Chap 17 - Vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự gia nhập của những tên chuột chũi làm cho lực lượng của phe địch tăng lên gấp đôi, phe ta ngay lập tức rơi xuống thế hạ phong.

Jin dùng ánh mắt ra hiệu cho Anna và những người khác rút lui.

Nhưng phe địch đâu bỏ qua dễ dàng như vậy, trên người của họ dần xuất hiện những vết thương do lưỡi kiếm lướt qua.

Jungkook liếc nhìn Namjoon, bước đến tâm trận. Namjoon hiểu ý, phóng cây song thiết kích, vừa vặn cùng với Jungkook chặn đường tiến công của chúng.

Những người còn lại thu trận, chạy về phía con tàu, ngoại trừ Taehyung bắn yểm trợ. Jin và Anna lui từ từ để bảo hộ cho Namjoon và Jungkook.. Nhưng xúc tu của Anna và Jin vừa chạm tới vòng ngoài biển ý thức của Jungkook đã vội rụt lại như phải bỏng.

Anna và Jin chăm chú nhìn Jungkook, gương mặt cậu ta vẫn như thường, chỉ trừ ánh mắt hơi ẩn ẩn vệt đỏ.

"Jimin", Jin hét lớn.

Không cần Jin nói thêm lời nào, Jimin đã hiểu ý nhảy đến chỗ Jungkook để giảm áp lực cho cậu ta cùng rút lui, nhưng lại không tiếp cận được. Bọn chuột chũi lấy Jungkook làm tâm bao vây xung quanh. Jungkook càng đánh càng hăng, không hề có ý định dừng lại.

Lính gác cũng gần như động vật săn mồi giống đực, dễ dàng bị kẻ mạnh kích thích.

Máu nhuộm đỏ một cánh tay Jungkook nhưng cậu ta dường như không hề biết đau.

Anna quay đầu lại nhìn Yoongi, "Còn đứng đó làm gì, Jungkook sắp phát cuồng rồi!"

Đương nhiên là Yoongi chứng kiến từ nãy đến giờ rồi, nhưng mà bảo anh phải làm gì được chứ. Cậu ta bây giờ cách anh năm mươi thước, đang đánh hăng tiết gà, một mình chấp hết. Chỉ mình cậu ta đứng đó hoành đao ngang dọc mà cả tiểu đội không thể vượt qua được.

"Xúc tu tinh thần, chó chết, anh muốn giết cậu ta à?", Anna hét lên.

Yoongi cắn răng, anh chẳng thể gợi lên được một chút dao động nào cả. Anh thậm chí còn chẳng hình dung đươc thứ họ muốn nói là cái gì.

Namjoon rút trong túi áo ra một cây đạn pháo, cắn chốt quăng về phía giao tranh, một làn khói cay nồng mang theo hơi nồng nặc của thuốc ức chế bùng nổ, làm ai nấy đều phải ngừng tay để che mũi miệng.

Jungkook siết cổ nữ dẫn đường tóc đỏ, cô ta quỳ trên mặt đất, hai tay bắt lấy bàn tay Jungkook, gương mặt đang ngả màu xanh xám. Lính gác của cô ta bị thanh đồng kiếm của Jungkook xuyên bả vai ghim trên mặt đất.

Namjoon mang mặt nạ nhảy vào bên cạnh, định kéo Jungkook về con tàu lớn. Nhưng uy áp của Jungkook quá mạnh làm Namjoon không thể tiếp cận được. Đôi mắt Jungkook chuyển qua nhìn Namjoon, như đang cân nhắc tên vừa định tiếp cận mình đây là địch hay là bạn.

Khoảnh khắc mà Jungkook quyết định không suy nghĩ nữa mà giơ đao về phía Namjoon, một bóng người nhảy lên lưng cậu.

Jungkook sửng sốt vì có sinh vật tiếp cận bản thân, nhưng mùi hương quen thuộc làm cậu biết đây không phải kẻ địch.

Đây là... đây là bạn lữ duy nhất của cậu trong thế giới này.

Đôi môi Jungkook chạm đến một dòng nước ấm nóng và tanh vị rỉ sắt. Thứ chất lỏng này làm dịu đi cơn khát đang thiêu đốt trong cơ thể cậu. Cảm quan quay trở lại, cơn đau xẻ thịt trên tay trái bùng lên nhưng lại nhanh chóng bị dòng chất lỏng ấm áp mà cậu tham lam nuốt vào xoa dịu. Bàn tay của sinh vật sau lưng vỗ vai cậu như đang trấn an.

Một giây sau, đôi mắt Jungkook chớp chớp, lấy lại tiêu cự mặc dù con ngươi vẫn còn màu đỏ.

Cách đây một giây, cậu đang rất tức giận, nóng nảy điên cuồng muốn hủy diệt hết mọi thứ xung quanh, nhưng chỉ tích tắc, cơn giận đã giảm bớt ba phần. Cậu nhíu mày, khó chịu nhìn quanh.

Dẫn đường của cậu đang ôm cổ cậu, một bàn tay đặt lên miệng cậu. Dòng ấm nóng mà Jungkook đang uống vào chính là từ vết cắt trên lòng bàn tay của anh ta.

Jungkook ghét bỏ quăng sinh vật tóc đỏ trên tay mình xuống đất, cái mặt xám ngoét của cô ta vội vàng hớp khí.

Jungkook nhìn dẫn đường của mình tuột xuống từ trên vai, dung túng để anh ta kéo tay mình.

Namjoon hét, "Đi thôi!"

Cửa tàu đóng sập lại, Jr. đập mạnh lên bảng điều khiển, nút Alpha Jump sáng lên, con tàu biến mất giữa không gian.

Màn sương hơi tán dần, hơn phân nửa tiểu đội nằm la liệt trên mặt đất, một số ít còn lại muốn đuổi theo nhưng không kịp. Thanh kiếm tinh thần của Jungkook tan biến, tên lính gác ôm lấy cánh tay gần như đứt lìa, tìm kiếm dẫn đường của mình. Nhưng cô nàng tóc đỏ đã đứng dậy, chỉnh trang y phục lạnh lùng bước về tàu.

**

Cú nhảy Alpha kết thúc, con tàu của bọn họ xuất hiện ở tinh vân Tinh vân Trifid, lệch khỏi lộ trình hai trăm năm ánh sáng.

Yoongi thở ra một hơi kiềm giữ trong cổ họng, cảm thấy mình lại giảm thọ thêm mấy năm.

Trong boong tàu nhỏ ở đuôi thuyền, những người khác nhìn Jungkook đầy ái ngại.

Jungkook tựa vào thân tàu, một tay chống trán, nhắm chặt mắt, dường như đang phải chống đỡ một cơn đau đầu dữ dội.

Yoongi bước ngang qua boong tàu, trong ánh mắt trong mong lẫn ngao ngán của những người kia, anh rút một con dao cắt lên lòng bàn tay còn chưa lành của mình.

Vết thương vừa cầm máu lại bị Yoongi rạch ra.

Yoongi bước lại chỗ Jungkook, anh đưa lòng bàn tay của mình lên miệng cậu. Thế nhưng Jungkook đã bắt lấy cổ tay Yoongi, thay vì uống máu anh, cậu cúi đầu hôn anh. Yoongi lúng túng vô cùng, nhưng theo nụ hôn mặt anh càng nóng hơn thì da Jungkook lại nguội dần đi. Cậu thở một hơi, đôi mắt lấy lại vẻ thanh minh. Lúc này cậu mới buông đôi môi Yoongi ra, cúi đầu liếm lên vết thương trong lòng bàn tay Yoongi. Anh có thể thấy vết thương ngay lập tức ngừng chảy máu và lên da non nhanh chóng, thì ra đây là cách lính gác tác động ngược lại đến dẫn đường.

Hai tai Yoongi nóng bừng, anh còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn bọn Jin.

Có thể thấy rõ ràng Jungkook hồi phục không tốt bằng những người còn lại. Nhìn Jimin và Taehyung tinh thần thoải mái như mới chỉ chạy bộ về.

Anh không thể chịu đựng được thêm một chút nào nữa ánh mắt của những người khác nhìn anh, nhất là Namjoon, ánh mắt hắn ta như muốn lên án anh là một bà mẹ không biết chăm con. Yoongi bất lực và chán nản tới mức muốn giết người.

Bởi vậy anh kéo Jungkook về phòng của cậu ta và đóng sập cửa phòng ngăn tất cả ánh mắt ấy ở ngoài. Namjoon, bằng độ nhanh nhạy của một lính gác, giơ tay cản cánh cửa lại trước khi nó đóng hẳn.

"Này, anh làm gì đấy?"

"Chữa trị cho cậu ta, nếu không cậu nghĩ tôi đang làm gì?"

"Tại sao phải đóng cửa?"

"Bởi vì, cậu biết đấy, tôi sẽ sử dụng phương pháp duy nhất mà tôi làm được. Hay là cậu muốn thay tôi?"

Yoongi cười đen tối với Namjoon, cậu ta đỏ mặt lập tức sập cửa vào mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro