Chap 18 - Sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên là Yoongi chẳng thể làm được điều mà anh nói. Anh chỉ có thể để Jungkook gối lên đùi mình trong khi ngồi bệt dưới sàn, ngón tay vò tóc cậu ta như Jin đã chỉ anh.

"Xin lỗi, tôi thật sự rất muốn giúp cậu, nhưng tôi không biết phải làm cách nào cả", Yoongi nói.

"Như vầy đã giúp em rất nhiều rồi, cám ơn anh."

Jungkook khẽ cười, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mồ hôi lấm tấm trên mặt và cổ.

"Lính gác các cậu lúc nào cũng đè nén nóng nảy. Ý tôi là chúng ta đều có sự tức giận trong lòng, cậu thấy đó, tôi nổi điên suốt ngày, ngược lại tôi chưa bao giờ thấy cậu nổi giận. Tại sao cậu không giải tỏa nó ra?"

Jungkook gác một tay lên trán.

"Em không có đối tượng nào để trút giận cả."

"Anh cậu là một tên tráo trở, cậu không giận hắn à?"

"Ảnh chỉ dẫn em tập luyện, nhờ đó em mới che dấu được năng lực bản thân."

"Mẹ cậu và gia đình bên ngoại, họ ném cậu đến Thủ đô như không thì sao?"

"Thế nhưng hiện tại họ lại cho em một con đường lui quá tốt rồi."

"Vậy cái bọn khốn nhà nội cậu ở Thủ đô thì thế nào?"

"Bọn họ chỉ đang sống trong cái lồng của mình thôi, em còn thấy thương hại họ."

Yoongi phá lên cười. Chân anh rung rung làm cả người Jungkook cũng rung theo.

"Tôi hiểu vì sao cậu kiềm chế tốt như vậy rồi, cậu vốn có nổi giận với ai đâu! Thì ra mấy gã tốt tính như cậu vẫn chưa tuyệt chủng."

Jungkook bực mình một tay đè chân Yoongi, phản đối.

"Em có tức giận!"

Yoongi cười nhạo, "Thế cơ à, khi nào nhỉ?"

"Khi mà em rời khỏi nhà chính cùng với anh, em đã rất giận đấy. Anh với cái xe hippy và cái cây xăng đó..."

"Này, kế hoạch hiệu quả nhất đấy cậu trai."

Jungkook nằm nghiêng trên đùi Yoongi, ngón tay nghịch vạt áo anh.

"Lúc đó nhìn anh giống hệt một tên lừa đảo".

"Vậy thì lẽ ra cậu nên mạnh tay hơn với tôi mới phải".

Bàn tay lành lặn của Yoongi vẽ trên gương mặt của Jungkook những vòng tròn. Anh nhìn xuống cậu từ trên cao. Jungkook chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng và giọng nói chậm rãi như rượu của anh, tâm tình dần tĩnh lặng trở lại.

"Hứa với tôi một chuyện", Yoongi nói.

Jungkook gật đầu.

"Cậu còn chưa biết tôi muốn nói gì mà", Yoongi nhéo mũi Jungkook..

Jungkook nắm lấy bàn tay anh, hôn vào lòng bàn tay.

Yoongi hơi cứng người lại. Đầu ngón tay anh chạm được hàng lông mi dài như lông vũ. Đôi môi cậu mềm mại khiến lòng người hoang mang.

Jungkook nắm bàn tay Yoongi, mười ngón lồng vào nhau, nói, "Bất cứ điều gì".

Yoongi lảng tránh ánh mắt Jungkook.

"Tôi chỉ muốn nói đừng chịu đựng một mình, tôi không cảm nhận được nếu cậu không nói cho tôi biết đâu".

Jungkook kiên trì nắm tay anh không buông, dù Yoongi không nhìn cậu.

"Anh đang lo lắng cho em sao?"

"Tôi chỉ không muốn cậu chết thôi".

Jungkook cười.

"Dù thứ em giấu kín rất xấu xa?"

Cậu nắm cằm anh, bắt anh nhìn thẳng vào mình.

"Nếu em là con quái vật được thần gửi đến để hủy diệt thế giới thì sao?"

Dù hành động của cậu càn rỡ, lời nói bất cần nhưng anh vẫn nhận ra được chút run rẩy và chờ mong trong mắt cậu.

Anh phủi tay cậu. Giây phút đó đôi mắt cậu ngập đầy thất vọng.

"Tôi không tin thần linh".

"Ồ", Jungkook thờ ơ, "tôi tự hỏi có điều gì làm anh tin tưởng hay không đấy".

Yoongi không thèm chấp giọng điệu muốn gây sự của Jungkook.

"Cậu cho rằng lính gác và dẫn đường là khởi nguyên của thời đại mới à?"

"Không đúng sao?"

"Tàu vũ trụ mới là khởi đầu cho tất cả. Thời điểm người ta chế tạo được tàu vũ trụ có vận tốc ánh sáng, đó mới là lúc trò chơi bắt đầu. Chỉ loanh quanh mấy dặm ngoài trái đất thì chẳng có điều gì thay đổi đâu."

Yoongi vỗ lên mặt sàn mình đang ngồi.

"Bởi vậy đây mới là thần của tôi, tín ngưỡng duy nhất của tôi."

Câu nói của Yoongi giống như một phát súng ồn ào, theo sau nó là sự trống rỗng vô hạn. Jungkook gối đầu trên đùi Yoongi, hai người rơi vào cuộc so kè đầy im lặng.

Rốt cuộc thì Yoongi thả đầu Jungkook lên sàn, đứng dậy trước.

"Có vẻ cậu trở lại bình thường rồi".

Jungkook trở mình đưa lưng ra ngoài.

"Tôi ổn rồi, cám ơn anh".

Một bàn tay thô ráp xoa đầu Jungkook, sau đó là tiếng cửa mở rồi đóng.

Jungkook vuốt ve chiếc vòng kim loại trên cổ tay, nó lạnh cóng giống như mặt sàn cậu đang gối lên.

**

Sau vụ đó thì Yoongi biết sợ rồi. Anh tìm một quyển sổ tay, lẽo đẽo theo sau Jin để ghi chép những thông tin cơ bản về lính gác dẫn đường.

"Máu có tác dụng trấn an, nước bọt thêm tác dụng an thần... nước mắt là thuốc tăng lực...", Yoongi lẩm bẩm gạch đầu dòng, "thế xương và thịt em thì sao?"

Jin chống nạnh nhìn Yoongi.

"Em đang nghĩ gì thế, làm sao em tiếp cận cậu ta lúc đánh nhau được?"

"Em có cách, anh đừng lo".

Yoongi vỗ vai Jin, sau đó đi tìm Anna.

Anh mượn của cô mấy ống xi lanh và kim tiêm, sau đó đóng cửa ở trong Genius nửa ngày.

Lúc ra cửa lại chạm mặt Jin.

"Phương pháp của em chỉ giải quyết được tạm thời thôi", anh nói.

"Phương pháp tạm thời cho một tình huống tạm thời, Jin".

Trước mắt, Jungkook muốn một mình đột nhập vào Euphoria. Cách này vô cùng nguy hiểm nhưng có thể giảm thiểu thương vong thấp nhất, bọn Namjoon hiện tại vẫn chưa nên đối đầu trực diện với Dannex Lannister.

Suy cho cùng cái mà họ muốn giành lại là hòa bình chứ không phải chiến tranh.

Có nghĩa là sẽ chỉ có Yoongi tháp tùng cùng Jungkook đến Euphoria.

"Muốn tự sát hay sao, nhảm nhí", Hoseok tức giận.

"Đừng lo, chúng tôi đã có chuẩn bị từ trước rồi", Namjoon nói.

Anh ta dẫn mọi người đến phòng điều khiển, ở đó đã để sẵn một tàu phi hành nhỏ chỉ cao bằng một người đàn ông trưởng thành, bề mặt phủ đá lởm chởm.

"Euphoria có một vành đai radar phòng thủ bảo hộ toàn bộ bề mặt khí quyển, ở độ cao tương đương tầng bình lưu, không có cách nào để đi qua hàng rào này mà không bị phát hiện", Namjoon giải thích, "vật thể xâm nhập không có sự cho phép của mặt đất sẽ kích hoạt hệ thống tên lửa đất đối không và tên lửa từ trạm vệ tinh bảo an dày đặc trên quỹ đạo Euphoria".

"Tuy nhiên?", Jimin tiếp lời.

Namjoon cười.

"Tuy nhiên, màng radar này không nhạy cảm với một thứ, mà vì Euphoria nằm trong vùng thiên thạch dày đặc, nên thứ này có rất nhiều".

"Sao băng!"

"Chính xác. Nếu chúng ta giả vờ làm sao băng thì có thể thoát khỏi rà soát của hàng rào".

"Tuyệt chiêu!", Jimin vỗ tay.

"Vớ vẩn. Nếu muốn vậy thì em sẽ phải chuyển động với vận tốc siêu thanh, tự đốt cháy bản thân do sóng xung kích tạo ra khi va chạm với các hạt của khí quyển", Yoongi chỉ con tàu mini, "bằng vào cái hộp như đồ chơi này?"

"Nhìn như cái quan tài", Hoseok bổ sung.

Namjoon vẫn rất bình tĩnh.

"Đúng là không ai chịu được áp lực như thế", anh nhìn Jungkook, "trừ lính gác 3S. Đi cùng lính gác 3S, anh sẽ an toàn".

Khỏi phải nói, bọn Yoongi gần như há hốc miệng nhìn Namjoon.

Lao vào khí quyển như sao băng, trên một con tàu mini y hệt quan tài, hay đấy.

"Em sẽ bảo vệ anh", Jungkook nhìn Yoongi nói như đinh đóng cột.

Đừng nhìn tôi thế, tôi cần tìm một cái ghế để bình tĩnh ngồi xuống đã.

"Nhưng các anh sẽ không hạ cánh ở gần trung tâm, quá dễ bị phát hiện", Anna nói, "điểm được chọn là vùng ven biển phía Nam, từ đấy vẫn còn cách một đoạn đường cho đến trung tâm".

Anna lên tiếng làm Yoongi bất an ghê gớm, anh cứ có cảm giác cô nàng đang che giấu sự nham hiểm trong đó.

"Thế nên?", anh dò hỏi.

"Thế nên các anh sẽ phải cải trang để băng qua thành phố".

Đến lúc này thì cô nàng cười hả hê chẳng thèm che giấu.

"Tôi đã chuẩn bị đồ cho anh. Sau khi bàn bạc chúng tôi nhất trí tạo hình này là ít gây nghi ngờ nhất".

Anna mở cái hộp trên bàn, lấy bộ đồ ra giơ lên cho Yoongi xem.

Jimin huýt sáo. Hết xẩy.

Đó là một chiếc đầm dài màu ngọc trai nhạt đính nơ lấp lánh sau lưng.

** 

Nếu tui đào thêm cái hố nữa thì sao nhỉ ahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro