Chap 10 - Phát cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc phiện là chất kích thích dùng trong chiến đấu. Bọn hải tặc dùng thuốc phiện một thời gian dài, hít phải một chút thuốc phiện sẽ khiến chúng bùng nổ.

Ngay cả kẻ thích mạo hiểm như Jimin cũng phải vào tư thế phòng thủ. Lũ điên đó lấy Jungkook làm mục tiêu, không ngừng lao vào cậu.

"Hỏng bét", Jin nói, "chạy thôi".

"Bỏ cậu ta lại sao?", Hoseok hỏi.

"Gấp đôi cỡ này cũng không hạ được lính gác cấp 3S."

"Vậy tại sao phải chạy?"

"Anh không có khả năng tiếp cận được ý thức vân của cậu ta."

Có nghĩa là hiện tại, Jungkook là một quả bom nguyên tử đã bị rút chốt, tên nào giữ trên tay thì tên đó chết.

Hoseok và Jimin vừa nghe thấy vậy đã vọt đến đuôi tàu.

"Này khoan đã", Jin gọi giật ngược, "viện binh đến rồi."

Một con tàu con thoi nhỏ tiếp cận tàu hải tặc. Ngay khi mỏ neo quăng xuống boong tàu, có ba bóng người nhảy ra, một tên trong đó, cầm súng bắn tỉa lia một băng đạn về đám ẩu đả của Jungkook.

"Anh chắc đó là cứu viện chứ không phải kẻ thù của cậu ta chứ?". Có vẻ tên bắn tỉa không quan tâm gì đến con tin cho lắm.

Hai tên còn lại, một là lính gác, một là dẫn đường đều cấp S, rất ấn tượng.

Tiếc là so với cấp 3S chỉ như dòng sông và đại dương.

3S là cấp bậc cận thần cấp.

Jungkook hạ gục hết toàn bộ bọn bọ chét bám dính bên mình, quay đầu nhìn lại phe ta. Đôi mắt cậu, thậm chí toàn bộ làn da cậu đỏ ngầu.

Dẫn đường cấp S bên kia lập tức nhảy xuống, nhưng vừa chạm boong tàu đã bị tinh thần lực của Jungkook đè rạp trên mặt đất. Tinh thần thú của cô ta là một con báo gấm xinh đẹp cũng quỳ mọp dưới chân cậu ta rên rỉ, thảm thiết tới mức Jin phải che mặt lại.

Tên lính gác cấp S còn lại cố nén áp lực tiêm vào cổ cô ta một ống thuốc ức chế. Cô ta ngay lập tức lâm vào hôn mê. Đây là hậu quả của việc cưỡng chế thâm nhập vào tinh thần của lính gác cao cấp hơn mình nhiều lần.

"Jungkook", tên lính gác kêu tên cậu, "là anh Kim Namjoon đây!".

Để đáp lại, Jungkook gỡ một mảng lớn boong tàu, sau đó dùng nó tạt ngang nửa bên còn lại. Tên lính gác cấp S vội vã ôm cô gái nhảy lên tránh. Bên bọn Jin cũng chật vật, Jin còn suýt bị cái boong tàu quét rớt.

Tốt, bây giờ cậu ta không phân địch ta nữa rồi.

Tên lái tàu hải tặc trốn từ nãy đến giờ vội vàng tìm một sợi dây thừng nhảy xuống mặt đất. Hắn muốn chạy trốn vào rừng. Nhưng Jungkook đã thấy hắn, cậu nhảy xuống theo.

**

Từng mạch máu trên người Jungkook đều như đang bốc cháy. Ồn ào quá, ngay cả tiếng hít thở cũng khiến Jungkook nóng nảy phát điên. Hủy diệt tất thảy, để tất cả những thứ đó đều tan biến, chỉ có như vậy, không gian mới yên tĩnh trở lại.

Ngay cả tên tự xưng Kim Namjoon cũng nín thở, không dám manh động.

Hai bên im lặng tự cầu nguyện kẻ xui xẻo không phải mình.

Không ai nguyện ý đến gần một một con quái vật phát cuồng cả.

Jungkook hướng đến rừng cây, khoảnh khắc cậu bước tới bìa rừng, Hoseok giơ trường thương nhắm vào Jungkook. Bên cánh trái tên bắn tỉa cũng ngay lập tức chỉa khẩu súng vào Hoseok.

Hai bên lại lâm vào giằng co.

Yoongi cuối cùng cũng xoay xở hạ gục được tên điên hấp hối vừa lao vào rừng. Anh ngay lập tức lăn một vòng lùi lại phía sau, rút con dao găm trên người hắn ra và vào trạng thái sẵn sàng. Anh chẳng hề có ý định sẽ nấp sau lưng mấy cái cây, mũi của lính gác còn nhạy hơn mũi chó.

"Jungkook, Jeon Jungkook, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

Đôi mắt Jungkook đỏ ngầu không phản ứng.

"Chết tiệt...", Yoongi lầm bầm. Anh nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, nhưng khả năng tẩu thoát được Jungkook gần như bằng không.

Anh than thở trong lòng, chẳng lẽ đã đến chung cuộc đời mình rồi hay sao.

Anh rút quả lựu đạn trong người ra, đưa đến bên môi, chần chừ. Yoongi không chắc một quả lựu đạn có thể hạ gục lính gác cấp 3S được không, hay chỉ tổ chọc Jungkook thêm nóng nảy. Vả lại, anh cũng không muốn làm bị thương Jungkook.

Yoongi đột nhiên cảm thấy hơi chua xót thay cho cậu.

Cậu đang khổ sở. Anh có thể cảm nhận sự đau đớn giằng xéo qua từng tấc da thịt đỏ bừng và gương mặt như muốn bốc cháy của cậu. Không có Jungkook, bọn họ đã chết. Cậu đã cứu lấy cả bọn, nhưng chẳng có ai có thể cứu cậu. Địa ngục đang gọi tên cậu.

Những kẻ muốn giết Jungkook đã đạt được kế hoạch của mình. Chỉ là vấn đề thời gian, nếu anh có thể giằng co tới lúc những mạch máu trong người Jungkook đứt đoạn và não cậu nổ tung.

Nhưng anh không muốn điều này một chút nào. Yoongi cố gắng trấn an Jungkook như trấn an trẻ nhỏ, bằng cách không ngừng lặp lại tên cậu và nhìn vào mắt cậu. Yoongi đào vét hết sự dịu dàng cha sinh mẹ đẻ dồn vào ánh nhìn của mình.

Biến cố đột ngột phát sinh. Có thứ gì đó lay động trong không trung, như cái vỗ cánh của một loài côn trùng nào đó, sau đó nó trở nên rầm rộ hẳn lên, như có một đàn bươm bướm vô hình rào rào lấy thế tấn công bay đến Jungkook. Khi chúng chạm vào Jungkook, cậu nhíu mày lùi lại một bước.

Khoảnh khắc đó, Yoongi nhìn thấy chúng.

Một con bạch hổ to lớn vờn quanh phía sau Jungkook, nhe răng đầy giận dữ. Bước chân nó nặng nề và hơi thở hỗn loạn như bất kỳ lúc nào cũng có thể vồ lấy đối thủ mà xé xác.

Đối thủ của nó là một con mèo đen đang ngồi liếm móng vuốt trước mặt Yoongi.

Yoongi đột ngột quỳ sụp xuống. Uy áp từ đâu đến đè trên vai anh, Yoongi gian nan ngước đầu nhìn. Thậm chí không có thời gian suy nghĩ xem thứ uy áp này là từ đâu đến, anh dùng hết sức lực chống lại uy áp để đứng dậy.

Theo sự chống cự của anh, con mèo đen trước mặt cũng thay đổi. Nó duỗi người, từ một con mèo nhỏ biến lớn dần thành một con báo đen to lớn không kém gì bạch hổ.

Chúng lập tức lao vào cắn xé nhau. Jungkook gầm lên đầy đau đớn, đánh lung tung vào những cái cây quanh đó. Những cành lớn bị cậu đánh gãy đổ lên mặt đất. Yoongi lăn vào sâu hơn chút nữa để né đống cây ngã. Ánh sáng trên đầu càng thưa thớt, Yoongi ảo giác khu rừng lúc này dần biến thành nấm mồ chôn sống anh.

Một bàn tay nóng bừng bóp cổ anh, đẩy anh lên thân cây. Yoongi bám víu lấy cánh tay lực lưỡng, hít từng ngụm khí.

"Bắt nó dừng lại. Ngay lập tức!". Jungkook gầm gừ.

Yoongi nhìn con báo đen đang đè con hổ trắng xuống đất mà tạt móng vuốt vào mặt. Giá mà anh biết cái chó chết gì đang diễn ra, hai bàn tay níu lấy cánh tay Jungkook của anh dần tê dại. Anh đánh lung tung lên mặt cậu ta, nhưng chỉ tổ làm gọng kiềm trên cổ anh siết chặt thêm, đến mức anh nghĩ mình có thể gãy cổ trước khi tắt thở. Yoongi cũng nổi điên rồi, năm ngón tay anh quặp thành trảo, đâm vào mắt mũi Jungkook. Jungkook bị đau, cắn vào tay anh. Cú phập răng của lính gác cấp 3S không phải chuyện đùa, Yoongi nghe thấy tiếng xương tay mình nứt ra, máu văng tung tóe lên mặt Jungkook.

Dưỡng khí của Yoongi mất dần, anh chìm vào ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro