Chap 16 - Thực chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhảy dựng lên 2m.

"Tại sao lại không?!"

Yoongi dửng dưng.

"Thế tại sao lại có. Có phải chuyện của mấy đứa đâu?"

"Chúng ta là một gia đình mà!"

"Chỉ là bạn làm ăn thôi Park Jimin".

Jimin gầm lên với Yoongi.

"Khi nào anh cần lợi dụng thì là anh em còn khi nào muốn vứt bỏ thì anh nói thế à!"

"Điếc tai quá, anh chỉ đi một chút rồi quay lại thôi, đừng có nhặng xị lên".

"Tại sao anh không ở yên trên tàu, em và Jimin đi lấy cái nhẫn về cho anh là xong", đến lượt Hoseok tham gia vào.

Yoongi quay sang Jin cầu cứu.

"Anh mau nói gì đó đi Jin, hai đứa này phiền muốn chết".

Jin chặn giữa Jimin và Hoseok, "Được rồi, để anh nói chuyện riêng với nó".

Jimin trước khi bỏ đi còn ra hiệu hăm dọa anh.

"Yoongi, nhìn vào anh này"

Yoongi và Jin ngồi xếp bằng trên sàn, mặt đối mặt. Nhưng không có vẻ gì là Yoongi để tâm nghe những gì Jin nói.

"Anh không muốn làm em thất vọng nhưng ngoài em ra chưa từng có ai nghe đến sự tồn tại của cái nhẫn đó hay bất cứ vật chất nào tương tự".

"Vậy anh giải thích thế nào về việc nguyên soái và phu nhân có thể sống cách nhau cả ngân hà?"

"Có thể họ vẫn đang chịu đựng tra tấn tinh thần từng giờ từng phút".

"Mười lăm năm rồi Jin, mười lăm năm chứ không phải chỉ vài ngày đâu Jin, và họ vẫn còn sống, ông ta còn lấy vợ khác, đó không phải bằng chứng rõ ràng nhất hay sao?"

Jin thở dài, "Họ có thể là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong vũ trụ".

"Và thêm em nữa", Yoongi cứng đầu.

"Tự em cũng biết điều này là viễn vông mà".

"Em biết", Yoongi nói, "nhưng nó là thứ duy nhất giữ em bình tĩnh đến lúc này. Nếu không em còn cách nào khác hả Jin?"

Jin không biết phải trả lời thế nào.

"Anh hãy nói với em đây là một nhiệm vụ có thời hạn đi. Và mọi thứ sẽ kết thúc ngay khi chúng ta đến được Euphoria."

Jin thở dài.

"Anh ước gì mình có thể nói chắc như vậy."

Yoongi rút bao thuốc trong túi ra, bắt đầu nhả từng vòng khói.

"Sơ sẩy nhỏ thôi là em sẽ bị buộc chặt vào thằng nhóc đó mãi mãi."

Jin an ủi anh.

"Em có thể xem như đổi địa điểm công tác".

"Rồi anh sẽ quẳng em ở Euphoria sao?"

Khi Yoongi nói câu này, có một sao băng vụt qua ở phía xa, làm mắt anh phản chiếu ánh nước mơ hồ. Jin cảm thấy không nỡ.

"Em sẽ lấy chiếc nhẫn và rời khỏi, đó là kế hoạch".

"Yoongi à, mặc dù anh không thích lính gác và dẫn đường, nhưng anh vẫn phải công nhận một điều, đây không phải mối quan hệ một chiều. Cả hai đều khiếm khuyết. Trong lòng dẫn đường cũng tồn tại một nỗi bất an mà càng đi xa trái đất em sẽ càng nhận ra."

Yoongi đã toan cãi lại nhưng tiếng bước chân làm anh im lặng. Anna ngồi xuống bên cạnh họ.

Xem ra khóa học của Euphoria đã bắt đầu.

"Anh không cảm nhận được xúc tu tinh thần sao?", cô ta hỏi đầy trịch thượng.

"Không thưa tiểu thư", Yoongi giả giọng quý tộc đáp.

"Biển ý thức cũng không có", Anna cau mày.

Yoongi không muốn nói nhiều nên đơn giản trả lời "Không".

"Anh còn không bằng một dẫn đường sơ cấp. Anh chẳng khác gì người thường cả."

"Cảm ơn"

"Có nghĩa hoàn toàn vô dụng."

Xem ra cô nàng vẫn còn tức vì Yoongi đã nẫng tay trên lính gác cô nhắm đến. Yoongi nhún vai thờ ơ.

"Đáng tiếc là không thể đổi người. Bài tập cho anh đây, tập trung nhìn vào mắt Jungkook, cố gắng truyền tải sự an ủi của anh nhiều nhất có thể."

Anna nói xong thì đứng dậy. Yoongi chưng hửng hỏi, "Chỉ vậy thôi à? Nếu không có tác dụng thì sau?"

"Vậy thì cậu ta sẽ chết", Anna hất tóc duyên dáng trước khi rời đi.

Yoongi: "..."

Jin: "Thần phù hộ cho cậu ta."

Người ở Euphoria đều lạ lùng như vậy à?

**

Ngày thứ tư từ sau trận tập kích của hải tặc tinh vân Carina, bọn họ bị tấn công lần thứ hai.

Tiểu đoàn Lion, phân đội 4 đế đô.

Bọn chúng bám sát sao xuyên qua nhánh Nhân Mã buộc con tàu phải hạ cánh trên một tiểu hành tinh.

Đây sẽ là lần đầu tiên Yoongi chiến đấu bên cạnh Jungkook như một dẫn đường.

"Em có thể tự xoay sở được, anh ở lại trên tàu đi", Jungkook chặn trước mặt Yoongi.

Đương nhiên là Yoongi không chịu, trên lý thuyết bọn họ còn chưa đến được Euphoria, đây vẫn là nhiệm vụ của anh.

"Tôi sẽ chỉ nấp ở một góc nhìn thôi, hứa danh dự", Yoongi vỗ vai Jungkook.

Jungkook vẫn không đồng ý, nhưng thời gian gấp rút không thể đôi co với anh.

Tiểu đội của đế quốc có sáu tên tất cả, ba cặp lính gác dẫn đường, đều đã kết đôi, cấp S.

"Loại khó chơi nhất", Namjoon nói.

Lính gác và dẫn đường đã kết đôi có một sự ăn ý về chiến thuật khác hẳn người thường. Nhưng bọn họ có hai dẫn đường cấp S, bốn lính gác, trong đó có một lính gác 3S, so về mặt lực lượng vẫn nhỉnh hơn nhiều.

Đương nhiên là không ai đếm Yoongi rồi, anh chỉ việc đứng nép vào cánh phi thuyền quan sát. Yoongi hứa là làm, quả thực anh chỉ nhét hai tay vào túi quần đứng đó nhìn Anna trêu ngươi, ừ tôi vô dụng thế đấy. Jungkook thấy Yoongi ngoan ngoãn đứng một góc thì yên tâm hơn chút, thậm chí Jungkook cũng không hề có ý định tham chiến nếu không cần thiết.

Hành tinh họ đang đứng có địa hình thảo nguyên khá bằng phẳng với đồng cỏ cao đến eo, gió nhẹ, khí quyển tương đồng với Trái đất.

Khi hai bên giáp lá cà, lần đầu tiên Yoongi nhìn khung cảnh chiến đấu bằng đôi mắt đã thức tỉnh.

Khi những lính gác của hai bên đánh nhau, dẫn đường đứng bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Ở rìa bên trái là một cô gái trẻ có mái tóc đỏ rực, từ không trung sau lưng cô ta, những xúc tu tinh thần có dạng như những chiếc vòi bạch tuột trong suốt và lấp lánh xinh đẹp. Chúng vươn tới chỗ lính gác của cô, xung quanh gã như có một chiếc vỏ trứng vô hình chỉ ánh lên nhẹ khi xúc tu chạm đến. Bằng cách đó, nhịp điệu tấn công của gã luôn được duy trì ở mức độ cân bằng.

Hai tay của dẫn đường tóc đỏ kéo căng một cây cung ánh sáng giữa không trung. Mũi tên tinh thần ánh lên ngay sau đó. Yoongi phát hiện mũi tên tinh thần của mỗi người đều khác nhau, ví dụ như cô nàng tóc đỏ, mũi tên của cô ta có cái đuôi lông vũ đỏ rực như màu tóc.

Cô nàng buông tay, mũi tên đỏ lao về phía Anna, giữa đường bị một mũi tên xám đánh lệch vị trí. Jin đang cầm một cây cung trong tay, cực kỳ đồ sộ và phô trương như tính cách của anh ta. Xúc tu tinh thần của anh bận rộn chăm sóc cho cả Hoseok và Jimin, nhưng anh vẫn đủ sinh lực bắn mưa tên về phía bên kia.

Bọn chúng đổi chiến thuật, những tên dẫn đường còn không còn bắn tên vào Jin và Anna nữa, thay vào đó chúng bắn tên vào Hoseok và Namjoon.

Jin và Anna phải ngừng phản kích để tạo lá chắn tinh thần bảo vệ cho lính gác phe ta.

Đúng lúc này, từ dưới mặt cỏ khoảng mười cái bóng đen nhảy vọt lên.

"Có mai phục!"

Năm trong số mười cái bóng đen cầm vũ khí nhắm thẳng vào lưng Jin và Anna. Khoảnh khắc lưỡi đao sắt lạnh sắp chẻ đôi hai người họ, một tiếng rút đao trong trẻo vang lên, vù vù xé gió. Chỉ thấy năm tên đó bị đao phong đánh lui ba bước, rớt xuống mặt cỏ.

Jungkook cầm thanh đao tinh thần nhìn chằm chằm mặt cỏ lay động trong không khí.

"Chúng không phải lính của Đế quốc", Anna lẩm bầm.

"Quân đặc chủng của Dannex Lannister", Namjoon hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro