15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi lay gọi nhóc con đang ngủ bên cạnh, nhưng làm thế nào cũng không khiến thằng bé chịu tỉnh. Bực mình, anh đè tay lên nút bấm trên vô lăng, một tràng dài tiếng còi vang vọng khắp.

- Gì ? Gì vậy ?... Có tai nạn ?

JungKook mở choàng mắt, quay sang YoonGi cuống cuồng hỏi. Chỉ khi thấy đôi mắt híp lại như hai nửa vầng trăng mang đầy sát khí của anh thằng bé mới tỉnh táo hoàn toàn.

- Ah Hyung, đến nơi rồi à ?

Gãi gãi đầu.

- Phải, đến nơi rồi.

Chất giọng YoonGi lạnh tanh, ánh nhìn đầy dấu hiệu chết chóc. Biết cứ để vậy thì kiểu gì cũng mồ yên mả đẹp, JungKook nhào sang.

- Ây gù YoonGi của em mệt lắm rồi phải không ? Phải lái xe mấy tiếng liền.

Tay đưa tới chạm vào đôi má bầu bĩnh, bị ai kia đẩy ra, vẫn cố chấp xông vào vuốt ve.

- Được rồi, được rồi, dù sao cũng đến nơi rồi, đừng khó chịu nữa mà.

Bonus thêm nụ cười tươi rói, JungKook biết người ấy của cậu luôn chào thua trước combo đáng yêu này.

Quả nhiên YoonGi dần thay cái cau mày bằng một cái bĩu môi.

- Hyung, giờ anh có thể ngủ rồi, việc còn lại cứ để cho em.

Nói rồi hai tay đang ôm mặt anh kéo lại, hôn cái chóc lên môi anh.

JungKook xuống xe, YoonGi nhìn theo, thấy thằng bé xoa xoa cổ, nghĩ có lẽ tư thế ngủ tựa đầu vào cửa xe suốt ngần ấy thời gian đã khiến thằng nhóc bị đau.

YoonGi xì một tiếng, chui xuống phía sau xe bán tải đã được gỡ hết ghế để có không gian nằm này, lòng thầm mắng JungKook là đồ ngốc, có chỗ nằm không chịu, cứ nhất quyết ngồi cạnh ghế lái, trong khi gục gặc suốt 2/3 chặng đường.

YoonGi biết JungKook lo lắng. Nịnh nọt dụ dỗ mãi YoonGi mới chịu rời giường vào ngày nghỉ để đi dã ngoại. Cậu nhóc tự mình lên kế hoạch, kiếm cớ nói dối anh em, chuẩn bị đồ đạc, lại thiếu cái bằng lái xe để anh phải cáng đáng cả chặng đường. JungKook sợ anh mệt, sợ anh buồn chán, sợ anh nổi quạo đổi ý mới không dám ngủ thoải mái như vậy.

JungKook vòng ra sau mở cốp, mỉm cười khi thấy YoonGi thơ thẩn ngồi đó. Cậu nhanh nhẹn chuyển đồ xuống trong ánh mắt ngày càng thất thần của anh, bởi điểm nhìn là những thớ cơ khỏe mạnh đang hoạt động của JungKook.

Xong xuôi cậu nhảy phốc lên xe.

- Nào nào, ngủ ngoan, bao giờ xong em sẽ gọi.

Cậu đẩy anh nằm xuống nhẹ nhàng, kê ở vị trí đầu anh một cái gối, rồi lấy chăn mỏng đắp lên cho anh phòng điều hòa trong xe làm anh lạnh. Cuối cùng hôn trán một cái, hôn mắt một cái, hôn môi một cái.

- Haiz... hay là em ôm anh ngủ một giấc rồi dậy làm nhỉ ?

YoonGi trừng mắt.

- Được rồi, được rồi mà, đừng như thế ! E đi làm đây. Hôn thêm cái nữa lấy tinh thần nào.

Lại áp môi lên môi anh, lần này lâu hơn mới chịu rời.

~~~

YoonGi ngủ lăn lóc, lúc tỉnh dậy thấy JungKook đang chống tay ngắm mình, chẳng lấy làm lạ anh phóng tầm mắt ra ngoài, trời về chiều hoàng hôn đã sắp buông.

- Sao không gọi anh dậy ?

- Tại anh ngủ ngon quá không nỡ gọi.

JungKook dịu dàng, lại như nhớ ra cái gì, hào hứng kéo anh lên.

- Hyung nhìn xem, nhìn xem.

YoonGi nhìn theo hướng JungKook chỉ, cách đó không xa, nơi bãi cỏ xanh mướt cạnh mặt hồ, một cái lều cỡ vừa đã được dựng còn có bếp nướng BBQ, trông cực hoành tráng.

- Wow !

YoonGi vô thức bật lên câu cảm thán. Cậu Jeon bên cạnh ngay lập tức chớp lấy thời cơ.

- Rất ngầu phải không ? Hức, nhưng mà YoonGi ah, mệt lắm đó, giờ phải hôn 50 cái mới lấy lại sức được.

Xong không đợi ai đồng ý nhào tới hôn. YoonGi anh dũng chống trả cũng không bớt được chút nào nước miếng dính đầy trên má, vương đầy bên khóe môi. Đủ 50 cái thằng nhóc kia mới chịu buông tay.

~~~

YoonGi ôm chân, cuộn thành một cục trên cái ghế gập nhỏ xinh cạnh lều, mắt ngắm nhìn tia nắng chiều vàng đượm đang đổ xuống.

- Bé cưng, nghĩ gì thế ?

JungKook từ đằng sau ôm lấy, đem anh vùi cả vào trong lòng.

- Chẳng nghĩ gì cả...

Giọng YoonGi trầm ngâm.

- ... chỉ chẳng biết có thể như thế này đến bao giờ ?

JungKook mỉm cười, vòng tay càng thêm chặt.

- Đến mãi mãi, em đảm bảo.

YoonGi không nói, khóe môi cong lên vẫn mang nét đượm buồn.

- Thịt đâu ? Đói muốn chết rồi.

JungKook nghe xong vội chạy đi lật mấy xiên thịt cừu trên vỉ nướng.

Xém chút nữa là cháy mất toi.

Thịt chín vàng, thơm phức cả khoảng trời. YoonGi tiếp tục chống trả với màn bạo lực tình yêu, cưỡng ép đòi mớm đồ ăn của Jeon JungKook.

~~~

Đêm xuống, không gian tĩnh lặng, khu đất xung quanh tối om, xa xa là hàng cây khẽ khàng lay động, nguồn sáng duy nhất đến từ căn lều dựng sát cạnh hồ.

YoonGi thay một bộ đồ ngủ thoải mái, nương theo ánh đèn lật giở vài trang sách.

JungKook nằm bên, vẻ mặt dỗi hờn, đã làm đủ mọi trò người kia vẫn chẳng thèm quan tâm. Cuối cùng mặt dày len vào lòng anh, cản tầm nhìn của anh với quyển sách trên tay.

- YoonGi, chán quá à, làm cái gì thú vị chút đi.

- Làm cái gì thú vị là làm cái gì ?

YoonGi kỳ cục hỏi. JungKook nhướn mày, mắt hoa đào chớp nháy.

- Là... làm chuyện thú vị ấy.

Chẳng tự chủ, đôi má YoonGi phiếm hồng.

- Đọc sách cũng rất thú vị.

Nói rồi gỡ tay, cầm sách quay đi. JungKook ôm anh, đu bám không rời.

- YoonGi à, MinYoonGi, chẳng lẽ đi mấy trăm cây số tới đây để anh bỏ rơi em như vậy.

YoonGi không chịu được cái trò giả bộ nũng nịu này, đành mặc cả.

- Đọc nốt trang này, nốt trang này thôi, rồi em muốn chơi gì anh chơi cùng được chưa ?

JungKook vẫn còn hờn dỗi.

- Hay là anh đọc cho em nghe nhé, nốt một trang thôi.

JungKook đắn đo mãi, cuối cùng thỏa hiệp, cũng lâu rồi không được nghe anh đọc sách.

Anh nằm xuống, cậu cũng lập tức gối lên ngực, vòng tay bao lấy cả thân hình bé nhỏ của anh.

YoonGi nâng sách, đều đều cất giọng.

"Câu chuyện của tôi không hề dễ chịu. Nó không ngọt ngào mà cũng chẳng hài hòa như những câu chuyện hay được người ta chắp bút. Câu chuyện của tôi có phần vô nghĩa và hỗn độn, mang dư vị của sự điên dại và cả những giấc mơ, giống như cuộc đời của những con người đã ngừng lừa dối bản thân mình. Cuộc đời của mỗi người kể cho ta về cuộc hành trình kiếm tìm chính bản thân họ, về sự nỗ lực trong từng bước đi trên con đường ấy, và cả điềm báo về một lối mòn vô định..."

Thanh âm anh trầm ấm, như men say, như chất gây nghiện, khiến người ta chìm đắm, chìm mãi tới vô cùng.

~~~

JungKook tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

- JungKookie dậy mau, thu dọn rồi về thôi, tối nay còn có lịch trình.

YoonGi quần áo chỉnh tề đang nhặt mấy thứ nho nhỏ bỏ vào ba lô. JungKook nhìn anh bằng đôi mắt mờ mịt, rõ ràng đang nằm ôm anh nghe truyện, nhẫn nại chờ đến hết trang để làm việc khác, thế quái nào mà trời đã sáng trưng.

- Ya Jeon Kookie, còn ngồi đó mơ mộng là muộn đấy.

Là mơ, chắc chắn là mơ rồi, cả kế hoạch dày công suy tính của cậu, chỉ vì muốn tạo ra không gian riêng hoàn hảo để ân ái mặn nồng, thế quái nào tất cả đều đi tong.

Để YoonGi quát tới câu thứ 3 JungKook mới làm mặt méo mó đứng dậy, giọt nước mắt căm hờn trực rơi. Đêm xuân cứ thế tuột khỏi tay, não bộ cả giận chỉ có thể tự mắng bản thân:

NGU NGỐC.

~*~

Các chế có đang phát điên vì Highlight Reel như t ko ? 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro