Chap 11 - Dã thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tự nhiên yên tĩnh đến lạ kỳ. Yoongi đứng giữa một vùng nước ngập đến mắt cá chân mênh mông tận chân trời. Trước mặt anh có một bé trai đang khóc. Nó quay lưng lại với anh, bả vai run run. Khi anh bước tới, nó quay đầu, gào lên với Yoongi.

"Cút đi!"

Ờ được thôi, Yoongi quay lưng đi luôn.

Thấy Yoongi bỏ đi, thằng bé hoảng hốt trừng lớn mắt. Nó kêu lên "Hyung" rồi nhào đến ôm bụng Yoongi. Anh cúi xuống nhìn gương mặt ướt nước mắt của nó.

Người có vẻ không kiên nhẫn như Yoongi ngược lại rất dịu dàng với trẻ em. Anh vò lộn xộn tóc trên đầu nó.

"Đuổi đi rồi gọi lại, nhóc muốn gì hả?"

"Bọn họ rất đáng sợ, bất kỳ ai cũng không được cho vào."

Yoongi nhìn không gian trống trơn phía sau lưng thằng bé.

"Bước vào cái gì?"

"Em đau lắm, em muốn ra ngoài..."

Yoongi cúi xuống bế thằng bé lên tay.

"Được. Vậy anh sẽ đưa nhóc ra ngoài, gặp thằng nào khó ưa đánh thằng đó."

Thằng bé ôm cổ Yoongi long lanh mắt nhìn anh. Ngay khi anh tưởng nó đang cảm động quá muốn hôn lên má anh thì thằng nhãi con này lại nhằm ngay cổ anh mà cắn xuống. Yoongi phản ứng cực lẹ đưa tay lên cản hàm răng của nó.

Sau đó anh bừng tỉnh, thấy bàn tay bê bết máu của mình đang nhét vào miệng Jungkook. Mặt cậu ta chỉ cách cổ anh 10cm, còn anh thì đang bị đè ngửa trên mặt đất. Yoongi không do dự gì mà tung một cú đá vào bụng Jungkook, không ngờ thực sự đẩy được cậu ta ra.

Jungkook thở phì phò đứng đó, nhưng sắc đỏ trên mắt cậu đã lui dần, mặc dù gân trên trán vẫn giật giật nhưng đã phần nào lấy lại được tỉnh táo. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào bả vai của anh.

Yoongi cũng cúi đầu nhìn, hai nút trên cùng áo sơ mi của anh đã bay đi đâu mất, để lộ một đóa hoa án ngữ trên xương quai xanh của anh. Yoongi đưa tay lau, nhưng đóa hoa không biến mất, nó như cái bớt mọc ra từ da thịt. Cánh hoa đen thẫm trên nền da trắng nhợt quỷ dị đến cực điểm.

Trong không khí dâng lên một mùi hương tươi mát, nếu không phải đang ở ngoài vũ trụ thì Yoongi đã tin rằng ngoài trời có một cơn mưa rào làm dậy lên mùi cây cỏ. Nó át đi mùi mồ hôi và máu tươi lởn vởn trong không khí làm Yoongi không khỏi hít sâu thêm vài lần.

Có một luồng nhiệt dâng tràn lên giữa bụng và lan tràn khắp tứ chi Yoongi. Nhưng anh cố nén khó chịu mà muốn lại gần xem Jungkook.

"Cậu tỉnh lại chưa? Có thể nói chuyện không?"

Jungkook lùi lại tránh anh, cực lực kiềm chế điều gì đó khiến Yoongi cũng hoảng hốt nhảy lui lại.

"Yoongi, cậu có đó không. Yoongi?"

Tiếng Jin vang lên trên bộ đàm. Yoongi xoa xoa hoa tai để điều chỉnh âm lượng.

"Em đây."

"Ơn trời em chưa chết. Bình tĩnh nghe này Yoongi, em là..."

Có tiếng lụp bụp nhiễu sóng, hẳn là do ban nãy anh va chạm quá mạnh. Anh chỉnh lớn nó lên.

"Em là một dẫn đường."

Tiếng Jin rành mạch truyền vào tai nhưng Yoongi lại nghĩ hẳn là cái bộ đàm này hư rồi.

"Đừng đùa, Jin."

"Không Yoongi, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được khí tức dẫn đường của em. Trước hết bình tĩnh nghe anh nói, anh sẽ giải thích sau, còn bây giờ em phải thử dùng ý thức vân của mình để xoa dịu Jungkook, cách duy nhất để em có thể sống sót ra khỏi đó."

"Cái quái gì vân cơ chứ!"

"Ý thức vân... Yoongi, em không cảm nhận được xúc tu linh hồn của mình sao?"

Có đấy, có một bầy bươm bướm đã bay mất rồi.

"Tinh thần thể của em là gì?"

"Không biết. Nếu anh đang hỏi về một con mèo đen thì nó đang đánh nhau với một hổ trắng."

"Thánh thần ơi. Tình hình bên em thế nào rồi?"

"Hiện tại sau khi cắn muốn rớt tay em thì cậu ta đang lấy lại thanh tỉnh chút ít, nhưng nếu anh cứ lải nhải vớ vẩn về việc em là một dẫn đường thì em sẽ có kết thúc nhanh thôi."

Màu đỏ lại đang dâng lên trong mắt Jungkook.

"Nghe này Yoongi", Jin gấp gáp nói, "ngoại trừ ý thức vân, dẫn đường còn có thể xoa dịu lính gác bằng máu, nước bọt và bất cứ thứ gì trên người em."

"Làm thế quái nào em có thể tiếp cận cậu ta chứ!", Yoongi vừa nói vừa chạy sâu vào rừng.

"Trường hợp cùng đường, em hãy cố gắng nghĩ về thứ gì đó nóng bỏng..."

Kết nối bị đứt, Yoongi hoài nghi mình nghe lầm.

Luồng nhiệt trong người Yoongi càng lúc càng không thể làm ngơ. Mùi hương cây cỏ trong không khí càng nồng đậm. Yoongi đã biết cảm giác này là gì, quỷ tha ma bắt, nếu cái mớ lý thuyết rằng anh là một dẫn đường là đúng thì không nghi ngờ gì nữa, cậu ta đang cưỡng chế phát nhiệt anh.

Mỗi một lựa chọn sai lầm của anh lúc này, đều có thể khiến cả hai phải chết, mà còn chết rất khó coi không nỡ nhìn.

Yoongi cắn răng, đè nén hết tất cả những suy nghĩ không cam lòng, trong đầu chỉ còn lại hai chữ "phải sống". Anh để mặc cho cậu ta đẩy ngã mình xuống mặt đât. Lúc hai đầu lưỡi chạm nhau, Yoongi chỉ có một suy nghĩ, quả nhiên mùi cỏ cây là từ Jungkook phát ra.

Jungkook chạm vào Yoongi, lại càng giống như phát cuồng, bàn tay xé bung áo sơ mi của anh và chính mình, không ngừng tìm tòi, rồi giống như bao nhiêu cũng không đủ. Yoongi không thể suy nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, anh chỉ biết giữ chặt đầu Jungkook hôn cậu, nhất quyết không rời hàm răng sắc nhọn một phân.

Cơn đau xé đôi cơ thể, nhưng Yoongi bắt lấy cơn đau đớn như một con thuyền cứu sinh giữa sóng lớn đang nhấn chìm anh. Anh cắn vào môi cậu, để cậu dồn sức đáp trả làm anh thêm đau đớn. Nhưng dần dần cơn đau cũng bỏ anh mà đi, giống như đồng đội ngoài kia không ai cứu được anh. Yoongi chìm trong đại dương mờ mịt, những cơn sóng tới tấp khiến anh không còn nhận biết được gì nữa, chỉ còn có thể bám lấy đôi môi Jungkook như một cái mỏ neo cuối cùng.

Linh hồn anh như tách rời khỏi cơ thể, dửng dưng đứng ngoài nhìn xem hai kẻ đang lăn lộn trên mặt đất đất đầy lá khô không khác gì dã thú.

Không biết qua bao lâu, đại dương bao trùm anh và Jungkook dần yên tĩnh lại, chỉ còn những sóng nước lăn tăn dịu dàng. Cảm giác yên bình từ đâu ập đến, như thể linh hồn mệt mỏi sau chuyến độc hành giữa vũ trụ mênh mông đã tìm được điểm dừng chân.

Yoongi có một giấc mơ.

Anh mơ thấy mình lạc trong một tòa lâu đài cổ xưa. Những bức danh họa và tượng thời phục hưng đặt dọc theo sảnh và hành lang nhưng Yoongi xem không hiểu. Những căn phòng đều đóng kín cửa, Yoongi chẳng buồn quan tâm, anh chỉ muốn ra khỏi đây.

Yoongi cứ đi, đi mãi cho đến khi lạc vào một căn phòng rộng lớn hơn hẳn những căn phòng khác. Đèn chùm xa hoa rọi xuống một chàng trai đang treo ngược mình trên chiếc xích đu giữa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro