Chap 14 - Liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: NC17
Bầu không khí sau câu nói của Jungkook trở nên vi diệu. Điều mà họ vẫn luôn che giấu dưới lớp băng bị phá vỡ, dần dần trồi lên mặt nước.

Yoongi đánh giá Jungkook từ trên xuống dưới.

Anh phải thừa nhận, cậu ta là một tên đẹp mã với đôi mắt và đôi môi thu hút Yoongi thậm chí trước khi bị đánh dấu, nhưng vốn chỉ dừng lại ở đó thôi không hơn. Vậy mà giờ đây, sự hiện diện của cậu ta khiến anh không thể phớt lờ.

Những thớ cơ trên bắp đùi rắn chắc ấy, anh biết cảm giác khi nó áp sát vào người mình là như thế nào. Cả lồng ngực mà anh muốn dựa vào và đôi bàn tay nóng như lửa ấy.

Quỷ tha ma bắt thứ độc dược thay đổi con người anh từ bên trong, khiến anh trở nên rạo rực lạ thường.

Tựu chung lại, cơ thể anh muốn chàng trai trước mặt này, muốn đến gào thét không yên. Còn hơn cả tình dục, nó giống như một đứa trẻ đi lạc muốn được vỗ về, một kẻ tha hương muốn hôn lên đất mẹ.

Từ lần cuối cùng hai cơ thể này ôm lấy nhau là bao lâu nhỉ, 24 tiếng hay chỉ 20 tiếng? Vậy mà anh đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung một kẻ chỉ mới quen biết cách đây một tuần, trong khi anh còn chưa từng mê mẩn những cô bạn gái trước đây đến vậy đâu.

Mẹ kiếp, sẽ có một ngày anh giải quyết được cái lời nguyền chết dẫm này.

Yoongi nghiêng đầu cười khẩy.

“Ở đây sao? Hay đến phòng cậu?”

Jungkook chớp mắt, cố gắng mạnh miệng che dấu sự lúng túng.

“Tùy... tùy anh”.

Dù cậu ta có là lính gác cấp 3S thì cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi, tính ra Yoongi vẫn có lời đấy chứ, dù một mai anh chết đi cũng có thể khắc dòng chữ “Đã ngủ với lính gác 3S” lên bia mộ.

“Vậy vào đây đi”.

Jungkook đi theo Yoongi vào Genius Lab, cảm thấy nhịp tim tăng đều theo từng bước chân. Nếu hành lang này dài thêm chút nữa, cậu e là mình sẽ phát cuồng trước khi đến được Genius Lab.

Sau đó, sau đó sẽ là một Jungkook nóng nảy chứ không phải cậu nữa, mà cậu không muốn mất đi tri giác, cậu muốn mình có thể cảm nhận được từng chút một những thứ sắp xảy ra…

Ôi chó chết, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Sự giáo dưỡng không cho phép một quý ông nghĩ đến những chuyện dâm duc. Dĩ nhiên là cũng không được chửi thề nữa, nhưng mấy đoạn đường này im ắng quá mức làm cho suy nghĩ trong đầu cậu bồng bềnh trôi nổi.

Jungkook muốn rút lời, cậu đang hối hận gần chết. Một lời đề nghị hết sức thô lỗ, tục tĩu, đáng xấu hổ, không thể chấp nhận được. Thậm chí cậu ước gì bây giờ có thêm một đợt tấn công của hải tặc nữa.

Nhưng như vậy thì cậu sẽ lại nóng nảy mất đi tri giác, rồi Yoongi…

Khi suy nghĩ của Jungkook sắp đi được thêm một vòng lớn nữa thì Yoongi đẩy cánh cửa boong tàu ra, nghiêng người ý bảo Jungkook vào trước.

Boong tàu  đưa cậu ra khỏi trái đất lại trở nên lạ lẫm như lần đầu nhìn thấy.

Tiếng chốt cửa vang lên, rồi tiếng bật lửa.

Jungkook quay đầu lại nhìn. Yoongi rít một hơi thuốc rồi nhả ra. Khói thuốc quẩn quanh làm gương mặt anh trở nên mờ ảo. Hai ngón tay anh kẹp đầu lọc, một tay khác thì vuốt ngược tóc mái ra phía sau.

Vừa cuồng dã vừa… hấp dẫn.

Jungkook cảm thấy tuyến nước bọt của mình hoạt động rất nhiệt tình.

Bình thường Jungkook rất ít nói, nhưng lúc này lại không chịu được sự im lặng. Cậu tùy tiện tìm chuyện để nói.

“Tôi tưởng không được hút thuốc trên tàu?”

“Vốn dĩ là không được”, Yoongi cười, “nhưng tôi là thuyền trưởng”.

“Vậy…”

Jungkook còn chưa biết mình nên nói gì tiếp thì Yoongi đã đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

“Cậu không biết những thời khắc thế này không nên lên tiếng hay sao?”

Jungkook nuốt nước bọt.

“Bắt đầu đi”, Yoongi hất cằm.

Jungkook tay chân lóng ngóng đứng trong khoang tàu như tên ngốc. Bắt… bắt đầu như thế nào?

Yoongi cười thành tiếng, tiếng cười chui vào màng nhĩ Jungkook làm cậu càng thêm luống cuống, trong luống cuống nhen nhóm một chút nóng giận.

Tên khốn này đang trêu chọc cậu. Hắn tựa lưng vào cửa, tay vẫn không rời điếu thuốc, nhìn cậu khiêu khích, “Jeon thiếu gia không biết, thế phải làm sao bây giờ?”

Không thể để hắn đắc ý được! Jungkook bước nhanh về phía Yoongi, kéo mạnh cánh tay anh.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn có nửa bước chân, Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở ám mùi khói thuốc của Yoongi phả lên cổ mình.

Bàn tay cậu giơ lên, trong phần mười giây do dự xem nên bắt đầu từ đâu. Trước khi Yoongi nhận ra sự ngập ngừng của mình, Jungkook đã quyết định được sẽ xuống tay từ cổ áo sơ mi của anh.

Tay Jungkook vụng về tháo từng cúc áo của Yoongi.

Yoongi đứng yên cho cậu tự tung tự tác, chốc chốc còn thảnh thơi đưa thuốc lên môi.

Anh nhìn gương mặt cậu, Jungkook đỏ như con tôm luộc, nhìn còn quẫn bách hơn người đang phơi ngực trần là anh đây.

Có chút đáng yêu.

Trái với vẻ ngoài phong sương và đôi tay chai sạn, làn da của Yoongi trắng như phát sáng. Trong lúc tháo từng nút áo, ngón tay cái của cậu vô tình sượt qua làn da Yoongi vài lần, mỗi cái chạm đem đến sự run rẩy cho cả hai người, tàn thuốc của Yoongi rơi cả lên giày cậu.

Hai vạt áo mở rộng, để lộ lồng ngực và bụng. Eo Yoongi nhỏ như thể chỉ hai bàn tay là ôm trọn. Jungkook không thể ngăn mình ướm thử tay lên bụng nhỏ.

Yoongi rùng mình dưới bàn tay cậu. Vẻ mặt dửng dưng xem trò vui của anh hơi thay đổi.

Bàn tay cầm điếu thuốc của Yoongi gác lên vai cậu, đôi mắt sắc bén của anh nhìn sâu vào mắt Jungkook, như xoáy vào linh hồn cậu. Phản chiếu trong đôi mắt ấy lại không chỉ là hình ảnh của cậu, mà còn có hình ảnh của một tia sáng vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ.

Tựa như hình ảnh của vũ trụ sơ khai, từ thuở đầu vạn vật sinh sôi, trải qua hàng ngàn thế kỷ nối tiếp, từ muôn ngàn kiếp trước đến muôn ngàn kiếp sau.

Tựa như là số mệnh.

Tay Jungkook siết chặt eo Yoongi như muốn bẻ gãy nó. Anh khẽ rên lên đau đớn, nhưng Jungkook đã chặn môi anh bằng môi chính mình.

Cuộc thương lượng biến thành cuộc so kè nhục dục.

Jungkook dùng sự ngang tàng bá đạo của mình so kè cùng với kỹ thuật và sự từng trải của Yoongi, ai cũng không muốn chịu thua ai.

Không chỉ là so kè sức mạnh, mà còn so xem ý chí của ai kiên cường hơn.

So với tình ái càng thân mật hơn, so với chém giết càng tàn khốc hơn.

Không ai nguyện ý từ bỏ mọi hàng rào phòng ngự linh hồn để cho kẻ khác bước vào, đó là bản năng sinh tồn cơ bản nhất. Người ta thường tách biệt phần con và phần người, nhưng càng tìm về cội, không có gì mạnh mẽ bằng bản năng sinh tồn. Trước khi ngươi kịp nhận ra, bàn tay ngươi đã bóp nát cổ họng người ngươi yêu thương rồi.

Làm tình thì ai cũng làm được, nhưng làm tình mà phải trả giá bằng linh hồn, Yoongi không biết mình chơi nổi không nữa.

Anh dụi điếu thuốc lên cánh cửa, tạo nên một vết nám nhỏ, bên cạnh những vết nám khác. Anh đẩy mạnh Jungkook, dứt ra khỏi nụ hôn, nghiêng đầu phun máu trên môi ra. Thằng nhóc chết tiệt, lại còn cắn môi anh.

Jungkook bị đẩy ra ngẩn ngơ nhìn Yoongi, nhìn mái tóc anh bị mình vò rối, nhìn áo sơ mi anh trượt xuống một bên vai, nhìn vết cắn rướm máu trên môi anh, như thể những vết tích hoang đường này không liên quan đến mình.

Ngón tay cái của cậu vuốt lên khóe môi Yoongi, quẹt vết máu. Cậu nhìn ngón tay vương màu đỏ, vươn đầu lưỡi liếm.

Vừa ngây thơ vừa hung tàn.

Mẹ kiếp, Yoongi cũng không nhịn nổi nữa rồi.

Yoongi lột chiếc áo sơ mi còn vướng trên người mình quăng lên sàn, chủ động ngồi xuống bên cạnh.

Lần này không cần phải suy nghĩa, Jungkook vừa bước lại gần Yoongi vừa cởi áo choàng và áo thun của mình. Yoongi ngồi dưới đất cũng cởi thắt lưng và quần dài.

Thậm chí khi anh trần trụi ngồi trước mặt lính gác của mình, anh vẫn không hề tạo cảm giác yếu thế. Dù cậu nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh từ đôi chân thon dài xinh đẹp cho đến những nơi riêng tư nhất thì cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, linh hồn của anh hẳn phải ẩn giấu bên dưới lớp da đó, sâu bên trong nữa.

Cậu muốn chạm tới. Linh hồn anh, cậu muốn nó.

Jungkook quỳ xuống, với cơ thể vạm vỡ trần trụi như Yoongi. Cậu nắm mắt lấy đầu gối anh, dễ dàng kéo anh về phía mình làm anh ngã ra sàn.

Yoongi kinh dị nhìn Jungkook cứ như vậy mà thẳng thừng cắm một ngón tay vào.

Cơn đau làm Yoongi trong tích tắc muốn lôi khẩu súng giấu dưới sàn ra bắn nát đầu cậu. Nhưng cơ thể anh là kẻ phản bội, nó đã nhanh chóng nghênh đón kẻ thù bằng cảm giác ẩm ướt kỳ lạ, giống như nó đã chờ đợi để được cậu chạm vào.

Đáng xấu hổ, chỉ với một đầu ngón tay mà anh đã hưng phấn đến run rẩy.

Jungkook vẫn nhìn chăm chú vào nơi đó, như thể nó là cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Không chỉ nhìn ngắm, cậu còn tò mò chọc ngoáy bằng những ngón tay khác. Động tác của cậu chăm chú như thể một nghi thức, một nghiên cứu sâu sắc đầy thành kính không nhuốm màu nhục dục.

Nhưng nó lại gợi lên nhục dục của người khác, thế mới đáng giận.

Lính đánh thuê tuyệt đối không tốt tính, một bàn chân của Yoongi đáp lên mặt Jungkook. Cậu ngạc nhiên ngừng động tác, không hiểu tại sao anh tức giận, nét mặt có chút tổn thương.

Đại khái là chưa có tên quý tộc nào bị đạp vào mặt như thế.

Cậu nắm mắt cá chân Yoongi, ngay khi anh nghĩ rằng cậu sẽ bẻ gãy nó bằng một tay thì Jungkook nghiêng đầu, hôn lên đó.

Tên khốn này có thật là mới hai mươi tuổi không vậy?

Yoongi bỏ cuộc, anh ngửa mặt nhìn trần tàu, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Có ngắm thêm thì nó cũng không nở hoa cho cậu được đâu.

Yoongi cảm nhận được đôi môi Jungkook lướt trên đùi trong của mình, và giống như phong cách khó lường của cậu, Yoongi cảm nhận được sức nóng của vật đó tiến vào người mình.

Có lẽ cậu đã nhận ra chỉ ở bên ngoài nhìn thì cũng không tìm thấy câu trả lời nên quyết định tiến vào.

Yoongi ngửa cổ, ưỡn cong nửa người trên theo cú lướt chậm rãi của lưỡi đao. Cùng với nó, Jungkook cũng lướt người trên người trên người Yoongi, nắm hai tay anh kéo lên đỉnh đầu, cho đến khi tầm mắt của hai người chạm nhau. Hông cậu thúc nhẹ, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi.

Vừa làm vừa đấu mắt, hay đấy.

Giống như hai con thú săn mồi, ai bỏ cuộc trước sẽ bị kẻ kia nuốt chửng.

Xin đừng nhìn tôi như thế, tôi biết người đang tìm kiếm điều gì, nhưng tôi không thể cho người được. Người có thể có cơ thể tôi, từ trong ra ngoài, DNA dưới lớp da này, huyết dịch sôi trào đều chỉ gọi tên người, nhưng tôi không thể cho người nhiều hơn.

Tôi không có thứ đó.

Jungkook bỏ cuộc trước. Cậu thôi không nhìn anh nữa, gục đầu lên hõm vai anh.

Tay Yoongi cào trên lưng Jungkook những đường lộn xộn. Anh ngửa đầu đón nhận nụ hôn như bão tố phong ba càn quét. Sau lưng Jungkook, con bạch hổ và mèo đen yên lặng canh giữ, đôi mắt lấp lánh chăm chú của chúng làm Yoongi xấu hổ, anh nhắm mắt lại.

Càng ngày động tác của cậu càng mãnh liệt, Yoongi chưa kịp hồi phục từ cơn cao trào này đã đến cao trào khác. Giác quan của anh kêu gào, một cách vô thức, anh lại chìm vào ảo giác.

Yoongi đang đứng bên bờ suối. Xa xa có bóng dáng một cô bé đang quay lưng với anh. Anh chạy về phía cô bé, nhưng rồi nhận ra tay chân của mình ngắn ngủn. Đến được chỗ cô bé, anh phải chống tay trên đầu gối mệt bở hơi tay, vậy mà cô bé còn quay lại trách móc anh.

“Yoongi, cậu không phải là lính gác!”

Anh ngượng ngùng nhìn những hòn sỏi dưới chân.

“Ngày mai tớ sẽ phải đến Tháp trắng”, cô bé buồn bã nói.

Yoongi hoảng hốt nhìn cô bé. Cô bé chớp mắt một cái, nước mắt từ hàng mi rới xuống.

“Tại sao Yoongi không phải là lính gác?”

Anh vội vàng muốn lau giọt nước mắt trên mặt cô, nhưng một cánh tay lực lưỡng đã xách anh lên. Yoongi tức giận đấm đá loạn lên, nhưng tay chân ngắn củn không với tới gã được.

Gã ném anh rớt xuống con suối cạn. Lưng Yoongi đập vào mặt sỏi đau điếng.

“Tránh xa đồ vô dụng đó ra”, gã cười nhạo.

Yoongi chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đưa cô bé đi mất.

Anh chẳng buồn ngồi dậy nữa, nằm ngửa ra trên giữa con suối, để cho nước sóng sánh vỗ vào mặt mình, anh ước mình cứ như vậy mà chìm vào đống sỏi cho rồi.

“Tôi ước gì mình không phải là lính gác.”

Yoongi nghe thấy một giọng nói non nớt. Anh ngước lên nhìn, có một thằng nhóc đang ngồi bó gối bên kia con suối.

“Mày bị điên hả?” Ai lại không muốn mình có sức mạnh?

“Vì tôi là lính gác nên mẹ không đưa tôi theo”, thằng bé nức nở, “nếu tôi là người bình thường mẹ sẽ không bỏ rơi tôi.”

Yoongi nhìn mây trắng đang trôi.

“Ông già tao thì ngược lại, ổng tiếc từng hột cơm với đứa vô dụng như tao.

Một con cá nhỏ len lỏi rỉa tóc Yoongi, chắc nó tưởng anh là một cây rêu khổng lồ.

“Tao quyết định rồi, tao sẽ rời khỏi đây”, Yoongi nói.

“Anh đi đâu?”

Yoongi chỉ tay lên trời xanh mênh mông trên đầu.

“Vũ trụ”.

Đứa nhỏ hít hít mũi, “Mẹ em ở Euphoria, anh đưa em đến Euphoria được không?”

Yoongi nhăn mặt, “Đi ra ngoài vũ trụ khổ lắm đó mày chịu được không?”

Nó vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu có đeo cái vòng kim loại, “Em không sợ, em mạnh lắm đó”

“Vậy được, tối mai đến bến cảng đi, tao sẽ dẫn mày trốn lên tàu…”

...

Kết quả là ngày hôm sau, Yoongi đi một mình. Anh không nhớ rõ, có lẽ thằng bé không đến hoặc anh đã quên mất phải đợi nó.

Dù sao thì thằng bé là một quý tộc, ở lại đế đô vẫn tốt hơn.

Lúc anh tỉnh lại, tàu vũ trụ đã ra khỏi tinh vân Carina.

Yoongi mở mắt nhìn trần nhà. Áo sơ mi trên người anh đã được cài lại, dù vẫn không che dấu được đóa hoa trên vai. Jungkook đang vụng về muốn mặc quần tây cho anh. Yoongi tức giận đạp cậu ta một cú.

Yoongi tìm kiếm thuốc lá và bật lửa trong tủ đồ gần đó, châm một điếu. Anh ngồi khoanh chân trần, áo sơ mi nhăn nhúm hờ hững nửa che nửa không, dấu vết ái muội rải rác khắp cổ và quai hàm, thảm không nỡ nhìn. Vậy mà tên lính gác cấp bậc 3S xuất thân quý tộc con ông cháu cha bên cạnh thì lại khép nép ôm gối như một cô vợ nhỏ.

Anh quăng điếu thuốc hút dở vào mặt Jungkook, cậu ta chật vật né được.

“Mẹ kiếp. Cậu có biết kiềm chế không?”

“Em xin lỗi”, Jungkook lí nhí.

Yoongi lại quăng điếu thuốc thứ hai về phía cậu. Anh đứng dậy, gương mặt đầy đe doạ.

“Lần sau còn mút cổ tôi thì đừng trách nhé.”

Yoongi soi mình trong mặt kính, khổ tâm không biết làm sao che cái mớ dấu vết này.

Jungkook lơ đãng nhìn đôi chân Yoongi đong đưa trước mặt mình, cậu nhỏ giọng ừm một tiếng, đôi tai hơi đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro