Đông về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng tinh tang của bộ khóa mã, YoonGi rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh xoay ghế 180 độ, hồi hộp chờ đợi dáng hình sắp xuất hiện sau cánh cửa kia.

Cạnh một tiếng vặn tay nắm, JungKook hối hả bước vào.

"Lạnh quá, ngoài trời lạnh quá!"

Đặt xuống bàn nước khay giấy đựng hai cốc cafe, JungKook lao vào lòng YoonGi than thở.

"YoonGi a, YoonGi à, lạnh quá, lạnh quá đi mất thôi!"

Sớm nay gió đông bất chợt về, JungKook bị cái lạnh đánh úp mà tỉnh mộng, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là đi tìm hơi ấm của ai kia. Ôm chăn chạy dọc hành lang căn nhà im ắng, hiển nhiên mấy ông anh vẫn còn đang say giấc nồng, hớn hở mở cửa phòng, sà vào giường YoonGi thì gặp cảnh chăn đệm trống không người chẳng biết đã đi đâu mất.

JungKook ngó ra ngoài cửa sổ, thấy cơn mưa nhỏ mà nặng hạt đang rơi, cùng cơn gió buốt đang lay nhẹ hàng cây trên phố, lòng bỗng dưng giận anh vô cùng.

[Lạnh như vậy sáng sớm đã đi đâu? Có biết em sẽ lo cho anh không hả?]

[Anh tới studio từ lúc trời chưa sáng rồi. Nay được nghỉ cứ ngủ thêm đi.]

"Hứ! Studio, suốt ngày studio. Anh đã thế thì yêu em làm gì? Yêu luôn cái Genius lab ấy đi"

JungKook nghĩ bụng sau khi đọc tin nhắn của anh. Tức mình cậu ôm chăn trèo lên giường anh nằm, kéo cái gối anh vẫn ôm, quyết định ờ thì kệ anh em đi ngủ.

Trời lạnh, chỉ có vùi mình trong chăn là sướng nhất, nhưng sao JungKook chẳng thấy sướng tí nào. Cậu loay hoay trằn trọc mãi chẳng thể vào lại giấc, cuối cùng bật dậy, gào lên.

"Ahhhh! Min YoonGi đáng ghét!"

Làm Jin hyung giường bên giật mình mơ thấy ác mộng.

Độ vài chục phút sau JungKook đã vũ trang đầy đủ. Cậu quấn lên người vài lớp quần áo xong mới đủ dũng khí bước ra ngoài. Cậu tiến thẳng đến quán cafe gần công ty nhất. Cả quãng đường JungKook dành để rủa xả bản thân. Sao trên đời lại có đứa như cậu, rõ ràng bị anh người yêu bỏ mặc, lại chỉ vì biết thói quen sáng ra sẽ uống cafe, sợ anh đi mua trong cái tiết trời khủng khiếp này mà lao đầu vào giữa mưa rét.

Cầm trong tay khay đựng cafe, bấm dãy số bí mật ngoài YoonGi ra trên đời này chỉ mình cậu biết, JungKook nghĩ bụng nhất định phải đòi lại từ anh cả vốn lẫn lời.

Vậy nên bây giờ cậu ôm anh cọ lấy cọ để, mặc cho anh đẩy mãi cũng không chịu buông tay.

"Sao lại chạy đến đây? Đã bảo em ở nhà ngủ cơ mà. Lạnh như thế này..."

"Hứ! Còn không phải sợ anh đi mua cafe sẽ bị lạnh à?"

Nói rồi đưa cốc cafe đến trước mặt anh, YoonGi cầm chiếc cốc nóng trong tay mà con tim cũng hóa lò nhiệt tỏa hơi ấm đi khắp.

"Sao người yêu anh lại ngọt ngào như thế chứ?"

Mải cảm động, lại biết JungKook hiểu rõ khẩu vị của mình, YoonGi mở nắp cốc cafe nhấp một ngụm mà chẳng thèm nhìn một cái. Đến lúc vị ngậy của kem sữa lan khắp khoang miệng anh mới giật mình kỳ quái ngó người kia.

JungKook nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi anh, thấy anh nhìn lên thì không vui tặc lưỡi.

"Ây gu! Min YoonGi chả đáng yêu tí nào, uống cappuccino cũng không biết để kem dính lại, như vậy làm sao em có thể dùng miệng giúp anh lau."

YoonGi trợn mắt, mày nhíu chặt, lòng thầm hỏi câu vừa rồi có thể đổi thành "Sao người yêu anh lại cà chớn thế này" được không.

JungKook thấy anh thế mà nhăn nhó, liền bĩu môi đổi cốc Americano đang cầm với cốc Cappuccino trong tay anh.

"Thì thôi hôn gián tiếp cũng được vậy!"

Nũng nịu kiểu này không phải chiêu gì mới lạ nhưng lần nào cũng hạ knock out YoonGi. Ai bảo yếu điểm của YoonGi là tất cả những gì mang tên JungKook.

YoonGi thở dài, với tay túm lấy cổ áo JungKook kéo xuống, đặt môi mình lên hai cánh môi mềm mại kia.

"Đàn ông con trai lần sau muốn hôn thì cứ hôn, không cần bày trò vô bổ."

Dứt lời, bàn tay giữ áo định dùng lực đẩy cậu một cái, phụ họa cho câu nói vừa xong thêm chút ngầu. Ai dè chưa kịp hành động đã bị JungKook nắm lấy, cậu nhìn anh mắt sáng rực lên như hai cái bóng đèn điện.

"Hyung, là anh nói nhé!"

Môi áp lên môi, lần này lâu và cũng xa hơn nữa.

Dời môi anh, JungKook lưu manh liếm mép, miệng cười thiếu đánh buông một câu.

"Quả nhiên sáng ra uống Cappuccino vẫn là tuyệt nhất."

Xong lại sà xuống, YoonGi chẳng kịp trở tay, môi lại bị chiếm trọn. Cứ như vậy mưa hôn rơi liên tiếp như muốn thi với mưa lạnh đầu mùa ngoài kia, xem ai có thể chạm xuống đất mềm nhiều nhất. Đến mức YoonGi giữa môi lưỡi triền miên phải ré lên "A shi! Dừng lại!" Nhưng JungKook nhất quyết không chịu thôi, còn mặt dày thủ thỉ vào tai anh.

"Hyung, em làm theo ý anh mà. Chẳng lẽ anh không biết em giờ nào, phút nào cũng muốn hôn anh."

YoonGi lần đầu thấm thía cái gọi là mua dây buộc mình, cũng đành bất lực trước độ lì lợm của ai kia. Rồi chả biết ôm hôn thế nào đã chạy từ bàn làm việc ra tận sofa. Kết cục công việc gì cũng bị bỏ qua, hai cơ thể quấn lấy nhau chìm dần vào giấc ngủ. Trái tim được tình yêu ủ ấm nóng hực hừng, xua tan hết cái lạnh của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro