếc mắt đưa tình?", Yoongi tưởng mình nghe nhầm.

"Nếu anh không có ý gì thì đừng tán tỉnh người ta!"

Yoongi cũng tức lên, con mắt nào của cậu ta thấy anh tán tỉnh người khác cơ chứ. Hay lắm, càng nói càng chẳng ra làm sao, Yoongi vớ đại cái chăn trên mặt đất, chen qua Jungkook đi ra ngoài, không muốn ở lại cãi nhau với cậu nữa.

Jungkook nắm khuỷu tay Yoongi kéo lại, Yoongi giật lùi chạm vào lồng ngực cậu. Anh quắc mắt nhìn Jungkook.

"Em muốn anh", Jungkook nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro