Chap 15 - Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin, Hoseok và Jimin kinh ngạc nhìn Yoongi hồi phục tinh thần như cơn lốc, mới hôm qua còn nhốt mình trong Genius Lab nguyền rủa cả thế giới thì bây giờ đã nghênh ngang đi khắp con tàu lớn như thể chưa có gì xảy ra. Lúc gặp lão già đầu hói, anh còn ra vẻ phô trương như thể mình sắp trở thành Jeon thiếu phu nhân tương lai làm lão tức xì khói.

Yoongi mà họ quen thuộc đã quay trở lại một cách hết sức thần kỳ.

"Bộ ảnh tìm ra cách thủ tiêu Jeon Jungkook rồi hả?", Hoseok thì thầm.

"Hoặc có thể Jeon Jungkook thật đã chết mất rồi, Jeon Jungkook hiện tại là con trùng biến hình do Yoongi cài vào", Jimin nói.

Hai người chỉ chịu thôi khi nhận ra Yoongi đang nhìn về phía mình.

Khi anh bước lại gần, hai người vô thức kéo giãn khoảng cách.

Yoongi nhướng mày.

"Thế nào, ngủ một giấc dậy thì không còn là anh của mấy cậu nữa à?"

Hoseok và Jimin sửng sốt. Mùi hương của Jungkook hãy còn vương trên người của Yoongi, nó là thứ đánh dấu lãnh thổ gây áp lực làm tất cả những lính gác khác không dám tới gần. Dù vậy, Hoseok nghe Yoongi nói xong vẫn tiến lên ôm anh một cái.

"Chào mừng trở lại", cậu nói.

Yoongi hừ một cái khinh thường, "Nói chuyện như bọn quý tộc".

Hoseok dường như hơi xúc động, ôm anh xoay nửa vòng.

Jimin một tay kẹp mũi, một tay chọc mặt Yoongi, ghét bỏ, "Hôi muốn chết".

Yoongi thoát khỏi tay Hoseok, phi theo cho Jimin một cước. Cu cậu cười ha ha né.

Hoseok khều anh, "Đến tìm anh kìa". Yoongi nhìn theo hướng cậu chỉ, Jeon Jungkook gương mặt không cảm xúc đang đi về phía này.

"Có chuyện gì thế?", Yoongi hỏi.

"Tôi muốn giới thiệu mọi người trên tàu với anh".

Đúng là từ lúc gặp bọn hải tặc đến giờ anh vẫn chưa có cơ hội hỏi han về mấy "bạn" đồng hành mới này. Yoongi đồng ý, đi theo Jungkook.

Dọc đường đi cậu không nói gì, Yoongi cũng lười gợi chuyện..

Jungkook đưa Yoongi đến buồng lái giới thiệu Adam Jr., thuyền trưởng của con tàu.

Trong mắt Yoongi, Adam Jr. như hòn núi nhỏ mọc ra tay chân đứng trước mặt anh, làm anh hoài nghi hắn ta là người ngoài hành tinh đầu tiên loài người tìm thấy được.

Jr. nhìn anh xuống từ trên cao đầy trịch thượng.

"Anh là thuyền trưởng?"

"Ừ, cũng như cậu".

Rõ ràng hắn ta vừa lén nhếch mép.

"Cậu chưa có dẫn đường của mình à?"

"Tôi? Chưa."

Anh cũng trả lại một cái nhếch mép, nhưng mà không hề lén lút.

Mặt hắn đỏ bừng. Jungkook ho khan một cái để nhịn cười.

"Được rồi, anh lái tàu đi", cậu vỗ vai hắn, kéo Yoongi ra ngoài.

Anh hơi ấn tượng với thái độ nửa ra lệnh bình thản của Jungkook, có vẻ như cậu không đơn giản chỉ là hành khách trên chuyến tàu này.

Lão già đã nói gì ấy nhỉ, tướng quân tương lai của Euphoria thì phải. Chỉ không ngờ là họ đã lựa chọn tin tưởng cậu ngay từ hiện tại.

Chậc, Lính gác 3S có khác.

Lão già tên là Curso Mancini, già lắm rồi, từng chiến đấu dưới trướng tướng quân Robert Bavaria. Sau khi tướng quân chết thì lão không còn được trọng dụng nữa, trở thành một hóa thạch lịch sử còn sống. Tức là không thể đá đi được nhưng hoàn toàn vô dụng với chính quyền của Dannex Lannister.

"Ông Mancini".

Jungkook phải gọi thì lão mới thôi giả vờ lãng tai mà cứng ngắc gật đầu với Yoongi.

Yoongi ra vẻ rộng lượng vỗ vai lão, "Sau này về nhà Bavaria còn cần ngài giúp đỡ nhiều".

Tôi là thiếu phu nhân của ông đấy ông già, Yoongi nháy mắt với lão. Nhìn bộ râu vểnh lên là biết lão đang điên máu tới cỡ nào.

"Thật mong chờ được diện kiến phu nhân Amelia", Yoongi nói.

Lão ta tự nhiên mở lớn hai mắt tí hin nhìn anh, làm anh hơi giật mình, chẳng lẽ mình đùa quá đà rồi. Lão giống như muốn nói gì đó, nhưng nhìn Jungkook thấy cậu rũ mắt không nói gì nên thôi.

Lão lườm nguýt Yoongi như thông lệ rồi bỏ đi.

Ba người còn lại trên tàu đã từng chiến đấu cùng bọn Yoongi trong trận đánh hải tặc.

Tên cao lớn ra dáng chỉ huy là Kim Namjoon, lính gác cấp S, sĩ quan của Euphoria. Tên cầm súng bắn tỉa là Kim Taehyung, cũng cấp S, học trò của phu nhân Amelia. Nữ dẫn đường tên Anna Coligny, cấp S, quân y.

Họ ngồi cùng nhau ở phòng quan sát. Tên Kim Taehyung chỉ ngồi tựa kính nhìn ra ngoài, tách biệt với mọi người.

"Yo, hồi phục không tệ nhỉ?", Kim Namjoon cười với Yoongi.

Anh nhún vai, "Chưa chết".

Anna gật đầu chào Jungkook rồi lướt qua Yoongi bỏ đi như không khí.

"Không phải cô ấy ghét anh đâu", Namjoon giải thích, "với ai cổ cũng như vậy, đúng không Taehyung?"

Taehyung nhìn lại bằng đôi mắt cá chết.

Namjoon bị bơ chỉ cười cười nói tiếp, "Tôi nghe Jungkook nói anh quyết định sẽ đến Euphoria với chúng tôi?"

Namjoon kéo ghế cho Jungkook và Yoongi ngồi.

Yoongi nghịch cái tinh đồ trên bàn, nó xịn hơn cái trên Genius Lab chắc phải trăm lần.

"Tôi còn có lựa chọn nào hay sao?"

Namjoon cười, anh nhìn Jungkook, Jungkook gật đầu, Namjoon nói tiếp.

"Vậy thì chúng tôi nên thành thật với anh về mục đích của mình".

Yoongi cười nhạo,"Thế cơ đấy".

Vành tai Jungkook hơi đỏ, cậu nói: "Bọn em không về Euphoria theo cách thông thường".

"Hiểu rồi, cậu bị cấm nhập cảnh đúng không?"

"Không hẳn là cấm", Namjoon nói, "nhưng sẽ thuộc diện đón tiếp đặc biệt".

"Như vậy phu nhân ở Euphoria không gặp rắc rối với hắn chứ?"

Namjoon cân nhắc một chút rồi trả lời, "Nhà Bavaria vẫn trụ vững, hắn chưa dám làm quá lộ liễu".

Yoongi trầm ngâm nhìn tinh đồ.

Anh biết mục đích của họ còn sâu xa hơn. Thần phù hộ dân Euphoria, họ chẳng bao giờ nói hết sự thật. Anh có thể hỏi, đào sâu gốc gác dây mơ rễ má, nhưng anh không cảm thấy sự cần thiết phải làm như thế. Suy cho cùng, có liên quan gì đến anh đâu.

"Đang có một cuộc chuẩn bị đảo chính", Jungkook nói.

Yoongi kinh ngạc nhìn Jungkook.

"Em về Euphoria để lật đổ Dannex Lannister".

Thế là quá nhiều thông tin rồi đấy quý ngài lãnh đạo khởi nghĩa ạ, Yoongi thở dài.

Anh chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Không biết "Cảm ơn, tôi không quan tâm" hay "Xin lỗi, kệ cậu" cái nào nghe tế nhị hơn nữa.

Nhưng mà im lặng cũng không phải phép cho lắm nên anh chỉ ừm một cái.

"Em sẽ không kéo anh vào nguy hiểm", Jungkook nói.

Cậu có thể kéo lính đánh thuê vào nguy hiểm nào hơn cuộc sống hiện tại của tôi được cơ chứ.

"Hãy để Anna giúp anh, cô ấy dù sao cũng có nhiều kỹ năng chiến đấu tốt", Namjoon vừa nói vừa sợ Yoongi giận nhưng anh chỉ phẩy tay tùy ý.

Anh nhịp tay trên mặt bàn.

"Tôi cũng có điều này muốn nói. Tôi sẽ đi cùng các người, nhưng đồng đội tôi thì không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro