14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi nhẹ tay đóng lại cánh cửa sau lưng.

Giờ đã là 3 giờ sáng.

Vốn tự dặn lòng sẽ về sớm như lời đã hứa, lại chẳng ngờ thế lực siêu nhiên mang tên cảm hứng quá khủng khiếp, khiến anh quên tiệt hết tất cả mọi thứ xung quanh.

YoonGi rón rén từng bước chân hướng về phòng mình, lòng thầm đoán JungKook chắc hẳn đã ngủ. Ai dè đi qua phòng khách liền bắt gặp thân hình khổng lồ của em út đang co quắp trên cái ghế sofa bé tẹo kia.

YoonGi thở dài, cảm giác áy náy trào dâng.

"JungKook... JungKookie..."

JungKook vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, lập tức cảm nhận được cơn đau từ các khớp xương do nằm sai tư thế quá lâu truyền tới, ánh mắt nhìn anh chất chứa dỗi hờn.

YoonGi cười trừ, đưa tay vuốt nhẹ làn tóc mai của cậu.

"Anh xin lỗi... Nói xem muốn cái gì anh sẽ đền bù cho em."

YoonGi nghĩ anh biết JungKook muốn gì. Hai người chính thức đã gần một năm. Khoảng thời gian đủ lâu để có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ.

YoonGi tất nhiên hiểu những tín hiệu JungKook cứ liên tục phát ra khi hai người ở cạnh nhau dạo gần đây. Chỉ là anh không biết phải làm thế nào. YoonGi cũng là đàn ông con trai, cũng từng xem AV, cũng từng tự xử nhưng đi xa hơn với người mình thật sự thích, lại còn là một người con trai khác thì anh chưa nghĩ tới bao giờ.

"Hả? Em nói cái gì?"

Mải suy nghĩ mông lung anh chỉ nghe thấy lời JungKook bên tai như tiếng muỗi vò vẽ, nên phải hỏi lại.

"Em nói... e hèm... em chỉ cần anh đừng đắm mình vào công việc đến mức quên ăn quên ngủ, quên cả em. Thế thôi!"

"Hả?"

YoonGi trợn mắt, vệt đỏ au lan khắp gương mặt, cơ thể nóng hừng hực, cả người như sắp sửa bị luộc chín tới nơi.

Hóa ra JungKook của anh lại trong sáng như vậy, kẻ nghĩ bậy nghĩ bạ cuối cùng lại chính là YoonGi.

Xấu hổ với những suy nghĩ của mình, chẳng biết giấu mặt vào đâu YoonGi đành giấu vào lồng ngực JungKook. JungKook tất nhiên thoải mái đón lấy mèo nhỏ vừa sà tới, nâng hai tay ôm anh thật chặt.

Qua một lúc người trong lòng mới lí nhí điều gì đó, mà phải lần thứ hai JungKook mới nghe ra.

"Anh yêu em!"

JungKook gần như chết lặng, trước lúc hấp hối chỉ đủ tỉnh táo để siết chặt vòng tay hơn. Lòng mong ước hai người có thể cứ như vậy mà tan vào nhau.

Khung cảnh lãng mạn tâm trạng nên thơ cho đến khi YoonGi nhận ra có điều rất không đúng. Cùng lúc đó JungKook cũng đang tự chất vấn bản thân mình.

Biết YoonGi chưa sẵn sàng cậu vẫn mãi luôn kiềm chế, dù lúc ở riêng nắm tay nắm chân, hôn môi ôm ấp cũng chưa bao giờ nổi lên chút phản ứng nào. Nay chỉ vì một câu ba chữ lần đầu anh nói, cùng thân thể nhỏ bé của anh nằm gọn trong vòng tay, chỗ bên dưới lại không giữ được nữa rồi.

YoonGi đẩy JungKook ra, nhếch mép nhìn cậu khinh bỉ. Anh thật muốn rút lại hàng vạn ý nghĩ tốt đẹp cảm động mình vừa mới dành cho cậu.

JungKook trưng ra một nụ cười méo mó, ngốc nghếch nói lời biện minh.

"Chào cờ... chào cờ buổi sáng thôi ấy mà."

Nói rồi nhảy ra khỏi ghế chạy một mạch vào WC.

YoonGi thấy dáng cậu tất tả mà bật cười, thầm nghĩ họ có lẽ vẫn cần thêm thời gian mới có thể nắm bắt được suy nghĩ của nhau, để cùng nhau vượt qua ranh giới này.

~~~

Cái chap này viết lâu lắm rồi mà giờ xong URM mới có thời gian chỉnh lại đăng lên, xong cái này là t rest thật. Cũng ko biết phải viết tiếp fic này như nào, thôi cứ để thi xong rồi nghĩ vậy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro