Chap 12 - Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này", Yoongi hỏi, "cậu ổn không?"

Chàng trai bắt đầu nổi điên, cửa kính xung quanh cậu ta vỡ tan, cậu ta gầm gừ với Yoongi. Tình cảnh này quen thuộc làm Yoongi nhớ đến đứa trẻ trên bờ hồ.

A, anh đang mơ sao?

Tại sao anh lại nằm mơ nhỉ? Anh đang làm gì?

"Cậu còn tiếp tục gào thét là tôi đi đấy nhé?"

Sau lưng anh có tiếng bước chân, anh quay lại nhìn, bên ngoài cánh cửa, rất đông những người ăn mặc như quý tộc qua lại. Họ đeo những chiếc mặt nạ tươi cười quỷ dị. Chàng trai đang gào thét với những người này. Yoongi đi đến khép cánh cửa nặng nề lại, hi vọng cậu ta có thể ngừng la hét, đầu anh như muốn nứt ra.

Khi anh quay đầu lại, chàng trai đã biến thành đứa bé trên mặt hồ. Tay chân nó bị xiềng xích trói chặt.

Đứa bé nghẹn ngào khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt.

"Đừng bỏ con lại..."

Yoongi tưởng đứa bé đang nói với mình, nhưng anh nhận ra nó đang nhìn về ai đó phía sau mình. Yoongi giật mình quay đầu lại. Một người phụ nữ với chiếc đầm đỏ rực đứng ngay trước cánh cửa lớn, bà ta cũng đeo mặt nạ nửa mặt.

Mặc kệ đứa bé khóc lóc, bà ta vẫn quay lưng bước đi lẫn vào đám người đông đúc.

"Tại sao lại sinh con ra!". Đứa bé hét lên.

Từ trên tường, từng hàng huyết lệ chảy dài.

"Em đau quá", đứa bé giơ hai tay lên. Yoongi nhận ra cái vòng trên cổ tay nó, y hệt cái vòng của Jungkook.

Đứa bé không ngừng lặp đi lặp lại. Em đau quá. Cứu em với.

Yoongi đau lòng quỳ một gối xuống trước mặt đứa nhỏ, nhưng ngay khi anh định chạm vào chiếc vòng, anh nhìn thấy cái bóng sau lưng nó.

Đó là cái bóng của quỷ Satan.

Anh giật mình hét lớn.

***

Khi Yoongi tỉnh lại, anh thấy bản thân nằm trong một căn phòng xa lạ, chăn nệm rất đầy đủ. Trên đầu giường có một cái cửa kính, nhìn ra ngoài thấy được tinh vân xa xa. Anh đang ở trong một con tàu đang di chuyển, nhưng không phải tàu của bọn anh.

Cơ thể anh nhẹ nhõm khoan khoái, bàn tay bị Jungkook cắn nát cũng đã được băng bó lại. Ai đó đã thay cho anh một bộ quần áo sạch sẽ, nhìn tởm như áo ngủ của bọn quý tộc.

Yoongi bước xuống giường, anh đẩy cửa bước ra hành lang, lần theo tiếng nói chuyện ồn ào.

Trong khoang sảnh của con tàu, có khoảng chục người đang ngồi quanh bàn họp. Từ hành lang anh chỗ anh có thể thấy được Jin, Hoseok đang ngồi, đối diện là tên lính gác cao lớn, cô gái dẫn đường, tên bắn tỉa mà cậu từng thấy cùng với một lão già khọm và Jeon Jungkook. May mắn là mấy người này không hề có ý định hạ thấp âm lượng đủ nghe.

"Làm sao tôi biết được các người không phải đã thông đồng với Đế quốc?", lão già hằn học.

"Tôi cũng hoàn toàn có căn cứ để nói, các vị đang chơi chúng tôi. Suốt mấy ngày qua chúng tôi đang vận chuyển một quả bom nhiệt hạch mà không hề hay biết", giọng của Jin vang lên.

Yoongi bước lên một bước. Tất cả đột ngột quay lại nhìn anh, cứ như anh vừa giẫm phải dây báo động.

Bị cả chục con mắt nhìn chằm chằm nhưng Yoongi chẳng hề khó chịu. Anh cứ bình thản bước tiếp, chứng kiến hãi gã lính gác to cao phe kia dạt ra theo từng bước anh đi.

Yoongi ngồi xuống cái ghế cạnh Jin. Cái ghế này vốn Jimin đang ngồi, nhưng thấy anh đến Jimin lại nhảy dựng chạy qua đầu bên kia.

Yoongi yên vị rồi, quay mặt qua Jin hỏi.

"Lão già này đang nói cái gì vậy?"

Anh chẳng thèm hạ thấp giọng làm lão ta tức đến trợn mắt. Tin tức tố lính gác cấp 3S của Jungkook trên người Yoongi càng làm lão nổi điên hơn.

Từ đầu đến cuối, Yoongi chỉ nhìn Jin và lão già, hoàn toàn bỏ qua những người còn lại, kể cả Jungkook. Anh biết kể từ khi mình bước ra, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi mình, nhưng anh mặc kệ.

"Như vậy, khoản tăng thêm..."

Jin còn chưa kịp nói hết câu, lão già râu bạc đã rít lên cắt ngang.

"Ta còn chưa đòi bồi thường, các người vậy mà dám mở miệng. Ở đâu ra chuyện tốt như thế", lão chỉ vào Yoongi, "một dẫn đường cấp thấp, không có xuất thân mà dám vọng tưởng đi theo tướng quân tương lai của Euphoria!"

Jungkook im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Đó là người duy nhất có thể trở thành dẫn đường của cháu."

Lão già tức giận nhìn Jungkook. Trong mắt Yoongi thì đó là cái nhìn đầy tủi thân, như thể thằng cháu nội lão vừa dắt về một đứa bạn gái không ra gì bụng chửa vượt mặt khăng khăng đây là con của nó.

Yoongi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải lên tiếng chặn đứng bầu không khí càng lúc càng kỳ quái này.

"Này", Yoongi nói, "tôi không hề nói rằng sẽ đi theo các người."

"Cái gì!", lão già như bị đạp phải đuôi, "Làm sao có thể như vậy được?!"

Yoongi xoa xoa thái dương, cái lão già này bị tâm thần phân liệt à, rõ ràng lão mới vừa nói không muốn anh đi theo họ, giờ lại nhảy dựng lên không cho anh rời khỏi.

"Cậu phải chịu trách nhiệm!"

Chịu trách nhiệm gì chứ, bây giờ biến thành cháu gái ông dẫn bạn trai về bắt cưới à?

"Ông muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?", Yoongi hỏi và lão im bặt.

Có những điều rất khó mở miệng ra nói, anh biết quá rõ điều đó.

"Ít nhất anh phải hộ tống Jungkook đến Euphoria an toàn, đó là thỏa thuận", Namjoon nói, giơ tay ra hiệu im lặng khi lão lại chực phản đối.

Yoongi nhìn tên lính bắn tỉa lăm lăm vũ khí đối diện, gật đầu.

"Và khoản tăng thêm", Jin không quên.

"Được", Namjoon nói.

"Vậy tốt, hội nghị kết thúc", Yoongi đứng dậy, "mọi người ở đâu, tàu của mình đâu rồi?"

**

Con tàu của họ giờ như một mớ đồng nát, được nối vào phi thuyền lớn bằng một sợi dây xích bự, trôi lững thững theo sau.

Yoongi: "...". Nữ thần của anh.

Yoongi dợm bước lên sợi dây xích thì bị Jungkook kéo lại.

"Anh đi đâu vậy?"

"Về tàu. Ở đây nhiều người như vậy chắc không cần thêm tôi làm cận vệ cho cậu đâu nhỉ?", anh quơ quơ bàn tay bị băng trắng xóa, "tôi cần nghỉ phép".

Jungkook nhíu mày, cậu không thích cách Yoongi cư xử như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đối phó với cơn giận dữ hay buồn bã của anh, nhưng không phải một thái độ thờ ơ như thế này.

**

Đêm đầu tiên sau khi bị đánh dấu, Yoongi dần có thể cảm nhận sự khiếm khuyết của dẫn đường mà Jin nói đến là gì.

Nó bắt đầu nhen nhóm tự lúc nào không hay biết, như thể sau một ngày mưa ta vô tình nhấc tấm gỗ mục lên và nhận ra nấm mốc đã mọc đầy bên dưới. Mỗi một thân nấm là một nỗi bất an không nói rõ được.

Khoảng không đen ngòm im lặng mà anh vô cùng quen thuộc giờ đây lại làm anh sợ hãi. Có một giọng nói lặp đi lặp lại trong đầu Yoongi rằng anh chỉ có một mình trong vũ trụ rộng lớn này mà thôi. Tất cả những màu sắc ánh sáng mà anh thấy đều là giả, chỉ có màu đen vĩnh cữu ấy là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro