Thu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YoonGi tựa lưng vào thành giường, đầu gà gật chỉ trực đổ xuống, mí mắt nặng trĩu chỉ muốn díp vào. Thế mà anh vẫn cố mở to đôi tròng đã đỏ ngầu nhìn chăm chăm đồng hồ trên điện thoại.

3. 2. 1. Tweet!

Miệng YoonGi nở nụ cười, anh đã làm được, trở thành thành viên đầu tiên chúc mừng sinh nhật JungKook trên SNS.

Thực ra YoonGi có thể làm hơn thế, là trở thành người đầu tiên trực tiếp nói lời chúc mừng sinh nhật cậu. Và có lẽ anh sẽ làm điều đó vào sáng mai, khi gọi con thỏ cơ bắp đang nằm cạnh anh đây dậy để tạm biệt trước khi lén trở về phòng. Nhưng YoonGi vẫn canh từng phút từng giây, bỏ qua cơn buồn ngủ đang giày vò anh sau một ngày dài bận rộn căng thẳng để làm việc đó. Vì sao? Vì sâu kín trong lòng YoonGi muốn cả thế giới biết JungKook đối với anh đặc biệt đến thế nào.

JungKook đột nhiên trở mình làm ngắt mạch suy nghĩ của YoonGi. Anh nhìn xuống xem xét, sợ bản thân vừa rồi phấn khích đã kinh động giấc ngủ của cậu. Mắt JungKook vẫn nhắm nghiền chỉ có thân thể dịch chuyển để kề sát vào anh hơn, đôi tay di động để ôm lấy hông anh chặt hơn. Nhưng mi tâm JungKook hơi nhăn, có lẽ lại mơ thấy ác mộng.

YoonGi trượt người nằm xuống, vòng tay ôm JungKook vào lòng, bàn tay vỗ về tấm lưng rắn chắc, giọng dịu dàng cất nhẹ như lời hát ru ngủ à ơi.

"Kookie, Kookie, ngoan, có anh ở đây rồi!"

Chỉ cần vậy cái nhíu mày của JungKook liền tan, khóe miệng xinh còn khẽ kéo lên nụ cười mỉm.

YoonGi ngắm nhìn JungKook chợt nhớ đến cậu nhóc 15 tuổi bé xíu ngày nào. Thời ấy JungKook còn thấp hơn anh thế mà chỉ qua mấy năm đã cao hơn cả tấc, thân hình cũng đột nhiên vạm vỡ, giờ nhìn lại ngoại trừ đôi mắt trong veo những thứ khác của nhóc con kia đã mất.

Từng có lúc YoonGi tựa đầu lên ngực JungKook, hỏi nhỏ "Kookie, sao phải cố sức vậy?", thì nhận được câu trả lời "Vì em muốn làm chỗ dựa cho YoonGi, anh nhìn xem ít nhất bây giờ em cũng có thể làm cái ghế êm cho anh tựa mọi nơi mọi lúc." YoonGi khi đó chỉ nhẹ cười "Cứng như đá chứ ở đó mà êm" nhưng thực ra trong lòng đã mềm nhũn.

Lướt ngón tay trên gương mặt cậu, YoonGi ngắm nghía kỹ càng hơn JungKook phiên bản 20 tuổi, từ đường nét ngoại hình đến tâm hồn bên trong đều đã mang thêm vài phần gai góc, quả thật đủ vững vàng để che chở anh.

Người ngoài nhìn vào nghĩ YoonGi cứng rắn mà bản thân anh biết rõ đó chỉ là vỏ bọc. Suốt những năm tháng nghiệt ngã của tuổi trẻ, YoonGi cũng nhiều lúc thấy cô độc lẻ loi. Thế nhưng anh lại chẳng biết cách nào thể hiện, phải đến khi JungKook xuất hiện, nhận thấy được và phá vỡ bức tường bao quanh anh. Gần gũi anh, quan tâm anh từng chút, cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh.

Có điều cố tỏ ra trưởng thành bao nhiêu nét đáng yêu vẫn khó lòng che giấu hết. Đặc biệt nhất là trong lúc ngủ, cơn mộng mị thi thoảng vẫn đeo bám, nên YoonGi phải làm thần hộ mệnh ở bên, luôn canh chừng cho cậu yên giấc.

YoonGi hôn nhẹ lên vầng trán JungKook, giọng trầm ấm ngọt nhẹ vang lên, quện vào gió cuối thu vừa len qua khe cửa, vương vấn mãi cả căn phòng bé xinh.

"Uri JungKookie, chúc mừng sinh nhật."

Rúc sâu vào hõm cổ anh trắng min, có ai đó đang bí mật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro